Chương 11 - Kỹ thuật nịnh bợ hạng hai
Edit by meomeocute
Chương 11: Dáng tựa chim hồng bay vút, uyển chuyển như rồng bơi...
---
Tống Kiệm lưu luyến rời khỏi Chiếu Ngục, quay về Thiên Sát Ti, vừa tắm rửa chải tóc xong, Cung Đức Phúc đã dẫn người tới.
"Tống đại nhân, ngài chỉnh trang xong thì theo lão nô vào cung tạ ơn bệ hạ đi."
Tống Kiệm biết không thể tránh khỏi chuyện này, gật đầu ra ngoài, nhưng vừa bước được hai bước, Cung Đức Phúc đã đưa tay cản lại, cười tủm tỉm: "Tống đại nhân, mấy thứ này cũng phải mang theo."
Tống Kiệm nhìn sang.
Là đống người rơm hắn làm từ rơm khô.
Cung Đức Phúc nói: "Mong đại nhân thứ lỗi, mấy thứ này phải được bệ hạ xem qua và ban chỉ ân chuẩn thì mới được giữ lại."
Tống Kiệm đành phải xách theo cả đống người rơm của mình.
Trên đường đi, hắn theo Cung Đức Phúc rẽ trái rẽ phải mấy lần, cuối cùng cũng tới một đình hóng mát giữa hồ trong cung. Hắn đi trên hành lang gỗ, từ xa đã thấy trước án thư trải một cuộn giấy dài, nam nhân phía sau đang đề bút viết chữ.
Tống Kiệm ngoan ngoãn bước tới hành lễ: "Thần bái kiến bệ hạ."
Tiêu Ứng Hoài chấm bút vào nghiên mực.
Tống Kiệm: "......"
Hắn dùng ánh mắt hỏi Cung Đức Phúc, Cung Đức Phúc khẽ lắc đầu, ra hiệu bảo hắn chờ.
Tống Kiệm hạ giọng nói: "Không phải thần không quỳ, chủ yếu là sợ bệ hạ không nghe thấy. Hay để thần nói lại lần nữa?"
Cung Đức Phúc: "......"
Tống Kiệm chớp mắt nhìn Cung Đức Phúc.
Cung Đức Phúc lau mồ hôi trên trán, vẫn lắc đầu.
Tống Kiệm im lặng.
Chờ thêm một lúc, hắn nhịn không được, lại nhỏ giọng nói: "Thần thấy bệ hạ không phải kiểu người nghe rồi mà giả vờ như không. Chúng ta sao có thể đánh đồng bệ hạ với những kẻ vô lễ kia được chứ."
Nét bút của Tiêu Ứng Hoài khựng lại.
Cung Đức Phúc toát mồ hôi như mưa.
Tiêu Ứng Hoài cứng rắn kéo nét bút quay về, tiếp tục viết chữ tiếp theo, đồng thời lạnh nhạt nói: "Tống Tiệm, nói to lên."
Tống Kiệm nghe vậy, vội hành lễ lần nữa: "Thần bái kiến bệ hạ!"
Tiêu Ứng Hoài khẽ ừ một tiếng: "Quỳ gần vào."
Tống Kiệm vừa vỗ đầu gối chuẩn bị đứng dậy: "??"
Cung Đức Phúc nhắc hắn: "Mau dậy, đến hầu bên cạnh bệ hạ, nhớ tạ ơn."
Tống Kiệm "ồ ồ ồ" mấy tiếng, vội xách theo túi vải đựng người rơm, bước lên bậc thềm đình hóng mát.
Hắn nhìn quanh, chỉ có chỗ Tiêu Ứng Hoài ngồi xếp bằng là có trải đệm mềm. May mà đệm không quá nhỏ, hắn lặng lẽ dịch đến mép đệm quỳ xuống.
Bảo quỳ gần, nhưng đâu nói phải quỳ sát.
Tiêu Ứng Hoài liếc mắt qua, quay đầu lại liền thấy đôi mắt đen láy đang chớp chớp nhìn mình.
Trông còn có vẻ vô tội.
Ánh mắt hắn trượt xuống, thấy người kia quỳ ngay rìa mép đệm, không lệch một phân.
"......" Thôi thu lại hai chữ "vô tội" đi.
Tống Kiệm thấy vậy, dâng túi vải lên bằng hai tay.
"Bệ hạ, mời ngài xem qua."
Tiêu Ứng Hoài đặt bút xuống, cầm túi vải của hắn lắc nhẹ, mấy chục người rơm hình thù kỳ quặc lập tức rơi tán loạn trên cuộn giấy.
"Ngươi có biết, hành vi yểm bùa trong cung là tội chết không?"
Tống Kiệm ngẩn người một lát, sau đó phản ứng lại: "Không không không không không, bệ hạ, không phải vậy!"
"Không phải?" Tiêu Ứng Hoài nhón hai ngón tay nhấc một người rơm lên, cúi mắt nhìn: "Trẫm làm sao biết được ngươi không nguyền rủa trẫm?"
Tống Kiệm nghẹn lời, suýt câm nín. Ghi tên ngài à? Không thì dựa vào đâu mà nói là nguyền rủa ngài?
Hắn liều mình, chỉ vào người rơm trong tay Tiêu Ứng Hoài, đặt tên tại chỗ: "Đây là Hùng Đại."
Ngài tên Hùng Đại à mà tự đối chiếu với nó?
Tiêu Ứng Hoài nhướng mày, vứt người rơm trong tay sang một bên.
Tống Kiệm trong lòng hừ lạnh một tiếng.
Sau đó, Tiêu Ứng Hoài lại cầm lên một hình nhân khác, giơ đến trước mặt hắn ra hiệu.
Tống Kiệm: “?”
Tiêu Ứng Hoài: “Cái này gọi là gì?”
Tống Kiệm: “... Hùng Nhị.”
Mật mã gì đây? Hắn có một dự cảm không lành.
Tiêu Ứng Hoài nhặt lên cái thứ ba.
Tống Kiệm: “*Quang Đầu Cường.”
*Cường Hói, cái nhân vật ông thợ săn hói vs 2 con gấu ý. Hùng đại, Hùng nhị là 2 con gấu trong phim =)))
Tiêu Ứng Hoài nhặt lên cái thứ tư.
Tống Kiệm: “...”
Giọng nói của người đàn ông lạnh nhạt, trầm thấp: “Nói.” Nghe kỹ còn có một chút không kiên nhẫn xen lẫn uy hiếp.
“… Ừm, gọi là Đản Đản.”
Tiêu Ứng Hoài vứt “Đản Đản” đi, cầm lên cái tiếp theo.
…
Tống Kiệm không thể ngờ rằng, hắn lại phải quỳ ở đây, hồi tưởng lại toàn bộ những bộ phim hoạt hình mình từng xem lúc nhỏ.
Trên bàn có tổng cộng bốn mươi hai người rơm, bây giờ tất cả đều có tên của mình.
Cuối cùng, Tiêu Ứng Hoài cũng rộng lượng phát thiện tâm, cho phép hắn mang đống đồ này về Thiên Sát Ty.
Tống Kiệm hai mắt đờ đẫn: “Đa tạ bệ hạ.”
Cung Đức Phúc đứng ngoài đình chứng kiến toàn bộ quá trình, trong lòng không nhịn được mà nghĩ, thuật vu cổ trong cung đúng là một cấm kỵ lớn, nhưng chuyện này… nhìn kiểu gì cũng không giống?
Bệ hạ sao lại…
Cung Đức Phúc nghĩ đi nghĩ lại, trong đầu lóe lên một khả năng— chẳng lẽ bệ hạ cố ý?
Hắn lén lút liếc nhìn vị hoàng đế trước nay luôn nghiêm nghị không cười—
Tống Kiệm nhận lệnh, cầm túi vải nhỏ lên, nhét vào đó Hùng Đại, Hùng Nhị, Quang Đầu Cường, Tiêu Ứng Hoài khẽ cười lạnh: “Cần trẫm giúp ngươi không?”
Tốc độ của Tống Kiệm lập tức nhanh hơn hẳn.
Cung Đức Phúc: “...”
Trời ơi, bệ hạ của bọn họ hình như thực sự rất rảnh rỗi.
Sau khi đóng gói xong đống người rơm, Tống Kiệm đặt túi vải sang một bên.
Tiêu Ứng Hoài: “Nghiên mực.”
Tống Kiệm “ồ” một tiếng, cầm thỏi mực lên bắt đầu xoay vòng vòng.
Xoay một lúc lâu, hắn mới chợt nhận ra— chẳng phải hắn đến để tạ ơn sao? Sao chưa nói được câu nào đã bắt đầu làm việc rồi?
Cơm hộp hắn mang về từ ngục giam vẫn còn để trên bàn ăn trong nhà ăn kìa! Hắn còn định tạ ơn xong rồi về ăn mà!
Chết tiệt.
Tống Kiệm tăng tốc nghiên mực.
“Chua chua chua!”
“Sa sa sa sa!”
A a a a a a a a, ta xoay xoay xoay!
Tiêu Ứng Hoài phát hiện thỏi mực đã vơi đi một đoạn, gân xanh trên trán nhảy lên một cái: “?”
“Dừng tay!”
Tống Kiệm lập tức khựng lại, còn thở hắt ra một hơi, chân thành hỏi: “Đủ chưa, bệ hạ?”
Tiêu Ứng Hoài: “(Mỉm cười)”
Cung Đức Phúc vội vội vàng vàng chạy tới: “Tống đại nhân à, đây là thỏi mực mà bệ hạ thích nhất đó, có tiền cũng không mua được đâu.”
Tống Kiệm hít mạnh một hơi lạnh, buông tay như thể bị phỏng.
Cung Đức Phúc cẩn thận cất thỏi mực đi, trong mắt toàn là đau lòng, chẳng có chút giả dối nào.
Tiêu Ứng Hoài lạnh nhạt ném một câu: “Mực hết rồi thì dùng máu của hắn thay thế.”
Tống Kiệm quỳ dưới đất, sợ đến mức co rúm như một con cút non.
Tiêu Ứng Hoài không để ý đến hắn, hoàn thành nét bút cuối cùng trên trang giấy rồi mới cất lời: “Tống đại nhân chê chữ Hiền vương xấu, vậy hẳn là rất có trình độ trong lĩnh vực này, chi bằng tới xem trẫm viết thế nào.”
Vừa nghe bệ hạ nhắc đến Hiền vương, Cung Đức Phúc liền hiểu ngay nội dung sắp nói không phải chuyện người ngoài có thể nghe. Ông ta lập tức phất tay cho tất cả thái giám và thị vệ xung quanh lui xuống, rồi tự mình cũng rời hẳn lên bờ.
Trong chốc lát, bốn phía đình giữa hồ chỉ còn lại Tống Kiệm và Tiêu Ứng Hoài.
Tống Kiệm nhanh chóng xoay chuyển đầu óc, nghĩ thầm, bề ngoài là bảo hắn xem chữ, thực chất là muốn hắn tỏ thái độ. Giờ phải cân nhắc xem liệu cái mạng này của hắn có đủ cứng để dám đứng về phía Hiền vương hay không.
Hắn chẳng buồn nhìn, nhắm mắt lại khen luôn: “Đẹp lắm!”
Tiêu Ứng Hoài: “Ừm, tiếp tục.”
Tống Kiệm giơ hai ngón cái lên: “Bệ hạ lợi hại quá!”
Tiêu Ứng Hoài: “Còn gì nữa?”
“Quá tuyệt vời!”
“Nói thêm.”
Tống Kiệm kỹ năng nịnh hót kém cỏi, vắt óc suy nghĩ cũng chỉ thốt ra được tám chữ: “Phiêu dật như kinh hồng, uyển chuyển tựa du long!”
Tiêu Ứng Hoài nhấc tờ giấy trên bàn lên, dí sát vào mặt hắn, nhấn mạnh từng chữ: “Trẫm viết thể khải.”
Tống Kiệm: “……”
Haha.
Đã bảo hắn không biết nịnh rồi mà, nịnh đến mức vỗ trúng chân ngựa.
Xong đời.
Sợ chết, hắn lập tức bò ra đất cầu xin: “Bệ hạ, thần biết sai rồi! Đêm đó… đêm đó thần bị người ta trùm bao tải lôi đi, không phải tự thần tìm đến Hiền vương đâu! Thần còn không biết mặt hắn nữa! Thật đấy!”
Tiêu Ứng Hoài không nói một lời.
Tống Kiệm: “Lòng trung thành của thần với bệ hạ, trời đất có thể chứng giám! Xin bệ hạ minh xét!”
Tiêu Ứng Hoài nhìn thân hình thị vệ thân cận đang run rẩy trước mặt: “Lòng trung thành của ngươi, không cần trời đất chứng giám, một mình trẫm biết là đủ. Nhưng vấn đề bây giờ là, trẫm không nhìn ra lòng trung thành đó.”
Tống Kiệm sắp khóc, run rẩy nói: “Ngài không nhìn ra… không thể trách thần được.”
Ngài nên trách mắt của mình ấy, hu hu hu!!!
Tiêu Ứng Hoài nâng cằm hắn lên: “Nước mắt thu lại.”
Tống Kiệm sụt sịt: “QnQ.”
“Cảm thấy trẫm oan uổng ngươi?”
Tống Kiệm không dám gật đầu.
Tiêu Ứng Hoài: “Vậy để trẫm nói một chuyện không oan uổng ngươi, việc của Thang đại nhân và Cao đại nhân đã qua ba ngày rồi, ngươi làm đến đâu rồi?”
Chết tiệt! Quên khuấy mất!!
Tiêu Ứng Hoài bóp cằm hắn, quan sát trái phải: “Tống đại nhân, tự ngươi nói xem, quy củ của Thiên Sát Ty khi làm việc là gì?”
Tống Kiệm: “..QnQ..”
“Người làm việc bất lực, trở về ty lĩnh ba mươi roi.”
Tiêu Ứng Hoài thả tay: “Biết là tốt, đi đi.”
Nói xong, hắn đứng dậy, bước ra ngoài đình, thưởng thức mặt hồ gợn sóng trong làn gió nhẹ.
Lúc bị tống vào chiếu ngục, Tống Kiệm còn chưa bị đánh roi nào. Hắn run rẩy một lúc, rồi bỗng nhiên “oa” một tiếng nhào tới, ôm chặt lấy chân Tiêu Ứng Hoài: “Bệ hạ tha mạng! Cho thần một cơ hội nữa đi! Thần không dám nữa đâu!”
Cung Đức Phúc đứng trên bờ không hiểu chuyện gì: “?”
Lại cầu xin tha mạng?
Còn cầu xin thảm thiết thế này?
Ông ta sợ Tống Kiệm vô tình nói lời nào đó chọc giận Tiêu Ứng Hoài, lại càng lo Tống Kiệm lỡ tay đẩy bệ hạ xuống hồ, bèn lập tức bước nhanh trở lại.
Ông ta kéo Tống Kiệm, đang ôm chặt lấy đế vương không chịu buông, lên khỏi mặt đất, cười trách móc: “Tống đại nhân thật là hay khóc, bệ hạ nào có trách ngài đâu.”
Tiêu Ứng Hoài liếc mắt nhìn Cung Đức Phúc: “……”
Cung Đức Phúc nở nụ cười ngọt ngào trên khuôn mặt già nua, hăng hái hòa giải.
“Ngài còn chưa biết đâu, bốn món một canh trong chiếu ngục đều là bệ hạ đặc biệt căn dặn đó.”
Cung Đức Phúc first blood.
Tiêu Ứng Hoài: “……”
“Hôm nay cũng là bệ hạ cố ý sai nô tài đi chiếu ngục đón ngài về.”
Cung Đức Phúc double kill.
Tống Kiệm lau đôi mắt mờ lệ: “?” Ủa?
“Bệ hạ nói, Tống đại nhân liều mình cứu Thang đại nhân, đúng là lòng son hiếm có, đáng được ban thưởng.”
Cung Đức Phúc triple kill.
Tống Kiệm ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt của nam nhân đối diện.
Gân xanh trên trán Tiêu Ứng Hoài giật giật.
“Thế nên Tống đại nhân à, bệ hạ của chúng ta đức dày nhân hậu, ngài mau mau tạ ơn đi.”
Cung Đức Phúc quadra kill.
Tống Kiệm cuối cùng phản ứng nhanh nhạy một lần, lập tức buông chân, lùi ra sau rồi quỳ rạp xuống đất hô to: “Tạ ơn bệ hạ! Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!”
Hắn thề, đây là lần trợ công xuất sắc nhất của hắn từ trước đến nay.
Tiêu Ứng Hoài trầm mặc hồi lâu, tức quá mà bật cười.
Hừ.
Hắn phất tay áo, xoay người rời đi.
Tống Kiệm rụt rè lui lại, nhỏ giọng nói với Cung Đức Phúc: “Bệ hạ bảo ta chưa làm xong chuyện của Thang đại nhân và Cao đại nhân, bắt ta đi lĩnh roi.”
Cung Đức Phúc cũng nhỏ giọng đáp: “Chuyện này ngài càng không cần lo, ân oán giữa Thang đại nhân và Cao đại nhân không phải một sớm một chiều, bệ hạ nói vậy chỉ để tìm việc cho ngài làm thôi, tránh để ngài rảnh quá.”
Toàn bộ lời này đều lọt vào tai Tiêu Ứng Hoài: “……”
Cung Đức Phúc vẫn chưa nhận ra, ông ta đã vô tình lập được pentakill.
Ừ.
Quốc phục Cung Đức Phúc, chiến tích rõ ràng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top