Chương 1 - Ngươi có nhận phạt không?
Chương 1: Không… không nhận được không?…
---
"Tiêu tặc làm vua bất nhân, hôm nay bọn ta thay trời hành đạo, lấy đầu ngươi!"
"Không có sự cho phép của Hằng vương điện hạ, ai cũng đừng mong rời khỏi Kim Loan Điện dù chỉ một bước!"
"Các vị đại nhân, nể tình đồng liêu ngày trước, chỉ cần các ngươi nhìn rõ tình thế, ngoan ngoãn quy hàng, đợi đến khi Hằng vương điện hạ đăng cơ, tất nhiên sẽ ban cho các ngươi vinh hoa phú quý vô tận!"
…
Mẹ nó, ồn ào quá.
Lại là video "HD" 320p trong bài giảng à?
Tối qua Tống Kiệm thức trắng đêm chơi game, sáng tám giờ đã mệt đến mức chẳng thiết nhận người thân, định nhét tai nghe vào tai rồi tiếp tục ngủ. Hắn đưa tay vào "túi" mò mò mò mò mò…
Khoan đã.
Túi ta đâu???
Tống Kiệm mở to mắt như thấy quỷ, mặt đối mặt với một cây cột sơn son chạm rồng khắc thần điểu, hắn theo phản xạ ngửa người ra sau: "Hả?" Cái quái gì thế này?
Bên dưới lại truyền đến tiếng ồn ào.
Tống Kiệm đảo mắt xuống.
"!!!"
Ôi mẹ ơi cao quá a a a a a a a a a!!!
Hắn run lẩy bẩy, vừa định ôm chặt lấy cột thì lại nghe thấy tiếng quát chói tai của lão già ồn ào ban nãy: "Tống Tiệm! Giết hắn đi!"
Câu này hét to đến mức như muốn rút ngắn tuổi thọ người ta, Tống Kiệm trượt chân một cái, rơi thẳng từ xà nhà xuống.
Cỏ cỏ cỏ cỏ cỏ cỏ cỏ cỏ!!
A a a a a a a a a!!!
Biến cố xảy ra quá bất ngờ, cả điện kinh hãi hét lớn: "Hộ giá! Hộ giá!!"
"Rầm" một tiếng, Tống Kiệm đập thẳng vào một lồng ngực rắn chắc, suýt chút nữa phun ra cả lá phổi.
Các đại thần bị dọa đến tái mặt, hét ầm lên.
"Bệ hạ cẩn thận!"
"Tống Tiệm ngươi to gan lớn mật!"
"Hộ giá! Mau hộ giá!"
Hả?!! Hộ cái gì cơ?!
Tống Kiệm mềm nhũn trượt khỏi người nam nhân kia, quỳ ngồi bên cạnh, ánh mắt tràn ngập kinh hoàng chạm vào đôi mắt đối phương.
Ánh mắt sau mười hai tua mũ miện sắc bén như dao, từng tấc từng tấc lướt qua mặt hắn. Hắn còn chưa kịp phản ứng, bàn tay thô ráp đã siết lấy cổ hắn.
Tống Kiệm: (ảnh Sa Bối Ninh hít oxy.jpg)
Xong rồi xong rồi xong rồi.
Vào thời khắc mấu chốt, trí tuệ sinh tồn của Tống Kiệm bùng phát, hắn nghẹn một hơi, lập tức ngất xỉu.
Tiêu Ứng Hoài: "?"
Trẫm dùng sức à?
Theo tiếng ngã xuống của Tống Kiệm, giọng gào thét của đám phản tặc trong điện cũng nhỏ dần.
Tình huống này nằm ngoài dự đoán của tất cả bọn họ, sắc mặt của Hằng vương biến thành đủ thứ màu sắc, các đại thần cùng phe với hắn thì sắc mặt còn rực rỡ hơn.
Ngay lúc này, thủ lĩnh cấm quân vào bẩm báo: "Bệ hạ, đảng phản loạn của Hằng vương đã bị tiêu diệt toàn bộ."
Chưa kịp để ám vệ Thiên Sát Ti trong bóng tối ra tay, một vị đại thần núp góc bỗng cởi giày, ném thẳng vào đầu Hằng vương.
"Ta phì!"
Các đại thần khác thấy vậy cũng đua nhau làm theo, ai có giày thì cởi giày ném, ném xong giày thì ném mũ ô sa trên đầu, ném xong mũ ô sa thì ném thẻ ngà trong tay.
"Đập chết tên nghịch tặc dã tâm khó lường này đi!"
"Phì! Ta phì phì phì!"
"Sống chán rồi thì tự chết đi, đừng kéo người khác xuống nước!"
"Đúng vậy!"
"Bệ hạ! Ngàn vạn lần đừng tha cho bọn chúng, bệ hạ!"
Tống Kiệm nằm sõng soài trên đất giả ngất: "…"
Thấy chưa, người dũng cảm luôn là những người rời khỏi thế giới trước tiên.
Rảnh rỗi là tạo phản, cả họ hàng chín đời cùng nhau tiêu khiển.
Trong lòng thì thầm thế thôi, chứ Tống Kiệm vẫn chưa nhận ra bản thân cũng là một trong những kẻ tạo phản.
Cho đến khi hắn cảm thấy có người nâng mình lên, giọng nói trầm thấp lạnh lùng của nam nhân kia vang lên: "Đưa đến Ngự Thư Phòng, trẫm muốn tự mình thẩm vấn."
Khốn?
Khốn khốn khốn???
Tống Kiệm nhắm chặt mắt, không dám thở mạnh, sợ lộ sơ hở là bị chém ngay tại chỗ. Lúc đi ngang qua đại điện, một vị đại thần mưu nghịch bị khống chế chỉ vào hắn quát lớn: "Tống Tiệm! Ngươi dám phản bội Hằng vương điện hạ!"
Giọng lão đại thần đó khàn khàn, the thé, nghe như nhạc quỷ, đâm thẳng vào tai làm màng nhĩ muốn điếc luôn.
Tống Kiệm tiếp tục nhắm mắt, nằm im như xác chết.
Đại thần mưu nghịch vẫn gào thét: "Tống Tiệm! Tống Tiệm! Ngươi phản bội Hằng vương điện hạ! Ngươi sẽ không có kết cục tốt đâu!"
Trên đầu hắn vắt vẻo một chiếc giày không rõ của vị trung thần nào, trên mặt còn in nguyên một dấu giày, tóc tai bù xù, bộ dạng chật vật đến thảm hại.
Tống Kiệm thầm nhủ: Đại ca ơi, phiền ngươi ngậm miệng lại hộ ta với, ngươi không muốn sống nhưng ta còn muốn sống lắm.
Đám phản tặc quỳ xuống gào khóc thảm thiết: "Chúng ta vì cuộc mưu phản này mà hao tâm tổn trí!"
"Chúng ta dốc hết tâm huyết! Vậy mà lại rơi vào kết cục như thế này!"
Bên cạnh có người nhịn không được chọc chọc hắn: "Ờm, nhưng lúc tập hợp binh mã, hình như chúng ta nói là khởi nghĩa thì phải?"
"…"
Âm thanh xung quanh nhỏ dần, Tống Kiệm ngửi thấy mùi không khí tươi mát bên ngoài điện.
Ra ngoài rồi.
Sau đó, hắn bị khiêng qua hết chín khúc mười tám vòng quanh, tiếng ồn bên tai từ "Ồ!" "A!" "Tống đại nhân làm sao vậy!" "Trời ơi!" dần biến thành "Ném ở đây đi."
"Rầm" một tiếng, Tống Kiệm bị ném xuống nền đất cứng ngắc lạnh lẽo, đập đến mức suýt nữa ngồi bật dậy như xác chết vùng dậy.
Vô lễ! Khiêng cả đoạn đường mà không biết đặt xuống nhẹ nhàng chút à!
Trong lòng hắn mắng chửi um trời, nhưng cơ thể vẫn trung thành giữ nguyên tư thế nằm bất động, bị ném sao thì giờ vẫn như vậy, sợ bị phát hiện hắn đang giả vờ.
Đùa à, hắn còn chưa hiểu rõ tình huống, hắn không muốn chết mơ hồ như vậy.
Tống Kiệm áp mặt xuống nền đất, nhắm chặt mắt, nhớ lại lời nam nhân kia lúc nãy nói rằng đưa hắn đến Ngự Thư Phòng, vậy chắc hắn đang ở trong Ngự Thư Phòng rồi.
Hiện tại đại điện loạn như cái chợ, có người tạo phản, có người ném giày, có kẻ cấu xé chửi bới nhau, hoang tàn hết sức. Vị hoàng đế kia chắc một lúc cũng chưa rảnh mà đến.
Tống Kiệm khẽ động đậy chóp mũi.
Ừm, thơm thật.
Không biết trong Ngự Thư Phòng đang đốt loại hương gì, nhưng mùi hệt như trên người vị hoàng đế bị hắn đập trúng kia.
Nghĩ đến đây, hắn lại hơi chột dạ, tạo phản mưu nghịch bị tru di cửu tộc, còn đập trúng hoàng đế thì bị tru mấy tộc đây?
Miên man suy nghĩ, lúc đầu còn căng thẳng đến mức nằm cũng không yên, nhưng sau đó vì chờ quá lâu, hắn lặng lẽ ngáp một cái, khóe mắt ứa ra một giọt lệ.
Lần này thật sự buồn ngủ rồi.
Hắn cố gắng chống đỡ để không ngủ thiếp đi, bộ não vẫn đang tỉnh táo phân tích tình cảnh hiện tại của mình.
Tình cảnh hiện tại, ừm, hắn hẳn là đã xuyên không, hơn nữa lại vừa hay đụng trúng một phân cảnh kinh điển trong phim cung đấu – biến loạn trong cung.
Phân tích…
"=-=."
zZZZZ…
Không biết đã bao lâu trôi qua, cửa Ngự Thư Phòng kẽo kẹt mở ra.
"Bệ hạ, chuyện này…"
Một góc màu vàng sáng dừng lại trước cửa, thoáng sau, người kia lười nhác nhấc nhẹ đầu ngón tay, tổng quản thái giám lập tức hiểu ý, ngậm miệng không nói nữa, chỉ cúi đầu khẽ thưa: "Nô tài xin cáo lui trước."
Tiêu Ứng Hoài bước vào trong, không thèm liếc nhìn kẻ đang cuộn tròn ngủ dưới đất, hắn ngồi xuống sau án thư, tiện tay lật xem vài tấu chương. Quyển đầu tiên là của Thị Lang Lễ Bộ, ba hoa một tràng dài nhưng không nói vào trọng điểm.
Tiêu Ứng Hoài phê bằng chu sa: Giản lược, đừng nói lời thừa thãi.
Quyển thứ hai là đơn kiện, đại nhân Hộ Bộ cáo trạng đồng liêu bên Lại Bộ nói xấu mình trên đường về nhà, câu chữ bi thương thấu tận tim gan.
Tiêu Ứng Hoài cau mày khó chịu, chỉ phê một câu: Ngươi thực ồn ào.
Hắn cầm lấy quyển thứ ba, vừa định mở ra thì kẻ nằm dưới đất đột nhiên lẩm bẩm nói mớ.
"Đùi gà căng tin dám bán tám đồng…"
Tiêu Ứng Hoài nhướng mắt.
"Lại là gà om cay… không ăn gà om cay nữa…"
"Xạ thủ lên mà lấy đỏ… mẹ nó đừng có giành đường giữa chứ…"
"Tôi muốn bóp chết đứa nào nghĩ ra bài tập nhóm…"
"ddl… ừm, ddl…"
Một nửa gương mặt tuấn mỹ sâu sắc của nam nhân ẩn trong bóng tối, đôi mắt hẹp dài tràn đầy lãnh ý.
Tống Kiệm bị lạnh đến tỉnh. Hắn có thói quen ngủ phải đắp chăn, dù không phủ hết người thì ít nhất cũng phải che bụng, trong lúc nửa tỉnh nửa mê, hắn vươn tay muốn kéo gì đó đắp lên mình.
Sờ soạng một hồi, cuối cùng cũng chạm được một mảnh vải… kéo hai cái.
Tống Kiệm: "Hửm? Hửm??"
Hắn ngẩng đầu, giây tiếp theo mắt mở to trừng trừng.
Người.
Nam nhân.
Hoàng đế.
Tống Kiệm dường như mất khả năng ngôn ngữ, hoảng hốt bò dậy từ dưới đất. Chỗ hắn vừa nằm, một vết nước trong suốt sáng lấp lánh.
Hắn vừa lau nước miếng vừa chỉnh lại y phục, ngoan ngoãn quỳ sang một bên, im lặng không nói lời nào.
Tiêu Ứng Hoài đứng thẳng người, cúi mắt nhìn cận vệ đang quỳ trước mặt. Một bên má của y vì nằm sấp quá lâu mà hằn lên một vệt đỏ sâu, còn dính cả nước miếng.
"Tống Tiệm." Giọng nam nhân trầm thấp.
"Ngươi đã theo trẫm bao nhiêu năm rồi?"
Tống Kiệm: "o.O?"
Chẳng lẽ hắn bị phát hiện đã đổi ruột rồi? Đang thử hắn sao?
Hắn lắp bắp đáp: "Rất… rất rất nhiều năm."
Tiêu Ứng Hoài từ từ cúi người, đưa tay nắm lấy cằm hắn, buộc hắn ngẩng đầu lên.
Tống Kiệm sốt ruột đến muốn chết, nước miếng, nước miếng, ngài đang bóp trúng nước miếng đấy!
Nhưng người trước mắt như chẳng hề để tâm, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn.
Môi Tống Kiệm chu ra, trông như một con vịt vàng nhỏ.
Hắn ú ớ hai tiếng: "Bệ hạ… ố…a…"
"Ngươi làm sao?"
Bị cắt ngang, Tống Kiệm chớp mắt hai cái thật nhanh: "Ổ… ố ay à oài y uốn ài…"
Tiêu Ứng Hoài: "…"
Hắn nới lỏng tay.
"Nói lại."
Tống Kiệm nuốt nước bọt, cẩn thận đáp: "Ta nói hôm nay là ngoài ý muốn, ngài tin không?"
Tiêu Ứng Hoài: "Trẫm còn tưởng ngươi có thể nói ra lý do gì hay ho."
Nam nhân buông tay.
Tống Kiệm mở to mắt nhìn hắn rút một tấm khăn, chậm rãi lau tay.
"…"
Không biết tôn trọng người khác sao? Có hiểu thế nào là yêu nước, tận tụy, thành tín, nhân hậu không?
Vị hoàng đế không tôn trọng người khác kia vẫn thảnh thơi lau tay, mà Tống Kiệm thì quỳ trước mặt nhìn hắn lau, đến mức đầu gối cũng tê rần.
Khoảnh khắc này, Tống Kiệm cuối cùng cũng thấm thía đến tận xương câu nói kia – ranh giới cuộc đời thực ra chính là nước ối.
Có người sinh ra đã là hoàng đế, có người sinh ra đã là ám vệ, thái giám, cung nữ, nô tài.
Tống Kiệm thả hồn lên mây, lén dùng tay xoa bóp đầu gối mình, nhưng không ăn thua, xoa một lúc hắn liền nhét hai tay xuống dưới đầu gối.
Như vậy thoải mái hơn nhiều.
Tiêu Ứng Hoài lau xong tay, cúi đầu nhìn, phát hiện ám vệ của mình không biết từ khi nào đã vặn người thành một tư thế quái lạ.
"Ngươi để tay đâu?"
Tống Kiệm ngẩng mặt: "?" Nhanh như vậy đã bị phát hiện rồi?
Hắn chậm rãi rút tay ra, như học sinh tiểu học mắc lỗi mà mở hai lòng bàn tay, đầu ngón tay vì bị ép một lúc nên hơi ửng hồng.
Tiêu Ứng Hoài liếc nhìn: "Mới quỳ một lúc đã không chịu nổi?"
Sinh viên trời sinh phản nghịch: "…"
Ngài đang sủa cái gì thế? Hay là ngài thử quỳ một chút xem nào.
Đáng chết, chế độ quân chủ chuyên chế.
Tiêu Ứng Hoài tưởng mình nhìn nhầm. Hắn vậy mà lại thấy được vẻ không phục trên mặt ám vệ của mình.
Ừm, không nhìn nhầm, tức đến mức mặt cũng phồng lên như cái bánh bao rồi.
Tiêu Ứng Hoài nhìn hắn, ngay khoảnh khắc nào đó, ánh mắt bỗng trở nên sắc bén, ngón tay vươn ra bóp lấy chiếc cổ trắng nõn trước mặt.
Tống Kiệm đột nhiên bị bóp cổ: "???"
Không đúng anh bạn, lại bóp nữa sao?
Hô hấp của Tống Kiệm lập tức bị chặn đứng, rất nhanh, đáy mắt hắn phủ lên một tầng hơi nước sinh lý, đuôi mắt cũng đỏ lên, ngón tay run rẩy ôm lấy cánh tay người kia.
Xong đời rồi, thật sự sắp tèo rồi.
Tèo rồi.
Tèo...
Ngay khoảnh khắc cuối cùng khi phổi gần như cạn kiệt không khí, Tiêu Ứng Hoài đột nhiên buông hắn ra, bàn tay to lớn lại chuyển xuống vùng đan điền của hắn.
Giây trước Tống Kiệm còn thoi thóp, giây sau đã hoảng hốt trợn trừng mắt.
Cỏ!
Gay!
Hắn hoảng sợ đến mức cuống cuồng che chắn bản thân, thế nhưng người kia căn bản không thèm nhìn chỗ hắn che, bàn tay thô ráp và rộng lớn chạm vào vùng bụng hắn.
…
Nội lực vẫn còn.
Vậy rốt cuộc là chuyện gì?
Tống Kiệm bị sờ soạng một lượt, sau đó lại bị vứt sang một bên như búp bê rách.
Tin tốt, không phải gay.
Tin xấu, hắn là gay.
Nam nam thụ thụ bất thân, hắn không còn sạch sẽ nữa rồi.
Tống Kiệm trong lòng nhỏ giọng gào thét, vừa ôm bụng vừa lặng lẽ quỳ, không đúng, là quỳ ngồi.
Kiểu quỳ này còn đỡ mỏi hơn so với việc kê tay dưới đầu gối, có điều ngồi lâu thì chân sẽ hơi tê.
Thế là hắn lại không chút tiếng động đổi tư thế, thành quỳ một gối. Ừm, quỳ một gối thì một chân bị tê.
Sau một lúc quỳ, Tống Kiệm lại lén lút, rất cẩn thận, đổi sang chân còn lại.
Bất chợt hắn nhớ đến đợt huấn luyện quân sự khi mới nhập học, cái tên sĩ quan ngốc nghếch kia cũng chơi bọn hắn như thế.
Hắn ngoan ngoãn quỳ quân sự, tên hoàng đế ngốc nghếch kia bỗng mở miệng.
"Mười bảy."
Tống Kiệm suýt chút nữa bật ra "mười tám".
Hehe.
Một tháng trại huấn luyện, một đời tình quân ngũ.
Trong thư phòng yên tĩnh, một bóng đen thoáng qua, hạ xuống đất không một tiếng động. Hắn lặng lẽ quỳ một gối xuống bên cạnh Tống Kiệm, đến mức Tống Kiệm còn chưa kịp nhìn rõ người này từ đâu nhảy ra.
Hắn dịch sang bên cạnh một chút, liếc mắt nhìn, phát hiện đối phương bịt mặt kín mít, căn bản không thấy được mặt mũi ra sao, nhưng y phục lại khá giống hắn.
Xem ra là đồng nghiệp.
Dù vẫn đang học đại học, nhưng Tống Kiệm cũng biết mới đi làm phải giữ mối quan hệ tốt với sếp ngốc và đồng nghiệp trâu ngựa, nếu không thì cuộc đời trâu ngựa sau này sẽ vô cùng khó khăn.
Hắn ho khẽ một tiếng, dùng ánh mắt ra hiệu cho Thập Thất học theo mình để đỡ mệt hơn một chút.
Thập Thất lại như một bức tượng, hoàn toàn bất động.
Tiêu Ứng Hoài đứng cạnh ngự án, tùy ý khều nhẹ lư hương đang tỏa khói nghi ngút, lạnh nhạt nói: “Nói cho Tống đại nhân của các ngươi nghe quy củ của Thiên Sát Ti.”
Giọng của Thập Thất không cao: “Kẻ làm việc bất lực, trở về ty lĩnh ba mươi roi.”
Nghe giọng có thể đoán Thập Thất không lớn tuổi lắm, thanh âm vẫn còn non nớt, nhưng những lời hắn nói lại chẳng hề non nớt chút nào.
Tống Kiệm: “???”
Roi?
Loại roi nào?
Là kiểu roi da tẩm nước muối vừa đánh vừa sát trùng đó hả?
Hắn từng xem rất nhiều phim ảnh có cảnh thẩm vấn tù nhân trong đại lao của Hình Bộ, roi đều được ngâm trong nước suốt một đêm, sau khi hút đủ nước sẽ trở nên dẻo dai lại có độ đàn hồi, một roi quất xuống da thịt nứt toác, hai roi thì mông nở hoa, ba roi là thành điện thoại gập luôn.
“…”
Cảm ơn lời mời, vừa nãy cứ bóp chết hắn luôn còn hơn.
Tống Kiệm từ nhỏ đã không chịu khổ, cứ thế thuận lợi lên đại học, mỗi ngày học tư tưởng mới phấn đấu thành thanh niên gương mẫu, ai ngờ chưa kịp hưởng phúc của sinh viên thế kỷ XXI, đã phải chịu nạn của chế độ phong kiến trước rồi.
Hai mắt hắn tối sầm, suýt chút nữa ngất tại chỗ.
Không đùa đâu, lần này thật sự sắp chết rồi.
Tiêu Ứng Hoài phất tay cho Thập Thất lui xuống, sau đó xoay người hỏi hắn: “Ngươi có nhận phạt không?”
Sắc mặt Tống Kiệm tái nhợt, cả người run lẩy bẩy như cầy sấy, một lúc lâu sau mới khó khăn nghẹn ra một câu: “Không… không nhận được không?”
Tiêu Ứng Hoài: “?”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top