Chương 20: Bắt đầu con đường vô đối vai phản diện (2)
Nói dạy Ma Bắc Mạn học làm vài phản diện, thật ra cũng chỉ là vui đùa của Diện Sân, mục đích chính y mang theo hắn, chủ yếu muốn cho con thú ngốc(?) này thấy được diện mạo chân thực của thế giới nhược nhục cường thực này, muốn kích thích tinh thần để hắn càng thêm nỗ lực tu luyện.
Nhận Ma Bắc Mạn làm đồ đệ, không phải chỉ là thú vui nhất thời của Diện Sân, nếu dễ dàng mà nhận một đồ đệ như vậy, ở đại vị diện trước đây y sống bao nhiêu năm tháng, tại sao lại không có một đệ tử nào? Mục đích nhận, cũng chỉ từ hình bóng của Ma Bắc Mạn, nhớ đến một số việc trong quá khứ khiến bản thân nổi lên khao khát muốn đùm bọc hắn dưới vạt áo của mình mà thôi.
Còn chuyện gì trong quá khứ khiến y phá vỡ cả nguyên tắc của mình, không nên nghĩ đến thì hơn...
Diện Sân ôm mỗ thú trắng tuyết trong ngực, chớp mắt đã đứng trên đỉnh núi nhìn xuống thành trấn nhỏ kia, lông mi như quạt phủ xuống một bóng râm, hai mắt hơi rũ, có một loại đạm mạc bất tuân.
Y cấu cấu vào tai mỗ thú: "Nhìn xem, con người thật náo nhiệt."
Ma Bắc Mạn phẩy đuôi, mõm ngưỡng lên chạm đến cằm Diện Sân, mũi húc húc cằm y. Không có lý do gì, cảm thấy lời này của y có điểm kỳ quái khó hiểu. Về phần hệ thống trong thức hải, lại trừng mắt, lặng lẽ nhủ thầm: 'Nói cứ như ngài không phải là nhân loại. Là một người cổ quái thì thôi đi, chả lẽ còn muốn tách loài!'
Diện Sân dùng thần thức bao bọc chính mình cản trở mọi dò xét, thong thả đáp xuống một đoạn đường vắng thông lên núi, bước chân thông thả đi chậm lên, đến trước cổng tiểu trấn liền dừng lại, tay ôm Ma Bắc Mạn trong lòng, thân hình như trúc thẳng tắp cao ráo, tóc đen như mực theo gió cuốn dài trên không, khẽ ngẩng đầu nhìn lên để lộ ra cần cổ trắng nõn xinh đẹp, góc cong vô cùng duyên dáng, Ma Bắc Mạn từ phía dưới nhìn lên, hai mắt dán chặt vào làn da bạch ngọc oánh nhuận kia, rất có dục vọng đưa lưỡi ra liếm một cái... à không, phải là hai, ba cái mới đúng.
Mà quả thật hắn cũng làm thế, thừa cơ Diện Sân ngẩng đầu nhìn tên của tiểu trấn, mỗ thú nào đó liền vươn cái lưỡi hồng hồng sũng nước, ấm ấm mềm mại, liếm! Còn là liên tục ba phát khiến cho cái cổ của Diện Sân bóng lên nước bọt, còn lằn thêm một vết hồng hồng như hoa đào nhanh hiện rồi nhanh mất, Diện Sân bị mỗ thú làm nhột vội nâng tay túm lấy đầy mỗ thú xuẩn ngốc, ngón tay nắm lấy hai lỗ tai của mỗ ta kéo ra, cuối xuống nhìn vào mắt của ai đó.
Ma Bắc Mạn tiếc nuối còn chưa liếm đủ, đã bị sư tôn của mình nhìn chằm chằm, vội lấy lòng ư ư hai tiếng, lỗ tai nhung nhung cúp ra sau, cái đuôi vẫy mạnh, mũi ẩm nước ủi ủi vào ngực y. Chỉ sợ người này bị liếm phát cáu, ai ngờ đối phương chỉ trừng mắt lên, vỗ đầu hắn hai phát, âm thanh nhu mềm: "Đừng nháo." Sau đó ngẩng đầu tiếp tục bước đi, vào trong tiểu trấn.
Ma Bắc Mạn bị một cái trừng kia làm cho cứng người, bốn chân tê rần, cứ tưởng sư tôn trừng lên sẽ uy vũ lắm, ngược lại mắt phượng trừng to càng thêm long lanh câu người, trực tiếp phóng điện vào Ma Bắc Mạn.
Rõ ràng chỉ mới biết nhau chưa quá hai ngày, lại thần kỳ làm hắn cảm thấy muốn dính lấy y thân cận khắp chốn.
Bước vào tiểu trấn, Diện Sân thấp giọng nói với Ma Bắc Mạn: "Một chốc cấm liếm bậy làm mấy mặt sư tôn. Bài học đầu tiên sư tôn dạy ngươi: Đi đâu cũng phải một mặt lãnh khốc táo bạo." Nói xong cúi xuống trợn mắt lên với mỗ thú, "Hiểu chưa!"
Ma Bắc Mạn rất phối hợp mà ư một tiếng, ngược lại Diện Sân cấu mạnh tai hắn, mắng: "Ư gì mà ư, tiếng người quên luôn rồi à. Đúng là xuẩn chết."
Hệ thống trở thành người vô hình một bên: "..." Bắt đầu từ lúc có cái cục trắng trắng này, cứ cảm thấy địa vị của mình ngày càng giảm sút là sao ấy nhể?
À mà... trước giờ mình có địa vị sao? Sao? Sao? *đập bàn*
Đi qua một con đường vắng trống trải trong tiểu trấn, xuất hiện trong mắt Diện Sân là hàng loạt nhà cửa, có đơn sơ có cầu kì, màu sắc đơn điệu xám xịt, dòng người qua lại mang đủ màu sắc trang phục. Tiếng ồn huyên náo, làm Diện Sân trong một thoáng đình trệ lại.
Ít nhất, cũng đã nhiều năm không tiếp xúc đến cảnh phồn hoa rồi. Mặc dù nơi này nhỏ bé, vẫn có loại phồn hoa riêng của nó. Tiếng người đặc biệt náo nhiệt.
Mà Ma Bắc Mạn trong lòng Diện Sân, nhìn một tiểu trấn thu gọn trong mắt này, cảm xúc khó nói dâng lên trong lòng. Kiếp trước, khi vừa thất lạc khỏi tộc loài, hắn trốn tránh không ngừng trong dòng người hỗn độn, chỉ sợ bị người phát hiện ra thân phận của mình, không một ngày nào là tâm trạng an ổn. Cho đến khi bước vào Dụ Diêu Môn, thời gian ít ỏi hắn thả lỏng dưới nịnh bợ của con người, cũng chưa bao giờ chân chính bước ra khỏi của môn phái đi đến thành trấn của nhân loại. Thẳng đến bị người người điên cuồng đuổi giết, bị Khốc Tu bắt đi, hắn vĩnh viễn sống trong ngục tù hắc ám, hơn ngàn năm, ngoại trừ một nhân loại là Khốc Tu, hắn chưa bao giờ gặp qua một ai khác.
Sau đó, cho đến lúc rời khỏi hàn đàm, trở thành một Thụy Thú trưởng thành, bị khoét đi mắt trái, hắn lại đơn độc trong thời gian vô tận, bế quan nhấn chìm bản thân trong Ma quyết hỗn độn, một ngày xuất quan, hủy thiên diệt địa, tâm ma, điên loạn, bạo ngược, tất cả tất cả những thứ đó đã sớm làm cho hắn không còn phân biệt được thứ gì, tâm sớm đã chết không còn hứng trí nhìn ngắm thế giới bằng con mắt của một người thường. Khi ấy, đến đâu hắn chỉ biết nghĩ xem nên hủy hoại như thế nào. Mãi mãi, mãi mãi, thẳng đến lúc một hơi tàn cuối cùng trút xuống trên đỉnh Tru Ma, hắn cũng vĩnh viễn không biết đến cảm giác hòa vào thế giới như một người thường.
Hiện tại, được Diện Sân ôm đến, xuất hiện ở đây, không phải lo sợ bị người khác nhòm ngó, không phải hoang mang trước cái nhìn của bọn họ, không phải... trốn tránh nữa... Ma Bắc Mạn quả thật là ngũ vị tạp trần.
Kiếp trước, hắn quả nhiên sống rất thất bại, ngay cả một điều bình thường của nhân loại cũng không thể làm được.
Diện Sân nhàn nhã dạo bước, con đường rộng rãi lót đá bằng phẳng, càng đi vào trong trung tâm, quầy sạp buôn bán ngày càng nhiều, hai bên đường lầu các càng thêm tinh tế, xa xa còn có thể thấy một tiểu lâu bốn tầng giăng đầy đèn lồng, lớp lớp lụa màu che kín xung quanh, nhìn cực kì bắt mắt, cực kì nổi trội giữa một đám kiến trúc màu sắc đơn điệu này.
Đi đi một lúc, cảm thấy thân thể mỗ thú trong lòng mình có hơi cứng ngắc, cơ bắp căng thẳng, y liền cúi xuống nhìn một cái, chỉ thấy được đỉnh đầu lông trắng, Diện Sân không hài lòng, nâng tay túm đầu hắn ngước lên đối diện mình, lại bắt được cảm xúc khó tả trong mắt huyết hồng kia, vì còn đang rơi vào suy nghĩ miên man mà cảm xúc trong mắt chưa kịp thu hồi, hơi đơ ra nhìn Diện Sân.
Y nhíu mày, ngón tay nắm nhúm lông tơ mềm mượt hơi buông lỏng: "Sao vậy?"
Ma Bắc Mạn bị gọi giật mình, hai mắt chớp một cái, thần thái đạm nhiên khôi phục lại, mũi ủi ủi lòng bàn tay của y, còn thè lưỡi thừa cơ liếm lên ngón tay nõn mềm kia một phát sau đó quay đầu đi, cuộn người lại lười biếng trong lòng y.
Diện Sân dừng chân, nhìn ngón tay ở giữa không trung, móng tay trơn bóng dưới ánh mặt trời ánh lên một mạc nước óng ánh, mắt trừng càng ngày càng to, càng ngày càng sửng sốt, cuối cùng sắc mặt xanh lè nhìn đầu ai đó đang giả ngu, lặng lẽ, lặng lẽ hít một hơi.
Sau đó, bạo phát!
Lão tổ bị đồ đệ ngốc liếm ngón tay trơ trẽn, nháy mắt tâm tình không kiềm được, linh lực trong người cuồn cuộn như biển gầm ồ ạt bùng lên, nháy mắt uy áp phủ ngập mọi ngóc ngách trên tiểu trấn.
Người trên tiểu trấn phần lớn đều là người tu chân, thấy có luyện khí, cao có Nguyên Anh, bị uy áp khủng bố bất thình lình bùng phát của Diện Sân, từ Luyện Khí lẫn Trúc Cơ đang đi trên đường đều rào rào ngã rạp như rơm rạ, sắc mặt đỏ bầm vì lực ép, người thường thậm chí bất tỉnh ngay tại chỗ, thất khiếu xuất huyết.
Còn một ít Nguyên Anh tọa trấn, ầm ầm vài tiếng, vài luồng linh lực như ngọn nến trước gió, lung lay sắp tắt bùng lên.
Hệ thống một bên đang đóng mạn nhện, bị khí thế đột ngột tăng mạnh của Diện Sân phát ra, giật nảy mình, trợn mắt lên không hiểu nổi nhìn hạ tràng thảm thương của đám người đáng thương kia.
Ngược lại là Ma Bắc Mạn đang nằm trong lòng Diện Sân lại là kẻ nhàn nhã nhất. Phát hiện trong nháy mắt sư tôn bùng nổ uy áp, chỉ cảm thấy người của mình thật khí phách hiên ngang, càng thêm đắc chí mà phẩy đuôi, miệng ngáp một cái kê cằm trên khủy tay Diện Sân, để lộ ra bốn cái răng nanh trăng trắng lóe sáng.
Hệ thống trừng muốn lồi mắt, đậu má, thầy trò hai người quả nhiên là tuyệt phối đó được chưa!
Diện Sân lười liếc mắt nhìn đám người ngã rạp trên đường, hai mắt thẳng tắp, một tay ôm mỗ thú, một tay buông thỏng, thanh âm không lớn không nhỏ truyền vào tai Ma Bắc Mạn: "Bài học thứ hai: Khi tâm trạng ngươi không tốt, cứ thỏa thích mà ức hiếp người. Đây mới chân chính là ngang ngược bá đạo." Mới chân chính là vai phản diện không não... à không, vai phản diện vô địch thủ...
Hệ thống nhìn ai đó ngầu lòi khí phách hiên ngang dõng dạc giảng giải tà đạo cho tiểu đồ đệ, ánh mắt trợn ngược nhìn trời.
Hệ thống: Đờ mờ! Dưới góc nhìn thượng đế, tuôi thấy ngài đang lặng lẽ chùi ngón tay bị liếm! Tuôi thấy! Tuôi thấy hết đó! *lật bà*
Ma Bắc Mạn thân thể cứng đờ: QAQ, quả nhiên là thỏa sức ức hiếp, thỏa sức đè ép... sư tôn, ta làm ngài tức giận thì cứ mắng ta a, đánh ta a... không cần... không cần phải cấu.. cấu cái đó... QAQ
_________
Tác giả có lời phát biểu:
Tiểu kịch trường:
Hệ thống: "Tuôi thấy hết! Thấy hết đó!"
Ma Bắc Mạn: *cầm dao* Thấy cái gì?
Hệ thống: "Tuôi thấy tay của Lão tổ... ưm ưm... ảo ổ...uy.."
Ma Bắc Mạn: "Cấm mi dám nói thân ái cấu jj của bổn tọa!"
Hệ thống: "...."
Đờ mờ! Tuôi vừa phát hiện ra một sự thật khủng khiếp nào nữa đây đờ mờ! QAQ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top