Định giá một cuộc giao dịch (3)

Hơi thở nóng rực phả lên tai, khiến Lâm Kỳ rùng mình.

Cậu không dám nhìn vào mắt hắn.

"Trịnh Dương, buông tôi ra." Cậu thấp giọng nói, giọng điệu bình tĩnh nhưng lại có chút run rẩy.

"Buông?" Trịnh Dương bật cười, nhưng ánh mắt hắn hoàn toàn không có ý cười. "Tôi cho em cơ hội rồi mà, đúng không?"

Hắn đột nhiên cúi xuống, tay siết chặt eo cậu, nâng cậu lên một chút, đẩy sâu vào tường hơn.

Không gian giữa hai người gần như biến mất.

Lâm Kỳ giãy giụa theo bản năng, nhưng cánh tay cứng như thép của Trịnh Dương vẫn không suy chuyển.

Cậu bực bội ngẩng đầu trừng mắt nhìn hắn.

"Anh bị điên rồi à?"

"Ừ, điên rồi." Trịnh Dương cúi xuống sát hơn, gần đến mức chóp mũi hai người gần như chạm vào nhau. "Mà em là nguyên nhân đấy, em vui chưa?"

Lâm Kỳ nghiến răng, cố giữ giọng bình tĩnh: "Anh không thể làm vậy, Trịnh Dương."

"Không thể?" Hắn cười nhẹ, nhưng đôi mắt tối sầm như vực sâu.

Bất chợt, hắn buông tay ra.

Lâm Kỳ chớp mắt, còn chưa kịp phản ứng, cả người đã bị bế bổng lên.

"Trịnh Dương!?"

Hắn không trả lời, chỉ siết chặt vòng tay, trực tiếp ôm cậu rời khỏi phòng.

Cậu giãy giụa mạnh hơn: "Anh làm cái quái gì vậy? Buông tôi xuống!"

"Không buông."

Hắn bước đi thẳng thừng, từng bước chân chắc chắn như thể dù có là trời sập cũng không thể khiến hắn chùn bước.

Lâm Kỳ càng vùng vẫy, hắn càng siết chặt hơn.

Cuối cùng, cậu bật ra câu dọa dẫm: "Tôi sẽ ghét anh!"

Lần này, Trịnh Dương dừng lại.

Nhưng chưa đầy một giây sau, hắn cười lạnh, nghiêng đầu nhìn cậu.

"Ghét đi."

"Ghét đến mức nào cũng được."

"Chỉ cần em vẫn ở bên tôi."

Lâm Kỳ mở to mắt.

Cậu biết Trịnh Dương bá đạo.

Nhưng không ngờ, hắn lại đến mức này.

Không cho cậu lựa chọn.

Không cho cậu con đường trốn chạy.

Hắn ôm cậu ra khỏi khách sạn, nhét thẳng vào xe.

Cửa xe đóng sầm lại.

Không gian chật hẹp, chỉ còn lại hai người.

Trịnh Dương tựa người vào cửa xe, nhìn cậu từ trên xuống.

Ánh mắt hắn tối lại, sâu không thấy đáy.

Lâm Kỳ nuốt nước bọt, không hiểu sao cảm thấy một áp lực nặng nề.

Đến khi hắn chậm rãi vươn tay, đặt lên gáy cậu, giọng nói trầm thấp khàn đặc vang lên:

"Lâm Kỳ."

"Chạy đi."

"Nếu em làm được."

_____

Không gian trong xe yên tĩnh đến mức Lâm Kỳ nghe rõ từng nhịp tim hỗn loạn của mình.

Cậu không ngu ngốc.

Cậu biết Trịnh Dương đang rất điên cuồng.

Mà đáng sợ hơn, chính cậu cũng vậy.

Cậu biết rõ bản thân không thực sự ghét hắn.

Cái ôm bá đạo ấy khiến tim cậu đập loạn. Cái nhìn chiếm hữu kia khiến cậu vừa run rẩy vừa say mê.

Chỉ là... cậu không muốn thừa nhận.

"Chạy đi."

Giọng nói của Trịnh Dương vẫn vang vọng bên tai cậu.

Chạy?

Thật sự có thể chạy sao?

Không.

Cậu không muốn.

Lâm Kỳ nắm chặt vạt áo mình, hạ mi mắt che giấu cảm xúc.

Nhưng Trịnh Dương không cho cậu trốn tránh.

Ngón tay hắn siết nhẹ lấy cằm cậu, buộc cậu phải ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt đầy nguy hiểm.

"Không nói gì?" Hắn cười nhạt. "Em đang suy nghĩ xem có nên chạy không à?"

Lâm Kỳ hít sâu, gạt tay hắn ra, giọng bình tĩnh: "Anh làm loạn đủ chưa?"

"Chưa." Trịnh Dương đáp không chút do dự, cúi sát hơn. "Sẽ không bao giờ đủ."

Lâm Kỳ nghiến răng, trái tim loạn nhịp hơn bao giờ hết.

Hắn bá đạo, hắn điên cuồng, nhưng hắn chưa bao giờ làm tổn thương cậu.

Thứ hắn muốn, chưa bao giờ là một cuộc giao dịch.

Hắn muốn con người cậu.

Từng cảm xúc, từng suy nghĩ, từng hơi thở.

Lâm Kỳ mím môi, ánh mắt khẽ dao động.

Chính vì hắn quá chân thật, cậu mới sợ hãi.

"Em không nói gì, tức là không định chạy nữa đúng không?" Trịnh Dương đột nhiên lên tiếng, giọng điệu nửa trêu chọc nửa chắc chắn.

Lâm Kỳ lập tức phản bác theo bản năng: "Ai nói vậy? Tôi chưa---"

Còn chưa dứt câu, Trịnh Dương đã bật cười.

"Nói dối."

Hắn không chờ cậu phản ứng, trực tiếp nắm lấy gáy cậu, kéo sát vào mình.

Khoảnh khắc hơi thở hai người hòa vào nhau, Lâm Kỳ bất giác khựng lại.

Cậu cảm nhận được nhiệt độ của hắn.

Sự nóng bỏng như thiêu đốt.

"Lâm Kỳ, em yêu tôi."

"Thừa nhận đi."

Tim Lâm Kỳ hẫng một nhịp.

Nhưng cậu vẫn cắn môi, không chịu mở miệng.

Trịnh Dương híp mắt, nụ cười nguy hiểm dần hiện lên.

Hắn không giận, cũng không ép buộc.

Chỉ là, nếu cậu không chịu nói...

Hắn có cách khiến cậu phải nói.

Lâm Kỳ cảm nhận được rõ ràng bàn tay đang siết chặt lấy gáy mình. Không mạnh đến mức khiến cậu đau, nhưng lại đủ sức giam cầm cậu trong phạm vi của hắn.

"Thả ra." Cậu cứng giọng, dù hơi thở có phần rối loạn.

Trịnh Dương nghiêng đầu, vẻ thích thú hiện rõ trong ánh mắt. "Thả em ra?"

Hắn cúi thấp, môi gần như chạm vào tai cậu, giọng trầm khàn: "Lâm Kỳ, em thật sự nghĩ tôi sẽ để em đi à?"

Lâm Kỳ rùng mình, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Một con thú hoang đã đặt được móng vuốt lên con mồi của mình.

Và hắn không có ý định buông tay.

"Trịnh Dương, anh đừng quá đáng." Cậu siết chặt tay, cố trấn tĩnh. "Tôi không có nghĩa vụ phải..."

"Không có nghĩa vụ gì?" Trịnh Dương đột nhiên cắt ngang, nắm cằm cậu buộc cậu nhìn thẳng vào mắt mình. "Không có nghĩa vụ đáp lại tình cảm của tôi?"

Hắn cười nhạt, nhưng ánh mắt lại u ám vô cùng.

"Vậy sao tim em đập nhanh như thế?"

Lâm Kỳ cứng người.

"Vậy sao em chưa đẩy tôi ra?"

Trịnh Dương cúi sát hơn, đến mức hơi thở nóng rực phả lên làn da mỏng manh của cậu.

"Sợ hãi?" Hắn khẽ cười. "Hay là... không nỡ?"

Lâm Kỳ siết chặt tay đến mức móng tay gần như đâm vào da thịt.

Cậu không biết bản thân đang giận hắn, hay đang giận chính mình.

Cậu không phải người dễ bị thao túng.

Nhưng Trịnh Dương lại có cách khiến cậu rơi vào thế bị động.

"Tôi... không có."

Câu nói này yếu ớt đến mức ngay cả chính cậu cũng không tin.

Trịnh Dương cười khẽ, bàn tay chầm chậm vuốt ve gương mặt cậu.

"Không có? Được."

Hắn bỗng nhiên buông tay.

Khoảnh khắc mất đi sự trói buộc, Lâm Kỳ lập tức lùi lại, như thể muốn trốn thoát.

Nhưng khi ánh mắt cậu chạm vào đôi mắt của hắn, tim cậu lại thắt chặt.

Trịnh Dương không giận dữ.

"Lâm Kỳ."

Hắn gọi tên cậu, không nhanh không chậm, nhưng từng âm tiết như đâm thẳng vào tim cậu.

"Em có biết tôi nhịn bao lâu rồi không?"

Hắn không chờ câu trả lời.

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, bàn tay Trịnh Dương đã túm lấy cổ tay cậu, kéo mạnh một cái.

Lâm Kỳ ngã vào ngực hắn.

"Tôi nhịn đến mức phát điên rồi."

Hơi thở nóng rực của Trịnh Dương bao vây cậu.

Bàn tay siết chặt eo cậu, không cho cậu trốn thoát.

"Em không thích tôi?"

Hắn nghiêng đầu, cười khẽ. "Được, vậy để tôi chứng minh cho em thấy."

Lâm Kỳ mở miệng định phản kháng, nhưng Trịnh Dương đã không cho cậu cơ hội.

Hắn cúi xuống, mạnh bạo mà hôn lên môi cậu.

Không có sự dịu dàng.

Chỉ có sự bá đạo và chiếm hữu đến đáng sợ.

Lâm Kỳ cứng đờ, cả người như đóng băng.

Đầu óc cậu trống rỗng.

Trịnh Dương hôn rất sâu, như thể muốn nuốt trọn cậu.

Hắn không cho cậu chút cơ hội nào để phản kháng.

Đến khi cảm giác nghẹt thở dâng lên, Lâm Kỳ mới phản ứng lại, giãy giụa định đẩy hắn ra.

Nhưng Trịnh Dương không cho phép.

Hắn giữ chặt gáy cậu, cắn nhẹ lên môi cậu một cái như trừng phạt, rồi khàn giọng nói:

"Em còn dám nói không thích tôi không?"

Lâm Kỳ thở dốc, đôi mắt đỏ bừng.

Không phải vì tức giận.

Mà là vì cậu đang hoảng loạn.

Nhưng điều đáng sợ nhất...

Là cậu nhận ra bản thân không ghét điều này.

Thậm chí, cậu còn cảm nhận được một sự rung động lạ lẫm.

"Lâm Kỳ." Trịnh Dương ép trán mình vào trán cậu, giọng khàn đặc. "Nói đi."

Lâm Kỳ run nhẹ, hai tay bất giác nắm lấy vạt áo hắn.

Một giây trôi qua.

Hai giây.

Ba giây.

"...Em thích anh."

Giọng nói nhỏ đến mức chỉ như một tiếng thở khẽ.

Nhưng Trịnh Dương nghe rất rõ.

Hắn nhìn cậu chằm chằm, trong mắt là một ngọn lửa rực cháy.

Khoảnh khắc tiếp theo, hắn cười khẽ.

"Tốt."

Hắn hôn lên trán cậu, giọng nói trầm thấp mà nguy hiểm:

"Vậy thì đừng mong chạy thoát khỏi tôi nữa."

____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top