Định giá một cuộc giao dịch (2)
Lâm Kỳ không nghĩ rằng "giao dịch" của mình với Trịnh Dương lại diễn ra theo cách này.
Không có sự chiếm đoạt ép buộc, không có đêm hoang đường như trong tưởng tượng của cậu.
Thay vào đó, Trịnh Dương đối xử với cậu như thể hắn là một người tình dịu dàng và đầy kiên nhẫn.
Hắn đưa cậu đến ở trong một căn hộ cao cấp, không thiếu bất kỳ thứ gì.
Hắn không ép buộc cậu, nhưng mỗi khi Lâm Kỳ có ý định rời đi, hắn chỉ cần khẽ cười, chậm rãi nói một câu:
"Đi cũng được, nhưng cậu chắc chắn muốn quay lại với cảnh nợ nần chồng chất sao?"
Khi cậu định đi tìm công việc khác để tự kiếm tiền, hắn thản nhiên nói:
"Cậu có thể đi, nhưng tôi không đảm bảo rằng người thuê cậu sẽ không gặp chuyện."
Mọi thứ như thể một chiếc lồng bằng vàng, không xiềng xích nhưng trói buộc chặt chẽ.
Mà điều đáng sợ nhất là... Trịnh Dương đối xử với cậu quá tốt.
Hắn đưa cậu đi ăn, cùng cậu xem phim, thậm chí còn để cậu tuỳ ý lựa chọn cuộc sống trong căn hộ này.
Hắn không vội vàng, không mạnh tay.
Chỉ đơn giản là nhẹ nhàng, kiên nhẫn, để cậu từng chút một quen với sự hiện diện của hắn.
_____
Lâm Kỳ không biết từ khi nào mình bắt đầu quen với nhịp sống này.
Ban đầu, cậu vẫn giữ ý thức cảnh giác, tự nhắc nhở rằng đây chỉ là một giao dịch. Nhưng rồi, từng chút một, từng ngày một, những thứ gọi là "thói quen" bắt đầu hình thành.
Trịnh Dương không bao giờ đụng vào cậu khi cậu chưa sẵn sàng.
Hắn chỉ ở bên cạnh, chăm sóc cậu như một người tình hoàn hảo.
Hắn biết cậu thích ăn gì, ghét ăn gì.
Biết cậu sợ lạnh, nên lúc nào cũng chỉnh điều hoà ở mức vừa phải.
Biết cậu mất ngủ, nên thỉnh thoảng vào đêm muộn, hắn sẽ tự nhiên dựa vào ghế sofa, vừa xem tài liệu vừa để lại một khoảng trống bên cạnh, như một sự mời gọi im lặng.
Lâm Kỳ không nhớ rõ từ lúc nào mình đã quen với việc cuộn tròn trong chiếc chăn dày, còn hơi thở của Trịnh Dương thì vờn quanh bên tai.
Cậu nghĩ, có lẽ mình vẫn có thể rời đi.
Nhưng khi thực sự bước ra khỏi cánh cửa, cảm giác trống rỗng bất chợt ập đến.
Cậu quay lại nhìn, Trịnh Dương đang đứng đó, tựa lưng vào bàn, đôi mắt bình tĩnh như nước lặng.
Hắn không giữ cậu lại.
Chỉ đơn giản nhướng mày, giọng điệu lười biếng:
"Muốn đi thì đi. Nhưng nếu em rời khỏi đây, tôi sẽ không nhận lại em nữa."
Một câu nói nhẹ nhàng, không chút ép buộc.
Nhưng chính vì vậy, lại khiến lòng cậu hoảng loạn.
Lâm Kỳ không biết, bản thân đã đứng lặng ở cửa bao lâu.
Mãi đến khi Trịnh Dương chậm rãi bước đến, cúi người, ghé sát vào tai cậu mà thầm thì:
"Suy nghĩ kỹ chưa? Một khi đã đi, tôi sẽ không quan tâm đến em nữa."
Không phải đe dọa.
Chỉ đơn thuần là một lời nhắc nhở nhẹ nhàng, nhưng lại như một lưỡi dao cắt ngang vào tim.
Nhưng...
Lâm Kỳ thực sự rời đi.
Lúc bước ra khỏi cánh cửa ấy, cậu cảm thấy mình đã thoát được. Thoát khỏi cái bẫy mà Trịnh Dương giăng ra, thoát khỏi những ánh mắt sâu hun hút như muốn nhấn chìm cậu vào đó.
Thế nhưng, lòng ngực cậu lại trống rỗng đến kỳ lạ.
Cậu không có nơi nào để đi.
Bước chân vô thức đưa cậu đến một quán cà phê quen thuộc. Ngồi trong góc khuất, Lâm Kỳ ôm lấy tách trà nóng, ngón tay khẽ run rẩy.
Có phải cậu đã sai không?
Không, đây vốn là điều cậu luôn muốn mà.
Cậu không thể cứ như vậy mà sa vào Trịnh Dương.
Cậu không thuộc về hắn.
Thế nhưng...
Một cảm giác lạnh sống lưng chợt ập đến.
Lâm Kỳ ngước lên, chỉ thấy bên ngoài cửa kính phản chiếu một bóng người.
Trịnh Dương đứng đó, ánh mắt trầm tối đến đáng sợ.
Hắn không bước vào.
Chỉ lặng lẽ nhìn cậu.
Dưới ánh đèn mờ, nụ cười trên môi hắn nhẹ nhàng, nhưng lại khiến Lâm Kỳ thấy lạnh cả sống lưng.
Là ảo giác sao?
Không, không thể nào.
Tim Lâm Kỳ đập loạn, cậu vội vàng cầm túi rời khỏi quán.
Hắn đứng yên một lúc lâu, đôi mắt tối sầm lại, rồi rút điện thoại ra, giọng nói lạnh lẽo đến đáng sợ:
"Năm phút. Tôi muốn biết em ấy đi đâu."
Chưa đến năm phút sau, tin nhắn được gửi đến.
---'Cậu ấy vào khách sạn X10.'
Hô hấp của Trịnh Dương lập tức trở nên nặng nề.
Hắn cười lạnh.
Lâm Kỳ...Em giỏi lắm.
Vừa rời khỏi hắn đã vào khách sạn sao?
Không chần chừ một giây, Trịnh Dương lên xe, đạp ga phóng thẳng đến địa điểm vừa nhận được.
Lâm Kỳ không ngờ rằng, mới vừa đóng cửa phòng lại, cậu đã nghe thấy tiếng gõ cửa mạnh mẽ vang lên.
Cốc! Cốc! Cốc!
Không phải, đây không còn là gõ cửa nữa.
Là đập cửa.
Một dự cảm chẳng lành dâng lên trong lòng, Lâm Kỳ lùi lại một bước, nhưng chưa kịp làm gì-
Rầm!
Cánh cửa bị đạp tung.
Cơn gió lạnh tràn vào cùng bóng dáng cao lớn quen thuộc.
Lâm Kỳ trợn tròn mắt.
"Trịnh Dương?!"
Người đàn ông trước mặt cậu, vẫn là Trịnh Dương, nhưng lại không giống hắn chút nào.
Hắn đứng đó, tay còn vương bụi do vừa phá cửa, hơi thở dồn dập, đôi mắt đỏ ngầu như thú dữ.
Lạnh lẽo.
Nguy hiểm.
Chiếm hữu đến điên cuồng.
Lâm Kỳ giật lùi.
Nhưng ngay lập tức, hắn đã bước đến, mạnh mẽ đẩy cậu ép lên tường.
Không có khoảng trống để chạy thoát.
Bàn tay hắn siết chặt cằm cậu, bắt cậu phải nhìn thẳng vào mình.
"Tôi đã nói gì?" Giọng hắn trầm thấp, có chút khàn đặc như dã thú mất kiểm soát. "Đi rồi thì đừng quay lại, đúng không?"
Lâm Kỳ cắn môi, không nói gì.
Nhưng Trịnh Dương lại cười.
Một nụ cười đáng sợ.
"Nhưng mà em à..." Ngón tay hắn vuốt nhẹ lên cổ cậu, chậm rãi siết chặt, ánh mắt tối lại. "Em nghĩ tôi sẽ để em đi thật sao?"
Lâm Kỳ run lên.
Không phải sợ hãi.
Mà là, quá quen thuộc với kiểu bá đạo này của hắn.
Không cho cậu quyền được từ chối.
Trịnh Dương nhìn cậu hồi lâu, rồi bất chợt cúi xuống, ghé sát bên tai cậu, giọng nói gần như khẽ rít qua kẽ răng:
"Đừng có trốn nữa, Lâm Kỳ."
"Vì em có chạy thế nào đi nữa... cũng không thể thoát khỏi tôi."
_____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top