Chương 5 - Cứu ta với QAQ

Edit by meomeocute

Chương 5: Gấp đến mức gãi mông 

---

Tống Kiệm nhận được thánh chỉ đi trực đêm ngay khi vừa mới học được cách nhảy tường mà không bị thương. 

Hắn ngồi xổm trên đầu tường như một con khỉ, khó tin hỏi: "Không phải ba ngày sao? Sao lại còn cắt giảm ngày nghỉ vậy?" 

Tiểu thái giám dịu dàng nói: "Đây là ý chỉ của bệ hạ, nô tài cũng chỉ có trách nhiệm truyền đạt thôi. Tống đại nhân, ngài mau xuống tiếp chỉ đi." 

Người ta làm đa cấp còn có thời gian huấn luyện trước khi lên làm nữa cơ mà. 

Tống Kiệm âm thầm lẩm bẩm trong lòng, nhưng vẫn ngoan ngoãn nhảy xuống. 

"Thuộc hạ tuân chỉ." 

Tiểu thái giám thở phào nhẹ nhõm, cười nói: "Vậy Tống đại nhân cứ bận rộn đi, nô tài xin cáo lui." 

Tống Kiệm học theo lời thoại trong phim truyền hình: "Công công đi thong thả, lần sau đến đây uống trà nhé." 

"Đại nhân khách sáo rồi." 

Tiểu thái giám đi rồi, Tống Kiệm cũng mất hứng tiếp tục luyện nhảy tường, xoay người đi vào trong. Vừa bước lên hành lang, Thường Ưng đã treo ngược người từ trên xà nhà xuống. 

Hắn khoanh tay, đung đưa qua lại: "Đại nhân, tối mai phải đi rồi đấy, ngài làm được không?" 

Tống Kiệm giơ một ngón tay: "Đàn ông không thể nói không được." 

Thường Ưng đổi cách hỏi: "Vậy ngài đã chuẩn bị xong chưa?" 

Tống Kiệm: "Lúc nào cũng sẵn sàng." 

Xạo đấy. 

Hắn chỉ biết nhảy tường thôi. 

Nhưng thời gian gấp gáp như vậy, hắn cũng chẳng có cách nào khác, nhân viên do mình chọn thì tự mình chịu thôi. 

Buổi tối, Tống Kiệm tùy tiện ăn mấy miếng rồi đi ngủ. Hắn nghe Thường Ưng nói vị bệ hạ kia thường về cung ngủ vào giờ Hợi, vậy nên hắn phải đến sớm, không thể làm phiền hoàng đế nghỉ ngơi được. 

Để đảm bảo ca trực đầu tiên có thể thuận lợi vượt qua, Tống Kiệm quyết định từ tối nay sẽ ngủ thẳng đến trước giờ Hợi ngày mai. 

Hắn không tin nữa. 

Tống Kiệm chùm kín chăn, ép bản thân ngủ. 

Tin tốt là hắn ngủ rất nhanh, tin xấu là trời còn chưa sáng đã tỉnh dậy. 

Tống Kiệm trừng mắt nhìn bầu trời mờ sáng bên ngoài, tức đến mức muốn tự đấm cho mình bất tỉnh. 

Cái kiểu sinh hoạt đáng chết của người già này, tất cả là do hôm trước hắn đói quá nên dậy sớm, kết quả là bây giờ đồng hồ sinh học bị chỉnh lại luôn. 

Tống Kiệm còn muốn trùm chăn ngủ tiếp, nhưng xoay qua xoay lại mãi vẫn không ngủ nổi, cứ thế mở mắt đến tận giữa trưa, cuối cùng bất lực bò dậy đi đến nhà ăn. 

Nhà ăn của Thiên Sát Ty hơi giống khách điếm trong ấn tượng của hắn, có hậu trù, có quầy trước, có đại sảnh, bên trong bày đầy bàn ghế gỗ, chỉ là rất ít người. 

Tống Kiệm chống tay lên quầy, nhìn đầu bếp đang bận rộn chuẩn bị bữa trưa, nói: "Sư phụ, có thể để dành cho ta thêm ít trứng gà và bánh nướng không?" 

Đầu bếp không ngẩng đầu: "Để lại bao nhiêu?" 

Tống Kiệm nghĩ ngợi: "Chuẩn bị đủ cho cả một đêm trước đi." 

Đầu bếp: "?" 

Tống Kiệm bổ sung: "Gói lại, mang theo, tốt nhất là thêm chút dưa muối nữa." 

Ngữ điệu như thể một tráng sĩ lên đường không trở lại, khiến đầu bếp cũng không nhịn được mà vén rèm ló đầu ra: "Tống đại nhân, mang theo ít nước nữa đi, không là nghẹn đấy." 

Tống Kiệm: "…" 

Đúng là đã nếm trải đủ khổ ải nhân gian rồi. 

Buổi tối, Tống Kiệm đến nhà ăn lấy khẩu phần lương khô trực đêm của mình. Hắn đứng trước quầy, nhét từng cái bánh nướng vào trong áo, nhét xong bánh nướng lại nhét trứng gà, cuối cùng còn đeo thêm một túi nước bên hông. 

Trước khi rời đi, hắn chạm mặt Thập Thất và Thập Bát vừa từ ngoài cung trở về. Hai người mang cho hắn bánh ngọt của Bát Phúc Cư. 

Tống Kiệm xách gói giấy dầu, học theo hiệp khách giang hồ, ôm quyền nói: "Đa tạ, huynh đệ." 

Thập Thất: "." 

Thập Bát: ".." 

Tống Kiệm xuất phát từ Thiên Sát Ty vào giờ Dậu, đừng hỏi tại sao, Diêm Vương gọi hắn canh ba chết, hắn canh hai đã đi rồi, chỉ để lại ấn tượng tốt với lãnh đạo. 

Chỉ tiếc là bánh ngọt Thập Thất và Thập Bát mua ngon quá, vừa đến cổng Yến Ninh Cung, hắn đã ăn sạch. 

Tống Kiệm gấp gọn giấy dầu nhét vào túi, phủi tay bước vào trong. 

Trên đường đi, không ít tiểu thái giám thanh tú cúi chào hắn: 

"Tống đại nhân." 

"Tống đại nhân đến rồi." 

"Tống đại nhân đến sớm vậy." 

Tống Kiệm gật đầu, ra vẻ nghiêm túc: "Ta giãn gân cốt một chút, các ngươi cứ bận đi." 

Chờ đến khi không ai chú ý, hắn nhanh chóng lẻn vào trong điện. Hôm qua hắn chỉ lượn lờ ngoài Yến Ninh Cung một vòng, vẫn chưa biết bố cục bên trong ra sao, phải tranh thủ làm quen trước khi có người đến, còn phải tìm một chỗ ẩn nấp lý tưởng. 

Tẩm cung lúc này rất yên tĩnh, ánh nến mờ ảo lung lay không tiếng động. Tống Kiệm vòng qua một tấm bình phong sơn son thếp vàng chạm rồng, ngẩng đầu nhìn một xà ngang trên cao. 

Có vẻ là dầm chịu lực chính, trông khá rộng rãi, chắc đủ không gian để hắn duỗi chân duỗi tay. 

Tống Kiệm lại quan sát bốn phía, tạm thời xác định được một lộ tuyến leo lên an toàn. Hắn vỗ vỗ bánh nướng và trứng gà trong áo, nhắm chuẩn ghế, bàn, tủ bên cạnh, đạp một bước bật nhảy, hai tay bám vào xà ngang. 

Leo. 

Leo leo. 

Leo leo leo leo leo. 

Tống Kiệm: "Sao trơn thế này! Cỏ cỏ cỏ cỏ cỏ cỏ!" 

Hắn bám chặt xà ngang, hai chân quẫy đạp trong không trung, phải dốc hết sức lực mới bò lên được. Ngồi trên đó, hắn thở phì phò, mồ hôi đầm đìa. 

Nghỉ khoảng một khắc, Tống Kiệm lại chổng mông quỳ rạp bò về phía trước. Phía trước có một cây cột to, còn có một khe hẹp, hắn có thể trốn ở góc đó cả đêm. 

Tống Kiệm khó nhọc bám vào phần gờ nổi trên xà ngang, ước lượng khoảng cách đến khe hẹp, chắc có thể nhảy qua được. 

Một. 

Hai. 

Ba! 

Mẹ nó! Chính là lúc này! 

Tống Kiệm bật nhảy tại chỗ, hai giây sau, "bịch" một tiếng, hắn rơi thẳng vào khe hẹp. 

Đây là chỗ duy nhất có cột hai bên, lưng còn tựa được, buổi tối ngủ không lo ngã xuống. 

Tống Kiệm khoanh chân ngồi xuống, kiểm tra lương khô trong áo. Hắn bóc một quả trứng gà, không vấn đề gì, bèn ăn ngay tại chỗ. Ăn xong, uống hai ngụm nước mới đỡ nghẹn. 

Hắn đấm ngực một cái, cất nước vào, im lặng chờ đợi. 

Không có đồng hồ, Tống Kiệm không biết cách xác định thời gian, chỉ yên tĩnh ngồi trong khe hẹp đợi. 

Hắn cũng chưa từng thấy ám vệ khác canh đêm thế nào, chắc là cứ ngồi đây nhìn hoàng đế ngủ thôi, hắn nghĩ. 

Ánh mắt đờ đẫn chống cằm, buồn chán đến mức bắt đầu dựng tiểu kịch bản trong đầu. 

Không biết bao lâu trôi qua, cái lịch trình "hoàng hôn đỏ rực" chết tiệt của hắn lại tác quái, Tống Kiệm ngáp một cái rõ to. 

Buồn ngủ quá. 

Sao còn chưa về nữa. 

Tống Kiệm lau khóe mắt ướt: "=-=." 

Không biết cổ đại khổ hơn hay hiện đại khổ hơn đây. 

Ngay khi hắn sắp hoàn toàn mất ý thức, bên ngoài điện cuối cùng cũng có động tĩnh. 

Giọng the thé của Cung Đức Phúc vang lên: 

"Bệ hạ hồi cung—"

Tống Kiệm giật mình ngồi thẳng dậy, chẳng bao lâu sau, cửa điện liền bị đẩy ra từ bên ngoài. Một bóng người cao lớn mặc thường phục màu đen trầm bước vào. 

Cung Đức Phúc theo sát phía sau: "Bệ hạ, Dư đại nhân ở Giang Hoài đạo dâng tiến một lô tiên trà thượng hạng mấy ngày trước, hương vị êm dịu, hậu vị ngọt lịm, lại có tác dụng an thần giúp ngủ ngon. Lão nô đã để Mao thái y phối thêm dược liệu khác điều chế thành canh an thần. Bệ hạ cứ tắm rửa trước, lát nữa lão nô sẽ sai người mang lên." 

Tiêu Ứng Hoài day day huyệt thái dương: "Biết rồi." 

Cung Đức Phúc: "Lão nô bảo họ hầu hạ ngài…" 

Tiêu Ứng Hoài hơi nhíu mày, có vẻ thiếu kiên nhẫn: "Không cần, lui xuống đi." 

Cung Đức Phúc khựng lại, rồi lập tức đáp "Vâng" một tiếng, cúi người lui ra ngoài. 

Chẳng bao lâu sau, có người vào thay nước nóng trong thùng tắm, mấy lượt qua lại, phía sau bình phong chạm rồng đã phủ đầy hơi nước. 

Người đàn ông phía trước vẫn nhìn thẳng, vừa đi vừa tùy ý tháo đai áo. Chỉ vài bước chân, trước mắt Tống Kiệm liền hiện ra một tấm lưng rắn chắc, đường cơ bắp trơn tru dẻo dai. 

Hắn nhìn đến ngây người, cổ họng khô khốc, thầm nghĩ cũng đúng là hôm ấy suýt bị hắn bóp chết bằng một tay, thân hình này mà nói có thể đấm một cú tiễn hắn đi gặp Diêm Vương, Tống Kiệm cũng tin. 

Bóng dáng kia nhanh chóng biến mất sau bình phong. Tống Kiệm lập tức rụt người lại, nhát gan lẩm bẩm trong lòng: Không nhìn không nhìn. 

Tiêu Ứng Hoài tắm xong bước ra, thay một bộ trường bào rộng rãi, đơn sắc, tóc ướt buông xõa, ngồi xuống trước bàn tiếp tục xem tấu chương. 

Không lâu sau, Cung Đức Phúc mang trà an thần vào. 

"Bệ hạ, ngài nên nghỉ sớm, bảo trọng long thể." 

Tiêu Ứng Hoài nhận lấy chén trà, nhấp một ngụm, nhàn nhạt đáp: "Ừ." 

Cung Đức Phúc biết cái miệng già của mình khuyên không nổi vị hoàng đế trẻ này, bèn xoay người đi đốt thêm hương an thần, sau đó lặng lẽ lui ra. 

Hương này có thật sự giúp vị hoàng đế chăm chỉ kia an thần hay không thì không rõ, nhưng Tống Kiệm thì mí mắt đã bắt đầu đánh nhau. Hắn ngáp liên tục, lý trí nhắc nhở rằng không thể ngủ, vì hoàng đế còn chưa ngủ, nhưng hắn thật sự quá buồn ngủ. 

Nói thật, có lúc hắn rất muốn quỳ xuống cầu xin chính mình đừng gật gù nữa, nhưng rồi phát hiện quỳ xuống vẫn có thể gật gù. 

Tống Kiệm: "zZZZZ…" 

"Tống Kiệm." 

Tống Kiệm giật bắn, suýt nữa ngã lộn xuống: "Hả? Hả hả?" 

Ai? Ai gọi ta? 

Hắn cố giữ bình tĩnh chớp chớp mắt vài cái, đảo mắt nhìn xuống, liền thấy người đàn ông vốn đang xem tấu chương nay đã ngẩng đầu nhìn mình, ánh mắt lạnh lẽo, hờ hững, không có chút cảm xúc dao động nào. 

Tống Kiệm ho khan một tiếng, vội đáp: "Thuộc hạ có mặt." 

Tiêu Ứng Hoài: "Xuống đây." 

Tống Kiệm: "?" 

Hắn không nhúc nhích, ngơ ngác vài giây, rồi há miệng hỏi: "Làm gì?" 

Tiêu Ứng Hoài đặt bút xuống, ngả người ra sau, ngón tay thon dài chậm rãi gõ lên tay vịn ghế tử đàn chạm trổ. 

"Bao giờ đến lượt ngươi chất vấn trẫm?" 

"Đừng để trẫm nói lần thứ hai." 

Tống Kiệm nuốt nước bọt, nhích người một chút. Nhưng vừa mới đứng dậy, trước mắt bỗng tối sầm, sợ quá liền ngồi phịch xuống ngay. 

Mẹ nó, mẹ nó, mẹ nó! 

Hồi nãy trèo lên có cao như này không? 

Hắn ôm chặt cột, gấp đến độ gãi mông: "Bệ hạ chờ một chút, thuộc hạ xuống ngay đây." 

Tiêu Ứng Hoài ung dung nhìn lên kẻ đang chật vật kia. 

Tống Kiệm định nhảy trở lại đoạn xà ngang ban nãy, nhưng giờ mới nhận ra, nhảy sang thì dễ, nhảy về mới khó. Hai bên có chênh lệch độ cao. 

Nhưng nếu không nhảy về, với cái khinh công nửa vời của hắn hiện tại, hắn hoàn toàn không có cách nào leo xuống, chỉ có thể biểu diễn một màn "rơi thẳng xuống đất" trước mặt hoàng đế. 

"…" 

Buồn cười thật, giống kiểu phép tính toán chuẩn xác khiến trên xe chỉ còn lại 0.5 người vậy. 

Hắn gấp đến toát mồ hôi trán, nào có ai nói cho hắn biết canh đêm mà còn phải trèo lên trèo xuống đâu. Dưới ánh mắt đầy áp lực kia, hắn cắn răng lấy can đảm thử nhảy. 

Nhảy— 

Rồi lập tức rụt lại. 

Tống Kiệm lại rầu rĩ rúc vào góc. 

Không được, không được, không được. 

Tiêu Ứng Hoài bắt chéo chân, thong dong thưởng thức vở kịch câm này, đồng thời tiện tay châm thêm ngọn lửa. 

"Tống đại nhân có ý kiến gì với trẫm sao?" 

Tống Kiệm bám chặt cột, đôi mắt trợn tròn như trứng ốp la rơm rớm nước. 

Thay vì dây dưa vô ích, chi bằng quỳ xuống cầu xin khoan dung. 

Tống Kiệm run run: "Bệ… Bệ hạ." 

Tiêu Ứng Hoài: "Ừ?" 

"Cao quá QAQ cứu ta với."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top