Chương 13- Đây không phải diễn tập!
Edit by meomeocute
Chương 13: Học tập tư tưởng mới, phấn đấu trở thành thanh niên mới...
---
Sau ngày hôm đó, Tống Kiệm trải qua hai ngày đi làm gió (có) yên (ý) sóng (giả) lặng (chết).
Phải nói rằng, từ sau khi ra khỏi Chiếu Ngục, mức sống của hắn tụt dốc không phanh, người cũng gầy đi trông thấy.
Hắn hóa thân thành kẻ khốn khổ vì đói, hễ rảnh rỗi là chạy thẳng đến nhà ăn, tha thiết bày tỏ mong muốn được ăn lẩu với đầu bếp.
Đầu bếp suy nghĩ một chút: "Mỗi năm vào mùa săn đông, trong cung đều chuẩn bị lẩu thịt nhiều ngày liền, đại nhân nói có phải loại đó không?"
Hai mắt Tống Kiệm sáng rực, điên cuồng gật đầu: "Ta thích ăn lẩu bò!"
Đầu bếp nhận lời, đến trưa, lẩu bò được bưng lên bàn. Tống Kiệm ăn hai miếng, thơm đến suýt rơi nước mắt.
"Sư phụ, ai dám nói ngài nấu không ngon chứ! Cái nước lẩu này thơm quá đi mất!"
Đầu bếp gãi đầu: "Vì các đại nhân ít khi quay về, nên ta chỉ hay làm bánh nướng, màn thầu để được lâu. Làm riết rồi..."
"Các đại nhân lại càng không về nữa."
Tống Kiệm vỗ vai đầu bếp: "Từ hôm nay trở đi, ta không cho phép bất cứ ai xem nhẹ tài nghệ của ngài!"
Hắn gọi Trường Ưng, Long Khiếu, Thập Thất, Thập Bát đến, mấy người ngồi quanh bàn gần cửa sổ, cùng nhau nhúng thịt ăn.
Tống Kiệm: "(Nhai nhai nhai) Ăn nhanh lên! (Nhai nhai nhai) Trường Ưng, đưa nước chấm linh hồn của ta đây!"
Trường Ưng: "Dạ, đại nhân. (Nhai nhai nhai)"
Thập Thất: "(Nhai nhai nhai)"
Thập Bát: "Đại nhân, (nhai nhai nhai) Thập Thất cũng muốn!"
Long Khiếu, Tùng Phong, Vô Thường: "(Nhai nhai nhai)"
Hơi nóng bốc lên nghi ngút, theo cửa sổ bay ra ngoài sân, rồi lan xa khỏi Thiên Sát Ty. Đám ám vệ ban đầu định qua loa cho xong bữa, nhưng cuối cùng lại bị mùi thơm của thịt cuốn trở về.
Không bao lâu sau, trong nhà ăn của Thiên Sát Ty đã đặt thêm rất nhiều nồi lẩu thịt.
Khi Cung Đức Phúc ghé qua, suýt nữa tưởng mình đi nhầm chỗ. Ông ta nhìn tới nhìn lui mấy lần, xác nhận xong thì lần theo mùi thịt đến nhà ăn, đứng ngoài tán cây bên cửa sổ, cười tủm tỉm ló đầu vào: "Các vị đại nhân có nhã hứng thật đấy."
Lúc này Tống Kiệm đang ngậm đầy miệng thịt: "#¥%……@#"
Trường Ưng lập tức đứng lên: "Công công, đại nhân nói ngài vào ăn cùng đi."
Cung Đức Phúc: "Ây da, lão nô không vào đâu, nhưng tấm lòng của đại nhân, lão nô xin nhận."
"Chẳng mấy chốc trong cung sẽ tổ chức cung yến, lão nô qua đây chỉ để báo cho các đại nhân một tiếng. Đến ngày đó, tuyệt đối không được xảy ra sai sót. Thời gian này, công tác bảo vệ an ninh của hoàng cung phải nhờ cả vào các đại nhân rồi."
Long Khiếu gật đầu: "Công công cứ yên tâm."
Cung Đức Phúc dặn dò vài câu rồi không nán lại lâu, nhanh chóng rời đi.
Trái lại, Tống Kiệm thì dừng đũa, hỏi: "Cung yến gì thế?"
Trường Ưng: "Là cung yến Trung thu đó, đại nhân. Cũng xem như gia yến của bệ hạ."
Tống Kiệm gật gù, ăn một miếng nữa, rồi lại ngẩng đầu hỏi: "Chúng ta có thể vào dự không?"
Trường Ưng bị hỏi đến mức ngẩn ra.
Gia yến nghĩa là gì nhỉ?
Long Khiếu tiếp lời, nghiêm túc giải thích: "Gia yến chỉ dành cho hoàng thân quốc thích, ví dụ như phi tử, hoàng tử, công chúa của bệ hạ, các vương gia cùng thân quyến, trưởng công chúa và tiểu quận vương, v.v. Nhưng bệ hạ đến nay vẫn chưa lập phi, cũng chưa có con cái, nên số người tham dự sẽ ít hơn."
Tống Kiệm gật đầu, "ồ" một tiếng, rồi cúi xuống ăn tiếp.
Sau bữa trưa, Thiên Sát Ty phải tổ chức một cuộc họp lớn. Trường Ưng lặng lẽ nói qua quy trình với hắn, Tống Kiệm gật đầu tỏ ý đã nhớ.
Hắn đứng trước hành lang, ăn no đến căng bụng, nhìn ra khoảng sân rộng trước mắt. Cứ mỗi giây lại có một ám vệ phi tới, rồi lại có một ám vệ phi tới.
Chẳng bao lâu sau, hai hàng ám vệ đã đứng ngay ngắn, đối diện nhau. Bọn họ đều mặc quan phục đen viền vàng thêu hình mãng xà ba móng, vai rộng eo thon chân dài.
Tống Kiệm: "Ợ..."
Hắn bước lên hai bước, mím môi.
Trường Ưng đứng bên phải hắn, trông chẳng khác nào lớp trưởng đứng cạnh giáo viên chủ nhiệm. Gã che miệng lẩm bẩm: "Đại nhân, nói gì đi chứ!"
Tống Kiệm "ồ" một tiếng, lại "xì" một tiếng, sau đó quay đầu hỏi: "Bệ hạ nhà ta năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Sao vẫn chưa lập phi?"
Trường Ưng: "……"
Long Khiếu, Tùng Phong, Vô Thường, Thập Thất, Thập Bát: "……"
Các ám vệ khác: "……"
Đường phản xạ này chắc có thể vòng quanh Đại Yến ba vòng rồi.
Trường Ưng ghé sát lại, nhanh chóng trả lời: "Hai mươi sáu." Nói xong liền lập tức đứng nghiêm trở lại.
Tống Kiệm nghĩ một lúc, còn định mở miệng hỏi tiếp thì bị Trường Ưng túm lại: "Đại nhân! Nói vào việc chính đi!"
"Ồ ồ ồ ồ ồ."
Tống Kiệm đứng thẳng, lấy lại phong thái từng kiểm tra khăn quàng đỏ trước cổng trường hồi lớp năm: "Trước tiên! Ta muốn nhấn mạnh!"
"Đây không phải diễn tập! Đây không phải diễn tập! Đây không phải diễn tập!"
Không khí trầm xuống hai giây: "……"
Tống Kiệm: "Tiếp theo, chúng ta phải nhớ rằng, yến tiệc Trung thu trong cung là gia yến của bệ hạ, chúng ta không thể vào dự tiệc."
"Cuối cùng." Tống Kiệm ho khẽ một tiếng: "Cũng là điều quan trọng nhất, chúng ta phải phối hợp thật tốt với các bộ phận khác."
Đúng vậy, chuyện này không chỉ do một mình Thiên Sát Ty quản lý, mà còn có cấm quân cũng sẽ điều động phần lớn nhân lực tuần tra hoàng cung vào đêm đó.
Tống Kiệm lục lọi trong áo, lấy ra bản đồ bố phòng hoàng cung mà Long Khiếu và Trường Ưng đưa cho. Trên đó có rất nhiều khu vực mù trong việc canh gác, được khoanh tròn rõ ràng.
Hắn chống tay vào hông, đi đi lại lại giữa hai hàng ám vệ, sắp xếp nhân sự vào từng điểm mù.
Chuyện này Tống Kiệm không thể qua loa được, bởi vì hắn không muốn lại bị dọa đến mức phải về lĩnh ba mươi roi nữa. Mặc dù đến giờ hắn cũng chẳng biết phải lĩnh roi ở đâu.
Sau khi họp xong, Tống Kiệm đứng trước hành lang hỏi: "Hành động lần này gọi là gì?"
"Chiến dịch Khoai Lang và Khoai Tây!"
Tống Kiệm lại hỏi: "Mật khẩu của chúng ta là gì?!!"
"Học tập tư tưởng mới, phấn đấu trở thành thanh niên mới!"
Sợ bọn họ quên mất mật khẩu khác, Tống Kiệm lập tức kiểm tra tiếp: "Giá của chiếc áo sơ mi là bao nhiêu?"
"Chín bảng mười lăm xu!"
Tống Kiệm vô cùng hài lòng: "Rất tốt! Giải tán!"
Hai hàng ám vệ: "Rõ, đại nhân!"
Tống Kiệm ngẩng cao đầu quay người đi, sau đó trong chớp mắt "bộp" một tiếng, đâm thẳng vào cột.
Đám ám vệ vốn định rời đi bỗng khựng lại.
Trường Ưng hít vào một hơi lạnh, nghiến răng nói ra mấy chữ: "…… Đại nhân không sao chứ?"
Thập Thất chớp mắt.
Thập Bát: "Thập Thất thấy không sao."
Long Khiếu, người đang đứng bên cạnh ôm Yến Linh Đao: "……"
Trông có giống không sao không?
Tống Kiệm kiên cường lùi lại, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra mà tiếp tục bước đi.
Những người khác gật gù: "Chắc là không sao."
Trên thực tế, hai bên trán của Tống Kiệm: "°QnQ°"
Hai ngày sau, Tống Kiệm tranh thủ thời gian đối chiếu lại quy trình hôm đó với thủ lĩnh cấm quân Chân Phóng, thậm chí còn rất nghiêm túc diễn tập ba lần trong điện Thượng Dương.
Hắn nhảy lên nhảy xuống, nói vào cổ áo: "A lô a lô? Nghe rõ trả lời! Nghe rõ trả lời!!"
Vô Thường ở góc tường: "Đại nhân đang nói chuyện với ai vậy?"
Tùng Phong cầm trong tay một quyển thoại bản, đọc đến chữ cuối cùng rồi gấp lại: "Không biết nữa."
Tống Kiệm nghĩ rằng lần này chắc chắn không có sơ sót gì, nhưng không ngờ vào đúng ngày diễn ra yến tiệc Trung thu, hắn lại nhận được thông báo——
"Tống đại nhân, ngài phải theo sát bệ hạ, bệ hạ nói, một bước cũng không được rời."
"……"
Sao không nói sớm hơn thử xem?
Tống Kiệm: "Nhất định phải để ta canh sao?"
Cung Đức Phúc cười rất hiền hòa: “Đương nhiên, ngài là thị vệ mà bệ hạ tin tưởng nhất mà, Tống đại nhân.”
Tống Kiệm: “(Mỉm cười)”
Nói bậy, ngủ một giấc là quên béng chuyện tống ta vào Chiếu Ngục rồi chứ gì?
Nhưng thánh chỉ khó trái, Tống Kiệm đành nhận lệnh, sau đó giao phó vài chuyện quan trọng cho Long Khiếu—người nhìn phát đã thấy đáng tin và cực ngầu.
Quan trọng nhất là: “Nhớ kỹ mật hiệu của chúng ta!”
Khi màn đêm buông xuống, Thượng Dương Điện rực rỡ ánh đèn. Lúc này cung yến vẫn chưa bắt đầu, nhưng rất nhiều hoàng thân quốc thích đã đưa gia quyến đến ngồi vào chỗ.
Tống Kiệm lượn lờ trong góc tối, khi thì chạm vào cột, khi thì sờ lên bàn, trông không khác gì một đội trưởng bảo vệ cần mẫn.
Trường Ưng đang nấp trên một xà ngang nào đó, thấy hắn liền lặng lẽ lộn ngược xuống: “Đại nhân, sao ngài còn ở đây vậy?”
Tống Kiệm chắp tay sau lưng đi hai bước, trước tiên kiểm tra mật hiệu: “Học tập tư tưởng mới?”
Trường Ưng: “Phấn đấu trở thành thanh niên mới.”
Lúc này Tống Kiệm mới đáp: “Ta kiểm tra chút thôi.”
Trường Ưng: “Ngài đã kiểm tra mấy lần rồi.”
Tống Kiệm lom khom như ông cụ, nhặt lên một vật thể lạ dưới đất, à, là bánh vụn. Không biết ai ăn còn vương lại.
Hắn nhăn mặt, dùng khăn tay bọc lại rồi nhét vào trong ngực, sau đó bảo với Trường Ưng: “Tối nay đừng bỏ qua bất kỳ kẻ đáng ngờ nào, ngươi cũng biết rồi đấy, không phải hắn chết thì ta chết.”
Trước khi rời đi, Tống Kiệm siết chặt nắm đấm: “Đây chính là thời khắc nguy cấp, liên quan đến sự sống còn!”
Buổi tối, Tiêu Ứng Hoài đến trễ, cả người nồng nặc hơi thở của công việc hơn cả Tống Kiệm. Trong lòng Tống Kiệm thầm hả hê một chút.
Kết quả là, khóe miệng hắn vừa nhếch lên thì ánh mắt của Tiêu Ứng Hoài đã quét tới: “Có chuyện gì mà cười vui thế?”
Tống Kiệm lập tức thu lại nụ cười: “O-O”
“Răng hơi nóng, ta hé ra cho mát một chút.”
Làm trâu ngựa lâu ngày, nhìn lãnh đạo tăng ca tự dưng có cảm giác hả hê méo mó, không kìm chế nổi.
Sau khi Tiêu Ứng Hoài an tọa, nói vài câu khách sáo, cung yến chính thức bắt đầu.
Các hoàng thân quốc thích vô cùng hiểu chuyện, trước tiên nâng chén rượu, tán dương bệ hạ, quần thần và đất nước, một bầu không khí hòa hợp vui vẻ.
Tống Kiệm đứng bên cạnh vừa nghe vừa nhận diện người. Nào là Hiền vương, Dĩnh vương, Tiểu Thế tử, Đại Hoàng thúc, Nhị Hoàng thúc, Tiểu Quận chúa, rồi ai đó mới kết thân, ai đó vừa có thêm thành viên mới… đều phải được nhắc đến một lượt để lãnh đạo nắm tình hình.
Ghi nhớ lâu dần, Tống Kiệm cũng bị loạn hết cả lên, thậm chí còn mơ hồ hơn cả Tiểu Quận chúa đang bị bế lên để đọc thơ trước mọi người.
Tiểu Quận chúa òa khóc, bên dưới lập tức rối thành một đoàn.
Tống Kiệm lặng lẽ lùi về sau, tự an ủi bản thân.
“Ta là một bảo vệ, bảo vệ sự bình yên của hoàng cung.”
“Ta là một bảo vệ, bảo vệ sự bình yên của hoàng cung.”
“Ta là một bảo vệ, bảo vệ sự bình yên của hoàng cung.”
Không biết từ lúc nào, Tiêu Ứng Hoài đã nghiêng người về phía sau, ánh mắt nhìn xuống những người đang gượng gạo dỗ dành đứa trẻ, nhàn nhạt nói: “Trẫm lại thấy ngươi hợp xuống dưới kia đọc thơ hơn.”
Tống Kiệm: “?”
Tiêu Ứng Hoài: “Câu cuối đâu? Đọc tiếp đi.”
Tống Kiệm im lặng một lúc.
“Yêu… ăn bánh gấu nhỏ.”
Tiêu Ứng Hoài gõ nhẹ ngón tay xuống bàn.
Tống Kiệm lập tức nối vần đôi: “Thích, thích cung nữ Tiểu Đan.”
“……”
Tiêu Ứng Hoài quay sang nhìn hắn.
Tống Kiệm nhe răng cười: “Hí~”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top