Chương 12
Mạch Đông ngạc nhiên, sao cậu có tâm trí so sánh quà tặng của họ chứ.
Nghiêm Tự Minh nhận lấy món quà, đặt qua bên cạnh rồi nói: "Cảm ơn."
"Ừm, không có gì." Mạch Đông vẫn còn hơi choáng váng. Cậu được đưa cho một chiếc hộp và sau vài phút chần chừ, cuối cùng cậu cũng rút đôi tay đang lơ lửng trên không lại. Cậu không thể chờ được hỏi luôn: "Em mở ra nha."
Nhân viên đem nồi lẩu tới, một lúc sau một làn hơi nước mờ ảo bốc lên. Nghiêm Tự Minh gật đầu trong khi khuôn mặt anh ẩn hiện trong làn sương trắng.
Chiếc hộp rất tinh xảo, Mạch Đông băn khoăn không biết lúc mua đã như vậy rồi hay Nghiêm Tự Minh tự tay gói lại.
Đương nhiên Mạch Đông thích vế thứ hai hơn rồi. Khi mở ra, cậu nhìn thấy một cuốn sổ tay hình gấu nâu bông xù, đáng yêu đến mức ban đầu Mạch Đông không dám động vào.
Cậu ngạc nhiên ngước lên hỏi anh: "Cái này cho em thật sao?"
Nghiêm Tự Minh mỉm cười: "Thích không?"
Mạch Đông mạnh mẽ gật đầu: "Thích!"
Tất nhiên là cậu thích rồi, cậu thật sự rất thích.
Mạch Đông chưa bao giờ tưởng tượng được sẽ nhận một món quà từ Nghiêm Tự Minh, đặc biệt là món quà đáng yêu như này. Thậm chí còn đặc biệt hơn, đây là một cuốn nhật ký, chứng tỏ Nghiêm Tự Minh đã cố ý chọn cho Mạch Đông. Hơn nữa, Mạch Đông chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ mua cho mình một cuốn sổ lông bông xù như này.
Dù cậu có nghĩ thế nào đi nữa và dù điều này có vẻ hơi mơ hồ, Nghiêm Tự Minh biết nhật ký của cậu đều viết về anh, nhưng vẫn đưa cho cậu một cuốn nhật ký.
'Chắc chắn là anh ấy đang thả thính mình đúng không?' Mạch Đông nghĩ.
Bữa ăn diễn ra khá hài hòa, Nghiêm Tự Minh đảm nhiệm toàn bộ công việc như chia thịt, lấy gia vị cho Mạch Đông. Các loại sốt được lựa chọn khá chu đáo bao gồm sốt mè, dầu chấm và nước sốt hải sản dành riêng cho món tôm viên, phù hợp với khẩu vị đa dạng của Mạch Đông.
Mạch Đông được chăm sóc chu đáo đến mức cậu thậm chí không dám mở miệng vì sợ mình có thể vô tình làm vỡ lớp bong bóng hường phấn này.
Sau khi ăn no nê, Mạch Đông xoa bụng rồi dựa lưng vào ghế, ợ một hơi. Cậu thậm chí còn quên mất việc giữ hình tượng trước mặt Nghiêm Tự Minh.
Nghiêm Tự Minh cười mỉm hỏi cậu đã ăn no chưa, Mạch Đông mới quay lại thực tại, vội vàng điều chỉnh tư thế, thành thật trả lời: "No rồi!"
Nghiêm Tự Minh lại hỏi: "Có phiếu giảm giá không?"
Cậu có phiếu giảm giá đâu a! Đỗ Xuyên còn phải đặt chuông báo thức để đi giật, cậu ta nói chỉ có một trăm phiếu được phát ra thôi. Nhận được phiếu giảm giá chỉ là cái cớ để mời Nghiêm Tự Minh đi ăn thôi!
Mạch Đông hắng giọng nói dối: "Ừm, hôm qua em có một phiếu nhưng lại đưa cho bạn cùng phòng mất rồi. Không sao, để em lo hóa đơn!" Nói xong cậu rút điện thoại chạy ra quầy lễ tân để thanh toán hóa đơn. Những ý nghĩ kỳ lạ về bạn cùng phòng tra hỏi lại hiện lên trong đầu cậu.
Trả tiền xong, cậu trở lại chỗ ngồi để thu dọn đồ đạc. Cậu cẩn thận đặt cuốn nhật ký lại vào hộp. Đột nhiên, cậu nghe Nghiêm Tự Minh hỏi: "Tối nay em vẫn viết nhật ký chứ?"
Đương nhiên là cậu sẽ viết rồi, thậm chí còn viết siêu nhiều. Trong đầu cậu giờ đang có rất nhiều thứ muốn xả hết vào cuốn nhật ký. Nên cậu gật đầu: "Vâng."
"Em viết về bữa tối hôm nay của chúng ta sao?"
"...Vâng."
"Vào cuốn sổ hôm nay anh đưa em hả?"
"Vâng!"
"Còn cuốn sổ cũ, anh xem được không?"
"À!... Vâng?"
Mạch Đông nhìn anh, bắt gặp cặp mắt trêu chọc quen thuộc.
Nhiệt độ trong quán lẩu rất cao, Nghiêm Tự Minh lại mặc áo khoác dài màu đen mà Mạch Đông rất thích. Tuy nhiên khi cởi ra, anh lại để lộ áo sơ mi sọc màu xanh đậm với hai nút trên cùng mở hoàn toàn.
Mạch Đông đỏ mặt tránh mắt đi: "Anh thấy đủ rồi!"
Nghiêm Tự Minh tựa vào tay cậu: "Chưa xong mà."
Mạch Đông phản đối: "Không, đây là nhật ký của em!"
Nghiêm Tự Minh nhìn có chút buồn bã. "Anh còn nghĩ em sẽ đưa cho anh nếu anh muốn xem cơ."
Mạch Đông không chịu nổi giọng điệu ấy ngay lập tức mềm lòng, "Ưm... nếu anh thật sự muốn xem thì em có thể đưa cho anh?"
Nỗi buồn nhất thời của Nghiêm Tự Minh biến mất: "Được."
Mạch Đông biết anh lại đang giở trò đồi bại nhưng cậu không có cách nào phản kháng. Tuy nhiên Mạch Đông không coi mình là người dễ bị lợi dụng, vì Nghiêm Tự Minh có thể giở trò với cậu thì cậu cũng muốn hỏi câu hỏi mình vẫn khúc mắc. Thế là Mạch Đông lại nhìn anh.
"Tại sao tối qua anh lại rút lại tin nhắn đó? Em thấy rõ rồi..." Nửa câu đầu có vẻ khẳng định, nhưng nửa câu sau cậu lại do dự.
Nếu như bị vạch trần chắc chắn anh ấy sẽ cạn lời không biết giải thích như nào với cậu. Nhưng Nghiêm Tự Minh lại không hề tỏ ra xấu hổ mà thản nhiên giải thích: "Anh nghĩ tin nhắn của anh khiến em thấy khó chịu vì em không trả lời anh."
Mạch Đông có chút vui mừng nhưng không muốn lộ ra. Cậu cũng có tự trọng của riêng mình, nhất là sau khi Đỗ Xuyên để lộ tội mang lót giày của cậu - Mạch Đông không muốn tự làm mình xấu hổ nữa.
Vì vậy Mạch Đông bình tĩnh gật đầu: "À vậy sao, lần sau anh đừng thu hồi tin nhắn nữa nhé."
Nghiêm Tự Minh ngoan ngoãn trả lời: "Được."
Ăn xong cả hai cùng quay về trường. Lúc đầu họ giữ khoảng cách lịch sự nhưng khi băng qua đường, Nghiêm Tự Minh nắm lấy cổ tay Mạch Đông không buông cho tới khi qua đường an toàn.
Từ lúc ra khỏi quán lẩu thần y Mạch quên cả nghĩ. Cậu xấu hổ cái gì ư? Tất cả đều bị gió thổi bay. Giờ đây mỗi bước đều như đi trên mây. Một tay cầm hộp quà quý giá, một tay được Nghiêm Tự Minh cầm, Mạch Đông như là một con rối vậy, đi theo bất cứ nơi nào Nghiêm Tự Minh dẫn dắt.
Ở cổng trường, cả hai gặp giáo sư dạy môn tự chọn của Nghiêm Tự Minh.
Vị giáo sư này vừa ngoài bốn mươi và nổi tiếng là người thân thiện. Cô thường mời học sinh đến nhà dùng bữa. Có tin đồn rằng nhiều sinh viên tốt nghiệp trong các lĩnh vực liên quan đã nộp đơn vào Đại học Nam Kinh chỉ để được cô hướng dẫn. Đâu cũng là lần đầu tiên Mạch Đông biết được mối quan hệ thân thiết của Nghiêm Tự Minh với cô. Cậu ngoan ngoãn đứng ở một bên, không thể cưỡng lại việc nghe lén cuộc trò chuyện của họ.
"Giáo sư, cô vừa về à?"
"Ừ, có sinh viên mới ra trường một năm muốn bàn chuyện với cô. Cô giúp cậu ấy chọn đề tài nghiên cứu đến giờ mới xong. Em ra ngoài chơi à?"
"Em đi ăn tối."
"Cô nghe nói em trở thành chủ tịch rồi sao? Bận rộn lắm hả?"
"Hơi bận thôi cô nhưng em vẫn quản lý được. Dù sao vẫn còn thời gian để ăn tối ngoài trường mà."
Khi họ đang nói chuyện, giáo sư đột nhiên hướng ánh mắt về phía Mạch Đông.
Mạch Đông lập tức có cảm giác tội lỗi vì nghe lén còn bị bắt quả tang. Cậu ngượng ngùng chào: "Giáo sư."
Không ngờ cô vẫn còn nhớ tên cậu: "Mạch Đông phải không?"
Mạch Đông thật sự giật mình, theo bản năng liếc nhìn Nghiêm Tự Minh. Nghiêm Tự Minh an ủi lắc đầu. Lúc đó Mạch Đông mới cắn răng trả lời: "Vâng, xin chào giáo sư. Em là Mạch Đông của khoa Ngoại ngữ."
Giáo sư mỉm cười ấm áp: "Cô biết em. Thầy hướng dẫn của em luôn khen ngợi em. Em xuất sắc trong tất cả các môn học chuyên ngành, nhưng lại không tham gia các hoạt động ngoại khóa, phải không?"
Bây giờ Mạch Đông thật sự rất xẩu hổ. Cậu tự cảm thấy mình là sinh viên kín đáo nhất khoa Ngoại ngữ, sao cả giáo sư khoa khác cũng biết tên cậu chứ? Cậu liếc nhìn Nghiêm Tự Minh tìm kiếm sự giúp đỡ, thật sự không biết nên trả lời như nào.
Nghiêm Tự Minh khéo léo kéo cậu lại, đặt Mạch Đông bên cạnh rồi nói: "Giáo sư đừng làm khó cậu ấy. Đây là một học bá mà. Cậu ấy không biết làm gì khác ngoài học đâu."
Giáo sư mỉm cười rồi gật đầu. Cô cùng Nghiêm Tự Minh trao đổi thêm mấy câu, sau đó ba người tạm biệt.
Nhìn bóng dáng giáo sư khuất xa xa, Mạch Đông cuối cùng cũng đưa tay lên xoa mặt.
Vừa rồi cậu còn đứng cạnh Nghiêm Tự Minh với nụ cười gượng gạo, khuôn mặt gần như cứng đờ vì cười. Sau khi xoa mặt, cậu không khỏi thắc mắc: "Sao cô ấy lại biết về em vậy?"
Nghiêm Tự Minh nhướng mày: "Em nghĩ em bình thường à?"
Mạch Đông chớp mắt: "Hả?"
Nghiêm Tự Minh mỉm cười: "Em đã bao giờ xem điểm thi cuối kì của cả lớp chưa."
Mạch Đông suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu. Sao cậu lại quan tâm đến điểm số của người khác chứ? Sau khi có kết quả, kiểm tra điểm mình trên website là đủ rồi.
Nghiêm Tự Minh gần như muốn véo mặt cậu: "Em nghĩ đạt điểm tuyệt đối dễ dàng như vậy sao? Có phải ai cũng được như em đâu."
Mạch Đông sửng sốt. Cậu nhìn Nghiêm Tự Minh: "Anh cũng không được à?"
Nghiêm Tự Minh im lặng, Nghiêm Tự Minh hiếm khi im lặng đến vậy.
Mạch Đông nhanh chóng xin lỗi: "Xin lỗi, em không có ý gì đâu! Em thật sự không quan tâm đến điểm số của người khác và kể cả có muốn em cũng không tìm thấy..."
Hai người bước đi trong im lặng. Mạch Đông không nhịn được hỏi: "Nhưng điểm cấp ba của anh cao hơn em mà... Tuy chúng ta học khác lớp nhưng em luôn so sánh điểm mình với anh, chưa bao giờ vượt qua được anh hết." Lúc Mạch Đông lên tiếng hỏi, cậu liền cảm thấy có điều không ổn.
Ở trường trung học, họ đều là học sinh. Mặc dù ở trường trung học vẫn có hội học sinh nhưng chỉ là hình thức thôi. Tất cả học sinh trung học đều chỉ có một nhiệm vụ duy nhất là học tập.
Nhưng đại học thì khác. Với sự tự do tương đối, một số tham gia câu lạc bộ, một số tham gia hội sinh viên, một số làm việc bán thời gian để kiếm tiền, thậm chí còn có những người thường xuyên trốn học chơi game. Nghiêm Tự Minh có quá nhiều trọng trách, anh cần phải phân bổ một lượng thời gian và sức lực đáng kể cho các nhiệm vụ của hội sinh viên.
Trong khi đó, Mạch Đông cũng như thời cấp ba, chỉ tập trung vào việc học.
Nghiêm Tự Minh cũng không định giải thích, anh chỉ nhẹ nhàng mỉm cười. Anh thấy phiên bản này của Mạch Đông rất dễ thương.
Nhưng Mạch Đông đã tự mình đoán ra và lên tiếng để giữ thể diện cho Nghiêm Tự Minh: "Nếu anh không tham gia hội học sinh viên, chắc chắn điểm của anh sẽ cao hơn em thôi. Dù sao trong lòng em anh vẫn là người tuyệt vời nhất."
Cả hai nói lời tạm biệt dưới tòa nhà ký túc xá. Dù chia tay nhưng tâm trí Mạch Đông vẫn quanh quẩn ở chủ đề điểm số. Lần đầu cậu muốn hỏi điểm người khác. Cảm thấy hơi do dự khi hỏi Nghiêm Tự Minh, cậu quyết định hỏi bạn cùng phòng.
Việc đầu tiên khi cậu quay về phòng ký túc là chọn ngay Đỗ Xuyên xui xẻo làm nạn nhân đầu: "Đỗ Xuyên, bài thi dịch văn học kỳ trước của ông như nào rồi?"
Đỗ Xuyên kinh hãi quay đầu lại, ấn tay lên trán Mạch Đông, hô to: "Ác quỷ xấu xa mau cút đi!"
Mạch Đông bối rối nhìn cậu ta.
Còn bên cạnh, Ngô Tử Mặc đang điên cuồng cười: "Thật sự giẫm phải mìn rồi. Học kỳ này cậu ta phải thi lại, nếu tôi nhớ không nhầm thì cậu ta chỉ được 47 điểm."
Bốn mươi bảy? Thế giới quan của Mạch Đông như được mở sang trang mới. Cậu quay sang hỏi Ngô Tử Mặc: "Còn ông?"
Ngô Tử Mặc hất tóc mái với vẻ tự hào: "61, tuyệt vời đúng không!"
Mạch Đông thắc mắc với vẻ khó hiểu: "Tuyệt vời... ở đâu?"
Ngô Tử Mặc muốn bóp cổ Mạch Đông: "Tôi qua môn rồi đó!!!"
Mạch Đông: "..."
------
Đọc tại wattpad chính chủ quytkhonganca
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top