Xiềng xích ngọt ngào (1)

Lục Thương (CÔNG): Điềm tĩnh, dịu dàng, trưởng thành. Anh luôn tỏ ra lý trí, nhưng thực chất lại dễ mềm lòng với người mình yêu.

Trần Dạ (THỤ): Chiếm hữu, điên cuồng, yêu sâu đậm đến mức ám ảnh. Cậu ghét bị bỏ rơi, ghét cảm giác Lục Thương nhìn ai khác ngoài mình.

CÀNG YÊU, CÀNG KHÔNG THỂ BUÔNG TAY.

CÀNG YÊU, CÀNG MUỐN PHÁ HỦY.

ĐÂY LÀ MỘT MỐI TÌNH KHÔNG CÓ LỐI THOÁT.

Lưu ý: Hỗ sủng đến hỗ sủng thiên công. Tùy người cảm nhận nha.

KHÔNG NGHỊCH CP TRONG NHÀ CỦA MÌNH NHÉ!!!

______

"Anh muốn rời xa tôi à, Lục Thương?"

Trần Dạ giữ chặt cổ áo Lục Thương, đôi mắt đỏ hoe như con thú nhỏ bị dồn vào đường cùng. Giọng nói run rẩy nhưng vẫn ngang bướng, cậu nhìn chằm chằm người trước mặt, từng đường nét trên khuôn mặt đẹp đẽ đó như sắp tan biến.

Lục Thương thở dài, giọng trầm thấp vang lên: "Em lại nghĩ linh tinh gì nữa?"

"Tôi thấy anh nói chuyện với người khác." Trần Dạ cắn chặt răng, tay siết lại thành nắm đấm. "Anh cười với họ."

"Đó chỉ là bạn cùng lớp."

Cậu đột nhiên đẩy mạnh anh vào tường, áp sát khuôn mặt mình lên. Đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào anh, điên cuồng, bám víu. "Chẳng lẽ tôi không đáng sao? Chẳng lẽ anh không thể chỉ nhìn mỗi mình tôi?"

Lục Thương bất giác rùng mình.

Thằng nhóc này lúc nào cũng như vậy.

Cố chấp, điên cuồng, không cho anh có lấy một khoảng trống để thở.

Nhưng điều đáng sợ nhất là...anh lại thích điều đó.

Anh vươn tay kéo Trần Dạ lại gần, để cậu áp trán vào vai mình. "Nghe đây, anh sẽ không rời đi đâu cả."

Trần Dạ im lặng vài giây, rồi đột nhiên cười khẽ. Cậu vòng tay ôm lấy anh, giọng nói khe khẽ, ngọt ngào nhưng đáng sợ:

"Anh nói rồi đấy nhé...Nếu anh dám nuốt lời, tôi sẽ nhốt anh lại. Suốt đời."

______

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top