Chương 9
Mạch Đông nhanh chóng nhảy ra khỏi giường, dũng mãnh lao về phía bàn học. Tay cậu run rẩy che cuốn nhật ký, "Ừm, đàn anh, đừng đọc. Và... dù có thế nào thì, anh cũng không nên đọc nó trước mặt em chứ? Như này đã đủ để một người chết vì xấu hổ rồi đấy."
Nghiêm Tự Minh cười, "Bởi em chửi anh là tên khốn trong nhật ký hả?"
Cứu tôi với, anh ấy thật sự đã thấy rồi!
Mạch Đông bi ai nói, "Đừng giận mà, ý em không phải vậy đâu, chỉ là... chỉ là có chút hiểu lầm thôi."
Nghiêm Tự Minh gật đầu, "Ừm, hiểu lầm."
Mạch Đông chậm rãi chen vào khoảng trống giữa Nghiêm Tự Minh và cái bàn, với ý đồ dùng thân thể để bảo vệ nhật ký.
Cậu không nghĩ ngợi gì nhiều, lúc này cuốn nhật ký là ưu tiên hàng đầu. Đầu Mạch Đông vẫn đang xoay vòng vòng nên sao cậu có thể để ý đến thứ khác chứ?
Sau khi thành công điều khiển cơ thể lấp vào không gian trống, Mạch Đông giờ mới nhận ra cậu đang gần Nghiêm Tự Minh tới cỡ nào. Thực tế thì đùi của hai người họ đang ép vào nhau. Mạch Đông ngay lập tức cảm thấy mình đã mất quyền điều khiển chi dưới rồi, không biết nên di chuyển hay đứng yên.
Mặt khác, Nghiêm Tự Minh hoàn toàn không có khái niệm gì về duy trì khoảng cách với người thích mình.
Anh không hề thắc mắc gì về tư thế lúc này, mà Nghiêm Tự Minh thậm chí còn đưa tay lên chạm vào trán Mạch Đông, "Vẫn nóng. Thuốc hạ sốt tác dụng chậm thật đấy."
Mạch Đông máy móc gật đầu, "Vâng."
Nghiêm Tự Minh hỏi, "Lúc em biết mình bị mất ô sao không nhờ bạn cùng phòng tới đón chứ?"
Mạch Đông cảm thấy khá may mắn vì cậu đã tắm mưa và phi thẳng lên giường thay vì ngồi viết nhật ký. Nếu thế thì Nghiêm Tự Minh sẽ không hỏi câu này. Hành động ngu ngốc cố tình tắm mưa là bí mật chỉ có cậu được biết.
Mạch Đông khẽ ho hắng, cậu không giỏi nói dối, nhất là trước mặt Nghiêm Tự Minh. Ánh mắt cậu né tránh còn giọng thì không được tự nhiên, "Chỉ là không muốn tạo rắc rối cho bọn họ thôi... quãng đường cũng ngắn, em không nghĩ mình sẽ bị sốt."
May mắn là Nghiêm Tự Minh không đào sâu, thay vì thế anh lại nói, "Lần sau em có thể gọi cho anh."
Mạch Đông chưa load kịp, "Hả?"
Nghiêm Tự Minh kiên nhẫn giải thích, "Nếu lần sau em quên ô thì cứ gọi cho anh, anh sẽ tới đón em."
Mạch Đông không gật đầu. Cậu từ từ hít vào, lồng ngực phập phồng, Mạch Đông cảm giác như thứ cậu hít vào không phải là không khí mà là một loại xúc cảm nào đó khiến lồng ngực cậu ấm lên.
Hôm nay Mạch Đông đã khóc kha khá, cơn sốt khiến cả mặt cậu đỏ bừng lên còn mắt thì ẩm ướt. Cậu chỉ có thể đổ tội cho việc bị ốm, chính là do nó khiến cậu thật đa cảm. Sau khi khóc, Mạch Đông lại muốn khóc thêm nữa, giống như có quá nhiều cảm xúc bên trong khiến cậu muốn giải tỏa qua nước mắt.
Cậu chỉ nhẹ nhàng thốt ra một tiếng "Ừm", cũng chẳng phải là đồng ý mà đơn giản chỉ là "em biết rồi".
Sao cậu dám làm phiền Nghiêm Tự Minh chỉ vì vấn đề nhỏ nhoi như này chứ.
Nhưng bất kể liệu Nghiêm Tự Minh có chân thành hay không, Mạch Đông vẫn cảm thấy cậu đang được chiều chuộng.
Thật ra cậu rất muốn hỏi Nghiêm Tự Minh vì sao.
Nếu là ai khác không phải Mạch Đông, liệu Nghiêm Tự Minh có đối xử như vậy không? Anh luôn ấm áp và tử tế với người thích anh như này sao? Dù có lịch sự, nhưng đây không phải là cách tiếp cận phù hợp đâu, nó chỉ dẫn đến hiểu nhầm và ảo tưởng cho người thích anh thôi.
Ảo tượng rằng, một ngày, Nghiêm Tự Minh thật sự hẹn hò với họ.
Cho tới giờ, nhật ký tạm thời an toàn.
Không lâu sau đó, lớp học kết thúc và bạn cùng phòng của cậu lần lượt quay trở về.
Nghiêm Tự Minh không ở lâu. Sao khi dặn dò Mạch Đông phải nghỉ ngơi thật tốt thì anh cũng rời đi.
Mạch Đông đáng thương nằm trên giường, trong khi ba cậu bạn vây quanh cậu với ánh mắt dò xét.
"Nói. Chuyện gì đang xảy ra giữa ông và Nghiêm Tự Minh vậy."
"Thành thật sẽ được hưởng khoan hồng. Tôi thật sự rất ngạc nhiên khi thấy hai người thân thiết với nhau đó. Tôi còn không ngờ anh ta lại mang thuốc tới cho ông. Chết tiệt, lúc tôi bị cảm, người yêu tôi còn không thèm mang thuốc hay thậm chí tới ngó xem tôi chết hay chưa nữa."
Mạch Đông yên lặng xen vào, "Đỗ Xuyên, chắc là vì người yêu ông là nữ và cô ấy không thể vào ký túc xá nam?"
Đỗ Xuyên nheo mắt, "Đừng đánh trống lảng! Sao đột nhiên ông lại thân với Nghiêm Tự Minh thế?"
Mạch Đông giữ yên lặng, không biết nên trả lời bạn cùng phòng như nào. Cậu thậm chí còn không biết sao mình lại thân thiết với Nghiêm Tự Minh như vậy. Nếu cậu phải tìm đại một lý do, chắc là vì Nghiêm Tự Minh biết cậu thích anh ấy. Nhưng sao mà cậu giải thích được cho mấy tên kia chứ?
Mạch Đông chỉ có thể trốn tránh câu hỏi, "Không hẳn đâu? Chắc là vì bọn tôi đã hẹn đi ăn hôm nay, nhưng tôi lại hủy mất. Có thể anh ấy chỉ tạt qua thôi."
Ngô Tử Mặc giễu, "Tạt qua? Bọn tôi đi từ hai giờ trước. Anh ta tạt qua phòng chúng ta và ngồi những hai tiếng?"
Mắt Mạch Đông mở to. Cậu không biết hai tiếng đã trôi qua! Từ lúc cậu tỉnh cho tới khi Nghiêm Tự Minh rời đi mới có nửa giờ. Vậy Nghiêm Tự Minh đã ngồi đây đợi cậu hẳn 1 tiếng 30 phút, nghĩa là anh ấy đã dành thời gian đó để đọc nhật ký của cậu.
Mạch Đông hít một hơi thật sâu để lại biểu cảm đau đớn.
Trước khi đi ngủ, Mạch Đông chậm rãi cầm cuốn nhật ký lên giường và bắt đầu đọc.
Đối với nhiều người, viết nhật ký cũng bao gồm với thỉnh thoảng xem lại nó. Với họ, nhật ký là một thước phim về cuộc đời, để lại những dấu ấn để hồi tưởng về quá khứ. Tuy nhiên với Mạch Đông, đây chỉ là cách để cậu giải tỏa cảm xúc.
Đây cũng là lần đầu tiên cậu đọc lại nhật ký từ lúc cậu bắt đầu những bước chân đầu tiên vào đại học.
"Đại học thoải mái hơn cao trung nhiều, có lẽ là đối với mình. Bạn cùng phòng bận tới mức họ còn không có thời gian ăn và chơi game. Có vẻ như tham gia hội sinh viên và câu lạc bộ khiến họ còn bận hơn. Mình cũng đang cân nhắc tới việc tham gia hội sinh viên vì có anh ấy ở đó.
Nhưng chắc là không đâu! Sẽ kỳ lạ lắm nếu chúng mình lại trở thành bạn đồng liêu. Mình không muốn làm bạn với anh ấy đâu, chỉ cần nhìn từ xa và lướt qua nhau thôi đã ổn với mình rồi."
"Trong bữa tiệc chào mừng sinh viên năm nhất, mình thấy anh bận rộn ở cánh gà, anh mặc áo sơ mi trắng và quần âu. Anh chưa bao giờ mặc như vậy ở cao trung, nhưng tiếc vì đang là mùa hè nên anh không mặc blazer [1]. Anh hẳn sẽ trông đẹp trai lắm. Mình chỉ mới là sinh viên năm nhất thôi và anh là năm hai. Mình đã nghĩ tới ba năm kế tiếp rồi. Lúc ấy anh tốt nghiệp và mình sẽ không thể gặp anh nữa phải không?"
"Sau lớp học, mình nghe thấy hai nữ sinh ở đằng trước nhắc tới tên anh. Họ nói là có một tên trong hội sinh viên tỏ tình với anh. Tuần trước cậu ta mua hoa hồng và gửi tới ký túc của anh, nhưng anh đã lịch sự từ chối. Tên này còn không từ bỏ. Cậu ta mua bữa sáng cho anh mỗi ngày, nhưng anh không cắn miếng nào. Mình có chút vui vì đã không tỏ tình với anh, vậy nên mình sẽ không bị từ chối."
Mạch Đông giở sang trang khác, khi cậu viết những dòng này, chắc chắn trong lòng cậu không cảm thấy gì kỳ lạ. Nhưng khi nhìn lại chúng, cậu lại thấy có chút chua.
Đương nhiên, ai yêu đơn phương chẳng thấy vậy. Cảm giác này có phần giống với việc nhìn lại mấy bài viết từ thời cấp hai trên QQ khi bạn đã 20 tuổi.
Nghiêm Tự Minh đã thấy tất cả những dòng này và Mạch Đông bắt đầu cảm thấy buồn.
Sao cậu lại buồn.
Cảm xúc đầu tiên của cậu không phải là xấu hổ, mặc dù cũng có đôi chút. Chỉ là cảm xúc này dường như ít quan trọng hơn nỗi buồn. Cậu luôn muốn giữ gìn chút phẩm giá cho bản thân. Ai mà muốn đối tượng cho những dòng chữ tình cảm của họ thấy được nó chứ.
Điện thoại đặt bên gối của cậu bỗng rung lên.
Mạch Đông nhìn vào thông báo tin nhắn, nó là từ Nghiêm Tự Minh.
Nghiêm Tự Minh: "Em muốn thấy anh mặc áo sơ mi?"
Mạch Đông muốn chết vì xấu hổ, "Không, không, em chỉ viết vớ vẩn thôi. Đừng bận tâm."
Nghiêm Tự Minh: "Ồ, vậy là không thích?"
Mạch Đông: "...Thích."
Nghiêm Tự Minh: "Vậy mai anh sẽ mặc nó cho em nha, được không?"
Mạch Đông cạn lời trước hồi đáp của anh. Cậu quá xấu hổ để đồng ý, nhưng đương nhiên là không muốn từ chối rồi.
Chút buồn rầu ban nãy đã tan biến và giờ nhìn chằm chằm vào màn hình, cậu còn cảm thấy vui vui.
Mạch Đông cảm giác mình như một quả bóng, một bên là lòng tự trọng thấp kém và hèn nhát của mình, một bên là sự dịu dàng và ấm áp của Nghiêm Tự Minh, lăn qua lăn lại.
Sau khi cân nhắc một hồi, Mạch Đông gửi qua một biểu tượng cảm xúc gật đầu.
Sau khi trả lời tin nhắn của Nghiêm Tự Minh, Mạch Đông liền háo hức chèo xuống giường lấy bút và nằm trên giường để viết thêm vào nhật ký ngày hôm nay.
"Ngày 13 tháng 10 năm 2023. Trời mưa to.
Mình cảm thấy anh có thể thích mình chút xíu.
Mình có đang ái kỷ [2] không? Chắc không phải đâu; Mình không nghĩ mình mắc chứng ái kỷ. Nhưng mình không chắc liệu có phải vì mình thích anh nên mình luôn nhầm lẫn về hành động của anh, lầm tưởng rằng anh đang thích mình. Nhưng thử nhìn từ góc độ của anh ấy, nếu không bởi vì anh thích mình, tại sao anh lại tới tham dự buổi tranh biện của mình, tại sao anh lại mời mình đi ăn tối, tại sao lại chào mình mỗi khi gặp nhau và tại sao anh lại mua thuốc cho mình khi mình ốm?
Mình chỉ là người thích anh thôi, thứ cuối cùng trên cuộc đời này mà anh thiếu là người thích chính mình.
Mạch Đông, Mạch Đông. Tuy nhiên mình vẫn phải thuyết phục bản thân đừng tùy tiện cho rằng anh thích mình. Có lẽ do cơn sốt làm đầu mình mù mờ, như say rượu vậy. Có lẽ khi cơn sốt qua đi và tỉnh khỏi cơn say, mình sẽ nhận ra tất cả chỉ là tưởng tượng.
A, a, nhưng anh nói ngày mai sẽ mặc áo sơ mi cho mình coi.
Đó không phải là lời mà trai thẳng hay nói đâu! Có thể anh cũng không thẳng lắm? Mình chỉ cho rằng anh thẳng vì đó là xu hướng tình dục phổ biến nhất. Nhưng mình đã thấy anh hẹn hò với con gái bao giờ đâu, nên có thể anh thích trai thì sao.
Vậy còn mình?
Nếu anh thích con trai, liệu mình có thể trở thành một trong số họ chứ?"
Mạch Đông ngủ quên mất và có một giấc mơ thật kỳ lạ.
Trong mơ, Nghiêm Tự Minh ngồi trên ghế ở một quan gay bar, với một hàng người mẫu nam đứng trước mặt. Nghiêm Tự Minh với vẻ mặt đểu cáng, mắt anh lướt qua từng người một. Anh lười biếng nhấc ngón tay lên, chỉ một vài người, "Cậu, cậu, và cậu ở lại. Số còn lại đi ra ngoài."
Mạch Đông cũng đứng trong hàng, nhưng cậu không phải người được chọn.
Cậu kích động đi tới trước mặt Nghiêm Tự Minh: "Tại sao? Còn em thì sao? Sao anh không giữ em ở lại!"
Nghiêm Tự Minh cau mày nhìn cậu, khinh thường ra mặt: "Không đủ cao, mông không cong, thiếu quyến rũ."
Mạch Đông mở bừng mắt, thở phào khi thấy tấm rèm giường quen thuộc trước mặt mình. Rồi cậu chậm rãi ngồi dậy, đờ đẫn nhìn về phía trước, chuyển sang tư thế quỳ trên giường. Cậu quay đầu nhìn về phía sau, im lặng nghi ngờ bản thân, "Hở? Mông không cong?"
------
Lời nhắn của tác giả:
Cong.
------
[1] Blazer:
[2] Ái kỷ: Yêu bản thân.
------
Đọc tại wattpad chính chủ quytkhonganca
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top