Chương 15: Hello (2)

Diện Sân nghiêng đầu qua bên trái nhìn tiểu thú nằm bất động trên giường, lại nghiêng đầu qua bên phải tìm tòi nghiên cứu, lắc lư mãi một lúc như vậy, cho đến khi hệ thống sắp bị lắc đến chóng mặt, y mới lầm bầm chậc lưỡi:

"Nãy giờ cứ cảm thấy không đúng, hóa ra là chưa tẩy sạch cho nó nga~"

Hệ thống: "..."

Thật cảm thấy bất hạnh cho con cháu của ngài. Có một người cha như vậy, năm tháng làm heo bẩn của chúng thật sự là thương tâm dài đằng đẵng...

Diện Sân phẩy phẩy tay áo, hư không vạch xuống một hình sao, đợi đến khi ánh sáng bao trùm lấy cơ thể của tiểu thú tắt đi, cả người nó đã sạch sẽ hoàn toàn, màu lông trắng bạch mềm mại như tuyết, phần lớn vết thương bên ngoài dưới màu lông liền hiện ra rõ rệt.

Hệ thống nhìn sinh vật kia thoi thóp trên giường, lại nhìn những vết cứa sâu hoắm ngang dọc cơ thể nó, không khỏi nhăn nhó: "Hồn phách đã muốn nát, lại còn bị thế này, thật đáng thương."

Diện Sân không cho là đúng: "Chỉ vài vết thương ngoài da, dăm ba bữa là lành hết, mi có cần lố vậy không?"

Hệ thống trợn ngược mắt: "Lão tổ thần thông quảng đại ngài đương nhiên thấy đó là chuyện nhỏ, nhưng này chỉ là một sinh linh yếu đuối, hành hạ nó thế này nó sẽ đau a!"

Diện Sân im lặng, không đáp lại hệ thống, y đứng trước tiểu thú vẫn bất động trên giường, hơi thở mỏng mang tựa như không có, sắc lông ảm đạm, vết thương dữ tợn đan dọc khắp cơ thể, lông ở những nơi đó dường như trụi lũi.

Một lúc sau, Lão tổ đại nhân chậc lưỡi: "Bản tôn vẫn thấy chả có gì nghiêm trọng."

Nói nói lại khom lưng xuống, chống tay lên giường, trong tay xuất hiện Ngọc thạch thượng phẩm chứa đầy một chiếc rổ, thứ tự sắp xếp xung quanh thụy thú.

Ngọc thạch có đỏ, có trắng, xanh vàng đủ màu tượng trưng cho ngũ hành và âm dương.

Khi Diện Sân vòng qua người tiểu thú, vài nhánh tóc trên vai rơi xuống mặt nó, có vài sợi phất lên mũi, mà tiểu thú đang bất động, cánh mũi lại khẽ nhúc nhích.

Hệ thống tò mò hướng Diện Sân: "Ngài định làm gì vậy?"

"Bày tụ linh trận." Không để tâm mấy đáp lại, bày Ngọc thạch xong, y tháo dày leo lên giường, ngồi khoanh chân bên mép, một bàn tay áp xuống bụng tiểu thú, linh lực cuồn cuộn trong cơ thể từng chút một đổ vào, một tay khác bấm quyết, Tụ linh trận lập tức vận hành, Ngọc thạch sáng bừng lên, hấp thụ linh khí ngũ hành âm dương, chỉ trong thoáng chốc dựng thành một cột xoáy nhỏ.

Y bào không gió tự bay, tóc đen như thác, mắt phượng khép lại thành một độ cung xinh đẹp.

Hệ thống không thể không nói, Lão tổ hiện tại thanh u tựa như một đấng phật truyền giáo.

Vòng xoáy tụ trên tiểu thú càng ngày càng lớn, linh khí đậm đặc như thực chất, chẳng mất chốc đã hút hết linh khi trong phạm vi trăm trượng cuốn về đây.

Trên đỉnh núi, một số tu giả đang ngồi thiền tu luyện bỗng dưng mở bừng mắt, phóng thần thức ra bao quát toàn bộ đỉnh núi, sau đó phát hiện ra linh khí trong không trung dị động thất thường, càng ngày càng loãng, bất quá khi tiến hành tra xét lại chẳng tìm được nguyên nhân.

May mà từ trước khi bước vào Bồng Lai Cảnh, Diện Sân đã sớm phóng thích thần thức ra bao trùm hết chỗ này, y dùng là thần thức quấy nhiễu, cho dù chỗ này có ngang nhiên bị bứng đi, cũng chả ai phát hiện ra được.

Lốc xoáy cứ liên tục duy trì như thế đến tận hai canh giờ mới chậm rãi nhỏ lại, Diện Sân từ nửa canh giờ trước đã sớm buông tay, khoanh chân chống cằm, chán muốn chết nhìn tiểu thú kia cắn nuốt linh khí ngũ hành.

Ai đó ngáp dài một tiếng, khóe mắt ứ ra lệ, chiếc rổ con để giữa chân, một tay chống cằm một tay lấy dâu, chốc chốc lại bỏ vào miệng nhai nhai.

Tại sao cái mùi vị này ăn quài không chán nhể?

Ai đó cảm khái, lại thuận tay bỏ vào miệng.

Hệ thống: "..."

Hãy nói cho tui biết mấy năm ở hiện đại, thật ra Lão tổ đã bị tàn phá đến trình độ nào đi!!! Phong phạm cường giả, Ma tu lãnh khốc thị huyết, đóa hoa cao lãnh đều đi đâu mất rồi?! Hệ thống muốn lật bàn! (*'н´*)

Hệ thống nhìn tiểu thú hút hết một tia linh khí cuối cùng vào cơ thể, sau đó số Ngọc thạch được Diện Sân bày ra xung quanh cũng trở nên xám lại, hoàn toàn mất hết linh khí bên trong, chẹp lưỡi: "Không ngờ thân thể bé tí thế này lại có thể có lực thôn tính khủng khiếp như thế. Mà khi nào nó mới tỉnh?"

"Ai mà biết." Diện Sân không quan tâm lắm trả lời.

Hệ thống nín thinh.

Còn có loại người vô trách nhiệm như vậy sao? Đang lúc oán thán thì nghe Diện Sân nói tiếp: "Bản tôn đã nói, nó có thánh huyết, tôn xưng là huyết thống cao quý nhất, kể cả là đại vị diện của bản tôn cũng đã ở đỉnh, cho nên chỉ còn một tia thần hồn sắp tan rã, cũng có thể dục hỏa trùng sinh."

Diện Sân hai mắt yên tĩnh, màu mắt đen thẳm lúc này lại trở nên trong suốt hơn bao giờ hết.  Y nhìn miệng vết thương dữ tợn chồng chất trên người tiểu thú đang nhanh chóng khép lại, trả lại màu sắc xinh đẹp vốn có của bộ lông, khóe môi không khỏi câu nhẹ.

Lại nói tiểu thú nhung mao trắng trắng, nằm nghiêng nhắm mắt ,hai chân trước hơi co, trên lỗ tai trái kẹp cái kẹp hình dâu màu hồng, càng nhìn càng thấy khả ái.

Cho nên, chắc là...

Diện Sân cau mày, trong lòng thâm trầm nghĩ, lúc mình kẹp cái kẹp này cũng vạn phần khả ái... à không, uy vĩ đi?

...

Diện Sân: 囧...

Sao lần này cảm thấy không tin được trực giác thế này... 囧...

Hệ thống mà biết chắc chắn sẽ bay đi trong gió. Lão tổ uy vĩ? Thì có. Lão tổ đeo kẹp tóc uy vĩ? Haha....

Một đợt lá vàng cuốn qua cùng vài tiếng quạ kêu... quạc quạc...

Ngay lúc Diện Sân đang hóa đá vì chính suy nghĩ của mình, tiểu thú trên giường, động.

Diện Sân chằm chằm quan sát nhất cử nhất động của nó, chỉ thấy vật nhỏ thân dài chưa tới hai thước kia khẽ cữ động tai,cái tai kẹp kẹp tóc vẫy nhẹ, lập tức miểu sát hệ thống. Quả thật là manh chết.

Sau đó, mũi nó nhúc nhích, dường như đang tìm kiếm mùi vị gì đó, cuối cùng mí mắt giật giật, chậm rãi mở ra.

Tròng mắt đỏ như rựu vang, không phải huyết hồng như máu, lúc mở mắt vẫn chưa có tiêu cự, nhìn thật mông lung đáng thương, khiến người khác nhìn vào, chỉ muốn cưng nựng bảo bọc trong lòng.

Nhưng bất quá, người nhìn là Diện Sân, y vô tâm vô phế bỏ qua cái hình ảnh manh manh này, hai mắt kiên định nhìn thẳng vào cử động của nó.

Nhưng thật ra mỗ nào đó đang gào thét trong lòng: Chời ơi! Manh chết lão tử! Thật muốn nhào nặn một phát! Gruuuuuuu!

Bất quá, không thể nào phá vỡ hình tượng lãnh khốc suốt từng ấy năm qua, ai đó chọn lựa âm thầm chấm lệ.

Tiểu thú kia nhắm mở mắt vài lần, đợi đến khi hai tròng mắt như rượu khóa lấy Diện Sân, ai đó mới thức tỉnh khỏi mớ suy nghĩ đang cuồng thét trong lòng.

Hai mắt chạm nhau, một tĩnh lặng nhợt nhạt, một đề phòng cảnh giác.

Diện Sân nhìn ánh mắt phòng địch của đối phương, bất giác chống cằm, khóe môi nhếch cao:

"Hello?"

Hệ thống trong thức hải đang bị manh hóa phút chốc sét đánh cháy đen.

Đờ fắc? Hello?

____________

Tác giả có lời phát biểu:

o(^_^)o đã chính thức nhìn mặt nhau~ tung tiểu kịch trường.

Tiểu kịch trường:

Mạn Mạn: Lão bà, hôm nay chải lông cho ta đi! *hai mắt long lanh*

Diện Sân: *Mặt lãnh khốc*

Mạn Mạn: Lão bà, hôm nay gãi bụng cho ta đi~ *thè lưỡi vẫy đuôi*

Diện Sân: *Tiếp tục lãnh khốc*

Mạn Mạn: Lão bà, hôm nay trời lạnh, ôm ta đi~ *kêu ư ư*

Diện Sân: *Nắm tay nổi gân*

Mạn Mạn: Lão bà! Lão bà~ Lão bà~ *cọ chân làm nũng, lỗ tai vẫy vẫy kèm cái kẹp dâu*

Diện Sân: Đầu hàng, không thể chịu nổi cái thứ manh này mà. *chụp cún nhào nặn trong lòng*

Mạn Mạn: *Cọ cọ bụng ai đó* Lão bà, hôm nay ngày hoàng đạo rất tốt, chúng ta làm đi~ o(^_^)o

Diện Sân: *Một vuốt tát bay* =^=

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top