Chương 7

Mạch Đông vẫn chăm chỉ viết nhật ký hằng ngày.

Nội dung thì cứ lặp đi lặp lại và có chút buồn tẻ. Không có gì nhiều ngoài ghi lại những cảm nhận thường ngày của cậu về việc thích Nghiêm Tự Minh.

Chẳng có một chút nào về cuộc sống thường nhật của cậu cả. Mạch Đông chỉ vào học, ăn, rồi làm bài tập- không có gì đặc biệt để ghi vào nhật ký. Chỉ có những việc liên quan tới Nghiêm Tự Minh mới làm cảm xúc cậu biến động, thứ đáng được ghi vào. 

Họ thường đi qua nhau ở trường, nhưng Mạch Đông không bao giờ dám chủ động chào anh.

Khi Nghiêm Tự Minh không nhìn thấy Mạch Đông, họ cứ thế lướt qua nhau. Còn khi anh thấy Mạch Đông từ xa, Nghiêm Tự Minh sẽ vẫy tay với cậu.

Mỗi khi Nghiêm Tự Minh chào cậu, Mạch Đông sẽ quay lại xem có người quen nào của anh đằng sau lưng cậu không.

Sau nhiều lần như vậy, có một lần Nghiêm Tự Minh đùa đùa mắng Mạch Đông, nhẹ nhàng xoa đầu cậu, "Em không muốn thấy anh tới vậy hả? Sao cứ trốn đi thế."

Mạch Đông gần như đứng động tác nghiêm. Mặt cậu in hai chữ "lo lắng" to đùng, "Em không, không biết là anh vẫy tay với em."

Trước ngày hẹn thứ 6 của bọn họ tới, kiểu tương tác này đã kéo dài suốt cả tuần.

Tim Mạch Đông run lên bần bật, thỉnh thoảng cậu tự hỏi rằng liệu có phải Nghiêm Tự Minh thật sự chiều chuộng cậu tới vậy không, phải chăng cũng có chút tình cảm nào lẫn trong đó. Mọi khi, cậu không bao giờ dám có những suy nghĩ như vậy vì sợ hiểu lầm hay thất vọng. Vì vậy gặp Nghiêm Tự Minh luôn khiến cậu lo lắng, vô thức tránh né còn chân tay thì cứng nhắc.

Nhưng trong mắt bạn cùng phòng của Mạch Đông, hai người này chắc chắn không đơn giản như vậy.

Rõ ràng hành động của hai người họ phải ở mức bạn bè thân thiết rồi.

Đợi đã, Mạch Đông gặp Nghiêm Tự Minh từ lúc nào vậy?

Đỗ Xuyên thật sự không hiểu. Không phải hai người này mấy ngày trước còn đang xa lạ sao? Nghiêm Tự Minh tìm thấy nhật ký của Mạch Đông, rồi anh kết nối hai người qua Wechat. Rõ ràng chỉ qua có hơn tuần, sao họ thân thiết tới vậy rồi?

Nghiêm Tự Minh là ai chứ?

Đương kim chủ tịch của hội sinh viên trường đại học Nam Kinh. Đẹp trai, tốt tính. Có cả nam sinh và nữ sinh theo đuổi anh ta. Sao người như anh ta lại dễ dàng thân thiết tới vậy? Thật ra thì, Đỗ Xuyên từ lâu đã muốn được có mối quan hệ thân thiết với Nghiêm Tự Minh rồi. Nói một cách thực dụng, biết một người như Nghiêm Tự Minh chính là cơ hội được móc nối với nhiều mối quan hệ xã hội trong tương lai. Ai mà không muốn được thân thiết với anh ta chứ.

Còn giờ, nói tới Mạch Đông.

Mạch Đông không có nhiều bạn, không phải vì cậu ấy xấu tính mà vì tính cách dè dặt và xa cách của cái tên học bá đó. Ngoài chuyện mượn bài tập về nhà và nhờ cậu ấy thuyết trình, chẳng có ai chủ động nói chuyện với Mạch Đông. Mặc dù bạn cùng phòng biết cậu ấy là người dễ gần nhưng những người khác luôn nhận định Mạch Đông là mọt sách cô độc, không biết rằng thực ra cậu ấy dành thời gian một mình chỉ để viết nhật ký.

Mạch Đông và Nghiêm Tự Minh trở thành chủ đề bàn tán của mấy cậu bạn cùng phòng.

"Hai người họ biết nhau sao?"

"Tôi không biết, mấy ngày trước hai người đó còn chẳng biết đến sự tồn tại của nhau."

"Không phải Nghiêm Tự Minh nhặt được nhật ký của cậu ấy hả? Chắc chắn là anh ta mở ra và đọc bên trong, rồi họ quen biết nhau."

"Có thể là vậy? Đã ai đọc nhật ký của Mạch Đông chưa?"

"Chưa, nó như kiểu kho báu hay mấy thứ đại loại vậy."

"Viết nhật ký á, có gì viết được trong đó chứ? Tôi chỉ mới thử được vài ngày từ lúc học tiểu học. Chẳng có gì để viết vào đó hết. Cuốn nhật ký hồi tiểu học của tôi buồn cười lắm. Hôm nay, mẹ mình đưa mình tới siêu thị. Mình muốn tập card Ultraman mới, nhưng mẹ không mua cho mình. Mình hứa sẽ làm việc nhà, nhưng mẹ lại bảo mình cút ra ngoài."

Mấy người họ quàng tay vào vai nhau rồi cười lớn.

Nghiêm Tự Minh liếc về phía họ, hất mặt lên, "Mấy người kia là bạn cùng phòng của em đúng không? Họ đang đợi em kìa. Mau đi đi."

Mạch Đông gật đầu, "Vâng, vậy em đi đây."

Mạch Đông chần chừ quay người lại. Cậu là người kỳ lạ, cậu không muốn gặp Nghiêm Tự Minh vì sợ ảo tưởng, nhưng khi gặp rồi lại không nỡ rời xa.

Nghiêm Tự Minh mỉm cười, "Còn gì sao?"

Mạch Đông liếm môi, "Không có gì đâu, anh đi trước đi."

Nghiêm Tự Minh nhướng mày. Anh không phản bác, lập tức cất bước quay đi.

Mạch Đông đứng đờ tại chỗ, nhìn bóng Nghiêm Tự Minh khuất xa xa. Cậu đã quen với việc nhìn phía sau Nghiêm Tự Minh. Từ bốn năm trước... cậu đã ngắm hình bóng này được bốn năm rồi. Cuối cùng với một sự miễn cưỡng, cậu quay về phía những người bạn cùng phòng.

Ngô Tử Mặc nhìn cậu với biểu cảm tìm tòi, "Mạch Tử, mai ông đi ăn với anh ta đúng không?"

Tim Mạch Đông lỡ một nhịp. Dù câu hỏi của Ngô Tử Mặc nghe rất trong sáng, chỉ là một bữa cơm thôi mà, nhưng qua tai Mạch Đông lại trở thành, "Mạch Tử, ông thích anh ta đúng không?"

Cậu gật đầu, không biết mình đang trả lời câu hỏi nào nữa.

Đỗ Xuyên khoác tay qua vai Mạch Đông. Anh ấy nói có phần đe dọa: "Hai người quen nhau khá nhanh đấy nhỉ. Ông thậm chí còn chẳng kết bạn với anh ta trên Wechat trước đây. Anh ta đọc nhật ký của ông hả?"

Mạch Đông lại gật đầu, "Tôi không biết nữa, nhưng chắc anh ấy đọc rồi. Nếu anh ấy nhặt thì chắc cũng đã xem qua rồi."

Đỗ Xuyên đưa tay ra: "Cho mấy cạ cứng của ông xem luôn đi? Không, nghiêm túc đó, tụi tôi tò mò cậu viết gì lắm. Có tiện không? Hay có bí mật thầm kín nào đó, tình iu mới chớm nở của ông hả?"

Mạch Đông lạnh lùng liếc Đỗ Xuyên, "Không tiện!"

Đỗ Xuyên hừ một tiếng, "Không, chắc chắn là có bí mật, tôi không được xem mà anh ta lại được sao? Ông viết xấu gì về tôi hả? Á à, tên nhóc này!"

Mạch Đông im lặng, trong khi Ngô Tử Mặc cười cười nhìn Đỗ Xuyên. Rồi hai người họ bắt đầu trêu chọc nhau.

Mạch Đông đi trước, thì thầm chỉ trích, 'Thấy chưa, trai thẳng thường làm vậy đó.'

Họ sẽ tình cờ hỏi về nhật ký của bạn mà không có chút ngại ngùng nào, dù họ chẳng có ý xấu gì. Họ không hề nghĩ đây là việc chỉ thực hiện được trong các mối quan hệ thân mật, không phải ai cũng thấy thoải mái với nó. Tuy nhiên, mấy người trai thẳng lại thản nhiên làm những việc như vậy.

Ngày mai là thứ 6 và bút của Mạch Đông đã sẵn sàng đi cày.

"Ngày 12 tháng 10 năm 2023. Trời nắng.

Dự báo thời tiết nói rằng ngày mai sẽ có mưa nhỏ và trời nổi gió to.

Mạch Đông nguyện ăn chay 3 ngày để gió có thể cuốn mây đen bay đi. Ngày mai sẽ là một ngày tuyệt vời! Sẽ không mưa đâu!

Hôm nay, mình gặp anh ngoài sân vận động. Anh chào mình và chúng mình trao đổi mấy chuyện vặt vãnh, như kiểu hỏi về lớp học rồi lớp tiếp theo sẽ là gì. Anh đã nghe về giảng viên đó và ông ấy là giảng viên giỏi. Mình bắt đầu cảm thấy anh đã coi mình là bạn bè rồi. Này, tên trai thẳng kia, anh thiếu bạn tới vậy à? Sao lại làm bạn với một đứa gay đang thích mình chứ! Nhưng mình không thể tự chủ động cắt đứt tình bạn này đâu. Thầm mến thật sự rắc rối như vậy đó.

Mình còn chưa làm bài tập nữa, nhưng mình chẳng có hứng làm gì hết.

Cảm giác như tim mình đang bị ngâm với rượu vang vậy, mình sắp say tới nơi rồi.

Mai anh sẽ nói với mình gì đây? Chắc là chẳng gì nhiều, chỉ là bạn bè cùng đi ăn thôi mà, trò chuyện về mấy chuyện thường ngày nè và chia sẻ những điều thú vị về cuộc sống. Ôi trời, những gì thú vị trong cuộc sống của mình đều liên quan tới anh ấy mà. Mình nên nói gì đây!

Mình nên xem mấy vlog bạn bè trò chuyện và học lỏm mấy cái topic trên mạng thôi, vậy mình mới thành bạn bè trong sáng được.

Xin đấy, cầu rằng mọi thứ đều đi đúng quỹ đạo!"

Sau khi hoàn thành cả nhật ký và bài tập, đã 10 giờ rồi và Mạch Đông trèo lên giường.

Cậu thật sự xem vlog và ngoài ý muốn tìm ra được vài người trên thế giới này quay vlog trò chuyện với nhau. Con gái thì thường có nhiều chủ đề hơn, nếu để tóm tắt thì dạng như "nói xấu người khác, thảo luận về người yêu cũ và nói về mấy người mà họ đang mập mờ."

Mạch Đông cạn lời, cậu không có ai để nói xấu cả, cũng chẳng có người yêu cũ, cũng không mập mờ với ai cả. À có, nhưng lại ngồi ngay trước mặt cậu.

Thần y Mạch rối bời lăn lộn trên giường!

Cậu ôm đầu rồi ép bản thân chìm vào giấc ngủ.

Một ngày mà cậu đã mong đợi cả một tuần, nhưng khởi đầu lại khá khó khăn.

Ngay khi Mạch Đông vừa mở mắt, cậu kéo rèm để kiểm tra thời tiết bên ngoài thì bầu trời lại âm u tăm tối và cơn mưa nặng hạt vẫn trút xuống ồ ạt. Còn tệ hơn cậu tưởng tượng. Tối qua dự báo thời tiết nói chỉ có mưa nhẹ thôi, nhưng giờ lại chuyển thành mưa to gió lớn như này. Đây chắc chắn không phải thời tiết thích hợp để đi ăn rồi.

Trong lòng có chút chán nản, Mạch Đông tự động cho rằng cuộc gặp mặt hôm nay chắc chắn sẽ bị hủy bỏ.

Có lẽ thái độ tiêu cực của Mạch Đông đã bao trùm lấy cậu trong cả ngày hôm ấy. Sau khi lớp học buổi sáng đầu tiên kết thúc, Mạch Đông lại phát hiện ra có ai đã lấy mất ô của cậu. Mưa thì trút như thác, ô của mọi người đều ướt sũng. Ai cũng đặt ô ngay trước cửa lớp, Mạch Đông đương nhiên cũng làm theo.

Tệ hơn nữa, cậu là người cuối cùng rời khỏi lớp. Ô của Ngô Tử Mặc lần trước bị trộm, cậu ta lại quên mua cái mới. Vì vậy nên ba người bạn cùng phòng của cậu đã đi trước với hai cái ô. Vì Mạch Đông chưa viết xong nên cậu đã bảo ba người họ đi trước. Nhưng cậu không ngờ khi ra ngoài ô của mình lại biến mất.

Lớp học kế tiếp của cậu lại ở một tòa khác.

Tâm trạng của Mạch Đông rất tệ.

Vì tuần trước điều duy nhất cậu làm mỗi ngày là chờ đợi thứ 6 tới. Cậu đã mơ mộng về nhiều thứ 6 khác nhau, thứ 6 màu xanh, thứ 6 màu hồng, còn có cả màu cam và màu tím. Nhưng cậu chưa bao giờ ngờ ngày ấy lại là một màu trống rỗng.

Cậu gửi Wechat cho giáo sư, bày tỏ mong muốn được nghỉ học lớp tiếp theo như đang nổi cơn thịnh nộ.

Mạch Đông luôn là sinh viên xuất sắc và chưa bao giờ nghỉ học. Dù thành tích học tập không còn là tiêu chí duy nhất để đánh giá sinh viên ở trường đại học, nhưng trong tiềm thức, giáo sư vẫn có xu thế ưu tiên hơn với những "sinh viên giỏi".

Giáo sư đã chấp thuận cho Mạch Đông nghỉ phép và thậm chí còn hỏi cậu đầy quan tâm: "Em ổn không, Mạch Đông? Em có dính vào rắc rối nào không? Nếu có gì thì cứ cho tôi biết."

Mạch Đông đáp lại bằng mấy chữ xa cách: "Không sao ạ, cảm ơn thầy."

Cậu không muốn nhờ bạn cùng phòng quay lại đón. Vô cớ, cậu giận dữ với chính mình và ghét bỏ sự kém may mắn của bản thân. Cả tuần trời không mưa, trong 7 ngày, ông trời lại chọn thứ 6! Cậu ghét bản thân vì đã quá hy vọng vào ngày này thậm chí tới mức phấn khích. Đó là lý do vì sao vì sao cậu lại cảm thấy rất buồn.

Tâm trạng rối bời, cậu chạy về ký túc xá trong mưa. Vừa chạy, cậu vừa tự mắng bản thân mình: "Ha, cảm giác thật giống như đang quay một bộ phim thanh xuân vườn trường. Cái quái gì thế, thần y Mạch! Thầm mến ai đó tới mức muốn sảng."

Các cụ từng nói "phỉ phui cái mồm". Đến chiều cậu sảng thật.

Mạch Đông ngủ gật tới bốn giờ, khi cậu chạm vào trán thì nó đang nóng rực- cậu sốt rồi.

Mạch Đông giận tới mức đá chân lung tung. Thấy chưa! Lậm thanh xuân vườn trường cho lắm vào, còn đua đòi chạy dưới mưa. Mày xứng đáng bị như này.

Sau khi nổi cáu, Mạch Đông cảm thấy bực bội và ghét cay ghét đắng cơn mưa lớn hôm nay. Buổi hẹn với Nghiêm Tự Minh giờ đã bị hủy hoại 100%. Lúc này cậu mới nghĩ tới việc kiểm tra điện thoại xem Nghiêm Tự Minh đã gửi tin nhắn cho cậu chưa, như là đề nghị hủy bỏ buổi hẹn của họ vậy.

Ngạc nhiên là không có tin nhắn nào từ Nghiêm Tự Minh hết. Trong nhóm chat của ký túc xá, bạn cùng phòng cậu thấy cậu bỏ tiết 2 và quay lại thấy cậu đang ngủ, họ hỏi chuyện gì đã xảy ra.

Mạch Đông trả lời không có gì, nói cậu chỉ bị cảm lạnh một chút.

Quả nhiên, mọi việc đều xảy ra như thế này- Càng mong đợi thì càng thất vọng nặng nề. Dù là đi ăn với Nghiêm Tự Minh hay tình cảm với anh, Mạch Đông đều cảm thấy cậu không nên nuôi dưỡng thêm bất kỳ kỳ vọng nào nữa.

Cậu mở đoạn chat với Nghiêm Tự Minh.

Cậu có chút tinh quái nghĩ: "Lần này là mình chủ động hủy kế hoạch!"

Cậu gửi tin nhắn cho anh: "Đàn anh, em đang bị sốt nhẹ. Tối nay chúng ta không đi ăn được rồi."

Gửi tin nhắn xong cậu lại nằm ụp xuống giường: "Mắt không thấy tim không đau!"

------

Đọc tại wattpad chính chủ quytkhonganca

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top