Chương 33: Lão tổ hiển uy (1)

"Rầm! Rầm! Rầm!"

"Tê Tư! Thật giỏi nha! Huynh thật giỏi!"

Giọng nữ lảnh lót cao vút vang lên, trong một góc sâm lâm dọa cho chim chóc nhảy dựng.

Một trận chấn động kinh thiên hạ xuống, bụi mù tản đi, một khoảnh lớn cây cối ngã đổ không ra hình dạng. Lúc này một đám người đang bu lại xung quanh con Độc Giác thú cấp năm, kẻ lấy máu, người lấy thịt, lột da, rút gân, hăng hái vô cùng.

Thanh niên được gọi Tê Tư, nâng tay phủi phủi vạt áo trắng tuyết một cái, lạnh nhạt xoay người từ thân con Độc Giác thú cao lớn nhảy xuống mặt đất. Hắn vừa đáp xuống, liền có một đám ngườu bu lại xum xoe.

"Tê sư huynh, thật may mắn gặp được sư huynh, nếu không bọn đệ liền xong đời."

"Phải đó, phải đó! Không có Tê sư huynh cứu giúp, chúng ta liền bỏ mạng dưới vuốt con Độc Giác thú chết tiệt kia. Một trận đánh nhau vừa rồi thật sự rất kinh hách."

Tê Tư lạnh nhạt không đáp lại bọn họ, trong mắt lại lóe lên phiền chán cùng kiêu ngạo, hơi nâng tay bảo bọn họ có thể tản ra, bản thân lại không nhanh không chậm đi về phía đoàn đội của mình.

Mấy người đó tụ lại một góc không xa, đều nhàn nhã ngồi khoanh chân xem Tê Tư giết chết Độc Giác thú cấp năm khó dây dưa.

Bọn họ nhìn Tê Tư đi đến, đứng dậy mỉm cười đón người. Trong đó có một cô gái, thân hình nhỏ xinh như chim yến, hồng y xinh đẹp chạy đến khoát tay Tê Tư, mặt cười lúng liếng hô lên ngọt nị: "Bát sư huynh~ vừa rồi thật uy vũ nha~"

Tê Tư mặc kệ nàng khoát tay, đi về phía gốc cây ngồi xuống, lấy ra một bình nước dốc lên uống cạn, ngay cả tư thế cũng lộ ra cao quý ưu nhã.

Chín người khác trong đoàn đội đều đã quen với tính cách lạnh nhạt ít nói của hắn, lúc này cũng là ai làm việc nấy, thu giọn đồ đạc chuẩn bị đi tiếp. Chỉ có nữ nhân hồng y kia là bám riết không tha, giọng nói lanh lảnh vang lên không ngừng như con sơn ca líu ríu.

Mà đám người vừa rồi kéo đến xum xoe lúc này đang tụm lại một góc, vừa nhanh tay khoét thịt Độc Giác thú cấp năm, vừa len lén liếc mắt nhìn về Tê Tư, nhỏ giọng thì thầm.

"Này, các ngươi biết vị kia sao?" Người bên trái mắt dẹt hỏi người bên phải mắt hí.

"Thằng ngu! Ngay cả Tê Tư ngươi còn không biết. Đã bảo phải chăm chỉ theo dõi 'tuần san đại lục kí' để nắm bắt tình thế, ngươi cứ không nghe, hiện tại mắt nhìn người đều không có tí xíu nào đáng nói." Người bên phải mắt hí nhỏ giọng mắng người bên trái mắt dẹt, mắng đến nổi nước miếng tung bay, tay lại không ngơi nghỉ mà khoét thịt Độc Giác thú.

Người đứng giữ cổ dài nghe hai tên đồng bọn ngu ngốc mắt dẹt trừng mắt hí, tức giận cho mỗi tên một cái bạt tai, " Đều ngu. Người vừa rồi chính là Tê Tư, bát đệ tử nội môn của Thành Tang tông chủ phong. Nghe đồn một năm trước hắn đã đạt đến Linh Huyết sơ kì, nhưng không ngờ hiện tại đã thăng đến trung kì. Tốc độ tu luyện cũng thật kinh dị."

Người đứng giữa cổ dài thấy hai đồng bạn sùng bái nhìn mình, không khỏi hắng giọng nói tiếp: "Đệ tử nội môn của Thành Tang tông nhiều như mây. Nhưng tông chủ Khốc Tu cho đến hiện tại chỉ nhận đúng mười đệ tử quan môn. Vị Tê Tư này xem như đã là kì tài, năm vị đệ tử đầu của Tông chủ Khốc Tu đều lần lượt thăng đến Nguyên Anh, vị đại đệ tử nghe nói đã là Nguyên Anh đỉnh phong, chỉ nửa bước là đi đến Độ Kiếp. Trong năm thế hệ đệ tử sau này, tốc độ tu luyện ngang nhau, nhưng Tê Tư này xem như là thiên phú cao nhất, chỉ mới thành đệ tử quan môn chưa tới hai mươi năm, liền đã tiến nhập Linh Huyết trung kì, chẳng mấy chốc sẽ thành một Nguyên Anh cao cao tại thượng a..."

Hai người kia nghe thế cảm thán không thôi, tấm tắt than thở một phen sau đó lại nhìn về thân hình đồ sộ của Độc Giác thú mà ước ao. Mong muốn một ngày cũng có thể một tay đánh bại một ma thú trung cấp mà không cần phải e sợ.

Lại nói đến, cuộc hội ngộ này cũng thật vi diệu.

Vốn bọn họ thuộc về các Phong nhỏ yếu, tổ đội mười người trên đường kết bạn cùng vài đội khác, cũng lên đến mấy chục người, nhưng cao nhất cũng chỉ là một Hoán Cốt trung kì, thực lực bao quát chỉ có thể quần ẩu một con ma thú cấp bốn, bọn họ cũng chỉ dám lượn lờ ở khu vực có ma thú sơ giai mà đánh bậy đánh bạ.

Nhưng không hiểu thế nào, đang lúc quần ẩu một con Hà Mãng cấp bốn, bỗng dưng từ một hướng lao ra một con Độc Giác thú, dáng vẻ hoảng hốt hung tợn, sừng nhọn trên đầu phát ra lôi điện, đi đến đâu là càn quét đến đó, dường như đang chạy trốn cái gì rất khủng bố.

Chỗ bọn họ quầu ẩu nằm ngay trên đường chạy của Độc Giác thú, hiển nhiên bị nó bắt gặp, không kịp trốn tránh mà hứng lấy lôi điện như trời gián. Có người yếu kém thậm chí tử vong tại chỗ, người khá hơn thì cũng là thất khiếu chảy máu, toàn đội mấy chục người, chỉ dưới một chiêu liền bại hơn phân nửa, nửa còn lại cũng trọng thương.

Bọn họ vốn muốn tránh đi, nhưng không hiểu sao Độc Giác thú cứ bám dai không dứt, điên cuồng đuổi theo vây giết, đến lúc ngay cả Hoán Cốt trung kì cũng không trụ được mà phun máu, thì bất thình lình Tê Tư xuất hiện.

Một kiếm chém hư không, quang hoa băng lãnh, đại địa như giáng tuyết, sau đó ngươi qua ta lại, Độc Giác thú cấp năm hung tàn cuối cùng chống cự không nổi, bị Tê Tư một kiếm băng lãnh bổ ngang, rầm rầm ngã xuống.

Cao thủ quả nhiên là cao thủ, bọn họ vốn không cùng một trình độ, ngay cả ma thú cấp năm toàn thân đều là bảo vật cũng ban cho bọn họ hưởng dụng, mắt cũng không chớp lấy một cái.

Ba người đứng đó cảm thán một trận, mà bên phía Tê Tư, lại đã thu dọn xong xuôi, đứng dậy nhún một cái, nhảy lên phi kiếm bay đi, để lại một đám não tàn đứng đó ước ao nhìn lên.

"Bát sư huynh, hiện tại chúng ta đi đâu?" Một vị đệ tử nội môn Thành Tang tông cung kính hỏi Tê Tư phía trước.

Tê Tư y bào trắng tuyết, đón gió phất phơ, thần thái lãnh ngạo, mắt hạ xuống nhìn mảnh sâm lâm bất tận một hồi, mới không nhanh không chậm nói, "Hướng về khu vực ma thú trung giai, nếu tìm không được nguyên nhân, thì tiếp đến cao giai."

Vị đệ tử nội môn kia giật mình kinh nghi, bất quá cũng không nói gì thêm, lui lại một bước phi hành phía sau Tê Tư, cùng những người khác thảo luận.

Ngược lại là nữ nhân hồng y kia lại không chút nào yên tĩnh, thúc kiếm bay đến gần Tê Tư, thanh âm lanh lảnh lại vang lên, "Sư huynh, một lát nghỉ ngơi đi, huynh vừa mới đánh một trận xong nha, hẳn rất mệt. Linh nhi giúp huynh làm đồ nướng nga~"

Mấy người phía sau lé mắt nhìn qua, âm thầm trợn mắt lên, cái thì mà giúp huynh làm đồ nướng? Còn không phải là bắt bọn họ nướng rồi đem đi khoe người tự nhận công lao sao? Nàng nói cũng thật thản nhiên a, cứ như cả đám bọn họ là không khí. Cũng không biết mặt mũi dày cỡ nào.

Vài nữ nhân khác trong đoàn người, triệt để ghét ra mặt mà bĩu môi, bất quá cũng chỉ dám ở sau lưng người ta trợn mắt hăm dọa mà thôi.

Còn không phải người ta là thiên kim tiểu thư của Phó tông chủ sao? Người ta có quyền kiêu ngạo, bọn họ nào dám nhiều lời.

Bất quá muốn trèo lên một tầng quan hệ với bát sư huynh, cũng không biết tự lượng sức mình. Hừ!

Đám người mang tâm tư khác nhau, một đường xâm nhập vào lãnh thổ ma thú trung giai.

Lần này nhóm bọn họ đến đây, cũng là đến lịch duyệt trong lần săn bắt này, bất quá giữa đường nhận được nhiệm vụ từ tông môn giao tới, bên trong nói ở khu vực ma thú trung giai mấy ngày nay bỗng dưng nổi lên bạo loạn, thỉnh thoảng có vài con khủng hoảng lao đi đến khu vực ma thú sơ giai, gây không ít tổn hại cho đám thí sinh thí luyện. Nhiệm vụ bọn họ là phải tìm hiểu ngọn nguồn khiến cho khu vực ma thú trung giai bạo loạn, sau đó báo về cho tông môn, việc nhỏ có thể xử lý lập tức, việc lớn thì hồi báo tông môn đến giải quyết.

Dù sao đại điển săn bắt cũng là nơi tề tụ tu chân giả đông nhất đại lục, bên trong đều là tương lai, hy vọng của các tông môn lớn nhỏ trên khắp đại lục, không thể nào để sơ suất xảy ra. Một khi khinh địch, sẽ lãnh nhận hậu quả rất đáng sợ.

Một đường đi này, đám người bọn họ cũng bắt gặp không ít tình huống ma thú trung giai tấn công tu chân giả, cũng tiện tay mà giải quyết rất nhiều, cấp bậc ma thú cũng mỗi lúc một cao hơn, sáng sớm ngày trước, còn bắt gặp cả một con Phi Ưng cấp sau đang điên cuồng phóng ra phong nhận chém giết người khác, tinh thần của con ma thú cấp sáu này hiển nhiên rất không xong.

Cứ đi như vậy, trên đường thu thập manh mối, thẳng đến một ngày nọ, bọn họ vừa đặt chân đến ranh giới ma thú cao giai.

Mặt đất chấn động kịch liệt, đám người Tê Tư đều phải đề khí trụ vững hai chân, xa xa vang lên thanh âm rống giận tột cùng của ma thú cao giai, thậm chí uy áp ma thú cấp tám cũng cuồn cuộn mà tuôn ra, mây đen kéo kín cả một khoảng trời.

"Thanh âm này, hiển nhiên là Ngụy Long?!" Một để tử nội môn trong nhóm người thất thanh hô lên.

Ngụy Long, trong tên có một chữ Long, chứng tỏ nó cũng không phải là một con ma thú cấp tám tầm thường, trong đồng giai lứa, thậm chí có thể vượt cấp giết chết ma thú cấp chín.

Ngụy Long chính là một con ma thú nửa thân như rắn, phần đầu như cá, lại mọc hai sừng, trên người mọc vảy cứng hình dáng như vẩy rồng.

Theo tương truyền, nguồn gốc của con ma thú này là do xà long giao phối hợp thành, sinh ra đã là ma thú cao giai cấp bảy, thành niên liền thành cấp tám, tu tập hơn ngàn năm, liền thăng thành cấp tám đỉnh phong.

Ngụy Long thân mang hệ hỏa, khu vực sinh sống toàn là một dãy núi lửa dung nham đỏ rực trời, lúc nào cũng nóng đến tóc tai đều muốn xoắn hết lên.

Một đường đi thẳng, nhóm người Tê Tư hiển nhiên đụng ngay phương hướng có dãy núi lửa chạy dài phía nam Hắc Sâm lâm. Mà hiển nhiên, nơi này cũng có chuyện rồi.

Cả đám hai mặt nhìn nhau, sau đó nhất tề hướng đến Tê Tư vẫn luôn cau mày im lặng phía trước.

Sau một lát, Tê Tư phất tay, "Báo về tông môn, trước khi người đến, chúng ta đi thăm dò một chút xem chuyện gì." Hắn luôn có dự cảm, chuyện này cùng với việc ma thú trung giai bạo loạn dạo gần đây có liên quan đến nhau.

Đám người thở ra một hơi,liền gật đầu đồng ý, sau khi phát đi truyền âm phù, liền lặng lẽ thâm nhập vào địa bàn Ngụy Long hừng hực nóng cháy.

Mà chiến trường chính cục, lại là một hoàn cảnh cực kì kinh người.

Ma Bắc Mạn một tay ôm lấy vết thương, thâm trầm nhìn đám người trước mặt.

Xa xa đứng trên đầu một con Ngụy Long, một thiếu niên hắc y hai mắt xếch khinh bạc nhìn xuống Ma Bắc Mạn, đắc ý cười ré lên cực kì âm ngoan.

"Hahahaha!!! Trời cũng giúp ta! Tiêu Dương Bạch ta thu phục một con ma thú cao giai, lại gặp một bảo vật a!!! Hahahaha! Chiêu Như Tông ta thật là được trời phù hộ. Thụy Thú, chịu trói đi!"

Nói xong, ngoan lệ phóng xuống, chỉ huy Ngụy Long thú phóng ra hỏa diễm tận trời vây giết Ma Bắc Mạn.

Lúc này hai mắt Ma Bắc Mạn nổi lên huyết tinh chưa từng có. Ngay cả Tiêu Dương Bạch miệng hàm hồ cái gì hắn cũng không nghe lọt vào tai, hai mắt chỉ chằm chằm nhìn về một hướng, chỗ đứng của một tên đệ tử thân hình thấp bé hèn mọn.

Ma Bắc Mạn, hai kiếp đều ghi tạc kẻ này trong xương máu thống hận. Cho dù hắn có hóa thành tro, Ma Bắc Mạn cũng tuyệt đối không quên.

Kẻ này, tên gọi Nhương Hồ, là đệ tử nội môn Dụ Diêu Môn, là môn phái mà trước khi xảy ra tai kiếp Ma Bắc Mạn gia nhập.

Nhương Hồ vốn là một trong nhóm nội môn đệ tử xuất sắc, nhưng đến khi Ma Bắc Mạn xuất hiện, mọi quang hoa huy hoàng đều bị hắn đoạt đi, kẻ cuồng luyến này tự thân ôm hận, không lúc nào không nhìn chằm chằm vào hắn thừa co hội mà ám toán. Cũng chính vì vậy, khi tham gia lịch duyệt trong bí cảnh, Nhương Hồ cũng bám riết theo Ma Bắc Mạn, tìm cách giết hắn, cuối cùng mới phát hiện ra thân phận của Ma Bắc Mạn, khiến hắn rơi vào thế vạn kiếp bất phục.

Đời trước Ma Bắc Mạn sau khi thoát khỏi Khốc Tu, từng tìm về Dụ Diêu Môn báo lại huyết thù, nhưng tên này hắn dù cho có lật tung ba tấc đất, cũng không tìm ra được. Hóa ra đã sớm đầu nhập vào Chiêu Như tông dưới trướng An Ngạch Chi lão cáo già vô sỉ.

Đúng là đạp mòn gót giày tìm không thấy, tìm được lại chẳng cần phí công.

Mối hận hai đời, nợ máu phải trả bằng máu.

Cũng nhờ có mặt Nhương Hồ này, Ma Bắc Mạn đang lúc đánh giết cướp đoạt hỏa linh mạch của bầy Ngụy Long, mới bị ám toán mà rơi vào thế bị động.

Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình mồi. Đám người này núp trong tối, nhân lúc Ma Bắc Mạn đang giao tranh kịch liệt gần hao hết sức, liền lao ra cho hắn một kích, cho dù tránh được trí mạng, thương thế cũng rất hiểm.

Lúc này bị bao vây, độc trên vết thương do bị ám toán càng bất lợi cho Ma Bắc Mạn.

Đang lúc tính vận dụng ma khí trong người, cũng là chút vốn liếng cuối cùng của Ma Bắc Mạn, thì xa xa trên bầu trời vang lên một tiếng sét đánh, một cơn gió như cuồng phong quét qua, đứng chắn trước mặt Ma Bắc Mạn.

"Chó nơi nào, muốn chết?"

Diện Sân gầm lên, trong tay quét qua,hỏa diễm tận trời lập tức như bị mưa dầm tắt ngúm, thậm chí núi lửa xa xa cũng phút chốc đóng băng lại, một mảnh lạnh ngắt ứ đọng.

Đại hỏa biến mất, sau lưng Ma Bắc Mạn hai mắt trợn trừng nhìn chằm chằm Diện Sân. Mà Diện Sân sau khi lửa tắt đi, cũng trợn trừng nhìn bầy Ngụy Long lộ ra ở trước mặt.

Sau đó...

Sau đó, một tiếng gầm thất thanh khủng bố xuyên thẳng mây xanh, truyền khắp vạn dặm sâm lâm vang lên.

"Con mẹ nó! Sâu!!!!!"

___________

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Haha....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top