Chương 29 - Đánh đổ phong kiến
Edit by meomeocute
Chương 29: Cải trắng nhỏ~ không ai thương~ không ai yêu…
---
Tống Kiệm nhanh chóng lột bỏ bộ quần áo ướt trên người, dùng vải bông lau qua cơ thể, định thay đồ thật nhanh. Nhưng hắn không ngờ mình lại bị kẹt ở bước mặc y phục.
Bộ y phục đông sắc xanh trắng mà Tiêu Vĩnh Ninh cắt may cho hắn, đẹp thì đẹp đấy, nhưng lại quá phức tạp. Trước đây, hắn chưa từng mặc loại đồ kiểu này.
Hắn xoay tới xoay lui trong góc phòng, cố gắng nhìn ra sau lưng mình.
Không phải chứ, rốt cuộc cái này là kiểu kết cấu gì vậy?
Thiền phòng vào ban đêm vốn đã tối mờ, Tống Kiệm mò mẫm một hồi, cuối cùng dứt khoát khoác tạm lên người, lấy đai buộc lại. Dù sao lát nữa cũng đi ngủ, mặc đại cũng chẳng sao.
Hắn bước ra ngoài: “Bệ hạ, thần thay xong rồi!”
Tiêu Ứng Hoài nghe tiếng động, liếc nhìn qua, rất nhanh nhíu mày: “Ăn mặc như vậy thì ra thể thống gì.”
Tống Kiệm cúi đầu nhìn lại mình.
Sao thế? Chẳng qua chỉ là lộ chút xíu cổ thôi mà?
Tiêu Ứng Hoài nhấc cuộn sách trên bàn lên, không thèm nhìn hắn nữa: “Mặc chỉnh tề rồi hẵng ra ngoài.”
“…”
Tống Kiệm không đi ngay, im lặng một lúc, rồi gãi gãi ngón tay, tỏ ra yếu thế: “Thần… không biết mặc…”
Tiêu Ứng Hoài tưởng mình nghe lầm.
Tống Kiệm nhích lên hai bước, tiếp tục gãi tay, càng tỏ vẻ đáng thương hơn: “Bệ hạ, nếu ngài thấy chướng mắt, có thể giúp thần không…”
Tiêu Ứng Hoài: “?”
Bộ y phục này đúng là hơi khó chịu, Tống Kiệm đưa tay kéo cổ áo: “Bệ hạ xem cổ áo này đi, thần mặc xuôi mặc ngược mặc trong mặc ngoài đều không đúng… Rồi cái áo bên trong thần đang mặc…”
Vừa nói, hắn vừa thò tay vào trong áo kéo hai cái: “Thần có hơi không hiểu, cái này là mặc trong à? Rồi cái phần phía sau nữa, sao lại dài ra thế này…”
Nói xong, hắn lại cố nhìn ra sau lưng, xoay vòng vòng.
Quay hai vòng không đứng vững, “bộp” một tiếng, đâm thẳng tới.
Cuốn sách trên tay Tiêu Ứng Hoài bay mất, thay vào đó là một người lao vào lòng hắn.
Bên trong thiền phòng bỗng chốc tĩnh lặng đến đáng sợ.
Tiêu Ứng Hoài định mở miệng.
“Hắt xì!” Người trong lòng hắn cúi đầu, hắt hơi một cái rõ to.
“…”
Tống Kiệm lập tức bật dậy: “Thật ra cũng không cần… Hắt xì!” Chưa nói xong lại thêm một cái hắt hơi nữa. Hắn dụi dụi mũi, tiếp tục phần còn lại: “… Không cần mặc cũng được.”
Dưới ánh nến mờ, cần cổ trắng trẻo của thiếu niên thấp thoáng lay động, mái tóc đen nhánh ướt sũng, xõa lòa xòa bên gò má.
“Hắt xì!”
Hắn nhíu nhẹ hàng lông mày thanh tú, trông có vẻ khó chịu, chắc là do rơi xuống ao nên nhiễm lạnh.
Tiêu Ứng Hoài trầm mặc hồi lâu, cuối cùng vẫn đưa tay ra: “Lại đây.”
Tống Kiệm hít hít mũi: “Hả?”
“Chẳng phải muốn trẫm giúp ngươi mặc sao?”
Tống Kiệm chớp chớp mắt.
Nửa khắc sau—
"Giơ tay lên."
Tống Kiệm ngoan ngoãn: "Ồ!"
"Quay người."
Tống Kiệm: "Hào!"
"Thắt chỗ này lại."
Tống Kiệm cúi đầu nhìn đôi tay dài và gọn gàng của nam nhân, chủ động đoán trước mà giơ hai tay ra.
Tiêu Ứng Hoài hơi nhướng mày, rồi buông ra bốn chữ từ khóe môi: "Cũng tự giác đấy."
Tống Kiệm mím môi, trông cực kỳ ngoan ngoãn.
"Hoàng thượng, trước đây ngài luôn bảo công công Đức Phúc giúp ngài thay y phục, thần cứ tưởng ngài không biết tự mặc đồ cơ."
Tiêu Ứng Hoài: "…"
Hắn khẽ giật nhẹ đai lưng, thiếu niên liền bị kéo sát lại trước mặt.
Tiêu Ứng Hoài cúi mắt thắt lại đai áo cho hắn: "Đừng luôn nói mấy lời vô dụng trước mặt trẫm, trẫm không có kiên nhẫn nghe đâu."
Tống Kiệm lập tức bịt miệng, từ giữa kẽ tay rò rỉ ra vài âm tiết: "Thần không nói nữa…"
Mặc đồ xong, Tống Kiệm vội cảm ơn một tiếng rồi chạy mất, sợ lại làm cấp trên khó chịu.
Hắn đến bên cạnh, nhìn trước nhìn sau bộ y phục của mình, đẹp quá đi, mắt nhìn của Tiểu Bát đúng là không chê vào đâu được!
Nhưng mà… sao hắn cứ thấy bộ này quen quen nhỉ?
Hắn nghĩ một lát, rồi đột nhiên quay sang nhìn nam nhân bên cạnh.
Xì—
Hôm qua có phải Tiêu Ứng Hoài cũng mặc y phục màu này không? Hơn nữa kiểu dáng cũng…
Hắn lén liếc vài cái, phát hiện nam nhân sắc mặt bình thường, chẳng hề có bất kỳ phản ứng nào với y phục hắn đang mặc.
"Đờ ra đó làm gì, lau khô tóc đi."
Tống Kiệm giật mình, vội đáp: "Rõ, bệ hạ!"
Hắn cầm lấy vải bông, nghiêm túc thấm nước trên tóc, cả nửa ngày mới miễn cưỡng khô bớt, sau đó xõa tóc, vuốt vuốt vài cái, xem như hoàn thành nhiệm vụ.
Không bao lâu sau, tiểu hòa thượng mang đồ chay tới, tiện thể thay Vô Vi quan tâm đến hắn.
Tống Kiệm trầm trầm đáp: "Thần không sao, không sao, ngủ một giấc là ổn ngay, bảo sư phụ Vô Vi yên tâm nhé!"
Tiêu Ứng Hoài khẽ nâng mí mắt lên, nhưng không nói gì.
Dùng bữa xong thì trời cũng đã khuya, hôm nay không cần Tiêu Ứng Hoài dùng ánh mắt nhìn chằm chằm, Tống Kiệm đã rất tự giác bò lên giường trước.
Hắn dịch sát vào tường, nằm ngay ngắn chỉnh tề.
Thấy nam nhân cũng đang thay y phục, hắn còn vỗ vỗ chỗ trống rộng rãi bên phải giường, nói: "Bệ hạ, thần chừa cho ngài một chỗ rất rộng đấy!"
Động tác cởi đai áo của Tiêu Ứng Hoài hơi khựng lại, liếc hắn một cái.
Dưới ánh nến, đôi mắt thiếu niên sáng long lanh.
"Nhắm mắt, ngủ đi, đừng nói nữa."
Tống Kiệm vội làm động tác kéo khóa miệng mình lại.
Cây kéo tỉa bấc đèn nâng lên rồi hạ xuống, ánh sáng vàng nhạt trong thiền phòng lập tức mờ đi.
Tiêu Ứng Hoài mặc trung y, nằm xuống.
Trong bóng tối, thiếu niên lại khe khẽ: "Hắt xì~"
Tiêu Ứng Hoài nhắm mắt, dùng nội lực làm suy yếu năm giác quan của mình.
Hắn luôn suy nghĩ nặng nề, giấc ngủ cũng rất cạn, hiếm khi được yên giấc trong cung. Chỉ có mỗi năm những ngày đến Phủ Huệ Tự, hắn mới có thể gạt bỏ tạp niệm, vậy mà lần này—
Lại giống hệt hôm đó trong cung.
Giấc mộng hỗn loạn, ánh nến đỏ rực, người nóng bỏng…
Hắn khẽ mở mắt.
Bên ngoài trời vẫn còn tối.
Tiêu Ứng Hoài nhíu mày thật sâu, dù đã cố trấn tĩnh nhiều lần, nhưng ngọn lửa trong lòng vẫn bùng lên mãnh liệt. Hắn định đến rừng trúc ở tịnh thất đi dạo một chút.
Ai ngờ vừa ngồi dậy, người nằm bên trong liền trở mình.
Tiếng thở nặng nề vang vọng trong thiền phòng yên tĩnh.
"Hoàng thượng… thần nóng…"
Tiêu Ứng Hoài thoáng dừng lại.
"…" Tống Kiệm thở hổn hển mấy hơi, rồi đột nhiên lăn đến gần.
Không rõ là tỉnh hay mê, thiếu niên quấn lấy cánh tay hắn, giọng dính dấp hỏi: "Hoàng thượng, ngài lén lút định đi đâu vậy…"
Tiêu Ứng Hoài chạm vào nhiệt độ cơ thể bất thường của hắn, liền đưa tay kiểm tra trán.
Quả nhiên.
Tống Kiệm lầm bầm: "Ngài định ra ngoài ăn vụng đồ ngon mà không cho thần theo đúng không…"
Tiêu Ứng Hoài trầm mặc một lúc.
"Giờ nào rồi mà còn nghĩ đến ăn uống."
"Ăn đấy, cứ ăn đấy." Tống Kiệm bướng bỉnh nói một câu, rồi nhanh chóng lầm bầm: "Hoàng thượng, thần nóng lắm, ngài sờ đi… thần đang sốt đây này…"
Trong mắt Tiêu Ứng Hoài thoáng hiện lên một tia khó hiểu.
Tống Kiệm mơ màng nói: "Há cảo phải ăn nóng hổi."
"Nam nhân cũng phải cuồng nhiệt…"
Tiêu Ứng Hoài trầm giọng: "Nói lung tung cái gì đấy."
Tống Kiệm "ưm" một tiếng, đôi mắt long lanh nước mắt, dụi dụi lên người hắn: "QnQ."
Bàn tay Tiêu Ứng Hoài cũng bị nhiệt độ nóng rực của hắn truyền sang, hắn thấp giọng cảnh cáo: "Buông ra."
Nước mắt Tống Kiệm rơi lộp bộp.
"Thần bệnh rồi… sao ngài vẫn hung dữ như thế, thần ghét ngài."
Tiêu Ứng Hoài: "…"
Thiếu niên vừa nói vừa bám lấy hắn, miệng lẩm bẩm như tụng kinh: "Ghét ngài ghét ngài ghét ngài ghét ngài ghét ngài ghét ngài ghét ngài…"
Lải nhải không biết bao lâu, bỗng dưng chêm thêm một câu: "Trừ khi ngài không bắt thần làm thêm giờ."
Tiêu Ứng Hoài giật tay lại.
Tống Kiệm: "Ưm~"
Tiêu Ứng Hoài nheo mắt: "Tống Kiệm, ngươi có biết trẫm là ai không?"
Tống Kiệm hít hít mũi: "Ngài xưng trẫm rồi… còn hỏi… ngốc nghếch quá đi."
"…Hơn nữa câu này của ngài… cứ như phản diện pháo hôi vậy…"
"? "
Tống Kiệm: "Tên bán quải nhà Trình Ngọc Cẩn cũng từng nói y hệt…"
Tiêu Ứng Hoài không biết "bản quải" là cái gì, nhưng không quan trọng, hắn hỏi: "Thế thì sao?"
"Thì… thì hắn bị đày ra biên cương trồng trọt rồi."
"…Ngài cẩn thận đấy."
"Dựng cờ chết kiểu này, dù là thần, cũng không cứu được ngài đâu."
Trong ánh sáng lờ mờ của giường chiếu, Tiêu Ứng Hoài tức đến bật cười.
Tống Kiệm lại bắt đầu khóc: "Hức hức hức hức… oa oa oa oa…"
Lửa giận trong lòng Tiêu Ứng Hoài vừa dịu đi một chút, một ngọn lửa khác lại bùng lên. Hắn túm lấy cổ áo sau của Tống Kiệm, ném người xuống giường: "Thành thật nằm yên cho trẫm."
Mặt Tống Kiệm nóng bừng, đỏ ửng lên, yếu ớt chỉ tay vào hắn: "Ngươi… ngươi ném ta… ngươi bắt nạt nhân viên dưới quyền…"
"Ta sẽ kiện lên trung ương…"
"Kiện đến Liên Hợp Quốc…"
Tiêu Ứng Hoài đứng dậy, đi vắt khăn.
Tống Kiệm nằm trên giường, mềm nhũn giơ tay lên: "Ta phải lật đổ phong kiến… lật đổ chủ nghĩa đế quốc…"
Nói được một lúc, có vẻ mệt quá, hắn tủi thân cắn mép chăn: "Cầu xin ngài… gọi 120 giúp ta đi… chắc ta không qua khỏi rồi…"
"Chụp," một chiếc khăn mặt ấm áp rơi xuống trán hắn.
Tống Kiệm chớp mắt, im lặng.
"Còn kêu nữa, trẫm vứt ngươi vào núi cho sói ăn."
Tống Kiệm: "…QnQ…"
Hắn nghẹn ngào hát lên:
"Một người ~ trong ~ đêm ~ khuya ~ khóc thương ~"
"Trở thành cải trắng nhỏ ~ hu hu ~ không ai thương ~ không ai yêu ~"
Tiêu Ứng Hoài thật muốn bịt miệng tên ngốc này lại.
"Hu hu hu… Nhỏ a cải trắng nhỏ~"
"Cải trắng nhỏ ~"
Hát đến cuối, đầu Tống Kiệm nghiêng sang một bên, ngủ luôn.
Tiêu Ứng Hoài tức đến suýt nghẹn.
Đến chùa thiền tu không phải để hưởng lạc, nhưng cũng không nên đến để chịu tội như thế này.
Hôm sau.
Tống Kiệm mở mắt, cả người sảng khoái, duỗi tay duỗi chân, ngáp một cái thật dài.
A a a a a a— buổi sáng tốt lành—
Trong thiền phòng lại không có ai.
Tống Kiệm mang giày vào, đẩy cửa ra: "Hoàng thượng~ ngài lại đi đâu rồi~"
Lúc này, Tiêu Ứng Hoài đang ngồi trong tịnh thất, hai quầng mắt thâm sì.
Vô Vi hỏi: "Hoàng thượng đêm qua làm gì mà trông mệt mỏi thế này?"
Tiêu Ứng Hoài cầm trong tay một chiếc dùi gõ mõ, nửa ngày sau mới nói: "Trẫm nửa đêm không ngủ thì còn có thể làm gì?"
Vô Vi cười đầy hàm ý, trên mặt gần như viết rõ ba chữ "Ta không tin".
Tiêu Ứng Hoài lạnh lùng liếc qua.
Vô Vi lập tức đứng dậy: "Hoàng thượng, chi bằng chúng ta dùng bữa sáng đi. Hôm nay có canh đậu hũ ngọc bích, chắc sẽ ngon miệng hơn cơm chay một chút."
Tiêu Ứng Hoài không nói gì, Vô Vi liền xoay người đi chuẩn bị.
Rất nhanh sau đó, trên hành lang ngoài tịnh thất đã bày sẵn bàn ăn, bên trên là vài món canh chay thanh đạm.
Tiêu Ứng Hoài bước ra, nhìn lướt qua.
Canh đậu hũ ngọc bích… chẳng phải chính là canh bắp cải đậu hũ sao.
Một bàn toàn là bắp cải.
Bên tai lại văng vẳng tiếng hát ma quái đêm qua, Tiêu Ứng Hoài bỗng nhiên mất hết khẩu vị.
Đúng lúc này, trên con đường nhỏ ngoài tịnh thất xuất hiện một bóng dáng tung tăng nhảy nhót. Tiểu hòa thượng dẫn hắn đi, thấp giọng nói: "Tống thí chủ, đến rồi, phương trượng và hoàng thượng đang ở phía trước."
Vô Vi thấy Tống Kiệm thì ánh mắt hơi thay đổi, nhìn lướt qua bộ y phục xanh trắng quen thuộc mà Tiêu Ứng Hoài lại thay về, ý cười càng đậm: "Hoàng thượng, chi bằng để Tống thí chủ cùng dùng bữa đi? Hôm nay món canh đậu hũ ngọc bích này làm rất ngon."
Tiêu Ứng Hoài cụp mắt xuống.
Tống Kiệm reo lên: "Hoàng thượng!"
"Hoàng thượng hoàng thượng!"
Hồi lâu sau, Tiêu Ứng Hoài mới nói một câu:
"Đồng loại sao có thể ăn thịt nhau."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top