Chương 6
[HR: Bác sĩ Đào, anh còn nhớ người mà tôi đã nhắc tới vào đêm hôm qua không?]
[HR: Là đêm hôm đột nhiên tới nhà của tôi á.]
Sau khi xuống xe, Đào Tri Việt quan sát xung quanh một hồi, rồi bước vào một tiệm mì, đơn giản gọi ra một tô mì thịt bò tươi. Ngày nào anh cũng ăn cơm với một vài món xào, ăn hơi có chút ngán muốn đổi khẩu vị một chút.
Anh cầm thẻ ghi số bàn mà nhân viên nữ đưa cho rồi nhanh chóng trả lời tin nhắn.
[Đào: Nhớ chứ! Hắn lại tới tìm anh à?]
[HR: Không, hắn không tới tìm tôi nhưng hắn đã nhắn tin cho tôi.]
[HR: Tôi không hay đọc tin nhắn cũng không phải lúc nào cũng trả lời tin nhắn được, hắn nói với tôi là hắn có một chiếc vòng tay hiện tại không thấy, hắn cho rằng hắn đã đánh rơi chiếc vòng trong nhà tôi. Tôi đã tìm khắp nhà nhưng không thấy nó, nên tôi đã nhắn lại cho hắn rằng: Tôi không thấy.]
[HR: Tôi cảm thấy hắn đã đợi câu trả lời của tôi, sau đó hắn bảo sẽ tìm lại, hắn cũng đối tôi xin lỗi, hắn đêm qua có chút xúc động quá mức, về sau sẽ không xảy ra việc tương tự nữa, hắn hy họng tôi sẽ không ghét bỏ hắn, hắn chỉ vì yêu tôi qua nhiều ...]
[HR: Sau đó tôi trả lời là "Không sao cả", sau đó hắn gửi cho tôi tin nhắn thoại cảm tưởng như hắn vẫn đang khóc, giọng nói cũng thực ủy khuất, nên tôi đã an ủi hắn.]
[HR:/Rơi lệ.]
Đào Tri Việt thật bất ngờ, không thể tin người như anh bạn HR cổ hủ này, người theo đuổi lại là loại trà xanh thật nguyên chất.
[Đào: ... Trà này quả thực rất thơm.]
Anh đang suy nghĩ xem có lời khuyên nào không thì HR lập tức gửi tin nhắn qua.
[HR: Bác sĩ Đào, anh muốn uống trà ?]
[HR: Đừng uống loại trà có hương vị mạnh, anh tối sẽ mất ngủ.]
Đào Tri Việt ngây người, thẳng đến lúc người phục vụ mang tô mì nóng hổi đặt trước mặt, anh mới phản ứng lại.
Anh xém nữa quên mất anh bạn trung niên này không tiếp xúc nhiều với Internet.
[Đào: Tôi không nói về trà uống, đây là một từ thông dụng trên internet, Trà xanh và hương vị nồng đậm dùng để mô tả con người.]
[HR: À, tôi nhớ tôi đã từng nghe em gái nhắc về trà xanh, vậy nó có nghĩa là gì?]
[Đào: Tôi cũng không biết phải nói ra sao, tôi nghĩ có lẽ là mô tả người có vẻ ngoài thanh tú và ngây thơ nhưng thực tế bên trong lại là người đầy tâm cơ.]
[Đào: Ví dụ, rõ ràng là người này quấy rối anh, để lại cho anh nhiều rắc rối, đúng không? Sau đó hắn sẽ xin lỗi và thừa nhận lỗi lầm của mình, đem mình đặt ở vị trí thấp, nói rằng mọi thứ là vì hắn thích anh, rồi hắn sẽ tinh tế chuyển trách nhiệm này lên người anh, sau đó hắn có thể nhân cơ hội đưa ra một số yêu cầu không quá đáng, và chắc chắn một điều rằng anh sẽ không từ chối, để rồi hắn sẽ từ từ xâm nhập vào cuộc sống của anh.]
[Đào: Tôi đoán rằng hắn không có làm rơi chiếc vòng, hắn có lẽ rất hiểu thói quen trả lời của anh, nên hắn biết nhắn cái gì anh sẽ trả lời, cho nên mới cố ý nói như vậy.]
Trên đầu của khung chat hiển thị thời gian dài, hàng nghìn chữ của anh đã được thay thế bằng biểu tượng.
[HR: /tan rã /tan rã /tan rã.]
Trước màn hình, Đào Tri Việt cảm thấy trái tim đơn thuần của vị trung niên này đã bị đả kích rất lớn.
Anh không sao nhịn cười được, có chút không nỡ, đành vừa ăn mì vừa an ủi đối phương.
[Đào: Không sao đâu, trước có thời điểm tôi cũng không hiểu, chính là bị người xoay đến loạn. Đó không phải vấn đề chỉ của riêng anh, có trách thì cũng trách những người đó không có thành thật mà thôi.]
[HR: Trách không được khi tôi hỏi em gái khi nào biết uống trà, nàng lại ném ta cái ánh mắt khinh bỉ như vậy ...]
[HR: Bác sĩ Đào, được gặp anh tôi cảm thấy rất vui, cảm ơn anh.]
Đào Tri Việt đã qua quen đối phương thi thoảng sẽ thả cho anh cái rắm cồng vồng, nghe cũng thật đến thư thái.
[Đào: miêu miêu ngây ngô cười.jpg]
[Đào: Anh sao lại nhận thức người này? Trong xã giao công việc hay trong cuộc sống thường ngày?]
[HR: Tôi biết hắn vì việc của công ty, nhưng việc đó không liên quan trực tiếp đến tôi. Tôi không chịu trách nhiệm về mảng đó. Hắn đã quấy rầy tôi kể từ khi tôi nhìn thấy hắn một lần trong một buổi tiệc rượu ...]
[HR: Ahhhhhhh tin nhắn đến rồi! Tôi thực sự đã hiểu những gì Bác sĩ Đào đã nói!]
[HR: Hắn nói rằng chiếc vòng tay này rất quan trọng đối với hắn, hắn hỏi tôi có thể cùng đi mua chiếc vòng tay tương tự không.]
[HR: Chỉ cần tôi không hiểu nghĩa cái trà xanh này có lẽ tôi đã đồng ý rồi /Rơi lệ.]
Đào Tri Việt thật không nghĩ tới, vừa nói xong liền trúng thật.
[Đào: Đừng khẩn trương, anh không có mối quan hệ trong công việc nào với hắn nên không có gì phải lo lắng. Hắn sử dụng những cách này để đùa giỡn tình cảm của anh. Thực tế, tôi khuyên anh nên từ chối hắn một cách thẳng thắn mà không sợ rằng hắn sẽ bị tổn thương vì khi thao túng cảm xúc của anh, hắn đã không xem xét đến cảm xúc của anh, vậy tại sao anh phải quan tâm đến việc hắn có khó chịu hay không?]
[Đào: Nhưng theo quan điểm trà của tôi, có lẽ hắn sẽ đưa mình trở thành kẻ vô tội, đối anh sẽ nói bản thân thật phiền muộn, như thể từ chối hắn là một việc thương thiên hại lý.]
[Đào: Nên tôi kiến nghị, anh nên lấy trà công trà.]
[HR: Hợp lý, Bác sĩ Đào anh nói đi tôi phải làm sao.]
Vì vậy, Đào Tri Việt thật cẩn thận chi tiết hướng dẫn anh ta, HR đại ca nghe xong liền thật kinh ngạc, bản thân như vừa mở ra cánh cửa đến một thế giới mới, không thể chờ đợi để nói chuyện với một trà xanh hàng thật giá thật.
Hồi lâu các ngón tay của Đào Tri Việt thấy hơi mỏi.
May mà có một bát mì nóng, tâm tình cũng thoải mái, Đào Tri Việt sờ lên cái bụng no căng của mình, vui vẻ trả tiền rồi rời đi.
Thịt bò ở quán này được tẩm ướp rất kĩ, mềm, thơm lừng, lần sau anh sẽ thử nấu xem sao.
Những bóng cây đung đưa, ánh đèn đường mờ ảo, và những cặp đôi đang đi dạo trên đường.
Đào Tri Việt đi đến công viên tản bộ khi đang ngắm nhìn khung cảnh buổi tối, điện thoại trong túi của anh rung lên, Đào Tri Việt lấy ra nhìn, chính là HR đã gửi một lịch sử trò chuyện.
[It's Starlight: Nó là chiếc vòng mà mẹ ta đã tặng cho ta. Ta đã đeo nó rất lâu rồi, nhưng đột nhiên ta không tìm thấy nó, ta cảm thấy rất khó chịu ...]
[HR: Ta cũng rất khó chịu. ]
[It's Starlight: ... Ca đây là bị sao vậy?]
[HR: Ta tự trách mình vì đã khiến ngươi đánh mất chiếc vòng tay quan trọng như vậy.]
[HR: Đó là lỗi của ta, nếu không phải tại ta, ngươi cũng không ném đồ, ngươi cũng không vì ta mà thương tâm.]
Bên kia hiển nhiên là bị sốc, phải một lúc sau mới trả lời. Đào Tri Việt không thể kìm lại được, anh bật cười.
[It's Starlight: ... Ca? ]
[HR: Ngươi biết người khác nói gì về ta không, họ đều nói ta là người nhàm chán và tẻ nhạt. Ngươi tốt như vậy mà còn thích ta, ta thực sự rất sợ. ]
[HR: Ta không hiểu, ta có điều gì tốt và ta cũng không thể đáp lại sự yêu thích của ngươi đối với ta, điều này khiến ta không thoải mái.]
[HR: Ta quá tệ.]
Lần này khoảng thời gian trả lời dài hơn.
[It's Starlight: Đừng nói vậy, trong mắt ta, ngươi là người tốt nhất ...]
[HR: Đừng an ủi ta, vô dụng thôi, hiện tại ta không có dũng khí gặp ngươi. Ta sẽ tìm lại chiếc vòng ở nhà ta.]
[HR: Ta muốn ở một mình, xin lỗi.]
Hội thoại kết thúc ở đây, vào lúc Đào Tri Việt đọc xong, HR đã gửi một vài tin nhắn.
[HR: Bác sĩ Đào, anh thấy tôi trả lời như vậy được không?]
[HR: Thời điểm sau đó tôi có chút không kiềm lại được, nguyên lai giả thành trà xanh này thật tốt, nói tới độ hắn không trả lời lại được.]
[HR: Miêu miêu ngây ngô cười.jpg]
Phải nói rằng, HR đại ca tuy không còn trẻ nhưng rất có tài học hỏi, tiếp thu cái mới rất nhanh, giả thành trà xanh thực quá sinh động.
[Đào: Anh đã làm rất rất tốt, điều đó khiến tôi nhớ đến meme này. ]
[Đào: Cái đầu gấu trúc vừa khóc vừa cười đằng sau. Jpg]
[HR: Cái này hay!]
[HR: Bác sĩ Đào, đợi tôi.]
Đào Tri Việt đang tự hỏi tại sao đại ca HR lại đi, và ngay sau đó, anh ta đã gửi một số cuộc trò chuyện tới.
[HR: Tôi muốn ở một mình, xin lỗi. ]
[HR: Cái đầu gấu trúc vừa khóc vừa cười đằng sau. Jpg]
[It's Starlight: Ca ơi, biểu tượng cảm xúc này không phải sử dụng như vậy ...]
[HR: Thật không? Ta nghĩ nó đang nhấn mạnh rằng ta đang rất buồn.]
[HR: Ta thật ngu ngốc, ta thậm chí không thể sử dụng biểu tượng cảm xúc, ta cảm thấy rất khó chịu.]
[HR: Cái đầu gấu trúc vừa khóc vừa cười đằng sau.jpg]
Bên kia vẫn chưa thấy phản hồi.
Đào Tri Việt nhìn chằm chằm vào biểu cảm của cái meme đầu gấu trúc không thể nào ngừng cười.
[Đào: Anh thật tuyệt vời.]
[Đào: Đệ nhất âm dương quái dị /khen ngợi]
[Đào: (Âm dương quái dị ở đây là khen anh giả đến quá mỹ)]
[HR: Trả thù nhẹ nhàng thôi ^ - ^]
[HR: Ah! Nay tôi được học hỏi thêm một kiến thức mới.]
[HR: Bác sĩ Đào, hôm nay nhờ anh giúp tôi phân tích tâm lý của hắn, anh biết thật nhiều ah~!]
Đào Tri Việt đang nghĩ về một vài điều, anh cảm thấy rằng anh không thể làm cho vị đại ca này có bất cứ hiểu lầm kỳ lạ nào về anh nữa, vì thế anh phải giải thích một chút.
[Đào: Có đủ loại người trên Internet. Dân mạng thích bàn tán về những vấn đề lạ như thế này. Tôi đã xem rất nhiều, vì vậy tôi rất quen thuộc với nó.]
[HR: Nguyên lai là như vậy.]
[HR: Bác sĩ Đào, anh có nghĩ rằng tôi nên lên Internet nhiều hơn không, để tìm hiểu được nhiều điều phổ biến của giới trẻ hiện nay?]
Đào Tri Việt đột nhiên nhớ tới dòng tin nhắn trong nhật ký trò chuyện trước đó, "Ngươi cũng biết người khác nói gì về ta, họ đều nói rằng ta là một người nhàm chán và tẻ nhạt".
Có vẻ như đại ca HR đang khá rắc rối vì điều này. Là một người trung niên mà vẫn sẵn sàng tiếp xúc với những điều mới mẻ để có thể giao tiếp với những người trẻ tuổi, Đào Tri Việt thấy anh ta rất can đảm.
[Đào: Anh có nhớ những gì anh đã nói với tôi ngày hôm qua không? ]
[Đào: Không cần quan tâm đến ánh mắt của người khác, làm theo trái tim của chính mình mách bảo.]
[Đào: Nếu anh nghĩ đến điều đó, sẽ khiến anh hạnh phúc hơn, hãy cứ làm đi.]
Khi Đào Tri Việt trở về nhà sau khi đi dạo thì đã gần chín giờ, thật dễ dàng để trải qua một đêm khi không có việc nhà, anh không bật máy tính lên nữa, anh đi tắm rồi lên giường chơi điện thoại di động.
Mặc dù hôm nay anh cảm thấy rất mãn nguyện, nhưng anh đã quen với việc lướt web trước khi đi ngủ, và khi anh không lướt trên diễn đàn anh sẽ cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó.
Đào Tri Việt vuốt màn hình với tâm trạng thoải mái. Thậm chí khi nhìn thấy một bài đăng có cũng có thể khiến anh nhiệt huyết dâng chào hơn mọi ngày, anh dừng lại trước bài đăng có điểm thu hút.
[Tiêu đề] Anh ấy đã đến, anh ấy đã đến, anh ấy đã đến, ngôi sao trà xanh nổi tiếng Hạ mỗ mỗ đã trở lại và mang theo hương vị trà đặc biệt của anh ấy. [hot]
Chủ lầu: Như chúng ta đều biết, tác phẩm tiêu biểu duy nhất của Hạ mỗ mỗ là "The Camellia" đã được phát hành tập tiếp theo vào ngày hôm nay. Đố vui không có giải: Ngôi sao minh tinh nào sẽ bị dàn sao thất tình soi chiếu đây? [Ảnh chụp màn hình] [Ảnh chụp màn hình] [Ảnh chụp màn hình]
[Hạ Tinh Tịch V: Mất những thứ quan trọng và mất đi những người quan trọng.]
[Hạ Tinh Tịch V trả lời Yêu nhất Hạ Tinh Tịch: Không có gì, đừng đoán, là ta không đủ tốt.]
[Hạ Tinh Tịch V: Cảm ơn ngươi đã luôn bên canh ta, những ngôi sao sáng nhất của ta /love]
Đào Tri Việt nhìn lướt qua cái tình yêu trên tấm ảnh chụp màn hình, anh cảm thấy hương vị trà này vượt quá mức quy định, những bình luận bên dưới chủ yếu là chế giễu.
Hôm nay có về nồng độ trà xanh hơi cao, anh chịu không nổi nên cũng không xem kỹ lại, thoát khỏi cái tiêu đề, rồi lại lướt diễn đàn một hồi, một lúc sau anh cảm thấy buồn ngủ.
Ánh trăng mờ ảo, vạn vật về đêm đều tĩnh lặng.
Đào Tri Việt tắt đèn, ngủ thiếp đi trong chiếc chăn mỏng.
Mười giờ rưỡi, màn hình điện thoại lặng lẽ sáng lên.
[HR: Ngủ ngon, bác sĩ Đào, hãy mơ những giấc mơ đẹp.]
Tiểu kịch trường nho nhỏ do Iris nghĩ ra;
HR trung niên trà xanh: em thấy anh biểu hiện như nào, Tiểu Đào Đào.
Đào Đào giả danh bác sĩ: Cốt truyện, ngươi nói hắn lãnh huyết vô tình sao, lừa người, ngươi qua đây!!!
Cốt truyện đáng thương: Bước đi này em cũng chưa nghĩ đến [nhanh chân trốn chạy]
Iris: mình thề đọc đến đoạn HR đại đại làm trà xanh kèm cái meme, mình thề mình cười ko nhặt được mồm luôn ấy. :)))), dịch mấy chương đầu nó bình bình nay tác giả ném cho quả kích thích thật.
Bạn đọc thân mến, mềnh yêu các bạn nhiều, yêu mà ko thấy các bạn cmt mềnh buồn lắm buồn như cái meme này ý
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top