Định giá một cuộc giao dịch (4)

Lâm Kỳ vẫn chưa thể thích ứng với tình huống hiện tại.

Từ khi nào mà mối quan hệ giữa cậu và Trịnh Dương đã trở thành như thế này?

Rõ ràng trước đó, Trịnh Dương luôn là người chọc tức cậu, khiến cậu tức đến mức nghiến răng nghiến lợi.

Cậu vẫn luôn nghĩ...Hắn chẳng qua chỉ thích trêu đùa mình mà thôi.

Nhưng giờ phút này, khi đối diện với ánh mắt nóng rực của Trịnh Dương, tim cậu lại đập loạn xạ.

Bàn tay Trịnh Dương đặt trên eo cậu, lực đạo vừa vặn để giam cậu trong vòng tay hắn.

Hắn nhìn cậu, ánh mắt trầm xuống:

"Lặp lại lần nữa."

Lâm Kỳ cắn môi.

Trịnh Dương híp mắt, dùng đầu ngón tay nâng cằm cậu lên, buộc cậu nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Ngoan, nói lại lần nữa." Giọng hắn khàn khàn, như thể chỉ cần cậu dám trốn tránh, hắn sẽ lập tức mạnh tay.

Lâm Kỳ đỏ bừng mặt, không biết là vì xấu hổ hay vì tức giận.

Cậu không cam lòng cúi đầu, giọng nhỏ như muỗi kêu:

"Em...thích anh."

Cậu còn chưa dứt lời, Trịnh Dương đã cúi xuống cắn nhẹ lên môi cậu một cái.

"Em không muốn ngoan ngoãn đúng không?"

Lâm Kỳ giật mình, vội vàng lắc đầu: "Không có, em ngoan mà."

Trịnh Dương cong môi cười, ánh mắt mang theo ý cười sâu xa:

"Ngoan thì phải nói lớn lên, hiểu không?"

Lâm Kỳ tức đến mức muốn đánh hắn.

Cậu trừng mắt nhìn hắn, bực bội nói:

"Em thích anh! Được chưa?"

Trịnh Dương bật cười.

Bàn tay hắn nâng cằm cậu, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve làn da mềm mại.

"Ừm, rất ngoan."

Hắn cúi xuống, lại hôn lên môi cậu lần nữa.

Lần này không còn vội vã như trước, mà là dịu dàng, cẩn thận.

Như thể hắn đang thưởng thức một món bảo vật hiếm có.

Lâm Kỳ khẽ run, bàn tay nắm chặt vạt áo hắn.

Cậu không chống cự.

Thậm chí, cậu còn ngoan ngoãn đáp lại.

Cảm giác mềm mại ấm áp trên môi khiến cậu ngây ngẩn.

Trịnh Dương nhận ra cậu không bài xích, ánh mắt hắn tối lại.

Hắn siết eo cậu chặt hơn, giọng nói trầm thấp đầy nguy hiểm:

"Lâm Kỳ, từ nay về sau, em chỉ có thể ngoan với một mình anh."

Lâm Kỳ ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt trong veo phản chiếu gương mặt hắn.

Cậu khẽ mím môi, gật đầu thật nhẹ.

"Vâng."

_____

Lâm Kỳ không phải là người giỏi chủ động.

Nhưng lần này, cậu quyết định thử một lần.

Trịnh Dương ngồi trên ghế, tay cầm ly rượu, ánh mắt đầy suy tư.

Hắn chưa từng nghĩ mình lại có ngày trở thành người bị động trong một mối quan hệ.

Từ trước đến nay, chỉ có hắn là người chiếm đoạt.

Thế mà lúc này, Lâm Kỳ lại đứng trước mặt hắn, ánh mắt vừa thách thức vừa quyến rũ đến khó tin.

Cậu mặc một chiếc áo len mỏng, cổ áo rộng hơi trễ xuống, để lộ xương quai xanh tinh xảo.

Ánh đèn vàng hắt lên gương mặt cậu, khiến cả người cậu như phát sáng.

Nhưng thứ khiến Trịnh Dương khựng lại chính là biểu cảm của Lâm Kỳ.

Không còn sự phòng bị hay né tránh như trước.

Ngược lại...

Cậu nhìn hắn, đôi môi hơi cong lên, ánh mắt sáng rực như đang muốn thử nghiệm một điều gì đó.

Trịnh Dương đặt ly rượu xuống, ánh mắt tối lại.

"Lâm Kỳ, em đang làm gì vậy?"

Lâm Kỳ không trả lời ngay.

Cậu chậm rãi bước đến gần, từng bước chân nhẹ nhàng nhưng lại mang theo một loại cảm giác mập mờ không thể diễn tả.

Cuối cùng, cậu đứng ngay trước mặt hắn.

Khoảng cách gần đến mức Trịnh Dương chỉ cần vươn tay ra là có thể kéo cậu vào lòng.

Nhưng hắn lại không làm thế.

Hắn muốn xem cậu định làm gì.

Lâm Kỳ hơi nghiêng đầu, ánh mắt trong veo nhưng ẩn chứa một tia tinh nghịch.

"Anh Dương."

Giọng cậu rất nhẹ, nhưng lại như một mồi lửa châm vào lòng Trịnh Dương.

Hắn nhìn cậu chằm chằm, đôi mắt trầm xuống.

"Nói chuyện thì nói, đứng gần vậy làm gì?"

Lâm Kỳ không trả lời.

Cậu đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào cổ áo hắn.

Hơi thở Trịnh Dương cứng lại.

Từ trước đến nay, Lâm Kỳ luôn là người bị động, luôn là người bị hắn ép đến đỏ mặt.

Thế mà lúc này, chính cậu lại đang quyến rũ hắn.

"Anh Dương." Lâm Kỳ gọi tên hắn lần nữa, giọng điệu mềm như bông. "Anh có thích em không?"

Trịnh Dương cười khẽ.

"Em nghĩ sao?"

Lâm Kỳ nghiêng đầu, ngón tay vô thức lần theo đường vải áo sơ mi của hắn, dừng lại ngay vị trí cúc áo đầu tiên.

"Nếu anh thích em..." Cậu dừng một chút, sau đó nhẹ giọng nói: "Vậy có muốn thử cảm giác bị em câu dẫn không?"

Cúc áo đầu tiên được cậu tháo ra.

Cả người Trịnh Dương cứng lại.

Ánh mắt hắn tối sầm, hơi thở cũng trở nên gấp gáp.

Hắn nhìn cậu chằm chằm, giọng nói khàn đi:

"Lâm Kỳ, em đang chơi với lửa đấy."

Lâm Kỳ chớp mắt, chậm rãi cúi xuống, hơi thở phả nhẹ lên cổ hắn.

"Không phải là anh thích lửa sao?"

Khoảnh khắc tiếp theo, Trịnh Dương bật dậy, siết chặt eo cậu, đè cậu xuống sofa.

Ánh mắt hắn tràn đầy nguy hiểm.

"Em câu dẫn tôi, vậy có dám chịu trách nhiệm không?"

Lâm Kỳ khẽ cười.

"Anh thử xem."

Trịnh Dương chống tay xuống sofa, giam Lâm Kỳ bên dưới, ánh mắt sâu thẳm như vực tối.

"Dám trêu chọc anh?"

Giọng hắn khàn khàn, mang theo ý cảnh cáo rõ ràng.

Lâm Kỳ không sợ.

Cậu hơi nâng cằm, khóe môi cong lên một nụ cười nhẹ.

"Vậy anh có bị dụ không?"

Trịnh Dương siết chặt hàm, bàn tay đặt bên hông cậu siết lại, như thể đang cố đè nén điều gì đó.

Lâm Kỳ nhìn thấy vẻ kiềm chế trong mắt hắn, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút thú vị.

Trước giờ, người chủ động luôn là Trịnh Dương.

Nhưng bây giờ, đổi lại là cậu.

Cảm giác này... không tệ chút nào.

Lâm Kỳ cắn nhẹ môi, cố tình nhích người lên một chút, khiến khoảng cách giữa hai người càng gần hơn.

Hơi thở của Trịnh Dương lập tức trở nên gấp gáp.

Hắn cúi đầu, ánh mắt như muốn thiêu cháy cậu.

"Em chơi đủ chưa?"

Lâm Kỳ khẽ nghiêng đầu, ngón tay lại lần xuống cúc áo thứ hai của hắn.

"Nếu em nói chưa thì sao?"

Cúc áo thứ hai bị tháo ra.

Hơi thở Trịnh Dương cứng lại.

Lâm Kỳ nhìn thấy rõ mạch máu trên cổ hắn giật nhẹ, cơ thể căng cứng đến mức muốn bùng nổ.

Cậu cười khẽ.

Cái gì mà bá đạo chiếm hữu?

Cái gì mà không cho cậu chạy trốn?

Rõ ràng, người đang mất kiểm soát là hắn.

Lâm Kỳ đang định trêu thêm một câu, nhưng chưa kịp nói, cả người cậu đã bị Trịnh Dương bế thẳng lên, đặt cậu xuống giường.

Cậu còn chưa kịp phản ứng, cổ tay đã bị hắn giữ chặt, ánh mắt sâu thẳm như dã thú sắp xổng chuồng.

"Lâm Kỳ." Giọng hắn trầm thấp, mang theo nguy hiểm rõ rệt. "Em thật sự nghĩ mình đang nắm quyền chủ động à?"

Lâm Kỳ chớp mắt, khóe môi cong lên đầy khiêu khích.

"Vậy anh chứng minh đi."

Trịnh Dương cười khẽ.

"Tốt lắm."

Giây tiếp theo, hắn cúi xuống, mạnh mẽ mà đoạt lấy môi cậu.

Không còn kiên nhẫn.

Không còn nhẹ nhàng.

Chỉ còn lại sự cường thế và khao khát điên cuồng.

Lâm Kỳ rùng mình, vô thức siết chặt vạt áo hắn.

Cậu...có chút hối hận rồi.

Có lẽ cậu đã chọc phải một con sói dữ thật sự.

Lâm Kỳ cảm thấy mình đã tự đào hố chôn mình.

Cậu chỉ muốn trêu chọc Trịnh Dương một chút, thử xem hắn có bị cậu câu dẫn hay không.

Nhưng không ngờ, người bị dụ ngược lại chính là cậu.

Môi lưỡi bị cuốn lấy đến mức không thể trốn tránh, hơi thở bị cướp đoạt sạch sẽ, Lâm Kỳ cảm giác cả người mình như đang bốc cháy.

Trịnh Dương bá đạo đến mức khiến người ta nghẹt thở.

Lâm Kỳ không chịu nổi, khẽ giãy giụa muốn đẩy hắn ra, nhưng bàn tay vừa đặt lên ngực hắn đã bị giữ chặt lại.

Trịnh Dương buông môi cậu ra, ánh mắt sâu thẳm như có một ngọn lửa bùng cháy trong đó.

"Bây giờ muốn trốn?"

Hắn cười khẽ, giọng nói trầm thấp mang theo nguy hiểm.

"Muộn rồi."

Lâm Kỳ mở miệng định phản bác, nhưng cậu chưa kịp nói gì, Trịnh Dương đã bế cậu lên, đổi vị trí để cậu ngồi trên đùi hắn.

Cả người Lâm Kỳ cứng đờ.

Cậu chưa từng thân cận với ai đến mức này, huống hồ, người trước mặt lại là Trịnh Dương - kẻ lúc nào cũng khiến cậu vừa tức giận vừa không thể chối từ.

Trịnh Dương nhìn chằm chằm cậu, bàn tay đặt trên eo cậu nhẹ nhàng vuốt ve.

"Em câu dẫn tôi, vậy không định chịu trách nhiệm sao?"

Giọng hắn vừa khàn vừa nguy hiểm, như thể chỉ cần Lâm Kỳ dám nói một chữ "không", hắn sẽ trực tiếp ăn sạch cậu ngay lập tức.

Lâm Kỳ nuốt nước bọt, bàn tay bấu chặt vào vai hắn.

"Em...em không có câu dẫn anh!"

"Thật không?" Trịnh Dương nhướng mày, ánh mắt lạnh lùng nhưng lại mang theo một chút ý cười.

Hắn chậm rãi vươn tay, nâng cằm Lâm Kỳ lên, bắt cậu nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Vậy em nói xem, lúc nãy ai quyến rũ ai?"

Lâm Kỳ bị ánh mắt của hắn nhìn đến mức cả người nóng bừng.

Cậu bặm môi, hạ giọng lẩm bẩm:

"Thì...thì em thích anh, em muốn trêu anh một chút thôi..."

Cậu chưa nói hết câu, Trịnh Dương đã cười khẽ, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve môi cậu.

"Em dám trêu anh, mà lại không biết hậu quả sao?"

Lâm Kỳ chớp mắt, cảm thấy có gì đó không ổn.

Cậu định dịch người ra xa một chút, nhưng Trịnh Dương lập tức siết chặt eo cậu, không cho cậu trốn.

Hắn ghé sát tai cậu, hơi thở nóng rực phả lên cổ cậu.

"Bây giờ thì ngoan ngoãn chịu trách nhiệm đi, được không?"

Lâm Kỳ trợn mắt, cảm thấy da đầu tê dại.

Cậu có linh cảm... đêm nay, cậu sẽ không được ngủ yên.

_____

Lâm Kỳ thật sự muốn khóc.

Từ lúc bị hắn đè xuống sofa, đến khi bị bế vào giường, cậu chưa từng có cơ hội phản kháng.

Cảm giác thân mật kề sát, hơi thở nóng bỏng quấn lấy, cùng với ánh mắt sâu không thấy đáy của hắn, tất cả khiến Lâm Kỳ không thể thoát ra được.

Trịnh Dương hoàn toàn không cho cậu cơ hội chạy trốn.

Mỗi lần cậu định giãy giụa, hắn lại nhẹ nhàng trấn áp, vừa dịu dàng vừa nguy hiểm.

Lâm Kỳ cảm giác mình như con thỏ nhỏ bị sói vờn quanh, không có đường lui.

"Anh Dương, em mệt rồi..."

Lâm Kỳ khàn giọng nói, ánh mắt hơi đỏ lên.

Trịnh Dương vuốt nhẹ tóc cậu, giọng điệu trầm thấp nhưng lại mang theo một chút nguy hiểm.

"Mệt? Lúc nãy ai là người dụ dỗ anh?"

Lâm Kỳ: "..."

Cậu có ngu mới đi trêu hắn!

Nhưng nói thì nói vậy, Trịnh Dương vẫn là người biết chừng mực.

Hắn cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu, rồi kéo chăn đắp lên người cậu.

"Ngủ đi."

Lâm Kỳ thở phào, cơ thể mềm nhũn dựa vào hắn.

Nhưng chưa đầy hai phút sau, cậu lại cảm nhận được một bàn tay không an phận đang vòng qua eo mình.

Cậu lập tức mở mắt, trừng hắn.

"Anh nói để em ngủ mà!"

Trịnh Dương cười khẽ, kéo cậu sát vào lòng hơn.

"Anh nói ngủ, nhưng đâu nói là ngủ yên?"

Lâm Kỳ: "..."

Thật sự là không thể ngủ yên mà!

END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top