Chương 10 - Nước mắt sau song sắt
Edit by meomeocute
Chương 10: Tay ôm bánh bột ngô
---
Lúc này, bên ngoài có một tiểu tư bước vào: “Hiền Vương điện hạ, bây giờ đã qua giờ Hợi.”
Giờ Hợi!!!
Tống Kiệm giật mình bật dậy, hắn sắp trễ giờ làm rồi!!
Hiền Vương chẳng mấy bận tâm, chỉ gật đầu, nói với hắn: “Trước đây chẳng phải ngươi vẫn luôn muốn bức ‘Trường Đình Thiếp’ do ta viết sao? Hôm nay ban cho ngươi đấy.”
Hiền Vương lục lọi trong đống sách vở lộn xộn như bãi rác trên bàn, lấy ra một bức chữ ném cho hắn: “Tự đi đem đóng khung, bản vương không có thời gian rảnh rỗi.”
Tống Kiệm muốn ném thẳng bức chữ xấu đau xấu đớn này vào mặt y, nhưng lại sợ bị cái tên Hiền Vương này phát hiện ra điều bất thường rồi không ra khỏi đây được.
Hắn cầm tờ giấy đứng dậy: “Thuộc hạ đã biết, cáo từ.”
Nói xong liền định chạy trốn, chết tiệt, mong là không bị trừ hết tiền chuyên cần.
Kết quả mới bước được một bước đã bị cản lại, Hiền Vương thấy hắn vò nát bức chữ trong lòng bàn tay, không hài lòng nói: “Ngươi định giả vờ không quan tâm để thu hút sự chú ý của bản vương sao?”
Tống Kiệm trong lòng chửi rủa cả một tràng, ngươi mẹ nó gọi là Hiền Vương làm gì, gọi là Dầu Vương luôn đi cho rồi.
Dưới ánh mắt ép buộc của Dầu Vương, hắn đành phải ngoan ngoãn giữ chặt bức chữ xấu tệ kia, nhét vào trong lòng, sau đó nhìn y, ánh mắt như viết rõ một câu: Được chưa? Chưa thì tự móc mắt mình đi.
Hiền Vương khẽ gật đầu: “Đi đi.”
Cuối cùng còn bồi thêm một câu: “Tống Tiệm, thủ đoạn của bản vương, ngươi biết rồi đấy. Hậu quả của việc chọc giận bản vương, ngươi gánh không nổi đâu.”
Lại logo câu giờ.
Nhưng lúc này Tống Kiệm đang vội trở về cung đi làm, không định dây dưa với y: “Biết rồi biết rồi, điện hạ anh minh.”
Rời khỏi Hiền Vương phủ, Tống Kiệm cũng không có thời gian đi thăm Thang Lại, lập tức cắm đầu chạy về hướng hoàng cung.
Khó khăn lắm mới về đến Yến Ninh Cung, nhưng lại phát hiện bầu không khí ở đây có vẻ không đúng lắm.
Sao trong cung viện lại có nhiều người như vậy???
Chưa kịp đi thêm mấy bước, hắn đã bị cấm quân bên cạnh chặn lại.
Tống Kiệm: “???”
Người cầm đầu cung kính đưa tay: “Tống đại nhân, mời đi theo chúng tôi.”
Tống Kiệm tròn mắt hoảng hốt: “Đi đâu?”
Đối phương thản nhiên đáp hai chữ.
“Chiếu Ngục.”
Nửa canh giờ sau, Tống Kiệm bấu chặt song gỗ cửa lao, hai hàng nước mắt tuôn rơi.
“T-T”
Mẹ nó, quá hoang đường rồi.
Hắn gục trán lên cột nhà, cảm thấy cơn gió thổi qua mật đạo cũng mang theo giai điệu của bài Nước mắt sau song sắt.
Không biết bao lâu sau, bên ngoài truyền đến động tĩnh, chẳng mấy chốc, tên thủ lĩnh cấm quân bắt hắn vào đây lại xuất hiện.
Giọng điệu còn khách khí, hòa nhã: “Tống đại nhân, mời ngài tự giác khai báo đi, nửa canh giờ nữa ta phải vào cung bẩm báo bệ hạ.”
Trên mặt Tống Kiệm còn vương hai giọt nước mắt: “Khai cái gì cơ?”
Đối phương không nói gì.
Tống Kiệm lau nước mắt, đưa hai túi gạo bên cạnh ra: “Đây là gạo ta mua cho Mao thái y hôm nay, nhưng ông ấy không nhận. Ông ấy nói nhà họ Mao đời đời thanh liêm, không nhận hối lộ.”
Thủ lĩnh cấm quân nhận lấy, mở ra xem, phát hiện đúng là gạo thật, liền gói lại cất đi.
Tống Kiệm lại lục trong ngực, móc ra bức chữ xấu xí của Hiền Vương: “Đây là do Hiền Vương điện hạ bắt ta qua đó rồi ép tặng cho ta, bảo ta đem đi đóng khung. Nhưng ta thấy nó quá xấu, không muốn làm.”
Thủ lĩnh cấm quân mở ra xem một chút.
“……”
Bị xấu đến mức lập tức gấp lại.
Tống Kiệm vẫn tiếp tục lục lọi, lấy ra một cái trống bỏi: “Đây là ta mua khi đi dạo phố hôm nay.” Hắn hít hít mũi, “Chơi cũng vui phết.”
Còn có một cuốn thoại bản.
“Mua về định để tối lúc canh đêm đọc, còn chưa kịp xem.”
Nửa cái bánh nướng.
“Bánh nướng là phần còn lại ta ăn tối hôm qua lúc canh đêm.”
Hai tờ giấy.
“Một tờ là bảng phân công trực do Trường Ưng viết, tờ còn lại là bản đồ hắn vẽ cho ta.”
Lục lục lục.
Lục lục lục.
Tống Kiệm lau nước mắt bên má: “Hết rồi.”
Thủ lĩnh cấm quân là người thẳng thắn: “Bệ hạ đã nói, nửa canh giờ, ngài cứ tiếp tục nghĩ đi.”
Tống Kiệm vắt óc suy nghĩ đến sắp nổ đầu, chỉ có thể moi ra mấy chuyện vặt vãnh vụn vặt.
“Tối qua lúc canh đêm, ta nhân lúc bệ hạ ngủ đã lén ngủ một chút.”
“Hôm trước, hôm trước ta trộm, trộm một bông hoa bên ngoài ngự thư phòng.”
Có ngục tốt ở bên cạnh vừa nghe vừa ghi chép.
Tống Kiệm nuốt nước bọt: “Trước đây bệ hạ gọi ta, ta, ta giả vờ không nghe thấy.”
Thủ lĩnh cấm quân: “……”
Ngục tốt: “……”
Tống Kiệm nói đến cuối, thật sự không còn gì để khai nữa, lại đau khổ nhỏ xuống mấy giọt nước mắt.
Cuối cùng, hắn chợt nhớ ra một chuyện quan trọng: “Hiền Vương điện hạ nói mọi chuyện trong cung đều đã được y sắp xếp, cứ làm theo kế hoạch.”
Thủ lĩnh cấm quân: “Có biết là chuyện gì không?”
Tống Kiệm lắc đầu.
Ngục tốt ghi lại từng chữ một.
Thủ lĩnh cấm quân đứng sừng sững như ngọn núi trước mặt hắn, không đến giây phút cuối cùng tuyệt đối không rời đi.
Bụng Tống Kiệm réo một tiếng, chẳng mấy chốc đã có ngục tốt mang cơm đến cho hắn.
Hắn bưng bát cơm lên, nhìn đĩa thức ăn chẳng có chút dầu mỡ nào, lòng càng thêm quặn thắt.
“Tay ôm bánh bột ngô~”
“Món ăn chẳng có giọt dầu~”
Ngục tốt không đành lòng: “Tống đại nhân, điều kiện trong ngục chỉ có vậy, ngài cố chịu đựng đi.”
Cuối cùng cũng đến thời gian quy định, thủ lĩnh cấm quân Chân Phóng hoàn thành nhiệm vụ rồi rời khỏi ngục chiếu.
Trong Yến Ninh cung.
Tiêu Ứng Hoài nhìn đống đồ linh tinh lặt vặt trước mặt, nhướng mày: “Đây là những thứ hắn khai ra sao?”
Chân Phóng: “Bẩm bệ hạ, đúng vậy.”
Tiêu Ứng Hoài lại xem cung từ: “Có gì khác thường không?”
Chân Phóng suy nghĩ một lúc: “Có.”
Tiêu Ứng Hoài khẽ “ừ” một tiếng ra hiệu.
Chân Phóng: “Tay ôm bánh bột ngô~”
“Món ăn chẳng có giọt dầu~”
Tiêu Ứng Hoài: “???”
Khuôn mặt quốc thái dân an của Chân Phóng cực kỳ nghiêm túc, hắn nói với vẻ đầy chắc chắn: “Tống đại nhân đã hát bài này, thuộc hạ cảm thấy, rất có khả năng đây là ám hiệu khi hắn cấu kết với phản đảng.”
Tiêu Ứng Hoài im lặng trong chốc lát, kết luận: “Hắn đói rồi.”
Chân Phóng: “……”
Tống Kiệm đúng là đói thật, vận động nhiều như thế mỗi ngày, một cái bánh bột ngô cũng chẳng đủ nhét kẽ răng.
Hắn ôm bụng chờ chết, hỏi ngục tốt: “Đại ca ngục tốt, ta có phải bị chém sau thu không?”
Ngục tốt nghĩ ngợi: “Sau thu thì lâu quá, chắc tầm sau trưa thì hợp lý hơn. Nếu có người bị chém ở đây, thường sẽ trong một hai ngày tới.”
Tống Kiệm nghẹn lại, nước mắt tuôn rơi.
Có lẽ hắn là người xuyên không có thời gian sống ngắn nhất.
Sáng nay còn ở Thiên Sát Ty nói gì mà “ngày mai sẽ chết”, hay lắm, giờ sắp chết thật rồi.
Tống Kiệm: “Vậy ta bị chém luôn hay phải chịu tra tấn trước?”
Ngục tốt vừa ghi chép vừa đáp: “Không có thánh chỉ của bệ hạ thì sẽ không có tra tấn, chúng ta là nhà tù chính quy.”
Tống Kiệm: “Ta nghe nói ngục chiếu toàn là trọng phạm, có người còn bôi phân lên miệng tù nhân, có thật không?”
Ngục tốt: “……”
“Ngài nghe ai nói vậy?”
Tống Kiệm lắc đầu, trong lòng nghĩ, là xem phim mà biết thôi.
Ngục tốt: “Ngài nghỉ sớm đi, tiểu nhân không làm phiền nữa.”
Tống Kiệm quay đầu nhìn tấm chiếu rơm của mình, cảm thấy chỉ cần cuốn lại một cái là có thể trực tiếp quăng xác rồi.
Hắn co người vào góc tường, ngước nhìn ô cửa sổ nhỏ trên cao, không nhịn được lại ngân nga hai câu.
“Tấm bảng hai thước tám treo trên cổ ta~”
“Phố lớn ngõ nhỏ lôi ta đi diễu~”
Tống Kiệm đang rơi nước mắt thương xuân tiếc thu, bỗng có người gõ cửa: “Tống đại nhân, bữa khuya của ngài.”
Tống Kiệm sững sờ: “Bữa khuya gì?”
“Bốn món một canh, nửa cái giò heo. Nếu ngài muốn uống rượu, tôi bảo huynh đệ chuẩn bị thêm một bát.”
Nhìn mâm cơm thịnh soạn trước mặt, Tống Kiệm nhắm mắt lại.
Xong rồi, đây chính là bữa cơm đoạn đầu.
Hắn nói: “Rượu thì thôi đi.”
Mấy sinh viên đại học mới thành niên bọn họ vẫn chưa biết uống rượu.
“Ăn nhanh đi, Tống đại nhân, không đủ thì còn thêm.”
Tống Kiệm ngồi khoanh chân dưới đất, vừa gặm giò heo vừa ăn mấy món ăn kèm, nghĩ bụng, đã là bữa cuối cùng rồi, giá mà có lẩu thì tốt biết mấy.
“miamiamiamiamia~”
Tống Kiệm cứ tưởng hôm sau mình sẽ bị áp giải đi diễu phố thị chúng, sau đó đẩy ra pháp trường chém đầu. Ai ngờ chẳng có ai để ý đến hắn, ngược lại ngục tốt còn mang cơm đến cho hắn mấy lần, bữa nào bữa nấy đều phong phú mà không trùng món.
Hắn cũng không đoán được ý đồ của bọn họ, nghĩ một ngày rồi lười không nghĩ nữa. Không ăn cơm thì nghịch rơm rạ trên đất, bện thành một đống hình nhân rơm, chia thành hai phe bày binh bố trận.
Cơm đến thì ăn sạch sành sanh, tiện thể ước món mình muốn ăn cho bữa sau.
Ngục tốt đều nghiêm túc ghi lại, cơ bản là thỏa mãn hắn.
Sang ngày thứ ba bị giam trong ngục chiếu, Tống Kiệm đã nhổ sạch rơm rạ dưới đất, hình nhân rơm xếp thành ba bốn hàng chỉnh tề.
Tống Kiệm không hề hay biết, những ngày tháng ăn ngon uống đủ của hắn sắp kết thúc.
Vì Thang Lại đã giải thích rõ chuyện tối hôm đó khi lên triều, còn nói giúp hắn một rổ lời hay, cảm động đến tận tâm can.
Sau khi hạ triều, Mao thái y cũng cố tình tìm Cung Đức Phúc, dặn hắn nhất định phải chuyển lời đến trước mặt hoàng thượng.
Cung Đức Phúc liên tục gật đầu.
Còn chuyện hắn tư thông với Hiền Vương, Tiêu Ứng Hoài không đưa ra chỉ thị gì, chỉ phất tay bảo Cung Đức Phúc đi truyền chỉ.
Khi Tống Kiệm nhận được tin có thể ra tù, hắn đang gặm khúc xương lớn, còn chưa kịp uống ngụm canh phù dung rau tươi kia.
Cung Đức Phúc nhìn người trắng trẻo mập mạp trước mặt, nói: “Tống đại nhân, ngài mau ra ngoài đi, đại nhân Trường Ưng và mọi người đang đợi ngài bên ngoài, Mao thái y cũng đến rồi.”
Tống Kiệm luyến tiếc nhìn thành quả mấy ngày nay của mình: “Ta có thể mang mấy hình nhân rơm này về không?”
Cung Đức Phúc ra hiệu cho ngục tốt, lập tức có người bước lên giúp hắn thu dọn.
Tống Kiệm lại nhìn chỗ cơm chưa ăn xong: “Vậy còn cơm này…”
Cung Đức Phúc: “Cũng mang theo hết đi.”
Tống Kiệm nở một nụ cười ngây thơ: “Công công Đức Phúc, ngài tốt thật đấy.”
Cung Đức Phúc nào dám nhận công lao này, vội nói: “Đều là thánh ý của bệ hạ, Tống đại nhân muốn cảm tạ thì cảm tạ bệ hạ đi.”
Tống Kiệm gật đầu.
Trước khi rời đi, hắn nhìn lại cái phòng giam nhỏ này, bỗng thấy có chút không nỡ.
Chết tiệt, cơm ở đây ngon quá, không phải làm việc cũng không bị mắng, chẳng có nơi nào tốt hơn ở đây cả.
Cung Đức Phúc dẫn hắn ra khỏi ngục chiếu âm u, đám người Trường Ưng, Long Khiếu chờ bên ngoài lập tức tiến lên.
Trường Ưng: “Đại nhân à—ngài gầy—”
Miệng hắn há ra một nửa, nhìn người trước mặt, chữ “gầy” kia thế nào cũng không nói ra được.
Trường Ưng ngượng ngùng nuốt lời lại.
Mao thái y vốn định đến bắt mạch cho Tống Kiệm, giờ cũng thôi luôn.
Vì Tống Kiệm mặt mày hồng hào, trắng trẻo mập mạp, trông còn khỏe mạnh hơn cả trước khi vào ngục chiếu.
Tống Kiệm ngượng ngùng nói: “Làm mọi người lo lắng rồi.”
Sau đó, hắn quay đầu bảo ngục tốt lấy đồ của mình, ngục tốt cung kính dâng lên.
Mọi người đứng bên cạnh: “……”
Người biết thì bảo hắn bị giam trong ngục chiếu, người không biết còn tưởng hắn đi nghỉ dưỡng, sao lại vừa ăn vừa mang theo thế này?
Tống Kiệm: “OvO”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top