Chương 20 - Kinh gia ngài cát tường

Edit by meomeocute

Chương 20: Tiết kiệm cần kiệm

---

Tống Kiệm nào ngờ người mời ăn lại là Hiền Vương. 

Hắn đứng ở cửa, đấu tranh quyết liệt giữa lòng trung thành và bữa ăn trị giá ba mươi tám lượng bạc kèm một vò Nữ Nhi Hồng thượng hạng mà Túy Tiên Lâu tặng kèm. 

Sau ba giây đấu tranh căng thẳng, hắn bước vào, đúng vậy, đây chính là cơ hội tốt để giám sát Hiền Vương! 

Tiêu Đạt nhìn hắn: “Ngươi căng mặt ra làm gì?” 

Tống Kiệm: “Ta mà cười vui vẻ quá thì người khác sẽ tưởng ta cùng một giuộc với ngươi.” 

Tiêu Đạt: “?” 

Tống Kiệm: “Ta là chó săn của bệ hạ, chỉ làm việc vì bệ hạ, ta sẽ không tạo phản đâu, ngươi chết tâm đi.” 

Tiêu Đạt: “???” Mẹ nó, tức đến mức mặt phồng cả lên. 

Hắn buột miệng: “Thế thì có gì ghê gớm? Bản vương cũng là chó săn của hoàng huynh! Cũng chỉ làm việc vì hoàng huynh!” 

Tống Kiệm: “Ồ, thật sao?” 

Tiêu Đạt “hừ” một tiếng: “Đương nhiên.” 

Tống Kiệm: “Vậy ngày mai Hiền Vương điện hạ nhớ đến Thiên Sát Ty để báo danh, tiện thể nộp bản báo cáo nhận chức.” 

Tiêu Đạt: “…” 

Hắn là người rất tiện sao? 

Rốt cuộc có ai quản nổi cái tên họ Tống này không? 

Tiêu Đạt đưa mắt nhìn sang Tiêu Vĩnh Ninh, người đã bắt đầu ăn điên cuồng. Nàng chén hai miếng đùi gà, giữa chừng còn không quên đưa nửa con vịt quay đến trước mặt Tống Kiệm. 

Tiêu Đạt: “Ngươi nói xem, ta có phải là đệ đệ đáng tin cậy nhất của hoàng huynh không?” 

Tiêu Vĩnh Ninh đang nhai đùi gà: “(Nhai nhai nhai nhai nhai)” 

Nàng nhìn Tiêu Đạt một lúc, rồi mới quay sang Tống Kiệm, giải thích: “Tống đại nhân, hoàng huynh ta từng nói, Tiêu Đạt không có đầu óc để tạo phản, có lẽ ngươi thực sự đã hiểu lầm hắn.” 

Tống Kiệm trầm mặc một lúc. 

Tiêu Vĩnh Ninh: “Hơn nữa, hồi nhỏ Tiêu Đạt từng bị sốt cao suýt chết.” 

Tiêu Vĩnh Ninh: “Nếu hắn làm ra chuyện gì trông có vẻ thông minh, thì chắc chắn là do hoàng huynh ta sai bảo.” 

Tống Kiệm: “…” 

Khoan đã, thế này ổn không? 

Sau giây lát im lặng, hắn đột nhiên thành khẩn vô cùng mà xin lỗi: “Xin lỗi, Hiền Vương điện hạ, ta không biết ngài từng trải qua những chuyện đó hồi nhỏ, ta không nên nghi ngờ ngài.” 

Mặt Tiêu Đạt giống hệt bảng pha màu bị đổ lật nhào. 

“Vậy thì ta hiểu hết rồi.” Tống Kiệm nhìn hắn với ánh mắt đầy yêu thương: “Điện hạ yên tâm, sau này ngài già rồi ta sẽ không bán thực phẩm chức năng cho ngài đâu.” 

Tiêu Đạt không thể nhịn nổi nữa: “Bản vương và hoàng huynh là—” 

Tống Kiệm đã nhét con vịt quay trước mặt mình cho hắn: “Điện hạ, ăn nhiều chút, bồi bổ đi.” 

Tiêu Vĩnh Ninh chớp mắt, cũng đưa cái đùi gà trong miệng sang cho hắn. 

“…” 

Bàn ăn ở Thiên Tự Nhất Hào chất đầy đồ ăn, ba người bọn họ ăn qua một lượt đã thấy no lưng lửng. 

Trong lúc đó, Tống Kiệm còn được nghe Tiêu Đạt giải thích toàn bộ nguyên nhân và diễn biến chuyện hắn bị bắt đến phủ Hiền Vương hôm nọ. 

Tiêu Đạt vỗ ngực: “Thế nào? Bản vương diễn không tệ chứ?” 

Tống Kiệm gật đầu: “Vương gia bá đạo, diễn đúng bản chất.”

Tiêu Đạt rất hài lòng với đánh giá của mình về Tống Kiệm. Sau khi ăn thêm một lúc, hắn gọi tiểu nhị mang lên vò Nữ Nhi Hồng, đề nghị cả bọn chơi trò tiếp thơ. 

Tống Kiệm ăn no đến đờ đẫn, khẽ hít mũi một cái: “Tiếp thơ gì?” 

Tiêu Đạt ôm lấy vò rượu, rót một chén rồi giơ lên nói với hắn: “Thấy chén rượu này không? Chén rượu truyền đến tay ai thì người đó phải làm một câu thơ liên quan đến bữa tiệc hôm nay, ai không làm được thì phải uống rượu, nếu cả ba người đều làm được thì so tài xem thơ của ai hay hơn.” 

“Oh.” 

Tống Kiệm đối với mấy trò nhỏ trên bàn nhậu chẳng có ý kiến gì, dù sao hắn cũng đến để ăn, ăn xong rồi thì cái gì cũng dễ nói. 

Tiêu Đạt rất nhanh tự tin mở màn. Dù hồi nhỏ tên vương gia thích dầu mỡ này từng có quá khứ như thế, nhưng trình độ làm thơ lại bất ngờ khá ổn, đến mức Tống Kiệm không hiểu hắn đang nói cái gì, chỉ cảm thấy rất cao siêu. 

Sau đó chén rượu được truyền đến Tiêu Vĩnh Ninh, nàng cũng thuận miệng đọc một câu. 

Tiếp theo đến lượt Tống Kiệm. 

Hắn cầm lấy chén rượu, đầu óc trống rỗng. 

Ngây người bóp hai hạt đậu phộng, hắn cất giọng: “Bụng đói kêu òng ọc, ra ngoài chùa chực ta tự hào.” 

Tiêu Đạt: “……” 

Tiêu Vĩnh Ninh: “……” 

Tống Kiệm: “(。·_·。)” 

Lại im lặng một lúc, hắn cúi đầu ngửi thử chén rượu, bèn nhấp một ngụm nhỏ. 

Rượu có vị hơi ngọt, có vẻ cũng không tệ lắm. 

Hắn lặng lẽ giơ tay phải lên, thản nhiên chịu thua: “Không sao, ta uống.” 

Tống Kiệm trước khi xuyên qua cũng mới vừa trưởng thành, số lần uống rượu đếm trên đầu ngón tay, tiện thể mượn dịp này thử xem sao. 

Hắn lắc nhẹ chén rượu màu hổ phách, ực hai ngụm lớn. 

Sảng khoái! 

Tiêu Vĩnh Ninh nhìn hai má hắn lập tức ửng hồng, ngập ngừng hỏi: “Tống đại nhân, ngài ổn chứ?” 

Tống Kiệm giơ nắm đấm: “Ổn 4!” 

Thế là trò chơi tiếp thơ lại bắt đầu. 

Tống Kiệm: “Thanh xuân không có giá, đậu hũ gạch cua tan ngay trong miệng!” 

Ực ực ực. 

Hào sảng! 

… 

Tiêu Đạt: “Mười năm sinh tử hai mịt mờ.” 

Tống Kiệm ôm chén rượu nối tiếp: “Năm năm sinh tử một mịt mờ!” 

Nửa canh giờ sau, Tiêu Đạt chỉ vì buột miệng nói một câu “Ngươi chưa từng hành lễ trước mặt bản vương” mà bị Tống Kiệm đuổi khắp phòng để hành lễ bù. 

“Kinh gia ngài cát tường!” 

Tiêu Đạt trốn ra sau ghế, Tống Kiệm nhảy luôn lên ghế. 

“Kinh gia ngài cát tường!!” 

Tiêu Đạt: “Ta sai rồi!! Ta sai rồi!! Ta không bắt ngươi hành lễ nữa!!” 

Có ai cứu hắn với!!! 

Sau đó bữa ăn biến thành một màn gà bay chó sủa, mãi đến khi đến giờ Tống Kiệm đi làm thì mới chịu dừng lại.

Hắn chậm rãi chỉnh lại quần áo, còn không quên dặn dò: “Ăn không hết… ừm, đừng lãng phí, gói lại giúp ta mang về Thiên Sát Ty, đặt ở nhà ăn, giao cho đầu bếp là được.” 

Nói xong, hắn chắp hai tay, chân thành bổ sung một câu: “Cảm ơn, người tốt cả đời bình an.” 

Người tốt Tiêu Đạt: “Biết rồi, ngươi đi mau đi!” 

Tống Kiệm cuối cùng quay sang Tiêu Vĩnh Ninh: “Tạm biệt, Tiểu Bát.” 

Tiêu Vĩnh Ninh: “Tạm biệt, Tống đại nhân.” 

Tống Kiệm rời khỏi Túy Tiên Lâu, nhân lúc còn men say mà phóng vèo vài cái. 

Đi làm, đi làm, đi làm thôi~ 

Hắn băng qua từng ngõ lớn ngõ nhỏ trong kinh thành, chạy gấp rút, cuối cùng vừa kịp giờ trở về Yến Ninh Cung. 

Vừa bước vào cửa, hắn lập tức chạm mắt với hoàng đế đang ngồi sau long án xem tấu chương. 

Tống Kiệm đứng yên, hai má ửng hồng, nấc một cái. 

Tiêu Ứng Hoài cau mày. 

Tống Kiệm ngoan ngoãn: “Bệ hạ~” 

Hắn hớn hở định bước tới, Tiêu Ứng Hoài nhìn hắn: “Đứng đó.” 

Tống Kiệm khựng lại ngay lập tức, hai tay chắp sau lưng, ngơ ngác không biết phải làm sao. 

Mùi rượu nhàn nhạt lan tỏa khắp điện, Tiêu Ứng Hoài khẽ trầm mắt: “Ra ngoài giám sát kẻ xấu à?” 

Tống Kiệm lảo đảo, có chút đứng không vững, nhưng vẫn gật đầu thật mạnh: “Ừm!” 

“Có gì cần bẩm báo không?” 

Tống Kiệm nghĩ ngợi một chút, lại gật đầu thật mạnh: “Ừm!” 

“Nói đi.” 

Tống Kiệm uống rượu xong thì chỉ còn một luồng suy nghĩ đơn giản, chỉ tập trung vào chuyện cần bẩm báo, hoàn toàn quên mất hoàng đế vừa bảo hắn đứng yên tại chỗ. 

Hắn lảo đảo bước vài bước tới, bịch một tiếng quỳ xuống, tự chỉnh tư thế cho thoải mái rồi nói: “Thuộc hạ phát hiện… hức… Hiền vương điện hạ không phải người xấu.” 

Tiêu Ứng Hoài: “Thế nên ngươi cùng hắn uống một bữa rượu.” 

Người dưới đất ngoan ngoãn vô cùng, gật đầu như giã tỏi, còn bổ sung thêm một câu: “Là người rộng rãi, hôm nay… hôm nay hắn mời khách.” 

Trong ánh sáng lay động của nến, đôi mắt đen láy của hắn phản chiếu ánh sáng lấp lánh. 

Tiêu Ứng Hoài quan sát hắn một lúc, nhẹ nhàng nâng ngón tay: “Lại đây.” 

Tống Kiệm ngoan ngoãn trườn đến trước mặt hoàng đế. Không biết có phải do hứng gió bên ngoài hay không, hắn cảm thấy đầu óc căng ra, ngày càng không tỉnh táo. 

Hắn khẽ nghẹt mũi, ngửa mặt lên: “Bệ hạ, ngài có gì dặn dò ạ?” 

Tiêu Ứng Hoài cụp mắt, nhìn chăm chú vào gương mặt trắng trẻo nhỏ nhắn trước mặt. 

“Lá gan to thế, có phải cho rằng trẫm sẽ không giết ngươi?” 

Tống Kiệm chớp mắt. 

Một lúc sau, như thể cuối cùng cũng phản ứng kịp, hắn hùng hồn đáp: “Ta trưởng thành rồi! Có thể uống rượu rồi!” 

Tiêu Ứng Hoài không lên tiếng. 

Tống Kiệm lại hơi chột dạ, lí nhí nói: “Hơn nữa ta cũng không đến muộn ca trực…” 

“Ừ, trẫm biết.” 

Gương mặt trước mắt ánh lên vẻ say ngây ngô, đôi mắt phủ đầy men rượu. 

Tiêu Ứng Hoài khẽ nâng tay, nắm nhẹ lấy mặt hắn. 

“Chỗ nào cũng giống, chỗ nào cũng không giống.” 

Tống Kiệm chớp chớp mi: “…Hả?” 

Tiêu Ứng Hoài: “Trẫm luôn nghĩ, rốt cuộc ngươi là thứ gì, chẳng lẽ là yêu quái?” 

“Nhưng lại không giống.” 

Người trước mặt đáp ngay: “Ngài đúng là… long nhãn thức trân châu! Ta không phải yêu quái! Ta là người tốt!” 

Tiêu Ứng Hoài hơi nheo mắt. 

“Vậy ngươi nói trẫm nghe, ngươi tên gì?” 

“……” 

Người trước mặt bỗng nắm lấy tay hắn, cúi đầu thật nghiêm túc, từng nét từng nét viết lên lòng bàn tay hắn một chữ. 

“‘Kiệm’…” hắn nói. 

“Chữ ‘kiệm’ trong cần kiệm tiết kiệm…” 

“Tống Kiệm…”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top