Chương 3
Mạch Đông ngay lập tức hối hận. Cậu đã biết chắc chắn mọi chuyện sẽ diễn ra theo hướng như này và Nghiêm Tự Minh hẳn đã nhìn thấy. Tuy vậy cậu vẫn quyết định làm một việc vô nghĩa là hỏi lại anh.
Nhưng nghĩ kỹ thì, cậu cũng tự hiểu được suy nghĩ của chính mình. Không có gì khác ngoài mong muốn được gần hơn với người mình thầm mến. Dù sao thì Nghiêm Tự Minh cũng đã thấy rồi, sao không bắt lấy cơ hội này mà nói thêm được vài từ nữa với anh ấy?
Cậu thậm chí còn muốn Nghiêm Tự Minh tra hỏi và chối từ mình, giống như cậu đã một phần nhỏ xen được vào cuộc sống của anh ấy. Nghĩ xa ra thì, sau này khi Nghiêm Tự Minh đã trưởng thành, những lúc vẩn vơ có thể anh sẽ hồi tưởng tới một cậu trai từng thích mình tới mức ghi đầy tên mình vào nhật ký và Mạch Đông cũng chỉ cần vậy thôi là đủ.
Mạch Đông đôi khi tự hỏi liệu mình có phải một kẻ đầu đá [1] không, bởi cậu sẽ không bao giờ bỏ cuộc cho tới khi mọi chuyện đi đến một điểm nhất định, nên cậu đã trả lời.
"Em xin lỗi. Nếu anh thấy bị xúc phạm, em sẽ xé trang đó đi ngay. Em không hề có ý gì khác. Em thật sự xin lỗi."
Nghiêm Tự Minh trả lời, "Không cần phải cảm thấy xấu hổ hay khó xử gì hết. Anh chỉ mở ra và đọc vài dòng đầu thôi, cũng chưa đọc nhiều hơn. Nghỉ ngơi sớm đi."
Mạch Đông biết Nghiêm Tự Minh là một người ân cần.
Kiểu quan tâm của anh vừa ấm áp lại vừa xa lánh, khiến Mạch Đông luôn cảm thấy Nghiêm Tự Minh thật khác biệt.
Anh luôn đối xử công bằng với tất cả mọi người. Giống như anh vừa là chủ tịch hội sinh viên, vừa đồng ý thành gương mặt quảng cáo cho câu lạc bộ Hán phục, mỉm cười và phát tờ rơi cả ngày.
Và cả khi... ở trường trung học.
Trong ngày hội thể thao của trường, Mạch Đông và bạn cùng bàn bị ép phải đăng ký chạy hai người ba chân. Và cả hai đều là mọt sách chính thống, thậm chí bạn cùng bàn của Mạch Đông là một cậu bé mập mạp với cái cặp kính "đít chai".
Với không một tế bào thể thao và sự phối hợp nào hết, chạy được khoảng 5 tới 6 mét cả hai người đã thở không ra hơi và nhanh chóng được giao lưu với mặt sân vận động đầy sỏi đá. Chân thì bị chày, máu chảy nhòe nhoẹt trộn lẫn bùn đất, quả là một khung cảnh đau thì ít nhưng nhục thì nhiều.
Khi ấy, Mạch Tử đã giận thành một con cá nóc.
Vừa thất vọng vì không thể chơi tốt được một trò chơi "cha-con" đơn giản như vậy, vừa giận dữ với cậu béo đang lăn lộn dưới đất, ước có thể tế thần cậu ta. Mặc dù Mạch Đông sống theo tiêu chí không drama, nhưng cậu không phải là người giỏi chịu đựng. Cậu béo đã vấp ngã khi hai người đang chạy, đó là lý do mà họ lăn vài vòng trên sân.
Vậy nên cậu ngồi dưới bệt dưới sân, nhăn nhó cả vì đau đớn và tức giận.
Nghiêm Tự Minh xuất hiện đúng thời khắc ấy. Anh mới vừa chạy tiếp sức xong. Mặt Nghiêm Tự Minh đỏ hây hây, anh cầm một chai nước vừa được nữ sinh đưa cho, đã uống được một nửa. Một tay khác cầm bông phủ iodine và nói, "Cậu nhóc có ổn không? Anh giúp em rửa vết thương nhé."
Vì nhiều lý do mà Mạch Đông không tin Nghiêm Tự Minh thật sự chưa đọc nó, và cậu có thể tin rằng mấy lời anh nhắn là vì phép lịch sự và để tránh làm cậu bối rối thôi.
Tấm chân tình này của cậu đang bùng cháy dữ dội.
"Đàn anh cũng nên nghỉ ngơi sớm đi. Chúc ngủ ngon." Mạch Đông trả lời lại rồi tắt điện thoại.
Cũng chỉ là nhặt được một cuốn nhật ký thôi, chuyện nhỏ mà.
Mặc dù thế giới của Mạch Tử có vẻ sắp sụp đổ nhưng nó chỉ là gió thoảng mây bay đối với người khác.
Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng.
Mạch Đông đã hơn một tuần dính chặt lấy phòng ký túc xá. May thay, hôm nay là ngày nghỉ lễ Quốc khánh, câu không phải đi học nên cậu cũng hiếm khi tới thư viện. Cậu tránh đi tới căng tin và thường gọi đồ ăn về cả một tuần.
Cậu vẫn tiếp tục chăm chỉ lấp đầy cuốn nhật ký của mình, và đây là những gì cậu viết:
"Tháng 10 ngày 4 năm 2023. Trời mây mù.
Mình biết chẳng ai quan tâm tới chuyện này ngoài mình mà. Có quá nhiều người ngoài kia thích Nghiêm Tự Minh. Anh có khi còn chẳng nhớ mình là ai nữa. Dù cho chúng mình có đi qua nhau lần nữa, Nghiêm Tự Minh chắc cũng chả nhớ ra mình. Nhưng mình vẫn không đủ can đảm ra ngoài, sợ gặp phải anh lắm.
Mình sợ lúc mình gặp anh, anh có thể sẽ nhớ mình, nhưng mình còn sợ hơn là anh cứ coi mình như người xa lạ mà đi qua.
AAAA, Mạch Tử ơi là Mạch Tử, mày là đứa ngu ngốc nhất trần đời, kẻ hèn nhát nhất trong cả cái thiên hà này!!"
Cậu quyết định tìm gì đó để dời sự chú ý đi. Như mọi người đều biết, tự chăm sóc bản thân là liều thuốc tốt nhất cho một trái tim tan vỡ.
Bởi dù cho Mạch Đông đã thích thầm Nghiêm Tự Minh được 4 năm, cậu vẫn cảm thấy bản thân không phải là người quá mức lụy tình. Thầm mến, thầm mến, hai chữ này luôn đi kèm với một kết quả rất dễ đoán, là nhảy từ thích thầm tới cái kết.
Mọi thứ đã phát triển tới mức này rồi, tiếp tục tình cảm đơn phương này sẽ rất bất lịch sự, Mạch Đông tự nhủ.
Nên cậu mở đoạn chat của bạn cùng lớp mời mình tham gia vào nhóm tranh biện. Tuy hơi cũ nhưng cũng là nửa đầu năm nhất của cậu.
Nguyên nhân của việc này là do Mạch Đông là một người thẳng thắn, cậu đã thể hiện tài hùng biện đáng kinh ngạc khi thuyết trình. Tất nhiên, Mạch Đông cảm thấy cậu chỉ lặp lại những gì đã được trình chiếu trên ppt, nhưng điều ấy cũng không thể ngăn cản được bạn cùng lớp nghĩ cậu là thiên tài tranh biện.
Hơn nửa năm sau Mạch Đông mới trả lời, "Anh Trần, đội tranh biện của anh còn thiếu người không?"
Phía bên kia nhanh chóng trả lời, "Ồ, Mạch Tử, chờ em tới đút sữa thì con chết luôn rồi!"[2]
Mạch Đông: "..."
Mạch Đông: "A hèm, xin lỗi, em chỉ muốn tìm gì đó để làm thôi."
"Nhưng em tới đúng lúc rồi đó. Có một cuộc thi tranh biện giữa các trường đại học trong 3 ngày nữa, và thành viên tranh biện ở vị trí đầu tiên bị ruột thừa cấp tính đang nhập viện. Anh cũng ở trong tình huống khó khăn đây, em tới giải cứu được không?"
"Ba ngày nữa?! Không phải quá gấp sao? Với cả em không có tí kinh nghiệm nào đâu. Liệu có ổn không?"
"Anh nghĩ sẽ ổn thôi. Em có thể thiếu kinh nghiệm thu thập luận điểm, nhưng bọn anh sẽ giúp em. Chỉ cần thể hiện ra với biểu cảm và chất giọng khinh thường chúng sinh là được."
Mạch Đông nhìn chằm chằm tin nhắn, có chút cạn lời.
Cậu thật sự không biết bản thân xuất hiện như nào trong mắt những người bạn cùng lớp? Tự nhìn bản thân thì, Mạch Đông là người không bao giờ hiểu được cảm giác lo lắng, trừ khi đó là vấn đề liên quan tới Nghiêm Tự Minh. Bị bắt phải tham gia trò chạy hai người ba chân, cậu không lo lắng. Trong kì thi tuyển sinh đại học, cậu không lo lắng, và kể cả khi thuyết trình trên bục giảng, cậu cũng không hề có chút cảm xúc nào như vậy.
Vậy sao phải lo lắng chứ?
Dù sao cũng không phải Nghiêm Tự Minh sẽ ngồi dưới sân khấu. Bất kể phần thể hiện của cậu có như nào, Mạch Tử vẫn là Mạch Tử mà thôi.
Đây có lẽ nào là cái gọi là "khinh thường chúng sinh"?
Vậy nên Mạch Đông cắm đầu vào chuẩn bị cho cuộc thi tranh biện.
Đúng là cuộc thi này tạo ra hiệu ứng rất tốt. Trong cả tuần bận rộn đó, Mạch Tử không có thời gian rảnh nào để đau buồn hay tương tư về Nghiêm Tự Minh.
Tự lừa dối bản thân đóng một vai trò quan trọng, chẳng hạn như mỗi ngày sau khi quay về từ chỗ nhóm tranh biện, khi cậu nghĩ tới việc viết nhật ký, cậu sẽ mở một trang mới ra. Sau khi trầm ngâm một lúc, cậu lại cất vào.
Không dám viết. Viết về "anh ấy" vào trong cuốn nhật ký này đã là thói quen của Mạch Đông.
Cậu sợ rằng khi bút được cầm lên, cảm xúc thật của cậu cũng từ đó phun trào theo dòng chữ. Câu đầu tiên của cậu chắc chắn sẽ là "Mình đã không thấy anh ấy trong vài ngày rồi. Mình tự hỏi liệu anh đã quên hết chuyện đó với mình chưa." Nếu cậu không viết, cậu có thể tự thuyết phục bản thân rằng mình đang từ từ quên đi Nghiêm Tự Minh.
Tuy nhiên, một khi tình cảm đã nảy mầm thì sẽ rất khó để vùi dập được.
Dù cho cậu có tự lừa dối mình bằng việc không viết nhật ký, nằm lì trên giường, cậu vẫn trằn trọc khó vào giấc ngủ. Tất cả hình ảnh trong đầu cậu đều là Nghiêm Tự Minh.
Mạch Đông và Nghiêm Tự Minh Minh học chung một trường trung học. Học sinh đại diện toàn trường lên phát biểu ở ngày khai giảng cũng là anh.
Ngày hôm ấy, Nghiêm Tự Minh xuất hiện mang đầy sức sống tuổi trẻ, bộ đồng phục hè vừa vặn vào thân hình anh. Anh toát ra thần thái sôi động và trẻ trung. Mạch Đông tin rằng anh đã tự viết bài phát biểu. Nghiêm Tự Minh thậm chí còn nói ngoài kịch bản, ánh mắt anh, không quá ấm áp, quét qua hàng học sinh năm nhất dưới sân.
Mạch Đông luôn đạt điểm tốt và Nghiêm Tự Minh nghiễm nhiên trở thành hình mẫu của cậu. Tuy nhiên, lúc ấy, hình mẫu vẫn mang ý nghĩa trong sáng, chỉ là liên quan tới học hành mà thôi.
Mạch Đông đứng bên dưới, tự tưởng tượng rằng khi Nghiêm Tự Minh tốt nghiệp, cậu sẽ thay thế anh, đứng ở trung tâm sân khấu như học sinh đại diện cho cả khóa. Đó là thời điểm tươi đẹp, khi mà Mạch Đông vẫn chưa phải đối mặt với một căn bệnh mang tên "tương tư". Giống như người bạn cùng phòng Đỗ Xuyên, Nghiêm Tự Minh đơn giản chỉ là một đối thủ của cậu.
Cho tới lần gặp gỡ ở sân thể thao.
Sau cú ngã xấu hổ của cậu trên sân thể thao, ngồi đó đầy nhếch nhác, Mạch Đông cảm thấy cả tương lai phía trước của cậu sắp sụp đổ rồi. Nghiêm Tự Minh đã đưa cậu bông phủ iodine. Vẫn đang thở hổn hển, Mạch Đông khựng lại một chút nhưng cậu không vươn tay ra lấy.
Nghiêm Tự Minh quỳ xuống, ngón trỏ và ngón giữa của anh chạm nhẹ vào đầu gối Mạch Đông. Hai ngón tay đặt cạnh vết thương, mang theo hơi nóng của mùa hè, lông mày Nghiêm Tự Minh khẽ nhăn: "Không di chuyển được à?"
Mạch Đông nhanh chóng quay trở lại thực tại, mặt hây hây đỏ, giải thích: "Không, không phải. Em vẫn đi được." Rồi, cậu cầm lấy bông gòn nhưng chưa dùng vội mà chuẩn bị đi ra chỗ khác để tự giải quyết.
Nghiêm Tự Minh giữ lấy vai Mạch Đông: "Để anh giúp."
Mạch Đông theo bản năng muốn nói "Không cần đâu ạ", nhưng câu từ chối lịch sự của cậu lại không có cơ hội phát ra ngời. Tim cậu đập mạnh, não thì ngừng hoạt động và miệng lại không hề hợp tác. Chẳng biết vì lý do gì mà cậu lại cảm thấy bối rối và ngại ngừng. Lúc ấy cậu chắc chắn cậu không hề thích Nghiêm Tự Minh, nhưng tự nhiên lại cảm thấy vô cùng ngại ngùng.
Mạch Đông kéo chăn lên che hết cơ thể của mình, tự làm bản thân có chút khó thở.
Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng xóa bỏ Nghiêm Tự Minh, tên ngốc ấy, khỏi đầu mình.
Chẳng cần phải nói, nỗ lực này của cậu là vô ích. Không chỉ thất bại mà não cậu còn tự động cảm thấy tội lỗi vì đã gọi Nghiêm Tự Minh là tên ngốc.
Nghiêm Tự Minh là người rất tốt, chắc chắn không phải tên ngốc.
Mạch Đông biết những gì cậu muốn - nhận được sự chú ý của Nghiêm Tự Minh hoặc đối mặt với sự từ chối của anh. Nếu không kể tình huống hiện tại, khi tình cảm của cậu đã bị phơi bày, mọi việc thậm chí còn trông như chưa có gì xảy ra hết.
Cậu cảm giác như cảm xúc của mình còn chẳng đáng giá bằng lời từ chối của Nghiêm Tự Minh.
Mình...
Mình cũng không phải người xấu mà, đúng không?
Mạch Đông tự ngẫm.
Mình vừa tử tế, điểm số còn cao, và bối cảnh gia đình cũng rất tốt, mặc dù mình cũng không quá nổi bật ở lĩnh vực cụ thể nào,... được rồi, mình, thật sự không xứng với Nghiêm Tự Minh.
Thầm mến là một căn bệnh cứng đầu.
Vì vậy, bác sĩ Mạch đang cố gắng hết sức để chữa khỏi bệnh cho mình. Cậu không muốn bị ảnh hưởng bởi một căn bệnh hiểm nghèo ngay khi còn trẻ như vậy. Loại vi rút nguy hiểm có tên "Nghiêm Tự Minh" này, một khi đã tiếp xúc gần, bạn sẽ rất nhanh bị lây nhiễm.
Chữa trị những căn bệnh cứng đầu như này cần sự kiên trì, nên bác sĩ Mạch vẫn cần kiên nhẫn với bản thân.
------
Tác giả có lời muốn nói:
Kỹ năng y tế của bác sĩ Mạch có vẻ kém. Vậy nên hãy gọi cậu ấy là lang băm Mạch nhé.
------
[1]: Này trong bản anh là masochist, kẻ bạo dâm =)). Mình thấy để dậy kì quá nên đổi thành kẻ đầu đá kiểu ẻm cứng đầu ý. Không hiểu tác giả để vậy nghĩa gì.
[2]: Thành ngữ chỉ việc một người yêu cầu được giúp đỡ khi sự việc đã không còn cần tới nữa rồi.
------
Đọc tại wattpad chính chủ quytkhonganca
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top