Chương 1: Để ... tôi đưa về tận nhà cho

" Nhà cậu ở đâu thế?"

Phan ngập ngừng hỏi

" Có gì sao?!"

" Thì... cậu cũng đưa tớ một đoạn dài rồi, nếu cậu không cùng đường thì để tớ ở đây là được rồi"

An nhíu mày, hỏi nhưng lại chắc chắn câu trả lời của Phan vậy

" Rồi mày đi về kiểu gì!"

" Tớ có thể gọi tài xế nhà tớ ra đón"

"Thế rồi lúc nãy sao không gọi, đứng dưới mái hiên ngốc làm gì?"

"..."

Phan.

Nếu cậu ấy đưa mình về tận nhà, có phải sẽ tránh được tên kia không nhỉ?

Tôi biết mình sợ hắn, sợ hắn rất nhiều. Mọi hôm có bác Sạnh tài xế, hắn chỉ dám hăm dọa tôi ở trường. Nhưng hôm nay bác Sạnh về quê bốc mộ, tôi đành phải đi nhờ xe của mẹ, nhưng lúc về thật chẳng biết về như thế nào.

Tiến cũng ở gần nhà tôi, nhưng cậu ấy đã chuyển ra ngoài ở cách đây 2 năm rồi. Tôi cũng định đến nhà Tiến nhờ cậu ấy chở về, nhưng ngại cậu ấy bận.

Thật may ....

Khoan đã!

Tôi còn chưa hỏi cậu ấy tên là gì? Học lớp nào. Nhưng bây giờ tôi mới hỏi có kỳ quá không? Cậu ấy đã đi bộ với tôi cả một đoạn đường khá dài rồi.

" Cậu ... tên là gì?"

" Tao tên An, học A3 cách lớp mày bốn lớp ấy"

"An biết mình à?"

" Mày nổi tiếng như vậy, đến con kiến còn biết, huống chi học sinh trong trường. Mà rồi hôm nay ông chú kia bận hay sao mà mày đứng mãi ở đấy không về?"

Tôi nổi tiếng đến thế ư? Thực ra thì tôi cũng chỉ học đều các môn như những người khác thôi mà.

Tôi giải thích cho An về việc bác Sạnh về quê bốc mộ, nên tôi đành phải đứng đấy đợi mưa ngớt rồi đi bộ về nhà. Câu chuyện này có vẻ buồn cười lắm hay sao mà nhìn An như đang nín cười vậy?

" Sao mày không kêu xe ôm đưa về nhà cho mau. Không thì bắt taxi về cũng được. Chứ mưa không tạnh, mày đứng đấy mãi à?"

" Mình không biết gọi xe thế nào. Uhm, mình cũng chưa từng ngồi xe bên ngoài nữa"

" Đúng như tao nghĩ mà... Nhà mày còn cách đây xa không? Không thì để tao gọi taxi đưa mày về tận nhà, chứ xa quá mày đi bộ thế này có mà gãy chân"

" Sắp đến nhà mình rồi, nếu An bận, thì để mình tự về được rồi. Mà nhà An cũng gần đây à, sao lại đi bộ thế?"

" Tao ở ký túc xá trường mình mà, nhà tao dưới huyện, đi đi về về mất cả tiếng đồng hồ. Ai lại rỗi hơi mỗi ngày đạp xe hành xác cho mệt"

Thấy tôi tỏ vẻ áy náy, cậu ấy xua tay, cười lớn:

" Không sao, để tao đưa về cho. Tao thấy mày đứng đấy lâu lắm rồi. Mà Phật đã dạy rồi, giúp người thì giúp tới cùng"

Vậy ư, nhưng mà ký túc xá cách trường tôi có hai dãy phố, thế mà cậu ấy lại đưa tôi một đoạn đường dài như này nữa. Có phải tôi là đứa chuyên gây tai họa bắt người khác gánh không vậy.

Nhưng thực sự có cậu ấy đi cùng tôi rất yên tâm, ít nhất cũng cảm thấy bớt sợ hơn.

An.

Tôi chẳng biết đức Phật có nói câu ấy không nữa, tôi chỉ muốn kiếm đại một lý do để đi cùng Phan mà thôi. Tôi ngưỡng mộ cậu ấy lâu như vậy rồi, có cơ hội tốt để tiếp xúc như này, tại sao tôi phải bỏ phí. Mà cậu ấy cũng dễ tin người thế? Sao tôi nói đại một lý do là tin ngay được.

Không hiểu cảm giác tức giận vô cớ xông lên ở đâu khiên tôi khó chịu nhíu mày

Tôi không nghĩ là giọng nói của Phan lại dễ nghe như vậy. Cậu ấy còn khá là rụt rè nữa, nhưng bình thường tôi thấy cậu ấy rất nhanh nhảu với mọi người cơ mà nhỉ. Đúng là không thể cứ nhìn xa xa mãi được.

Lúc cậu ấy nói chưa từng ngồi xe ngoài, tôi cũng không thấy có gì là lạ. Cậu ấy toàn đi xe nhà, tôi vẫn nhìn thấy cậu ấy lên xe ngay ở cổng trường suốt.

Tại sao tôi lại chú ý cậu ấy à? Nổi bật như vậy, kể cả có không để ý cũng biết.

" A, Hôm nay lại có người đưa về tận nhà cơ đấy!"

Bỗng nhiên từ đâu xuất hiện 3 tên con trai mặt mũi bặm trợn, tên đứng giữa phì phèo điếu thuốc cất tiếng cợt nhả, chặn hai người đang sải bước song song trên hè phố.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #danmei