CHƯƠNG 119: ĐẦU NĂM
BẢN DỊCH THUỘC QUYỀN SỞ HỮU CỦA DỊCH GIẢ TỦ LẠNH CỦA KEM (HNOVELS), ĐƯỢC ĐĂNG LẠI VỚI MỤC ĐÍCH PHI THƯƠNG MẠI. BẢN DỊCH CHỈ ĐĂNG TẢI DUY NHẤT TRÊN wattpad @NhLinhTrngNgc. VUI LÒNG KHÔNG REUP SANG NƠI KHÁC.
————————————————————
Mùa xuân Tần Sưởng Vương năm thứ mười bốn, nước Tần tiêu diệt sáu nước, nhất thống thiên hạ, xưng là hoàng triều Đại Tần. Tần Vương Cơ Việt đăng cơ, sử gọi là Vĩnh Húc Đế, đổi niên hiệu là Minh Trú. Đồng thời chiếu cáo thiên hạ phong Sở Hi Vương Vệ Liễm là Trường Hi Đế quân, cùng là Đế vương, người dưới gọi là Quân Thượng, cùng nhau thống trị hoàng triều.
Hai Hoàng đế cùng nhau cai trị, đưa ra rất nhiều cải cách, thống nhất tiền tệ và đơn vị đo lường, hiệu lệnh người trong thiên hạ đều phải học tiếng Trung Nguyên, khuyến khích hôn nhân giữa các dân tộc, cho phép dân gian được lấy nam thê, cải cách khoa cử chọn ra nhiều hiền tài, lập ra tam tỉnh lục bộ.... Trên làm dưới theo, công chính liêm minh, quốc thái dân an, thiên hạ thái bình, cùng nhau tạo nên thời đại Minh Trú thịnh thế.
-
Ngày mùng ba tháng Ba năm Minh Trú thứ nhất là ngày đại cát, thích hợp cưới gả.
Trời còn chưa sáng, Vệ Liễm đã bị ép bò dậy chuẩn bị thấy y phục, y cố gắng ngồi trước gương, hai mắt cụp xuống vẫn còn ngái ngủ.
Hôm nay là ngày đại hôn của y và Cơ Việt.
Cũng là ngày Vĩnh Húc Hoàng đế và Trường Hi Đế quân cùng nhau đăng cơ.
Bây giờ y đang tạm thời ở dịch quán cung cấp cho sứ thần ở Vĩnh Bình. Kết hôn có một quy trình quan trọng là đón dâu, tân lang xuất phát từ nhà mình đến nhà gái để đón tân nương, mời người lên kiệu hoa rồi quay về nhà mình. Đại lễ sắc phong của hoàng thất đương nhiên không giống hoàn toàn hôn lễ trong dân gian, rườm rà long trọng hơn nhưng quy trình về cơ bản không khác quá nhiều.
Nhà thật của Vệ Liễm là vương cung tại Lương Thành, cách Vĩnh Bình trăm núi nghìn sông, đương nhiên y không thể thật sự xuất phát từ đó cho nên tạm thời dùng dịch quán này làm nơi đón dâu.
Năm ngoái, y từ nước Sở đến nước Tần làm con tin, cũng đã ở trong dịch quán này ba ngày, chờ được một khẩu dụ của Tần Vương ---- "Phong Công tử Liễm làm thị quân, vào cung bầu bạn".
Mà nay, y lại đi qua cánh cửa này nhưng đã trở thành Đế quân chí cao vô thượng, vinh quang vô hạn.
Trường Thọ chải mái tóc đen mượt như tơ của Vệ Liễm, không nhịn được nói: "Công tử... Không đúng, Quân thượng, hôm nay là ngày đại hỷ của ngài, ngài phải lên tinh thần đi ạ."
Vệ Liễm miễn cưỡng nhấc mí mắt: "Còn chưa đến giờ Mão đã phải dậy, ta lấy đâu ra tinh thần..." Cái gì y cũng chịu được, chỉ mỗi cái tính khó ở khi rời giường là không đổi được.
Lúc mới quen Cơ Việt, có ngày nào không phải Cơ Việt bãi triều thì y mới dậy chứ.
Trường Thọ nhắc nhở y: "Nhưng ngài làm Đế quân, sau này phải cùng Bệ hạ vào triều, ngày nào cũng phải dậy từ giờ Dần."
Vệ Liễm cứng đờ, đột nhiên tỉnh táo.
Sao y lại quên mất chuyện này!?
Làm Đế quân mỗi ngày đều phải vào triều, mỗi ngày đều phải vào triều nghĩa là ngày nào cũng phải dậy sớm, có nghĩa là cả năm không được nghỉ ngơi...
Chuyện này khủng bố đến mức nào chứ!
Vệ Liễm lẩm bẩm: "Ta muốn đào hôn."
Trường Thọ: "..."
Công tử có độc.
Lúc trước Công tử vào cung làm thị quân không biết rõ sống chết thế nào còn không nghĩ đến chạy trốn, bây giờ tiền đồ xán lạn thì lại muốn đào hôn.
Lý do là không muốn dậy sớm.
Trường Thọ bội phục.
Từ đáy lòng, Trường Thọ vẫn quen gọi Vệ Liễm là Công tử. Dù sao trong ấn tượng của hắn, Công tử chỉ đi giải quyết một đợt bệnh dịch, rồi biến mất mấy tháng, sau đó xảy ra chiến tranh, hắn ở nước Tần nghe nói Công tử xưng Vương, sau đó Tần Vương đến cầu hôn...
Công tử trở thành Quân thượng.
Sự việc phát triển quá nhanh, Trường Thọ đến giờ vẫn cảm thấy không thể tin nổi nhưng trong lòng hắn thật sự vui mừng cho Công tử.
Công tử nên như vậy mới đúng, số mệnh là Quân vương, không phải xưng thần với bất kỳ ai.
Ban đầu hắn tưởng rằng Tần Vương không thật lòng với Công tử, nhưng câu nói "Lấy giang sơn làm sính lễ" đã lưu truyền khắp thiên hạ. Nếu đây không phải thật lòng thì e là tình cảm trên đời này đều là giả dối hết.
Hắn thật sự mong Công tử và Tần Vương Bệ hạ thiên trường địa cửu, trăm năm hòa hợp.
"Xin Quân thượng cân nhắc lại!" Trường Thọ chân thành khuyên, "Đây là việc hệ trọng, đào hôn e là không thích hợp..."
Trường Sinh gõ đầu hắn: "Quân thượng chỉ nói đùa vậy thôi, ngươi còn tưởng là thật à!"
Vệ Liễm: "Vẫn là Trường Sinh thông minh."
Trường Thọ: "......"
Là hắn ngu ngốc.
-
Sau khi mặc đồ xong, Vệ Liễm đi ra từ sau bình phong, cung nhân trong phòng đều mềm cả chân, suýt nữa quỳ xuống hô to "Ngô hoàng vạn tuế".
Hôm nay Vệ Liễm mặc một bộ long bào dài sẫm màu, búi tóc lên, đầu đội mũ miện bằng vàng có chuỗi ngọc, trông vô cùng long trọng, cao quý. Đôi mắt bên dưới lưu tô nhìn lên, sự uy nghiêm và mãnh liệt trong ánh mắt khiến người kính sợ.
Bọn họ chỉ từng thấy Công tử Liễm mặc đồ màu trắng nho nhã, hôm nay thật sự cảm nhận được uy nghiêm của bậc Quân vương.
Mọi người đều ngơ ngẩn, một ma ma lấy lại tinh thần đầu tiên, khom người nói: "Quân thượng, giờ lành đã đến, mời lên kiệu rồng!"
Gia đình bình thường đón dâu bằng kiệu hoa, gia đình Đế vương thì không giống. Hai nhân vật chính hôm nay đều là Quân vương, còn đều là nam tử, một lễ thành hôn chưa từng có tiền lệ, các cung nhân cũng là lần đầu tiên chuẩn bị một lễ cưới như này, không có kinh nghiệm, không biết nên dùng nghi thức thế nào.
Bệ hạ tự lên kế hoạch, cắt bỏ rất nhiều quy củ rườm rà không cần thiết, lại làm cho một số khía cạnh trở nên long trọng hơn. Cuối cùng ra quy cách còn cao hơn đại lễ sắc phong Hoàng hậu một phần.
Vệ Liễm ra khỏi dịch quán, kiệu rồng được trang trí xa hoa đã chờ bên ngoài từ lâu. Cơ Việt cưỡi ngựa Ô Vân Đạp Tuyết cao lớn oai phong, mặc long bào màu đen, rất xứng với trang phục hôm nay của Vệ Liễm.
A Manh đứng bên trái, cổ buộc cầu vải màu đỏ, cái đuôi lắc lắc, rất phối hợp đảm đương vị trí linh vật biểu tượng. Bên phải là Tiểu Hồng, tuấn mã đỏ rực đeo yên ngựa rất đẹp, uy phong lẫm liệt.
Vệ Liễm nhìn hắn, không bước lên kiệu rồng mà trực tiếp dẫm lên bàn đạp, xoay người lên ngựa, sánh vai cùng với Cơ Việt.
Ma ma lễ nghi thấy y không lên kiệu rồng thì lập tức lên tiếng: "Quân thượng, như vậy không hợp quy củ......" Có tân nương nào không lên kiệu hoa lại đi cưỡi ngựa cùng tân lang chứ? Mặc dù tân nương là nam đi nữa......
Vệ Liễm đáp lại: "Trẫm chính là quy củ."
Ma ma lễ nghĩ nghe thấy danh xưng kia thì run lên.
Đúng rồi, vị này không phải Hoàng Hậu mà là Đế quân ngang vai ngang vế với Bệ hạ......
Cơ Việt nghe vậy, cười khẽ: "Quân thượng đúng là uy phong."
Vệ Liễm nghiêng đầu: "Nếu Bệ hạ không muốn ta làm màu thì dắt Tiểu Hồng đến đây làm gì?"
Hai người nhìn nhau, cùng hiểu ý, kéo dây cương đi về phía hoàng cung.
-
Nghi lễ khi đến hoàng cung càng phiền phức hơn, nhiều không đếm xuể. Văn võ bá quan mặc quan phục chỉnh tề, cung kính đứng hai bên chờ từ lâu, để lại một con đường rộng thênh thang cho Đế vương đi qua ở giữa.
Vệ Liễm xuống ngựa, cùng Cơ Việt sóng vai đi qua con đường kia, bước lên thềm son, đứng trước điện Thừa Thiên.
Sau khi làm xong một số đại lễ, nữ quan Ti Lễ giao ngọc tỷ cùng bảo ấn, ý là Hoàng đế và Đế quân đời này sẽ cùng nhau chia sẻ vinh quang và quyền bính.
Sau khi giao xong, Lý Phúc Toàn ở bên cạnh đọc lời tuyên thề: "Hoàng thiên tại thượng, thừa vận hậu thổ, nay mở ra thời đại Minh Trú, hôm nay là ngày Vĩnh Húc hoàng đế và Trường Hi Đế Quân cùng ký kết Tần......"
Lời thề hùng hồn, dài dòng nhàm chán. Mặt trời lên cao, không ít quan lại mặc trang phục long trọng trán đã lấm tấm mồ hôi, nhưng ngại quy củ mà không dám giơ tay lên lau.
Trang phục của Cơ Việt và Vệ Liễm là nặng nhất. Chưa nói đến trang phục xa hoa bao nhiêu lớp, chỉ mũ miện trên đầu đã nặng lắm rồi. Vệ Liễm đứng yên. Vẻ mặt Cơ Việt vẫn vậy nhưng trong lòng đã thấy hối hận rồi, sớm biết như vậy hắn đã bỏ thêm vài bước lằng nhằng đi.
Hắn muốn tâm đơn giản hoá để Vệ Liễm không quá mệt nhọc, nhưng lại sợ giản lược quá sẽ thiếu phần long trọng. Hắn muốn cho Vệ Liễm một lễ cưới đủ long trọng, bù đắp những thiệt thòi trước kia của y.
Chờ hương cháy được một nửa, cuối cùng Lý Phúc Toàn cũng đọc xong lời thề, hô to: "Bái!"
Nhất bái thiên địa.
"Nhị bái!"
Nhị bái cao đường.
"Tam bái!"
Vệ Liễm quay sang, đối diện với Cơ Việt, ánh mắt dưới lưu tô sóng sánh chạm vào nhau, y cuối xuống lạy một cái.
Cơ Việt cười khẽ, cũng lạy đáp lễ.
Đây chính là phu thê giao bái.
"Buổi lễ kết thúc!"
Nếu là gia đình bình thường thì lúc này sẽ đưa vào động phòng, nhưng bọn họ còn phải nhận lạy của các quan nữa.
Vệ Liễm cùng Cơ Việt lạy ba cái xong, quay người đối diện với các đại thần. Im lặng chờ các quan lạy xong, tiến hành đại lễ ba quỳ chín lạy, đồng thanh: "Ngô hoàng thánh an, chúc Bệ hạ cùng Quân thượng thiên thu vạn tuế!"
Thị vệ, thái giám và cung nữ cũng quỳ xuống lạy.
Vệ Liễm đứng trên thềm ngọc cao, quan sát những người thuần phục quỳ lạy bên dưới.
Y chưa nhìn về phía Cơ Việt, mắt nhìn phía dưới, hai người giống như tâm ý tương thông, nắm tay nhau, cùng nói: "Bình thân."
Bọn họ làm xong đại lễ, cũng đã bái thiên địa, nhận lời chúc của các quan, vạn dân cùng vui.
Tay đã nắm thì mãi mãi không buông ra nữa.
-
Trường Hi điện.
Cơ Việt không để Vệ Liễm vào ở điện Tiêu Phòng của Hoàng hậu mà xây thêm một tòa cung điện mới làm phòng tân hôn.
Mệt mỏi một ngày trời, Vệ Liễm vừa vào phòng đã cho cung nhân lui xuống, tháo mũ miện nặng trịch trên đầu ra.
Thứ này đội lâu thêm chút nữa có thể gãy cổ đó.
Đệm giường màu đỏ rực thêu hoa văn song long ngậm ngọc, màu sắc vui tươi, bên dưới cũng không có táo đỏ, hồng đậu, long nhãn, hạt sen theo tập tục, đỡ cộm người.
Những thứ đó ngụ ý sớm sinh quý tử, Đế quân là nam nhân, không thể sinh hoàng tự, đương nhiên không ai dám bày thứ đó để khiến người khó chịu.
Cũng tiện cho Vệ Liễm nằm xuống luôn.
Cơ Việt đi vào thấy Vệ Liễm đang nằm trên giường, xõa tóc ra, giọng hắn mang ý cười: "Hôm nay mệt muốn chết nhỉ?"
Vệ Liễm mở mắt ra, lười biếng nói: "Phải đó."
Dậy sớm như vậy, mặc nặng như vậy, làm nhiều lễ như vậy, đứng dưới mặt trời lâu như vậy, có ai mà không mệt lả chứ?
Cơ Việt lắc đầu: "Nhưng chúng ta vẫn còn mấy quy trình phải làm."
Vệ Liễm ngồi dậy, ngẩng đầu nhìn hắn: "Quy trình gì?"
Cơ Việt cầm kéo, cắt một đoạn tóc của Vệ Liễm, để vào trong túi thơm: "Kết tóc."
Cái này không phải rất đơn giản sao?
"Đưa kéo cho ta." Vệ Liễm nhận lấy kéo từ Cơ Việt, "Huynh cũng cởi cái thứ này xuống đi, nặng chết đi được."
Cơ Việt ngồi lên giường, bỏ mũ miện sang một bên, tóc đen như thác nước đổ xuống khiến hắn có thêm vài phần lộng lẫy quyến rũ.
Vệ Liễm nhích người sang, cách Cơ Việt rất gần, cắt một đoạn tóc của hắn.
Cùng người kết tóc xe tơ, từ nay ân ái chẳng ngờ vực nhau.*
(Kết tóc làm phu thê, ân ái không nghi ngờ.)**
*Trích "Lưu biệt thê" (Biệt thê kỳ 2) của Tô Vũ
Làm xong bước này, Vệ Liễm hỏi: "Còn gì nữa không?"
Kết thúc sớm siêu sinh sớm đi, hôm nay y thật sự mệt chết đi được, đầu cũng không suy nghĩ được gì nữa.
"Còn hai việc." Cơ Việt suy nghĩ, "Nhưng hai việc này sợ là không thể cùng làm rồi."
"Vì sao?"
"Đương nhiên là uống rượu giao bôi và động phòng hoa chúc." Cơ Việt cười, liếc nhìn y, "Em một chén đã gục, nếu uống rượu giao bôi, tối nay làm sao động phòng hoa chúc được?"
Vệ Liễm: "...... Huynh đang cười nhạo ta, ta nghe ra được."
"Đâu mà." Cơ Việt nghiêm túc, "Ta đã tính hết rồi, cố ý sai người đổi rượu, rượu tối nay không say đâu."
Vệ Liễm: "Quả nhiên huynh đang cười nhạo ta!" Rượu cũng đã đổi rồi, hắn đang cười nhạo tửu lượng của y!
Cơ Việt rót hai chén rượu, đưa một chén cho Vệ Liễm: "Ngoan."
Một chữ này lập tức khiến Vệ Liễm mềm xuống.
Y mím môi, nhận lấy rượu: "Thật sự không say?"
Cơ Việt trả lời có lý có tình: "Chẳng lẽ đêm nay ta lại đi chuốc say em?"
Nói rất có lý, khiến người khác không có cách nào phản bác. Vệ Liễm sảng khoái uống cạn một chén.
Uống xong rượu giao bôi, Vệ Liễm vẫn rất tỉnh táo, rượu này thật sự không say.
Cơ Việt vậy mà có thể tìm ra loại rượu không khiến y say, đúng là không dễ dàng.
Y đang suy nghĩ miên man, giọng nam nhân trầm thấp mang theo chút khàn khàn hỏi: "Đang nghĩ gì đấy?"
Vệ Liễm hoàn hồn, Cơ Việt đã cởi áo ngoài, trong đôi mắt phượng là dục vọng bị đè nén.
Y bừng tỉnh, mặt ửng hồng.
Mặc dù bọn họ đã làm chuyện này rất nhiều lần, nhưng đêm nay không giống.
Đêm nay là...... đêm động phòng hoa chúc thật sự của bọn họ.
Cơ Việt giúp y cởi quần áo, cúi đầu hôn y: "Có được không? A Liễm."
...... Còn hỏi có được không? Không phải đã cho hắn từ lâu rồi sao?
Vệ Liễm nghiêng đầu đi, giọng cực nhỏ: "...... Ừ."
Ánh nến bập bùng, sắc đỏ khắp phòng.
"Chờ đã!" Vệ Liễm đột nhiên nghĩ đến gì đó.
"......" Cơ Việt cắn răng nói, "Bây giờ em bảo ta ngừng, ta cũng không ngừng đâu."
"Cơ Việt, chúng ta thương lượng một chút đã." Vệ Liễm hoàn toàn nghĩ đến chuyện khác, "Sau này giờ vào triều có thể muộn một chút không? Ta...... Ta không dậy nổi."
Y nghĩ mãi vẫn không hiểu, sao phải vào triều sớm như vậy. Ban ngày thì dài, còn phải so đo với bình minh hay sao?
"Đêm xuân tươi đẹp song ngắn ngủi, từ ấy Quân vương vắng buổi chầu." Cơ Việt vuốt nhẹ cằm thanh niên, "A Liễm quyến rũ như vậy, thật sự không giống người có thể dậy sớm."
Vệ Liễm nhíu mày, có chút đáng thương: "Huynh có đồng ý hay không đây?"
Cơ Việt than thở: "Quy củ đã nhiều năm, em vừa đến đã muốn thay đổi, quá tùy hứng rồi đó."
Lông mi Vệ Liễm run run: "Huynh sẽ dung túng ta chứ?"
Cơ Việt cúi đầu nhìn y: "Không."
Vệ Liễm khổ sở nghĩ, xong rồi, Cơ Việt thật sự trở thành cẩu hoàng đế rồi.
Ngày đầu tiên gả cho Cơ Việt đã muốn giết chồng.
-
Hôm sau, Vĩnh Húc Đế ban lệnh, thời gian vào triều lùi đến giờ Thìn.
Trường Hi Đế Quân khi ở trên triều cùng nghe báo cáo không có cảm xúc gì, sau khi bãi triều thì ôm lấy Vĩnh Húc Đế hôn chụt một cái: "Bệ hạ anh minh, tối nay Bệ hạ đến Trường Hi điện không? Để trẫm chuẩn bị giường chiếu tiếp đón."
Vĩnh Húc Đế nắm tay y: "Xin Quân thượng thận trọng, ở đây còn có người đang nhìn."
Lý ngự sử đang nghiêm túc kính cẩn ghi chép: "...... Khụ."
......
Tình yêu của Đế vương có thể kéo dài bao lâu?
Một năm mới mẻ, bảy năm thử thách, mười năm mệt mỏi, hai mươi năm nhìn nhau chỉ thấy chán ghét sao?
Lý ngự sử có lúc nhịn không được nghĩ, hai người tình cảm sâu đậm dưới ngòi bút của hắn, liệu có một ngày nào đó tình cảm hao mòn, nảy sinh mâu thuẫn, giống như vô số người đi trước.
Hắn nghĩ nhiều rồi. Cho đến khi tóc mai điểm bạc, hắn từ chức về quê, hai người kia vẫn mặn nồng như trước.
Khi hắn giao sử sách ghi chép cho thế hệ trẻ tiếp nối, Lý ngự sử đã nghĩ, đôi này có thể sẽ trăm năm hòa hợp.
Nguyện năm tháng dài để vương vấn, tình này bền chặt với thời gian. Thời gian giữa bọn họ mãi mãi bất diệt.
Vương triều thịnh thế có thể sẽ có lúc lụi tàn, biết bao nhân vật phong vân bị cuốn trôi trong dòng chảy thời gian, lịch sử bị chôn vùi trong cơn bão cát. Nhưng hàng nghìn năm qua đi, bọn họ vẫn như những năm tháng ban đầu.
Editor: Gửi chương cuối cùng đến những ai chưa được đọc 😘
Bên lề muốn nói: Ý là có vụ này phải nói mấy bà nghe, đó là khi tui làm chương này thì để cho nhanh á là tui lấy QT rồi sửa trên ngay trên QT luôn, nhưng mà khi làm thì tui phát hiện bản dịch của sách với QT khác hơi nhiều chỗ và còn bị cắt bớt một số từ mà tui nghĩ là không cắt thì nó sẽ hay hơn á. Nên là nếu có thời gian tui sẽ làm lại truyện này (tự edit lại từ đầu luôn tại bị OCD :")))) Tạm thời thì mấy bà đọc bản này nha, iu 💖
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top