Chương 28 - Uy vũ thì hắn liền cúi đầu
Edit by meomeocute
Chương 28: Tiểu Phúc Tinh
---
Chữ trong kinh thư quá nhiều từ khó, thoạt nhìn chẳng khác nào thiên thư, Tống Kiệm đọc được một lúc liền hoàn toàn từ bỏ, mặt mày ủ rũ lấy bút mực giấy nghiên ra.
Chẳng phải chỉ dùng cơm để uy hiếp hắn chép kinh sao?
Hừ, uy vũ thì hắn liền cúi đầu, hắn chính là kiểu người như vậy.
Tống Kiệm trải giấy ra, cầm bút lông lên rồi bắt đầu múa bút hăng say.
Ta viết.
Ta viết.
Ta viết viết viết viết viết.
Tiêu Ứng Hoài thoáng rời mắt khỏi kinh thư, nhìn sang thấy người bên cạnh đang cắm cúi viết lia lịa, trông cũng rất nghiêm túc, thế nên y thu lại ánh nhìn, mặc kệ Tống Kiệm muốn viết gì thì viết.
Y yên tâm đọc kinh văn suốt nửa canh giờ, không ngờ lúc ngẩng lên lần nữa, lại phát hiện người bên cạnh… không phải đang viết, mà đang vẽ mấy cái que diêm đánh nhau trên bàn.
Miệng còn lẩm bẩm: “Vút——bốp——bịch——”
Tiêu Ứng Hoài khẽ ho một tiếng.
Tống Kiệm lập tức hoàn hồn, nhanh chóng ngồi thẳng dậy, lại cắm đầu vào viết.
Viết viết viết.
Nhưng chưa được bao lâu, trên giấy mới chỉ thêm được một hàng chữ, Tống Kiệm đã chống cằm ngẩn người.
Hắn gãi gãi ngón tay, không biết cơm chay trong Phủ Huệ Tự có vị gì nhỉ, lát nữa chép xong có nên tìm một hòa thượng để hỏi thử không…
Ngón tay Tiêu Ứng Hoài khẽ gõ “cạch” một tiếng lên mép bàn.
Tống Kiệm cứng đờ sống lưng, vội giả vờ như mình vừa nãy đang suy nghĩ, trầm ngâm hai giây rồi mới hạ bút, diễn xuất vô cùng hoàn hảo, không chê vào đâu được.
Tiêu Ứng Hoài cũng không vạch trần, tiếp tục đọc kinh thư trong tay.
Thiền phòng yên tĩnh đến mức kim rơi cũng có thể nghe thấy, khói đàn hương vấn vít.
Lúc y lật đến trang cuối cùng, vừa quay đầu đã thấy người bên cạnh bắt đầu gật gà gật gù như gà mổ thóc.
Tiêu Ứng Hoài nhìn chằm chằm hắn, mắt thấy đầu bút thấm đầy mực sắp chọc vào má rồi, y lại nhẹ nhàng ho một tiếng.
Thiếu niên giật bắn mình tỉnh dậy, lau nước miếng, tiếp tục viết.
Tiêu Ứng Hoài đọc xong kinh thư trên tay, cũng không định mở quyển thứ hai, chỉ giả vờ lật xem lại nội dung phía trước.
Tống Kiệm gật một cái, Tiêu Ứng Hoài lại nhắc nhở một cái.
Gật tới bảy tám lần.
Tống Kiệm: “=-=.”
A a a a a a a a a.
Buồn ngủ quá——há——
Tống Kiệm viết thêm hai chữ, thực sự không chịu nổi nữa, “bộp” một tiếng, ném luôn cây bút xuống dưới bàn.
Hắn ngái ngủ nói: “Bệ hạ, bút rơi rồi… để thần nhặt…”
Vừa nói, hắn vừa nghiêng đầu, nằm bò ra bàn, tay buông xuống đất mò mẫm tìm bút.
Bút đâu rồi.
“……”
Bút…
Hai giây sau, Tiêu Ứng Hoài cứ thế nhìn hắn… bò ra bàn ngủ luôn.
Tống Kiệm: “zZZZZZ……”
Tiêu Ứng Hoài: “……”
Trong thiền tu, điều cấm kỵ nhất là nóng nảy, y suýt nữa thì bật cười vì tức, may mà kịp kìm lại.
Y vươn tay lấy tập kinh thư mà Tống Kiệm đã chép suốt hơn một canh giờ.
Nhìn hai giây.
“……”
Nhắm mắt lại, mở ra lần nữa.
Nhìn lại lần nữa.
“……”
“Ha.”
“Tống Kiệm.”
Tống Kiệm vẫn đang mơ màng trong giấc mộng, miệng không ngừng nhai nhóp nhép, chẳng biết đang ăn gì.
Tiêu Ứng Hoài gọi lần thứ hai: “Tống Kiệm.”
Trong mơ, Tống Kiệm đang trốn trên xà nhà để lén ăn gà quay, vừa cắn một miếng đùi gà thì nghe thấy giọng nói của Tiêu Ứng Hoài, như thể gọi hồn hắn trở về.
Gọi gọi gọi, gọi cái gì mà gọi!
Tống Kiệm tức tối bịt tai lại, giả vờ không nghe thấy.
Hắn cắn thêm hai miếng đùi gà, đột nhiên bị một ý nghĩ bất ngờ giáng xuống—không đúng, chẳng phải hắn đang thiền tu trong chùa sao?
Tống Kiệm giật mình tỉnh dậy.
Mắt hắn trợn tròn, nhìn chằm chằm xuống mặt đất ngay trước mặt, lúc này mới nhận ra—vừa nãy hắn giả vờ nhặt bút lông, rồi... nhặt đến mức ngủ quên luôn.
Bút của ta đâu?
Rõ ràng vừa rồi còn ném ở đây mà!
Tống Kiệm lập tức bày ra bộ dáng nghiêm túc tìm bút.
Lúc này, giọng nói trầm thấp của nam nhân từ phía sau truyền đến: “Tìm gì?”
Tống Kiệm cố gắng mở to mắt, làm ra vẻ chưa từng ngủ gật, quay đầu ngờ vực nói: “Thần đang tìm bút đây, bệ hạ, bút lông của thần vừa nãy rơi xuống đất, đột nhiên không thấy đâu nữa, kỳ lạ thật.”
Vừa dứt lời, Tống Kiệm liền nhìn thấy ngón tay thon dài của nam nhân đang chậm rãi xoay xoay một cây bút lông.
Chính là cây bút hắn dùng.
Tống Kiệm cười gượng hai tiếng: “Hóa ra là ở chỗ bệ hạ…” Vừa nói vừa vươn tay định lấy lại.
Nhưng tay còn chưa chạm đến, Tiêu Ứng Hoài đã khẽ xoay cổ tay, để cây bút nhẹ nhàng rơi vào lòng bàn tay hắn.
“Ngươi tìm bút?”
Tống Kiệm: “Ừm!”
“Vừa nãy?”
Tống Kiệm: “Ừm ừm!”
Tiêu Ứng Hoài: “Ngươi nói ‘vừa nãy’ là cách đây một khắc sao?”
Tống Kiệm chết sững.
Tiêu Ứng Hoài từ tốn tiến gần lại, nhìn thẳng vào hắn, chậm rãi nói ra một sự thật đáng sợ: “Như ngươi nói, ngươi nhặt bút, nhặt mất một khắc, trẫm gọi ngươi bốn tiếng ngươi cũng không đáp.”
“U hu hu…”
Tống Kiệm không vùng vẫy nữa, lập tức tua nhanh đến khúc cầu xin tha thứ: “Thần sai rồi, bệ hạ, thần thực sự quá buồn ngủ.”
Thấy nam nhân vẫn không động lòng, hắn lập tức quỳ sụp xuống bồ đoàn: “Sau này thần không dám nữa.”
Tiêu Ứng Hoài liếc nhìn.
Ừm, không nhìn ra sự thành khẩn lắm.
Nhưng y cũng không định làm khó hắn, chỉ đặt tập kinh thư hắn chép lại lên bàn.
Vừa định mở miệng cho hắn ra ngoài, cửa thiền phòng bỗng vang lên tiếng gõ nhẹ.
Giọng nói nhẹ nhàng của Vô Vi vọng vào: “Bệ hạ, có muốn cùng bần tăng đánh một ván cờ không?”
Tiêu Ứng Hoài khựng lại, quay đầu nhìn thiếu niên đang quỳ trên bồ đoàn, ánh mắt đầy mong đợi, y khẽ nâng tay ra hiệu.
Tống Kiệm lập tức bật dậy như gió cuốn, chạy đến mở cửa, đầy cảm kích nói: “Vô Vi sư phụ, bệ hạ đồng ý rồi, hai người cứ chơi đi.”
Nói xong, hắn liền chuồn mất, không hề ngoảnh đầu.
Vô Vi nhìn theo bóng lưng thiếu niên bỏ chạy, mỉm cười.
Nam nhân từ trong thiền phòng bước ra, Vô Vi chắp tay hành lễ: “Đã lâu rồi bần tăng không thấy bệ hạ cười như vậy.”
Tiêu Ứng Hoài: “……”
Nếu nhếch mép cũng tính là cười.
---
Sau khi trốn ra ngoài, Tống Kiệm vươn vai, loanh quanh trong sân chùa.
Thấy tiểu hòa thượng quét sân, hắn liền chạy tới giúp quét.
Thấy tiểu hòa thượng gánh nước, hắn cũng chạy tới giúp gánh.
Trông chẳng khác gì một con ong chăm chỉ thích giúp đỡ người khác.
Lúc này, bên ngoài thiền phòng, một chiếc bàn thấp được đặt ở hành lang.
Trên bàn cờ, quân đen quân trắng đan xen, sát khí vô thanh.
Tiêu Ứng Hoài và Vô Vi ngồi xếp bằng đối diện nhau, mỗi người cầm một quân cờ.
Vô Vi hỏi: “Bệ hạ dạo này chơi cờ sao lại ôn hòa như vậy?”
Tiêu Ứng Hoài nhẹ nhàng vuốt ve quân cờ đen tròn trịa trong tay, sắc mặt thản nhiên: “Vậy sao?”
Vô Vi chỉ hỏi ngược lại: “Bệ hạ không thấy vậy sao?”
Tiêu Ứng Hoài không đáp, chỉ thả quân cờ xuống bàn cờ.
Vô Vi suy nghĩ trong chốc lát, rồi cũng đặt xuống một quân cờ, sau đó dời ánh mắt khỏi ván cờ, nhìn về phía bóng dáng đang hoạt bát trong sân chùa.
“Năm ngoái khi bệ hạ đến, bần tăng từng nói thiên tượng xuất hiện dị thường, Đại Yến e rằng sẽ gặp họa loạn. Nhưng nay nhìn lại, lại thấy phúc tinh vây quanh, có lẽ là điềm lành.”
Tiêu Ứng Hoài khẽ nâng mắt, dõi theo hướng nhìn của Vô Vi.
“Tiểu sư phụ, tiểu sư phụ! Đám hoa bên tường kia tên gì vậy?”
Tống Kiệm chạy thình thịch qua đó.
“Tiểu sư phụ, tiểu sư phụ! Các ngươi lấy nước ở đâu thế? Ta có thể đi xem không?”
Rồi lại thình thịch chạy trở về.
“Ta giúp ngươi, ta giúp ngươi!”
“A—chim nhỏ—”
“A—bướm—”
“Tống thí chủ, đó là bướm đêm to đấy.”
Thiếu niên dường như chẳng hề biết mệt, khuôn mặt trắng trẻo rạng rỡ ý cười, khiến ngôi chùa giản dị này cũng trở nên sinh động hơn vài phần.
“Bệ hạ, đến lượt người đặt cờ rồi.”
Tiêu Ứng Hoài sực tỉnh.
Vô Vi vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt, chậm rãi nói: “Bệ hạ, ba đời chư Phật đều lấy tự tâm làm bản sư.”
Ván cờ này kết thúc khi trời đã tối. Một tiểu sa di mang cơm chay đến, Tống Kiệm lập tức đón lấy: “Cảm ơn tiểu sư phụ.”
Hắn bày cơm chay vào thiền phòng, thò đầu ra gọi: “Bệ hạ, dùng cơm thôi~”
Vô Vi chắp tay: “Vậy bệ hạ cứ thong thả dùng bữa, bần tăng xin cáo lui trước.”
Khi Tiêu Ứng Hoài quay về thiền phòng, liền thấy trước mặt mình có hai bát cơm chay đầy.
Y nhướng mày.
Tống Kiệm ôm một cái bát nhỏ, ngồi xếp bằng trên bồ đoàn. Trong bát nhỏ có đúng một thìa cơm, hắn nhóp nhép ăn hai miếng là đã trống trơn.
“Bệ hạ! Ta ăn xong rồi!”
Còn lật úp cái bát xuống cho y kiểm tra.
Tiêu Ứng Hoài lập tức trông thấy vụn bánh chưa lau sạch bên khóe miệng hắn.
“……”
Y ngồi xuống cạnh bàn, thong thả ăn cơm.
“Ai đưa bánh cho ngươi?”
Tống Kiệm đơ người.
Chết tiệt, sao Tiêu Ứng Hoài biết được?!
“Bây giờ nói ra, trẫm có thể không truy cứu.”
Tống Kiệm bật dậy khỏi bồ đoàn, lưỡng lự bước đến bàn: “Là… là bằng hữu tốt đưa cho thần.”
Tiêu Ứng Hoài: “Ừm, ai?”
Tống Kiệm nắm chặt vạt áo, bắt đầu lấp liếm: “Chính là… &*¥@……”
Tiêu Ứng Hoài: “&*¥@ là ai?”
Tống Kiệm: “……”
Xin lỗi nhé, Tiểu Bát.
“… Là Trưởng công chúa.”
Tiêu Ứng Hoài nhìn hắn.
Tống Kiệm cúi đầu.
“Từ khi nào ngươi và Vĩnh Ninh lại thân thiết vậy?”
Tống Kiệm bứt ngón tay: “Chỉ là… chỉ là từng ăn cơm chung…”
Tiêu Ứng Hoài: “Lần ngươi lén trốn khỏi cung, nàng ta cũng đi theo?”
Tống Kiệm run lên một cái. Xong rồi xong rồi xong rồi, phải làm sao đây làm sao đây làm sao đây.
Tiêu Ứng Hoài: “Còn ai nữa?”
Tống Kiệm xoay chuyển đầu óc thật nhanh, cuối cùng trong cơn cấp bách liền hét to: “Bệ hạ! Bên ngoài có mèo!! Thần ra xem một chút!”
Nói xong, không đợi hoàng đế đáp lời, hắn đã vội vã mở cửa chạy mất.
Lần này, Tống Kiệm ở bên ngoài trốn thật lâu, mãi đến khi trời khuya, nến trong thiền phòng đã tắt, hắn mới lén lút quay lại.
Hắn nghĩ người trong thiền phòng chắc chắn đã ngủ rồi, bèn nhẹ nhàng như kẻ trộm, khẽ khàng mở cửa, rón rén đi về phía góc phòng.
“Mèo đâu?”
Giọng nói đột ngột vang lên trong bóng tối khiến Tống Kiệm giật nảy mình, đứng khựng lại.
Hắn cứng đờ tại chỗ, lưng lạnh toát.
“Trẫm hỏi ngươi, mèo đâu?”
Giọng nói ấy không một tiếng động mà tiến sát bên cạnh, hơi ấm của người đàn ông dường như cũng phả đến, bao trùm lấy hắn.
Tống Kiệm biết lời nói dối của mình đã bị vạch trần, run lẩy bẩy một lúc.
Hắn siết chặt cổ họng, đáng thương meo một tiếng: “Meo~”
Tiêu Ứng Hoài: “Hừ.”
…
Giường gỗ trong thiền phòng không hề nhỏ, vậy mà Tống Kiệm lại co rúm vào góc trong, sát tận tường.
Thực ra hắn định ngủ dưới đất, không thì tìm xà nhà ngồi tạm một đêm, nhưng ánh mắt của hoàng đế vừa quét qua, chân hắn lập tức mềm nhũn.
Thôi thôi, ai bảo hắn sai trước, lãnh đạo nói gì thì nghe nấy vậy.
Hắn thẳng lưng, dán sát vào tường, chừa ra giữa giường một khoảng cách rộng rãi như sông Trường Giang ngăn đôi Hán Sở.
…
Sáng hôm sau, khi Tống Kiệm tỉnh dậy, trong thiền phòng đã không còn ai. Hắn cũng chẳng nán lại lâu, nhanh chóng bật dậy rồi chạy ra ngoài.
Bên kia, Tiêu Ứng Hoài đang ở trong tĩnh thất của Vô Vi.
Trong tay y là một bản kinh văn đang chép dở, nhưng chỉ trong hai dòng ngắn đã sai mất ba chữ.
Vô Vi nhắm mắt gõ mõ: “Tâm không tĩnh, trí không khai. Nếu bệ hạ vẫn chưa nghĩ thông suốt, có thể hôm khác lại đến.”
Tiêu Ứng Hoài đặt bút xuống.
“Trẫm chỉ là muốn đến đây ngồi một lát.”
Vô Vi mỉm cười: “Chuyện gì khiến bệ hạ bận lòng đến vậy?”
Tiêu Ứng Hoài nhìn ra ngoài, nơi rừng trúc xanh mướt rợp bóng, không đáp.
Vô Vi nói: “Hẳn là vì phúc tinh nhỏ kia rồi.”
Hắn mở mắt, lại thốt ra một câu đầy thâm ý: “Bệ hạ, đây là người đầu tiên ngài đưa đến Phủ Huệ Tự đấy.”
Tiêu Ứng Hoài: “……”
Tên hòa thượng trọc này.
Tống Kiệm chơi với đám tiểu hòa thượng cả ngày, chẳng thấy bóng dáng Tiêu Ứng Hoài đâu, nhưng hắn vui vẻ quá trời quá đất, chỉ sợ bị bắt về chép kinh.
Lúc chiều tà, hắn tình cờ gặp hai tiểu hòa thượng đang chuẩn bị ra ngoài lấy nước.
Tống Kiệm giơ tay hô lớn: “Tiểu sư phụ! Để ta đi cùng các ngươi nhé!”
Hai tiểu hòa thượng đầu bóng loáng liếc nhau một cái, rồi lắc đầu: “Không được.”
Tống Kiệm ngạc nhiên: “Tại sao?!”
Tiểu hòa thượng thứ nhất nói: “Vì một hòa thượng thì gánh nước uống.”
Tiểu hòa thượng thứ hai nói: “Hai hòa thượng thì khiêng nước uống.”
Sau đó, cả hai cùng nói: “Ba hòa thượng thì chẳng có nước mà uống.”
Tống Kiệm im lặng.
Suy nghĩ một lúc, hắn đáp đầy logic: “Nhưng ta đâu phải hòa thượng.”
Tiểu hòa thượng thứ nhất: “O.O!”
Tiểu hòa thượng thứ hai: “O.O!”
Họ nói: “À ha, đúng rồi.”
“Vậy phiền Tống thí chủ nhé! Chúng ta đi thôi!”
Tống Kiệm vui vẻ tíu tít đi theo, rời khỏi chùa.
Nơi lấy nước là một ao nhỏ cách chùa không xa, ao này thông với con sông trên sườn núi, nước trong vắt, lác đác vài con cá nhỏ bơi lượn.
Tống Kiệm giúp hai tiểu hòa thượng gánh hai thùng nước lên, sau đó lảo đảo mang về chùa, rồi xách thùng rỗng ra lấy nước đợt hai.
Tống Kiệm đi rất nhanh, hai tiểu hòa thượng theo sau.
“Tống thí chủ, xin hãy đi chậm một chút.”
Tống Kiệm: “Hú~”
Hắn đã ra đến bên ao, lúc đặt chân xuống, vài viên đá vụn và đất rơi xuống nước, khiến lớp nước gần bờ bị vẩn đục. Vì vậy, hắn rướn người ra xa để múc nước trong hơn.
“Ào ào……”
“Ào ào……”
Rồi sau đó.
“Bùm——”
Hai tiểu hòa thượng nghe tiếng động liền ngẩng đầu lên, phát hiện Tống Kiệm đang nổi lềnh bềnh trong ao, sủi bọt lênh phênh.
Nổi hai bọt nước: “…”
“Cứu mạng——”
Lại nổi thêm hai bọt nước: “…”
“Cứu ta với——”
“……”
Hai tiểu hòa thượng vội chạy đến: “Tống thí chủ! Tống thí chủ!”
“Ngài… #@¥%%&…”
Tống Kiệm đang hoảng loạn trong nước, căn bản không nghe thấy họ nói gì.
Cho đến khi hắn cảm nhận được một bàn tay lớn đỡ mình lên.
Hu hu hu hu!
Hắn đang cảm động rớt nước mắt, thì bên tai vang lên giọng nói hơi bất lực của một nam nhân: “Đứng dậy.”
Tống Kiệm: “?”
Hắn chớp chớp đôi mắt ướt sũng vì nước, nhìn xuống.
Ơ?
Cúi đầu thấy rõ, nước trong ao còn chưa ngập tới cổ hắn.
Bên bờ, một đám hòa thượng trong chùa đã tụ tập lại, hai tiểu hòa thượng xách nước đứng bên cạnh, có chút luống cuống: “Chúng con, chúng con đã nói với Tống đại nhân là nước trong ao không sâu…”
Tống Kiệm: “…”
Ám vệ Thiên Sát Ty chưa từng thất thủ… nhưng có thể trượt chân.
Cuối cùng, Tống Kiệm vẫn bị xách về thiền phòng. Quần áo trên người hắn ướt sũng, đáng thương lật tìm trong tay nải.
May mà Tiêu Vĩnh Ninh đã cắt sẵn cho hắn mấy bộ y phục khá dày. Hắn lục lấy một bộ, ôm chặt trong tay rồi quay người.
Tiêu Ứng Hoài sau khi quay về thiền phòng thì vẫn giữ quyển sách trong tay, chưa từng ngẩng đầu lên.
Tống Kiệm đứng đó do dự một lúc, càng lúc càng cảm thấy lạnh, nhưng cuối cùng vẫn không đủ can đảm yêu cầu vị hoàng đế trước mặt rời đi để chừa không gian cho hắn thay đồ.
Hắn lặng lẽ đi đến góc phòng, từng chút một cởi bộ quần áo đang dính chặt vào người.
Tống Kiệm không biết rằng—
Cuốn sách kia… đang cầm ngược.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top