PN 2
Phiên ngoại 02.
Mỗi tháng luôn có một ngày như vậy
—
1.
Tiểu Chu vừa mới chuyển tới nhà mới.
Môi trường chỗ ở mới rất tốt, bên cạnh còn có một công viên nhỏ rất đẹp. Bên trong công viên có bãi cỏ lớn xanh rì, Tiểu Chu rất thích, A Da cũng rất thích.
A Da là chó Tiểu Chu nuôi, một con chó đất nhỏ.
Là chú chó lang thang trên đường Tiểu Chu nhặt về.
Có lẽ bởi vì mẹ của A Da cũng là chó hoang, còn nó cũng chỉ là một con chó đất bé xíu chắc nịch bình thường nên mới bị chủ nhân vứt bỏ, biến thành chó lang thang.
Bất kể như thế nào, từ khi có chủ nhân mới A Da rất vui.
Chuyển nhà xong, công viên tản bộ có một bãi cỏ xanh to đùng như thế, A Da lại càng vui vẻ.
Tiểu Chu mỗi ngày sau khi tan sở đều mang A Da ra ngoài tản bộ, thật ra là cậu tản bộ, còn A Da chạy như điên.
Nó dù sao cũng là một chú chó mới tới, Tiểu Chu sợ nó chưa quen với xung quanh, hù mọi người hoặc bị mọi người hù, một mực dùng dây xích giữ A Da lại.
Trên đường đi, Tiểu Chu gặp được rất nhiều người khác cũng dắt chó.
Cậu không phải người hướng ngoại, A Da cũng vậy.
Cho nên mặc dù gặp được rất nhiều chú chó khác nhưng A Da cũng không theo chân chúng nó trở thành bạn bè.
Hoặc là chủ nhân của chúng không muốn cho chó nhà mình chơi với A Da, hoặc bản thân chúng không muốn chơi cùng nó.
Đó là một khu chung cư cao cấp nha, đến chó trong công viên cũng toàn loại đắt tiền, tự dưng mọc ra một con chó đất như A Da quả là khập khiễng.
A Da đôi khi sẽ chạy theo mông chú chó nào đó, gâu gâu gọi, bị con vật kia xa lánh đành phải chán nản chạy về bên cạnh chủ nhân. Tiểu Chu chỉ có thể sờ đầu nó.
Cho đến ngày nọ, A Da rốt cuộc cũng có người bạn của mình.
Đó là một chú chó Golden Retriever vô cùng đẹp, lông mao vàng kim toàn thân như tỏa sáng, thân thể cường tráng hữu lực. A Da chạy vòng quanh nó một lúc, nó hòa khí gâu gâu đáp lại, hữu hảo cọ cọ A Da, sau đó hai đứa đuổi nhau chạy đi chơi.
REPORT THIS AD
“Tập Tập, đừng dẫm lên chó con!” Chủ nhân Golden ở bên cạnh hô lớn.
Tiểu Chu quay đầu lại nhìn, chủ nhân của Golden là một nam nhân anh tuấn, thậm chí có thể nói là xinh đẹp.
Tiểu Chu hơi đỏ mặt.
Không có cách nào, ai bảo cậu thích người cùng giới nha, so với khác giới đối với cậu thì người cùng giới có hấp dẫn càng lớn.
Người nọ chú ý tới ánh mắt của cậu, gật đầu nhẹ chào hỏi.
Tiểu Chu hấp tấp trả lời, “Chào anh.”
Nam nhân co chân ngồi trên bãi cỏ, nhìn Golden và A Da cùng chạy.
Tiểu Chu vụng trộm dò xét hắn.
Một lát sau, Golden và A Da chạy mệt, trở lại bên cạnh chủ nhân, nóng đến lè lưỡi.
Nam nhân quát lớn, “Không được nhỏ nước bọt lên giày ta!”
Golden quả nhiên ngoan ngoãn quay ra chỗ khác.
Tiểu Chu cười cười, “Chó của anh thật ngoan.”
Nam nhân nghe vậy, gật đầu nói, “Nó đần.”
2.
Sau khi từ công viên trở về, trong đầu Tiểu Chu một mực nhớ tới nam nhân khuôn mặt dễ nhìn kia, trên mặt lạnh lùng, nhưng ánh mắt lại nhu hòa.
Ngày thứ hai vừa tan tầm về, Tiểu Chu không chờ kịp đã dẫn A Da ra ngoài.
Nhưng ngày này cậu không gặp được người nọ.
Ngày thứ ba không có.
Ngày thứ tư cũng không có.
Ròng rã sau đó một tháng, đều chưa từng nhìn thấy nam nhân và con Golden lớn kia.
REPORT THIS AD
Tâm hồn Tiểu Chu tổn thương, nghĩ thầm có lẽ hắn đã chuyển nhà đi rồi.
Nhưng mà ngay lúc cậu không còn ôm hy vọng gì, nam nhân và Golden lại xuất hiện.
A Da vẫn nhớ kỹ Golden, vừa thấy mặt liền cao hứng gâu gâu gọi, vui vẻ truy đuổi lẫn nhau.
Nam nhân gật đầu với Tiểu Chu.
Tiểu Chu nhịn không được hỏi, “Gần đầy không thấy anh và cẩu cẩu, em còn tưởng mọi người chuyển đi rồi.”
Nam nhân nhìn Tiểu Chu một lát, trả lời, “À, thật ra Tập Tập không phải chó của tôi mà là của bằng hữu. Mỗi tháng y có việc cố định nên tôi chăm giúp Tập Tập một ngày.”
Tiểu Chu biết được nguyên nhân, trong lòng vô cùng thất vọng.
Nếu như Golden là chó của nam nhân thì người nọ mới thường xuyên dẫn nó ra ngoài tản bộ.
Cậu nói, “Thật đáng tiếc, bọn em mới chuyển đến, A Da — là cẩu cẩu kia của em không có bạn bè, nó với Tập Tập chơi với nhau rất vui, nếu Tập Tập cũng ở nơi này thì tốt.”
REPORT THIS AD
Nam nhân mỉm cười, “Chó đần vừa ngu vừa ngốc, rất nhiều con chó khác đều thích chơi với nó.”
Ngày nay, Tiểu Chu nói thêm được vài câu với nam nhân, tất cả đều liên quan đến việc nuôi chó như thế nào.
3.
Tiểu Chu sau khi về nhà liền có chút lải nhải, vẫn thường nhắc đến nam nhân với A Da.
Cậu hoài nghi có khả năng mình đã thích người kia mất rồi.
Lại tiếp tục những ngày nhớ thương.
Mỗi ngày Tiểu Chu mang A Da đi tản bộ đều chưa bao giờ gặp được nam nhân. Cậu đành phải tố khổ với cún cưng, sầu não nói, “A Da nha, mi cũng nhớ Golden đúng không? Mi có cảm thấy chủ nhân của nó rất đẹp không? Tháng sau ta có nên xin số điện thoại của anh ấy không?”
Cứ như vậy rốt cuộc chịu đựng qua được một tháng, nam nhân và Golden lại xuất hiện.
Có điều Tiểu Chu còn chưa góp đủ dũng khí để xin số điện thoại của người kia thì Golden chơi với A Da một hồi đột nhiên chạy ngược về, bổ nhào lên đẩy ngã nam nhân.
“Làm cái gì?” Nam nhân tranh thủ thời gian đẩy Golden ra, nhưng vẫn đã bị liếm một mặt toàn nước bọt.
Golden ghé vào bên người nam nhân, không chơi cùng A Da nữa.
Tiểu Chu hỏi, “Có phải chơi mệt rồi không?”
Golden bất ngờ đứng dậy, thở phì phò sủa lớn về phía Tiểu Chu, dọa cậu giật nảy mình.
Nam nhân vỗ đầu nó một cái, “Mi nổi điên cái gì?”
A Da cũng chạy về, bất đắc dĩ ghé vào người chủ nhân nhà mình.
Ngao ngao……
4.
A Da thân là anh em tốt của Tập Tập, đương nhiên chuyện gì cũng nói cho nó biết.
Tập Tập nghe xong thì mọi thành như vậy.
A Da làm sao biết được Tập Tập là người trưởng thành sẽ biến thân thành chó, thậm chí còn là tình địch của chủ nhân nhà mình. Nếu mà biết nhất định nó sẽ hối hận chết.
Dư Ninh cũng không biết Tập Tập hôm nay là làm sao, còn tưởng nó không thoải mái, nhưng sau khi về nhà nhìn nó lại rất bình thường.
Ngày hôm sau, Tập Tập biến thân xong liền nói, “Em về sau không đến cái công viên đó tản bộ nữa!”
Dư Ninh không biết cậu muốn nháo cái gì, lườm một cái, “Tùy em.”
Thanh niên muốn nói gì đó lại thôi.
Thời gian qua mau, một tháng như thoi đưa, mỗi chút lại nhanh đến ngày đó mỗi tháng.
Đêm trước ngày đó.
Dư Bổn quấn lấy Dư Ninh, “Ngày mai em không đi công viên tản bộ đâu.”
Dư Ninh thấy cậu lại nhắc đến việc này, rốt cuộc cảm thấy kỳ quái, hỏi, “Vì sao?”
Vì chủ nhân của A Da thích ngài!!!
Dư Bổn vừa muốn nói lại vừa không muốn nói.
Chủ nhân hiện tại còn không biết, nếu như cậu nói thì chẳng phải ngài sẽ biết sao?
Dư Ninh không đếm xỉa đến ý kiến của cậu, “Tôi muốn đến thì đến, không muốn thì không đi. Em nếu không thích thì có thể ở nhà.”
Dư Bổn đương nhiên không đồng ý, như kẹo da trâu dính lên người hắn, khẩn cầu, “Đừng đi, đừng đi mà~~~”
Vừa nói, vừa bắt đầu hôn Dư Ninh.
Hôn hôn rất nhanh liền cọ luôn ra lửa.
Dư Bổn luôn dễ kích động lại bền bỉ, Dư Ninh trên giường có chút ăn không tiêu.
Đặc biệt hiện tại không biết vì sao cậu lại nháo đến khó chịu, lúc cắm bên trong vẫn không quên nói, “Ngày mai không đi công viên có được hay không?”
Đằng sau Dư Ninh lúc này còn cắm một cái gậy nóng hôi hổi, gặp cậu bất động liền phát hỏa, giãy giụa muốn đẩy cậu ra.
Tính khí Dư Bổn tuột ra một chút.
Không có biện pháp, thật ra cậu vẫn hơi sợ chủ nhân.
Nhưng rồi thấy Dư Ninh đẩy mình ra lại cảm thấy oan ức, Dư Bổn gấp gáp túm hai tay hắn giơ lên cao, cưỡng chế giữ chặt hắn, hô lên, “Chính là đừng đi! Chủ nhân là của em!”
Nói xong liền thô bạo hôn lên.
Hôn đến mức môi Dư Ninh đều sưng, lồng ngực dồn dập thở dốc.
Đồ vật phía sau lại cắm vào đến tận nơi sâu nhất.
Dư Ninh suýt nữa thì bắn ra.
Tiếp theo đó chính là thời gian dài vô tận, hai người đều trầm mê trong sự tình.
Bởi vì giận dỗi nên hôm nay Dư Bổn tra tấn Dư Ninh dài hơn bình thường một chút, vong tình một chút.
Chờ tới lúc tiếng chuông nửa đêm vang lên thì đã không kịp.
Qua mười hai giờ là sẽ đến ngày đó mỗi tháng.
Dư Ninh đầu tiên là cảm nhận được thứ kia đột nhiên thay đổi, mặc dù vẫn nóng hổi cứng rắn nhưng chỗ nào cũng không đúng.
Xúc cảm làn da ấm áp sau lưng cũng biến mất, thay thế vào đó là một lớp ấm áp — lông nhung.
Dư Ninh lập tức minh bạch chuyện gì đã xảy ra, tức giận nháy mắt vọt tới cực điểm.
“Dư! Bổn! Con mẹ nó mi! Chết chắc rồi!!!!!!”
Ai da, Dư Ninh tức đến văng cả tục.
Hậu quả lần này quá bi thảm, không cần nói tới bị cấm ra ngoài tản bộ, rất nhiều ngày sau đó Dư Bổn chỉ có thể xách gối đến ngủ trong cái phòng chó nhỏ xíu của mình.
Mỗi tháng luôn có một ngày như vậy, đáng ghét, đáng ghét a~~~
Dư Bổn ôm gối nhỏ, vẻ mặt đau khổ nghĩ.
.
.
.
[Toàn văn hoàn]
/05.07.2020/
Thương em =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top