Chương 4
Nhanh chóng đã tới ngày diễn ra cuộc thi tranh biện đại học, đúng vào ngày cuối cùng của lễ quốc khánh.
Qua 3 ngày gấp rút chuẩn bị, đúng như đàn anh đã nói, họ bổ sung kiến thức cho cậu từ a tới z. Nhiệm vụ duy nhất của Mạch Đông là ghi nhớ hết chúng. Cậu mệt mỏi học thuộc trong phòng ký túc, luyện tập trước gương và nhận sự cổ vũ từ ba cậu bạn cùng phòng.
Lúc này, áp lực cho lần đầu tranh biện của cậu đã giảm đi kha khá. Những giây phút cuối cùng, mọi người đều chăm sóc cậu. Cậu không cần phải tìm ra sơ hở trong những lập luận của đối thủ hay sử dụng các chiến thuật phụ.
Trước khi lên sân khấu, Trần Tư Niên nói vài từ cuối với cậu: "Mạch Tử, đừng hoảng loạn nếu có luận điểm em không thể phản bác được. Nếu em bí, chỉ cần chảnh chọe lườm một vài người phía bên kia. Hãy tỏa ra năng lượng áp đảo hết đối thủ. Bởi họ biết chúng ta vừa mới thay vị trí đầu tiên. Nếu em không đủ quyết đoán, bọn họ sẽ nghĩ em dễ ăn."
Trần Tư Niên trông rất tự tin và Mạch Đông gật đầu đồng ý.
Đúng như tên gọi của nó, cuộc thi tranh biện đại học là cuộc đấu giữa hai trường đại học.
Địa điểm và thời gian đều được công khai, và bất cứ ai muốn xem đều có thể tới.
Ở trường đại học, những hoạt động như này khá phổ biến, và cuộc thi tranh biện thường xuyên được tổ chức. Các chủ đề đều rất phù hợp và quen thuộc với cuộc sống thường ngày. Ví dụ như, lần này, chủ đề tranh biển là: "Các cặp đôi khi đi hẹn hò có nên chia bill 50:50."
Trần Tư Niên sợ rằng Mạch Đông sẽ thấy lo lắng, nên anh ấy cố an ủi cậu, "Thường không có nhiều người tham gia tranh biện kiểu này đâu. Đừng quá lo lắng."
Mạch Đông rất muốn nói rằng cậu không hề sợ sệt gì dù cho có nhiều người tới xem đi chăng nữa.
Ngoài dự đoán, có khá nhiều người tới tham dự ngày hôm nay.
Mạch Đông vẫn khá bình tĩnh, nhưng cuối cùng Trần Tư Niên lại là người căng thẳng. Trước khi lên sân khấu, anh ấy nắm lấy áo Mạch Đông, lẩm bẩm, "Chết tiệt, mấy lần tranh biện trước anh còn có thể đếm số người xem bằng hai tay. Hôm nay có chuyện gì vậy?"
Mạch Đông an ủi anh ấy, "Cứ xem họ là bắp cải với su hào thôi, đừng lo lắng."
Trần Tư Niên cứng rắn khẳng định với một biểu cảm khó tin, "Anh không lo lắng. Sao anh lại phải lo lắng chứ? Đương nhiên là không rồi!"
Khi tới giờ lên sân khấu, hai đội cúi đầu chào nhau.
Mạch Đông chẳng thèm nhìn khán giả. Cậu thật sự không cảm thấy lo lắng chút nào, chẳng thèm quan tâm có bao nhiêu người đang theo dõi - dù cho có là 1 hay cả nghìn người, cũng không khác biệt mấy với cậu. Cậu thấp đầu, nghe lại kịch bản thêm một lần nữa, giữ nguyên biểu cảm bình tĩnh, lạnh lùng.
MC thông báo chủ đề cuộc tranh biện và Mạch Đông là người nói đầu tiên.
Khi cậu đứng dậy, những gì cậu sắp phải nói in sâu vào trong đầu, và chẳng có chút gì quên bài như Trần Tư Niên đã lo tới cả. Kể cả, khi Mạch Đông nói, cậu luôn giữ thái độ "khinh thường chúng sinh". Biểu cảm này của cậu khiến đội đối thủ ngạc nhiên, kèm theo những lời thì thầm. Rõ ràng, cậu nằm ngoài sự ngờ trước của họ.
Trần Tư Nhiên vui tới mức anh ấy suýt chút nữa đã đưa tay lên tự tát vào mặt mình. Anh ấy đã luôn nói Mạch Đông là thiên tài tranh biện mà! Thay cậu vào phút chót đúng là quyết định đúng đắn.
Giữa bài nói, cậu quét mắt qua khán giả. Tiếng Mạch Đông nhỏ dần rồi biến mất, cậu đứng đó với miệng há hốc, hoàn toàn xịt keo.
Tiếng sét đánh cái "rầm" trong đầu cậu, Mạch Đông đứng đờ tại chỗ.
Ở dưới chỗ khán giả, Nghiêm Tự Minh dựa vào lưng ghế, mỉm cười nhìn chằm chằm cậu.
Trần Tư Nhiên đợi trong 5, 6 giây. Thời lượng của lượt nói đầu tiên dần trôi đi, anh ấy kín đáo kéo gấu áo Mạch Đông, thì thầm nhắc nhở: "Mạch Tử, mối quan hệ như nào thì là hẹn hò, nói tiếp đi."
Mạch Đông há hốc miệng. Cậu rất muốn rời mắt đi khỏi Nghiêm Tự Minh, gạt suy nghĩ từ "Sao Nghiêm Tự Minh lại ở đây?" quay trở lại cuộc đấu. Nhưng cố gắng của cậu nhanh chóng thất bại. Nhịp tim cậu chậm lại, căn bệnh hiểm nghèo này lại phát tác rồi.
Mạch Đông là người không bao giờ lo lắng, trừ những vấn đề liên quan đến Nghiêm Tự Minh.
Cậu không căng thẳng với bất kỳ bài nói, tranh biện hay cả biểu diễn bất cứ thứ gì... nếu Nghiêm Tự Minh không phải khán giả.
Cái gì đây?
Mối quan hệ như nào thì là hẹn hò?
Mối quan hệ như nào? Chắc chắn không phải loại cậu có với Nghiêm Tự Minh. Nghiêm Tự Minh thờ ơ với tình cảm bí mật của cậu, cũng chẳng thèm nói ra lời từ chối.
"Mạch Tử!" Trần Tư Nhiên gấp gáp cấu nhẹ vào tay Mạch Đông.
Mạch Đông nhăn mặt, đầu cậu dần tỉnh táo. Cậu run rẩy hít một hơi thật sâu, nhanh chóng tiếp tục cuộc đấu. May mắn là phần đầu bài nói khá xuất sắc, và mỗi lỗi nhỏ xíu ở giữa không ảnh hưởng tới kết quả chung cuộc.
Họ vẫn chiếm được thế thượng phong và cuối cùng họ nhẹ nhàng chiến thắng trận tranh biện,
Trần Tư Niên vui sướng, thốt ra một tràng chửi thề. Anh ấy ngất ngây trên ghế, ôm chặt Mạch Đông. Nếu không phải có đám đông vây quanh, anh ấy đã hôn thẳng vào mặt cậu rồi.
Một tuần trước, khi người tranh biện ở vị trí thứ nhất của họ bị viêm ruột thừa phải nhập viện. Cả đội tràn ngập trong sự mất mát. Họ giống như là một nhóm sinh viên với niềm đam mê tranh biện hơn là một đội chuyên đi đấu nên họ không có thành viên dự phòng.
Tại thời điểm ấy, Trần Tư Niên đã nghĩ ngay tới Mạch Đông, nhưng anh ấy bị từ chối không thương tiếc. Ngoài mong đợi, tới gần lúc thi, Mạch Đông lại tới giải cứu anh,
"Mạch Tử, em có rảnh không? Bọn anh mời em đi ăn một bữa. Bọn anh trả ơn em. Lần này em là anh hùng của bọn anh rồi," Trần Tư Niên nói, mặt anh ấy cười sắp ngoác tới mang tai, quàng tay qua vai Mạch Đông.
Nghiêm Tự Minh không còn ở khán đài nữa.
Mạch Đông gật đầu những vẫn phải sửa lại lời của anh, "Em có làm gì nhiều đâu. Tài liệu đều là bọn anh chuẩn bị mà. Em chỉ ghi nhớ thôi. Đàn anh đã làm việc chăm chỉ hơn rất nhiều."
Trần Tư Niên vỗ vào vai cậu. "Đủ rồi, quan trọng nhất vẫn là chúng ta thắng. Đừng nghĩ quá nhiều."
Mạch Đông vẫn đứng ở vị trí tranh biện đầu tiên, nhìn chằm chằm vào ghế mà Nghiêm Tự Minh đã ngồi. Những người yêu đơn phương thường rất giỏi trong việc tự ảo tưởng. Cậu không thể ngừng tưởng tượng- liệu Nghiêm Tự Minh tới đây có phải để xem mình không?
Chúa mới biết được suy nghĩ của cậu vớ vẩn tới mức nào. Nghiêm Tự Minh liệu có mất trí tới mức đến đây để nhìn cậu thôi chứ.
Mạch Đông nắm chặt điện thoại, có lẽ vì mấy ngày áp lực này khiến cậu bị ảnh hưởng.
Hiện giờ, cậu không thể cản được ý muốn gửi tin nhắn tới Nghiêm Tự Minh, hỏi vì sao anh lại tới xem trận tranh biện này.
Không thể cản được tay hư, cậu gửi cho anh một tin nhắn. Nhưng Mạch Đông thề là lý do cậu dám gửi là vì cậu tin Nghiêm Tự Minh chắc chắn đã xóa kết bạn mình rồi.
Nhưng cậu không thấy dấu chấm than đỏ [1].
Nghiêm Tự Minh nhanh chóng trả lời.
"Đàn anh, em thấy anh ở khán đài hôm nay. Anh có bạn ở đây à?"
"Không, anh tới xem em."
Đầu của Mạch Đông sôi lên như ấm đun nước, phát ra tiếng "Ùng ục, ùng ục".
Cậu tắt điện thoại, hít một hơi thật sâu để ngăn nhịp tim đang đập liên hồi, nhắm mắt lại, thì thầm "Ác quỷ mau rời khỏi người ta" nhiều lần. Mạch Đông cảm thấy bản thân chắc chắn đang bị quỷ ám nên mới nhận được tin nhắn khó tin tới vậy.
Rồi, cậu mở điện thoại lên, và tin nhắn ấy vẫn lù lù trên màn hình hội thoại.
"Không, anh tới xem em."
Trong lúc Mạch Đông trố mắt nhìn chằm chằm vào màn hình, bỗng một cuộc gọi từ Nghiên Tự Minh nảy lên. Mạch Đông giật mình, tay cậu run run bấm nhầm luôn vào nút từ chối.
...
"Không tiện trả lời à?"
" TT Không, em bấm nhầm thôi."
Vậy nên Nghiêm Tự Minh gọi lại.
Mạch Đông hít một hơi thật sâu và run rẩy đưa điện thoại lên sát tai.
Giọng Nghiêm Tự Minh nhẹ nhàng vang lên bên tai, vừa gần gũi nhưng vẫn lịch sự, "Lát nữa cùng nhau ăn tối nhé?"
Đây là câu hỏi mà Mạch Đông chưa bao giờ ngờ tới.
Hoặc là, mọi thứ vốn đã vượt xa ngoài dự đoán của cậu từ khoảng khắc dấu chấm than đỏ không hiện lên sau khi gửi tin nhắn đi rồi. Não cậu ngừng hoạt động và Mạch Đông không biết trả lời như nào cả. Cậu vô thức bật chế độ auto-reply, "À, tối nay đội tranh biện sẽ đi liên hoan."
"Ể, thôi quên đi."
Sao ảnh có thể nói quên đi nhanh dữ dậy?!
Não Mạch Đông chậm chạp online trở lại, nhận ra mình vừa nói cái khỉ gió gì. Cậu nhanh chóng sửa lời, "À không, bọn em không đi ăn đâu. Không có bữa liên hoan nào hết, em nói nhầm thôi."
Rồi, bên tai Mạch Đông bỗng phát ra một tiếng cười nhẹ. Tiếng cười này nhanh chóng mờ đi, chỉ để lại tiếng "thình thịch, thình thịch" vang vọng trong tim cậu."
Nghiêm Tự Minh nói với một tiếng cười trầm thấp, "Anh làm phiền em rồi. Mới thắng thì đi liên hoan với đội là quan trọng nhất. Thôi lần sau nhé."
Ai cũng biết rằng "Thôi lần sau nhé" là một câu lịch sự mang ý nghĩa phủ định. Nhưng Mạch Đông không quan tâm, cậu không muốn mất cơ hội có một bữa tối với Nghiêm Tự Minh, dù cho cậu không biết vì sao mình lại được trao cơ hội này. Cậu bộp chộp trả lời.
"Lần sau là khi nào ạ?"
"Tối thứ 6 tuần sau em rảnh không?"
"Vâng." Mạch Đông chẳng kịp suy nghĩ thứ năm tuần sau là khi nào, hay cậu có bận gì không. Cậu chỉ trả lời bằng tốc độ nhanh nhất có thể, rồi nhắn thêm, "Em bao anh nhé, được không?"
"Lắm tiền vậy sao?" Nghiêm Tự Minh đùa đùa.
"Chỉ... một chút thôi." Mạch Đông ngại ngùng trả lời.
Nghiêm Tự Minh lại cười.
Sau khi cúp máy, Mạch Đông vẫn chưa load được rằng khi nãy chuyện gì mới xảy ra.
Tất cả những gì cậu biết là giờ tai phải của mình đang bùng cháy. Cậu chưa bao giờ dám mơ tưởng tới mức này. Dù cho có mơ thấy, cậu cũng tự chấn chỉnh bản thân. Trong giấc mơ của Mạch Đông, tới tay Nghiêm Tự Minh cậu còn không dám nắm. Lần hoang đường nhất là cậu và Nghiêm Tự Minh trở thành bạn lâu năm, lâu lâu gửi cho nhau vài tin nhắn rủ đi ăn mà thôi.
"Mạch Đông, chuẩn bị xong chưa? Đi làm vài xiên thịt thôi." Trần Tư Niên gọi to.
Mạch Đông nắm chặt điện thoại, lén lút chụp màn hình lịch sử cuộc gọi, rồi tắt máy, "A, em tới đây."
Mạch Đông đoán rằng Nghiêm Tự Minh đang tìm một cơ hội để từ chối cậu.
Nhưng who care? Mạch Đông vẫn rất mong chờ.
------
[1] Xóa kết bạn hoặc bị block.
------
Đọc tại wattpad chính chủ quytkhonganca
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top