Chương 1
Lại là thời điểm đó trong năm tại Đại học Nam Kinh, được đánh dấu bằng sự khởi đầu đầy sôi động của mùa học mới.
Mạch Đông, hiện là sinh viên năm hai, tự thấy mình tách biệt khỏi không khí hứng khởi quay lại trường học. Cậu chưa tham gia bất kỳ câu lạc bộ hay các hoạt động của hội sinh viên nào.
Những ngày cuối tuần bị chi phối bởi Trận chiến giật sinh viên [1], ngày dành riêng cho các câu lạc bộ tuyển thành viên. Sân thể thao biến thành một sân chơi sôi động với nhiều gian hàng đa dạng, mỗi câu lạc bộ đều nỗ lực thu hút tân sinh viên tham gia.
Mạch Đông có ba người bạn cùng phòng, hai người giữ chức vụ chủ tịch trong câu lạc bộ Thể thao điện tử và câu lạc bộ Thiên văn. Ngoài ra, bạn gái của một cậu bạn còn là chủ tịch của câu lạc bộ Hán phục. Cả ba đều mải mê với nhiệm vụ của mình, để Mạch Đông một mình trong căn phòng trống.
Ngay cả trong ký túc xá, người ta cũng có thể cảm nhận được bầu không khí sôi nổi vang vọng từ sân thể thao nhộn nhịp.
Mạch Đông không ngại phải ở một mình, chỉ là đôi khi cũng có chút tẻ nhạt.
Cậu chẳng có sở thích đặc biệt nào cả. Cậu không thích đọc sách, chơi thể thao, trò chơi điện tử hay làm đồ thủ công. Khi ở một mình, cậu chỉ làm bài tập rồi xem lại bài học trước thôi.
Không phải là Mạch Đông thích học, chỉ là cậu không có việc gì để làm cả.
Sau khi mọi việc đã hoàn thành, cậu mở cuốn nhật ký được giấu ở góc xa nhất ra. Mạch Đông cẩn thận lật sang một trang mới. Cậu còn đặc biệt mua một cây bút máy để viết nhật ký. Sau khi thấm mực, cậu viết vài dòng vụn vặt lên giấy nháp để đảm bảo nét đầu tiên trên nhật ký thật mượt mà.
Và đây là những gì cậu viết,
"Ngày 30 tháng 9 năm 2023, Thứ bảy. Bầu trời trong xanh.
Hôm nay mình không tình cờ gặp được anh ấy, chắc là vì mình không đi chơi.
Chết tiệt, Mạch Đông, mày phải cố gắng ra ngoài thì mới có cơ hội gặp được chứ!"
Sau đó Mạch Đông lại chuyển qua trạng thái trầm tư suy nghĩ nên trên nhật ký chỉ có đúng hai dòng như trên. Mạch Đông hung hăng đặt bút xuống.
Cậu tới gần chiếc gương soi toàn thân, liếc nhìn chiếc áo sơ mi ngắn tay màu trắng mới chỉ mặc trong ngày. Cậu quyết định đổi sang một cái mới. Kiểu tóc ok, hôm qua mới gội, quần cũng ok, sáng nay mới thay. Về phần giày... giày có vẻ hơi bẩn.
Cậu vội vàng lấy ra một đôi giày sạch sẽ rồi đeo vào.
Trước khi đi, cậu không quên cầm theo cuốn nhật ký quý giá, định bụng đi dạo tới thư viện tìm một chỗ yên tĩnh để viết xong.
Mạch Đông là một nhân vật khá mờ nhạt ở trong trường.
Cậu chỉ có thể kể tên ba người bạn cùng phòng trong ký túc xá. Năm nay cậu đã là sinh viên năm hai, thậm chí có một số bạn cùng lớp đã học chung một năm cậu cũng không thể nhận ra khi đi qua nhau. Cậu nghi ngờ bản thân mắc chứng mù mặt nhẹ, nhưng cũng không phải là vấn đề gì quá lớn để tới bệnh viện, vậy nên cậu vẫn không chắc liệu mình có thật sự bị mù mặt không.
Trong khi các sinh viên khác tham gia các câu lạc bộ và hội sinh viên, dù không thì cũng đi thi các cuộc thi ca hát, thi MC, đấu trường thể thao điện tử trong khuôn viên trường. Mọi tân sinh viên khi mới vào trường đều choáng váng. Nhưng Mạch Đông lại chưa tham gia một hoạt động nào cả.
Cậu chỉ đơn giản là một nhân vật ngoài lề tách biệt với cuộc sống náo động nơi đại học.
Điều duy nhất mà cậu đang làm là trở thành một sinh viên đại học nghiêm túc nhưng nhàm chán, và...
Điện thoại của Mạch Đông đột nhiên reo lên.
Đó là tin nhắn từ người bạn cùng phòng Đỗ Xuyên trong nhóm wechat.
"Fuck, tưởng hôm nay tới làm nhân vật chính, thế mà ngay cả vai phụ cũng không có được. Không biết phải nói sao nữa, chỉ có thể trách mình không có khuôn mặt của Nghiêm Tự Minh."
Ngay sau đó, những người bạn cùng phòng khác nhanh chóng trả lời anh ấy.
"Tôi thấy một nhóm nữ sinh tụ tập xung quanh câu lạc bộ Hán Phục của cậu. "
"Lão Đỗ, hahaha, ông còn chưa nghĩ tới sao? Mặt ông mà cũng làm mặt tiền cửa hàng được hả?"
Thực tế, bạn của phòng của Mạch Đông là Đỗ Xuyên cũng khá đẹp trai. Tuy nhiên, những người bạn cùng phòng khác của cậu thường nói đùa anh ấy và bạn gái, chủ tịch câu lạc bộ Hán phục, giống như hoa nhài cắm bãi phân trâu. Mạch Đông chưa bao giờ tham gia vào những trò đùa như vậy với mấy cậu bạn cùng phòng.
Mạch Đông dù không lên tiếng trong nhóm chat nhưng lại cầm chặt điện thoại, một lần nữa xem xét mình từ đầu đến chân. Hít một hơi thật sâu, cậu đột ngột quay người lại thẳng tiến tới sân thể thao.
Đúng như dự đoán, sân thể thao rất náo nhiệt.
Mọi người chen chúc trước các gian hàng khác nhau và ở đây có nhiều câu lạc bộ hơn so với những trường đại học thông thường khác. Kết quả là hầu hết tân sinh viên đều tò mò về viễn cảnh cuộc sống đại học lãng mạn nên đều quyết tâm tham gia hai tới ba câu lạc bộ.
Đặc biệt, có một gian hàng có lượng sinh viên cực khủng.
Mạch Đông ôm ba cuốn sách và hai cuốn sổ vào ngực. Những cuốn này không quá dày nên cậu quyết định ôm thẳng tới thư viện luôn. Tuy nhiên, lúc kịp nhận ra thì cậu đã thấy mình đang đứng giữa sân thể thao rồi. Ôm chặt mấy cuốn sách, cậu cố gắng chen vào đám đông chật nít.
Mạch Đông có chiều cao trung bình, 1.74m. Trong số các nam sinh khác, cậu cũng không phải là đặc biệt cao.
May mắn thay, sau nhiều nỗ lực cậu đã chen vào được.
Bụng của Mạch Đông vướng vào rìa gian hàng của câu lạc bộ Hán Phục, khiến cậu bị mắc kẹt. Còn những người phía sau thì không ngừng xô đẩy.
Nhưng cảm giác khó chịu nho nhỏ không làm cậu bận tâm nhiều. Ánh mắt cậu dán chặt vào người đang mặc hán phục truyền thống của Trung Quốc.
Đám đông vây quanh người đó, anh thân thiện phát tờ rơi về câu lạc bộ Hán phục cho các tân sinh viên. Anh lặp lại: "Có thắc mắc gì thì hãy tìm một vị sư tỷ mặc áo tím. Cô ấy là chủ tịch câu lạc bộ Hán phục."
Anh chàng cao ráo với nét mặt trông có vẻ dịu dàng hơn mọi ngày. Hình như là do bộ hán phục anh đang mặc trên người tạo cho cậu ảo giác như vậy. Bình thường anh không phải người hay cười nhưng hôm nay lại vui vẻ lạ thường. Nghĩ tới đây, Mạch Đông tham lam nhìn anh một hồi.
Cậu còn chưa quan sát đủ thì đột nhiên có người gọi tên cậu.
"Mạch Đông? Ông đang làm gì vậy?"
Mạch Đông giật mình trước tiếng gọi bất ngờ, ánh mắt cậu đảo quanh rồi nhanh chóng rơi vào người bạn cùng phòng Đỗ Xuyên. Trong tâm trí cậu chỉ toàn ý nghĩ sẽ tình cờ gặp được anh ấy, mà đã quên mất đi tới khu vực này sẽ chạm mặt Đỗ Xuyên.
Mạch Đông cảm thấy có chút lúng túng, cậu chào Đỗ Xuyên. Tuy nhiên, với số lượng người quá đông, cậu không coi đây là nơi thích hợp để trò chuyện. Hơn nữa, cậu cũng không thực sự muốn bạn cùng phòng biết mình đã ở đây.
Cậu vội vàng buột miệng: "À không có gì đâu. Tôi chỉ đi ngang qua thôi. Tôi đi ngay đây." Rồi lúng túng thoát ra khỏi đám đông.
Trong quá trình xô đẩy, sách của Mạch Đông rơi vãi khắp nơi.
Một số sinh viên năm nhất không biết gì vội vàng chen lên trước, thậm chí còn có người giẫm phải sách của Mạch Đông.
Cậu không còn cách nào khác ngoài tăng tốc độ, nhanh chóng nhặt những cuốn sách vương vãi trên nền đất rồi vội vã đi ra ngoài, tự cảm thấy mình như một tên trộm.
Mãi đến khi rời khỏi sân thể thao, Mạch Đông mới thở phào nhẹ nhõm.
Cậu cẩn thận kiểm tra những cuốn sách tay, mấy cuốn sách giáo khoa không quan trọng. Thứ quan trọng nhất là cuốn nhật ký của cậu - hy vọng nó không chung số phận bị một sinh viên nào đó giẫm phải.
Khi cậu đang trầm tư suy nghĩ, kiểm tra lại số sách ôm chặt bên mình -một, hai, ba, bốn- vậy còn cuốn nhật ký? Lòng cậu chợt chùng xuống, cậu vội vàng tìm kiếm lại. Quả thực, thiếu đi mất cuốn nhật ký của cậu. Không thể nhầm lẫn được vì cuốn đó là nặng nhất.
Thế giới của Mạch Đông dường như đang sụp đổ!
Cậu suýt thì khóc, nhanh chóng quay trở lại sân thể thao.
Cả quãng đường không hề có bóng dáng của cuốn nhật ký. Chắc chắn nó đã bị rơi mất ở câu lạc bộ Hán phục.
Mạch Đông đứng bên ngoài đám đông, cố gắng nói: "Xin lỗi, tôi làm mất đồ ở trong rồi." nhưng chẳng ai để ý tới cậu, có lẽ vì giọng cậu không đủ lớn.
Sau khi cảm thấy bản thân thật thất bại, Mạch Đông chỉ có thể ngồi xuống, lúng túng dò xét mặt đất để tìm nhật ký dưới chân từng người. Tuy nhiên cậu đã không tìm thấy nó.
Phản ứng ban đầu của cậu là nhẹ nhõm - mặc dù cuốn nhật ký đó chứa đầy tình cảm của cậu nhưng cậu chưa bao giờ viết tên người đó vào.
Phản ứng thứ hai của cậu là thế giới này sắp sụp đổ rồi - mặc dù chưa viết tên người vào đó, nhưng cậu đã ích kỉ tới mức điền tên anh ấy tràn hết cả trang tiêu đề của cuốn sổ để khi mở trang đầu tiên lên là cậu có thể nhìn thấy. Và để tên anh ấy như vậy cũng giúp cậu tưởng tượng rằng đây là món quà anh ấy tặng cho mình.
Phản ứng thứ ba của cậu là, aaaaaa, nhật ký của tôi!!!
Mạch Tử đã phải trải qua một ngày khốn khổ.
Ngay khi cậu nhìn thấy người đó, cậu đã dự định sẽ viết những gì vào nhật ký sau này ở thư viện - Mạch Đông chăm chỉ hôm nay cũng lại có cơ hội gặp lại anh ấy. Anh thật nổi bật giữa đám đông, bộ quần áo hôm nay cũng rất hợp với anh. Mình ghen tị với những người nhận được nụ cười của anh ấy. Trẻ con và ích kỉ thật đúng không, nhưng đó mới đúng là Mạch Tử!
Nhưng cậu đã đánh mất cuốn nhật ký của mình.
Cậu không thể ngừng hình dung ra nhiều tình huống khác nhau.
Tất nhiên, trường hợp tốt nhất là không ai tìm thấy nhật ký của cậu. Cuốn nhật ký sẽ lặng lẽ nằm ở một góc, trở thành giấy vụn bỏ đi suốt đời. Chỉ cần trời mưa, toàn bộ mực bên trong sẽ nhòe đi.
Nhưng nếu có người tìm thấy nó thì sao?
Điều gì sẽ xảy ra nếu đó là người vô duyên, phát hiện là một cuốn nhật ký và đọc hết? Sau đó, họ sẽ biết rằng ở một góc nào đó của trường đại học này, có một người đã thầm yêu một người khác một cách ngang ngược! Liệu họ có đăng nó lên confession của trường không? Hay họ sẽ đăng lên chỗ tìm đồ thất lạc, đợi cậu tới lấy thì sẽ chế giễu cậu?
Lỡ như người đó mở cuốn nhật ký ra, nhìn thấy dòng chữ "Nghiêm Tự Minh", và rồi đem cho anh ấy... Ôi trời, tới Mạch Đông còn không dám nghĩ tiếp. Cậu tha thiết cầu nguyện rằng người tìm thấy cuốn nhật ký của cậu sẽ không phải người như vậy. Nhưng thà rằng tất cả mọi người cứ đọc hết đi, giễu cợt cười nhạo cậu, nhưng chỉ cần không phải là Nghiêm Tự Minh là được.
Quả thực, người mà Mạch Đông phải lòng chính là Nghiêm Tự Minh.
Ở trường đại học, Mạch Đông là một nhân vật mờ nhạt.
Cậu chỉ đơn giản là một nhân vật ngoài lề tách biệt với cuộc sống náo động nơi đại học.
Điều duy nhất mà cậu đang làm là trở thành một sinh viên đại học nghiêm túc nhưng nhàm chán, và thích Nghiêm Tự Minh.
------
Tác giả có lời muốn nói:
Hãy thêm một chút ngọt ngào vào hỗn hợp này nhé!
------
[1] Bản raw là 百团大战 còn bản anh là the Hundred Organizations War, dịch thành trận chiến trăm câu lạc bộ thì không hay lắm nên mình để vậy luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top