Chương 4: Có một ủy khuất sâu tận đáy lòng

/ Gió thổi qua những tán cây, lá trên cây đung đưa theo gió, bầu trời trong xanh, vạn vật đều tuyệt đẹp nhưng lòng người lại như đang đau khổ điều gì khó nói ra /
/ Dạ Nguyệt đưa ánh mắt đang nhìn bầu trời của mình, liếc nhìn xuống người trước mặt, cậu im lặng một hồi rồi lại nói /
- Thưa ngài, chuyện cũng đã lâu rồi, mọi việc cũng đã kết thúc, thần nghĩ ngài đừng để chuyện này trong lòng nữa,...
/ Cậu đang nói thì Cảnh Nghi lại ngắt lời /
- Hừm... Lúc nãy ngươi nói như thể ngươi là hắn ta vậy, làm sao ngươi biết người đó có ủy khuất gì hay không ?
/ Nói rồi anh nhìn cậu, ánh mắt như đã hiểu ra chuyện gì đó nhưng vẫn bình tĩnh chờ đợi người trước mặt mình trả lời /
/ Dạ Nguyệt bắt gặp ánh mắt ấy liền bất giác giật mình, cậu bối rối, áy náy rồi hoảng sợ, cậu nhìn đi chỗ khác rồi mới dám trả lời câu hỏi của anh /
- Thần không hiểu... Ngài đang hỏi điều gì thưa đức vua... Thần chỉ đơn giản là chỉ suy nghĩ vu vơ đến cảm giác của người ấy thôi...
/ Cậu hoảng sợ đến mức nói lắp bắp, anh cũng nhìn ra được điều đó nhưng anh lại không nói gì, anh vươn tay ra rồi đặt bàn tay ấm áp lên đầu cậu, mỉm cười rồi nói /
- Ta cứ tưởng ngươi chỉ là người vô cảm, ấy vậy mà lại biết suy nghĩ cho người khác . Được rồi, nếu ngươi không muốn nói thì ta cũng không ép, dù sao thì....
/ Nói tới đây, bàn tay ấm áp vừa nãy bất giác được đặt lên đôi má phiếm hồng của cậu, hơi ấm quen thuộc được truyền tới, cảm giác như thời gian đang ngừng trôi, Cảnh Nghi lấy tay xoa xoa lên má cậu rồi nói /
- Ngươi thật giống cậu ấy hồi còn trẻ, cảm giác thật sự rất giống,... Ta nói thật, nếu như thời gian có quay trở về ngày ấy, ta sẽ không buông tay cậu ấy ra đâu. Cậu ấy mất là lỗi của ta.... Đã không thể nào bảo vệ được đã đành, ta còn không thèm đứng về phía cậu ấy dù chỉ một giây...
/ Cảnh Nghi vừa nói, đôi mắt anh vừa đậm buồn khó tả, lời nói cũng trầm ấm mang một nỗi oán trách khó tả, Dạ Nguyệt chỉ biết cuối đầu không nói gì, cậu biết người trước mặt mình, mấy năm nay đã thật sự thay đổi /
/ Đôi tay ấm áp, bầu trời trong xanh, ánh nắng mềm mại dễ chịu, tất cả đều tuyệt vời, nhưng hai con người ấy lại không hề cảm thấy như vậy, họ dường như đang đăm chiêu suy nghĩ điều gì /
( Chuyển cảnh, hai con người một trước một sau đang đi trên hành lang, không ai nói với ai điều gì )
/ Cảnh Nghi bỗng dừng lại rồi nói /
- Được rồi, hôm nay tới đây thôi, ngươi quay trở về phòng đi, ta còn phải lên triều để xử lý việc nữa
/ Dạ Nguyệt nghe vậy liền cúi đầu, giọng nói có chút buồn cất lên /
- Vâng, thưa đức vua
/ Cảnh Nghi biết rằng cậu đang buồn nhưng anh không có cách nào để an ủi cậu, anh đành lòng bước đi rời khỏi chỗ đó, Dạ Nguyệt nhìn bóng lưng cô độc ấy, liền nghĩ /
" Trước đấy tôi và ngài đi với nhau, bây giờ không có tôi, có lẽ không còn ai có thể hiểu được ngài ấy nữa rồi "
/ Cậu quay lưng bước vào căn phòng của mình, rồi nằm trên chiếc giường mềm mại và ấm áp ấy, đây là căn phòng trước đây cậu từng hay ở, cậu cứ tưởng sau sự việc ấy, thì đến mống nhà của căn phòng này cũng chẳng còn đừng nói là... Đồ vật còn nguyên vẹn như vậy /
/ Cậu nhắm mắt rồi chìm vào giấc ngủ /
/ Còn ở bên này Cảnh Nghi đang bận bịu với việc triều chính, thật sự anh không muốn phải xử lý việc này, nhưng vì là vua một nước nên không thể bỏ qua mà không giải quyết được, anh liền ngã lưng xuống ngai vàng của mình, anh thầm nghĩ /
" Không biết, chuyện này là như thế nào nữa, cậu ấy chắc mệt mỏi lắm, bao nhiêu năm qua cứ tưởng đã quên được cậu ấy, vậy mà... "
/ Cảnh Nghi mệt mỏi, đứng dậy rồi đi tìm Dạ Nguyệt, lúc này Dạ Nguyệt đang nằm trên giường, miệng thì lẩm bẩm điều gì đó /
- Xin lỗi.... Tất cả là tại tôi....
/ Cảnh Nghi bước đến phòng của cậu, đứng trước cửa do dự một lúc rồi, cất giọng /
- Nhà ngươi đang làm gì vậy ? Ta vào được không ?
/ Bên trong phòng vẫn im lặng, Cảnh Nghi thấy lạ liền kéo cửa bước vào, thấy cậu đang ngủ thì anh liền thở dài, anh bước về phía giường ngồi xuống, rồi nhỏ giọng nói /
- Nếu đã quay về thì ngươi nên chạy đi thật xa nơi này mới phải, tại sao lại quay trở lại đây ? Tại sao lại cứ phải là ngươi cơ chứ ?
/ Đôi chân mày của Dạ Nguyệt bỗng động đậy, gương mặt nhăn lại tỏ vẻ rất khó chịu, cậu bắt đầu lẩm bẩm /
- Xin lỗi... Thật lòng xin lỗi.... Hãy tha lỗi cho tôi.... Tôi... Tôi không hề muốn làm như vậy đâu...
/ Cảnh Nghi dường như nghe được những điều ấy, anh thở dài bất lực rồi lấy bàn tay của mình chạm vào má của cậu, anh nhìn cậu rồi nói /
- Đừng lo, tôi biết không phải lỗi của cậu, ngủ ngoan đi, tôi sẽ ở đây, ngay bên cạnh cậu mà, đừng lo lắng...
/ Nói rồi anh cuối mặt xuống định đặt nụ hôn lên trán của cậu, giống như đang an ủi con người khổ sở trước mặt vậy, nhưng khi nụ hôn ấy gần sát trán cậu thì anh dừng lại, Cảnh Nghi ngẩn mặt lên, đôi mắt anh dường như đang đăm chiêu suy nghĩ điều gì, anh thở dài rồi đứng dậy bước ra khỏi phòng để lại Dạ Nguyệt trong căn phòng lạnh lẽo, tối đen như mực ấy/

/Cảnh Nghi bước trên hành lang, anh mệt mỏi lê những bước chân nặng nhọc, đôi mắt đăm chiêu suy nghĩ dường như không có dấu hiệu chớp lại. Thế rồi anh đi mãi, đi mãi, đến căn phòng của mình,Cảnh Nghi vô thức đẩy cửa ra, đôi mắt mờ mịt khi nãy bắt đầu nhìn xung quanh như đang tìm kiếm thứ gì, nhưng nơi này chẳng có gì ngoài một chiếc giường to, một căn phòng rộng, vài cuốn chiếu thư mà anh chưa giải quyết, thì chẳng có gì khiến anh phải để tâm như người con trai đang say ngủ bên căn phòng kia, anh chợt nghĩ/
" Nếu mình ở đó, em ấy nhìn thấy mình khi tỉnh giấc, liệu... Em ấy có cảm thấy sợ hãi, hay chán ghét không ? Mình muốn được vỗ về, an ủi em ấy, nhưng lại sợ em ấy thấy khó chịu, sợ em ấy cảnh giác...."
/ Cảnh Nghi vừa suy nghĩ, anh vừa bất giác ngồi xuống giường, anh lại tiếp tục nghĩ /
" Không biết, năm đó điều gì đã khiến cho em ấy phải làm điều như thế ? Mấy năm qua mình đã tìm hiểu, điều tra, thì nhận ra em ấy không phải kẻ chủ mưu, mà chính là người khác âm mưu lừa gạt em ấy, vậy mà chính mình lại không tin em ấy, còn đẩy em ấy vào đường cùng, rồi trơ mắt nhìn em ấy tự...vẫn... "
/ Cảnh Nghi thầm tự trách bản thân nhận ra quá trễ, để rồi anh làm tổn thương người mà anh yêu, khiến cho cậu một đi không trở lại, anh đã tự dặn với lòng nhất quyết sẽ làm sáng tỏ chuyện đó, ấy vậy mà... Bao nhiêu năm qua, người đã mất, chứng cứ thì ít ỏi, chẳng còn ai quan tâm về một kẻ phản bội lại triều đình như thế nữa, nếu có thì họ cũng chỉ chửi rủa thôi..., Cảnh Nghi đưa mắt của mình lên ngắm nhìn bầu trời đen tối kia rồi cất giọng mệt mỏi nói /
- Có lẽ, cậu thiếu niên năm ấy, giấu đi những ủy khuất sâu tận đáy lòng mà không ai thấu hiểu được. Kể cả....người mà cậu ấy yêu nhất....
                        Hết chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy