Chương 06: Áp chế (2)
Chương 06: Áp chế (2)
Tác giả: Lục Nguyệt Thanh Sơn
_____
Đêm trên thung lũng Vạn Lý Sơn, ánh trăng ảm đạm.
Kể từ lúc mặt trời vừa khuất sau dãy núi, Ma Bắc Mạn đã chấm dứt đả tọa, thân mình nhỏ bé đơn độc đứng trên táng cây cao nhìn chằm chặp vào thiên không.
Khuôn mặt điềm tĩnh, ánh mắt đạm mạc.
Đồng tử như máu, ẩn dấu sát khí cuồn cuộn tựa sóng gầm biển giận. Điên cuồng trong mắt như một con dã thú khát máu, bất cứ lúc nào cũng có thể xông ra cắn xé tất cả những gì nó thấy chướng mắt.
Bạch bào của đệ tử nội môn Dụ Diêu Môn trên người đã sớm rách nát, một vài vết máu thấm trên y bào khô lại, đọng thành những vết đen khô cứng.
Dù cho chật vật, cũng không hề có một vết bụi bẩn.
Ma lực trong người từng khắc chậm rãi tụ lại, đan điền tràn trề hắc khí. Ma Quyết tu luyện tới tận cùng, cho dù là kiếp trước thân thể của Ma Bắc Mạn cũng không thể gánh chịu được, huống chi là cơ thể hài đồng non nớt này đây?
May mắn với hắn là Ma Quyết đã theo mình sống lại một lần này, nhưng ma lực kinh khủng mỗi khi vận dụng pháp quyết, cũng là một nan giải của hắn.
Một lần vận lực quy tụ Ma lực này, Ma Bắc Mạn đã phải hao tổn những một tháng ròng rã vừa trốn chạy vừa tích trữ từng chút trong đan điền, tất cả chỉ để dành cho thời khắc quan trọng, một kích bùng nổ nuốt trọn tất cả.
Ma Quyết tối thượng một khi vận dụng, cũng như cái miệng rỗng lớn đầy răng nanh của mãnh thú, cắn nuốt tất cả không ngoại trừ người tạo ra nó, cho đến khi không còn bất cứ sinh linh nào, mới chậm rãi tan biến.
Đời trước cho đến khi chết, Ma Bắc Mạn cũng chỉ dám vận dụng một chiêu cao nhất của Ma Quyết này một lần trong trận chiến Tru Ma, sau đó vì cạn kiệt Ma lực, phản phệ cộng thêm đủ loại nguyên do mang đến, cuối cùng lãnh một chiêu ám toán, nguyên hình ngã xuống Đại Hồng Lô trên đỉnh Tru Ma, bị Thần hỏa cắn nuốt hồn phách.
Cứ tưởng một kiếp cứ thế đã chấm dứt trong vô tận oán hận, không nghĩ tới, một tia tàn hồn của hắn vậy mà có thể nghịch chuyển càn khôn sống lại, cũng không biết đây là trời có mắt, hay là trời.muốn bù đắp cho hắn.
Nhưng, Ma Bắc Mạn chọn không tin vào thứ nào. Hắn sống lại một lần, không phải dựa vào trời, mà dựa vào chính hắn. Chỉ đơn giản là thế. Những thứ như tin vào thiên mệnh, vốn định không chung đường với hắn.
Một ngày nào đó, nếu hắn thoát khỏi đại kiếp nạn này, hắn chắc chắn sẽ đứng trên đỉnh vũ trụ, chưởng khống cả Thiên đạo trong tay, cuộc đời của hắn, chỉ có thể là chính hắn quyết định. Thiên đạo? Vận mệnh? Trong mắt tu sĩ đều là những thứ hư vô mờ mịt không thể nghịch chuyển, trong mắt hắn lại chẳng đáng là gì.
Ma Bắc Mạn nắm chặt tay, hắc khí túa ra từ kẽ tay như những chiếc xúc tua mờ ảo, uốn lượn không ngừng.
Tu đạo vốn là đi nghịch ý trời, huống chi là tà đạo.
Hắn đã có thể tu luyện Ma Quyết đến một tầng cuối kia mà vẫn có thể sống sót nghịch chuyển thêm một kiếp, chứng tỏ Thiên đạo cũng chẳng thể khống chế được số mệnh của hắn.
Lệ khí trong mắt Ma Bắc Mạn theo ý chí của hắn từng chút một tụ lại, cuối cùng như phá vỡ một lớp màng bọc mỏng manh, đáy mắt từ đỏ rực như máu phút chốc đặc sẫm lại, hóa đen, sắc đen dần dần lan tỏa đến tận cùng tròng trắng, nhìn từ trực diện tựa như lỗ đen trong vũ trụ mênh mông, nguy hiểm cuồn cuộn, đáng sợ đến mức người nhìn vào phải hoảng hốt, linh hồn cũng như bị hút sạch đi, rồi vỡ nát trong thống khổ.
Mắt trái của Ma Bắc Mạn trong hư ảo còn hiện lên từng vòng đồ đằng, hàng chuỗi văn tự kì ảo liên tục không ngừng xoay chuyển trong mắt hắn, cuối cùng hóa thành một kết giới vàng nhạt, giống như một vòng sáng yếu ớt của nhât thực toàn phần. Vô cùng kỳ dị.
Sống lại, không phải tất cả đều sẽ như chưa từng xảy ra.
Mắt trái đã bị khuyết, dùng Ma Quyết để bù đắp, sống lại Ma Quyết đi theo bên người, cái giá cũng là phải từ bỏ đi mắt tiên tri. Tuy có thể nhìn thấy như người thường, nhưng tác dụng của nó đã vĩnh viễn biến mất.
Một khi vận dụng Ma Quyết trong tình huống này, Ma Bắc Mạn còn dự liệu đến, thậm chí hắn sẽ không thể nhìn thấy gì nữa.
Giữa Ma Quyết và mắt trái, chỉ có thể tồn tại một thứ, một khi cả hai song song tồn tại, cho dù năng lực tiên tri đã mất đi, cũng sẽ có những biến chứng.
Không thể nhìn thấy cũng không sao, hai mắt mù lòa cũng vậy.
Đối với Ma Bắc Mạn, có lẽ đôi mắt là món quà thần ban cho tộc nhân Thụy Thú, nhưng đối với hắn, nó lại chỉ đem đến những bất hạnh, bắt đầu cho hàng chuỗi những tai kiếp về sau.
Món quà này, thà không có còn hơn.
Ý cười trên môi hắn lạnh lẽo, thân hình hài đồng đứng trên cành cao nhìn lên thiên không tối tăm không một bóng trăng sao, sau đó hắn nhảy xuống, đôi mắt tối đen sâu như đáy vực thẳm lóe lên ánh bạc, từng bước nện trên mặt đất theo quy luật, Ma Bắc Mạn tiến dần đến mắt trận, đứng ở trung tâm.
Tay trái nâng lên, tụ bào không gió tự bay, lộ ra cổ tay phủ ngập những đường gân đen nhánh rợn người.
Ma Bắc Mạn cầm chủy thủ, đưa lên rạch một đường trên cổ tay trái, máu đen từ vết thương tuôn ra, từng giọt từng giọt nhỏ xuống mặt đất, từng giọt máu như mang theo ma khí, bốc lên sương mù lượn lờ u ám.
Máu rơi xuống mặt đất liền biến mất vô tung, thay vào đó là từng chuỗi hình vẽ kỳ quái lúc ẩn lúc hiện nổi lên, dần dần lan rộng ra bán kính xung quanh, lấy Ma Bắc Mạn làm trung tâm, máu rơi xuống càng nhiều, đồ án hiện lên càng rộng, sau đó tự hành vận chuyển.
Thiên không tối tăm, hộ trận tạo thành hình bán cung, như một lớp bóng nước trong suốt bao quanh hai mươi trượng, dưới tấn công lũ lượt của hàng vạn tu chân giả, hàng vạn pháp khí cao cấp phóng ra điên cuồng, cho dù hộ trận có cường đại hơn đi nữa, mặc kệ là hộ trận của Pháp Thánh cũng vô pháp chống đỡ dưới tấn công điên cuồng thế này.
Ở một góc nào đó, hộ trận rạn nứt.
Một tu sĩ la lên: "Hướng đông phá rồi!"
Sau đó, hàng loạt ánh mắt đổ dồn tới, không nói hai lời, pháp khí trong tay vận tốc đánh tới, tu sĩ dưới Nguyên Anh đồng loạt lùi về phòng tuyến, nhường đường cho mấy cao thủ Nguyên Anh phá vỡ vết nứt kia.
Hơn hai vạn tu sĩ, nói cùng lúc tấn công hộ trận chỉ rộng hơn hai mươi trượng, thật ra có chút khoa trương. Cùng lắm chỉ là từng nhóm hơn trăm người tụ lại, phân chia ra thay phiên nhau đánh lên hộ trận.
Thứ nhất, người đông không thể chen, một khi chen lấn pháp khí đánh nhầm người khác sẽ chẳng hay ho gì. Thứ hai, dù gì cũng chỉ là một hộ trận, không cần đánh liên tục tiêu hao sức lực chính mình, mỗi người một ít thay nhau hồi phục. Thứ ba, điều này ắt hẳn ai cũng nghĩ tới. Thụy Thú chỉ có một, bát canh này hai vạn người ở đây đừng mong được chia sớt, bảo tháp của bát đại tông chủ còn ở kia, bọn họ đến chỉ là để góp mặt, tranh nhau chút cặn thừa, ai góp sức sẽ được tông phái thưởng hậu hĩnh, người lanh lẹ còn lấy lòng được những tông chủ môn chủ ấy, kiếm chút lợi lộc cho chính mình.
Người ta nói, việc không phải của mình, không cần quá năng nổ nhiệt tình, đã sớm biết lợi này mình không có phúc hưởng, chỉ có chút hương lộc, thì không tất phải bỏ ra cái giá quá cao. Mỗi người một ít, cuối cùng ai cũng vui vẻ.
Dưới đêm tối không một ánh trăng sao, pháp khí tu sĩ lóe lên sáng rực cả một vùng thung lũng Vạn Lý Sơn.
Ngoài xa trăm dặm, bảo tháp tọa vị của bát đại tông chủ.
Khốc Tu một tay chắp sau lưng, đứng bên cạnh cửa sổ nhìn xuống thung lũng Vạn Lý Sơn, âm thanh nhàn nhã cất lên: "Chư vị tông chủ, lần này được dịp hội họp, một lát nữa e rằng chúng ta lại phải đại chiến một trận đoạt bảo rồi."
Bảy người ngồi bên bàn phía sau chỉ mỉm cười không nói, Tông chủ Chiêu Như Tông, An Ngạch Chi, hình dáng như lão nhân, tóc bạc trắng, đôi mắt trắng đục, hơi thở nhàn nhã của lão nhân ẩn cư thâm sơn cười mỉm đáp lời Khốc Tu: "Thành Tang Tông chủ chê cười, bảo này là trân bảo trong trân bảo, vạn năm khó cầu, lần này xuất thế, đám lão nhân chúng ta chỉ có thể xem vào duyên phận mà thôi." Nói rồi ngón tay khô gầy kẹp một quân cờ trắng, đánh cạch một tiếng xuống bàn cờ.
Đối diện tông chủ An Ngạch Chi là một nam tử trẻ tuổi phong nhã, nhìn khuôn mặt, ước chừng còn phải lầm tưởng hắn là thư sinh mọt sách, tấm lưng mảnh gầy, da thịt trắng trẻo, giơ tay nhấc chân mang theo một cỗ giấy mực thi họa, có một chút hào hoa, có một chút phong nhã, lại cũng có chút nhu mềm thanh thoát, không phải như nữ nhi, nhưng lại cũng không nam tính phương cương.
Đuôi mắt hắn có một nốt lệ chí đỏ rực như son, lệ chí không khiến hắn âm nhu, lại tăng lên một phần sắc sảo.
Hắn chăm chú nhìn bàn cờ, mắt dài đuôi phượng, khẽ xếch, ngón tay bạch ngọc xoay tròn quân cờ trong tay, giọng nói cất lên, thấp nhẹ như thanh sáo trúc, "Ta lại không cho là duyên, có được bảo là dựa vào năng lực mỗi người thôi." Có năng lực mạnh mẽ, sẽ lấy được bảo, có năng lực trí tuệ, sẽ giữ được bảo, hoặc giả, nếu có năng lực tính toán, cũng sẽ cướp được bảo.
Đây chính là phong cách hành sự của tông chủ Tiêu Dao Tông, Bạc Khanh.
Một lời này của hắn rơi xuống, ngoại trừ Khốc Tu đang xoay lưng nhìn ra bên ngoài không rõ được sắc mặt, những người khác trong nhã thính đều dừng lại động tác, không ai cho thêm ý kiến gì, không ai phản bác hắn, chỉ là tự hiểu trong lòng, sau đó ai làm việc người nấy, cứ như chưa hề có chuyện gì từng xảy ra.
Đều là lão yêu biết nhau lâu năm, có những thứ không cần thiết phải ngụy biện, đi đến được ngôi vị tông chủ như bọn họ, không ai không giấu cho mình chút thủ đoạn. Không cần trước mặt nhau giả thanh cao, chỉ khiến bản thân làm trò cười mà thôi.
"Phá."
Nhã thính yên tĩnh, bỗng dưng vang lên một âm thanh trầm thấp vô ba.
Khốc Tu đứng cạnh cửa sổ cũng cười khẽ, hắc bào bó sát, lộ ra cơ thể cao lớn uy nghiêm, giọng cười trầm như hồi trống cổ: "Bồ Mệnh Tông chủ nói đúng rồi, hộ trận của tiểu Thụy Thú kia đã bị phá."
Khốc Tu xoay người lại, khóe mắt mang cười ôn hòa nhìn những người khác trong phòng, một tay chắp sau lưng, tóc đen buộc gọn sau gáy, mi mục anh tuấn, như kiếm phá thiên, hào sảng khoan khoái. Trời đêm phía sau như một bức bình phong, tôn lên thần sắc của hắn.
Quân tử kiếm.
Hắn mỉm cười: "Trận đấu của chúng ta xem ra bắt đầu rồi. Chư vị, mời cùng bản tông đến cảm tạ chúng tu sĩ." Nói xong, tay phải vung lên, xoay người bay ra khỏi bảo tháp, phía sau các tông chủ cũng lần lượt rời đi, hướng về thung lũng Vạn Lý Sơn trăm dặm phía trước.
Người cuối cùng rời khỏi chính là tông chủ Bồ Mệnh Tông.
Trước khi hoàn toàn khuất khỏi tầm nhìn của bảo tháp, tông chủ Bồ Mệnh Tông như cảm ứng được gì đó, trong lòng giật nảy, quay đầu lại.
Phía sau chỉ là một mảnh hư không mờ mịt, bảo tháp sừng sững trên đỉnh Vạn Lý Sơn đã biến mất triệu hồi theo chủ nhân, không gian yên tĩnh, không phát hiện ra điều gì bất thường.
Bồ Mệnh Tông chủ nghi hoặc khiêu mi, tròng mắt trắng bạc như phủ sương nhìn vào hư không một lúc, vài nhánh tóc đen rũ hai bên thái dương, gương mặt như ngọc khắc mà thành, góc cạnh phân minh, không một tì vết, hắc bào theo gió khẽ bay, tuấn dật phi phàm, lại mang theo một nét lạnh lùng chẳng màng sự đời.
Một nét nghi hoặc trên mặt thoáng hiện, sau đó Bồ Mệnh Tông chủ khẽ lắc đầu, xoay người bay đi.
Chân trời phía sau lưng hắn, một mảng tối đen, không ánh trăng sao.
Khi bóng lưng Bồ Mệnh Tông chủ biến mất hẳn, phía chân trời đó bỗng dưng bắn lên một tia sáng chói mắt kinh người, hướng bắn từ dưới mặt đất, tựa như kiếm rạch ngang trời, xé nát hư không, không một tiếng động, xuất hiện rồi biến mất chỉ trong một chớp mắt mong manh...
"Chết tiệt!" Diện Sân nghiến răng phẩy tay áo, âm thanh hừ mũi phát ra khiến người ta lạnh xương gáy.
Hệ thống một bên âm thầm túa mồ hôi hột, một bên cười trừ xoa dịu Lão tổ đại nhân đang hỏa thăng cửu thiên, cháy lan đồng cỏ. "Lão tổ của ta, ngài bớt giận nào, chẳng qua chỉ là một con tiểu trùng thôi mà a~, không cần phải tự làm mình phát hỏa như vậy."
Diện Sân trừng mắt, tức đến thổi tóc.
Chỉ là một con tiểu trùng? Tiểu trùng?
Tiểu trùng cái lông!
"Ngươi còn lắm mồm!" Y tức giận phẩy mạnh tay, âm thầm vuốt đi mồ hôi hột nhỏ sau gáy.
Có trời mới biết, ban nãy cái thứ quỷ kia dọa cho y hết hồn mức nào, báo hại bị giật nảy mình phóng ra một chiêu, suýt nữa là diệt hết một mảnh sâm lâm này.
Chút thất thố mất mặt đó, còn bị cái hệ thống chết bằm kia thấy được. Hừ! Nếu không phải hệ thống muốn chết này gài bẫy y, y còn lâu mới mất bình tĩnh như thế! Hừ hừ!
Được rồi, ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ , thật ra Lão tổ uy phong bát diện bá khí trắc lậu của chúng ta, ngoài việc bị văn yy mua chuộc không muốn về ra, còn có một loại bệnh nữa mà không-muốn-ai-biết, đó là bệnh sợ.... sâu.... ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ
Thắp nến cho Lão tổ.
Thắp nến cho bạn sâu đáng thương.
Ít nhất bạn đã được tiễn đưa dưới một chiêu kinh hồn của Lão tổ. (= ̄∇ ̄)ノ
Haha.
Hệ thống trong thức hải: ∈(´﹏﹏﹏`)∋Sao luôn có một cái dự cảm không tốt thế này??? Chỉ là muốn trêu chọc ký chủ một chút thôi mà, QAQ, nhưng mà một chiêu kinh hồn vừa nãy.... QAQ
Thật... Thật muốn bị virus quá đi!!!
Hệ thống: Mị đang muốn bị lỗi lập trình, có cách nào xóa lập trình không? Gấp, cần nhờ hỗ trợ xóa bộ nhớ! Đang online! QAQ
Cảm giác biết được bí mật lớn, còn là bí mật lớn nhất của lão tổ, thật là sợ quá điiiii!!! T_T
________
Tác giả có lời phát biểu: (´﹏﹏﹏`) Đi vòng một hồi, cảm thấy lão tổ đại nhân đã hết thuốc cứu rồi. :v
Sợ sâu, thật là một bi kịch.
Thắp nến cho bạn hệ thống :)
Ngày xưa rất thích biết được bí mật lớn, nhưng sau chuyện này thiết nghĩ không nên biết thì hơn. :) haha.
Chương này xem như đột phá gần cán mốc 3k chữ :v lại dài ra được một xíu dồi.
Một đôi nam phụ cạnh tranh với nam chính đã ra sân, anh em đoán xem là ai nào :v kakaka.
Chương này hai nhân vật vẫn chưa gặp mặt, đang trải lụa cho màn ra sân ngầu lòi của Lão tổ, đừng nóng chờ xem kịch tính ở phía sau nhé :D hê hê.
Cảm ơn m.n đã ủng hộ. Chúc m.n một ngày vui vẻ :X
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top