Chương 4

Chương 4

Tin nhắn được gửi đến vào nửa tiếng trước, Hoắc Nhiên thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng trả lời.

[HR: Tôi vừa thức dậy, tối hôm qua tôi đã có một giấc ngủ rất ngon, cảm ơn bác sĩ Đào đã an ủi tôi.]

[HR: Tôi có rất nhiều thời gian, miễn là bác sĩ Đào không cảm thấy bất tiện là được.]

Không lâu sau khi Hoắc Nhiên kết thúc chuyến du lịch vòng quanh trái đất vào hai tháng trước, cha hắn - Hoắc Chấn Đông đã túm hắn vào trong công ty làm việc, có một dự án mà hắn phải đích thân đến thành phố Tấn Bắc để theo dõi, nhưng không hiểu sao lại phải hoãn lại.

Hiện tại hắn được bổ nhiệm làm phó chủ tịch của Hoắc thị, nhưng thực ra thì không có việc gì mà hắn phải động tay tới. Hoắc Chấn Đông dành nhiều thời gian để hắn có thể tiếp xúc với những người trong giới tài chính. Mỗi ngày đều có các buổi tiệc rượu không thì chơi golf xã giao. Chính vì thế khiến cho hắn rơi vào cái động nam đào hoa.

Hoắc Nhiên hối hận vô cùng, nếu biết trước sẽ xảy ra chuyện này, hắn sẽ ép buộc cha hắn nhanh chóng cho hắn đi dự án thành phố Tấn Bắc để hắn có thể thoát khỏi cái nơi khủng khiếp này.

Lời nhắc tin nhắn mới của pp vang lên.

[Đào: Tốt rồi, một giấc ngủ ngon là điều rất cần thiết.]

[Đào: Nếu anh có điều gì muốn nói, anh có thể gửi tin nhắn cho tôi bất cứ lúc nào, tôi sẽ trả lời anh khi tôi có thời gian.]

[Đào: Giờ nghỉ trưa sắp hết rồi, tôi phải làm đây.]

[Đào: Tôi rất thích đi làm, điều đó khiến tôi hạnh phúc. Jpg]

Nhìn tin nhắn, Hoắc Nhiên không khỏi cảm thấy xấu hổ.

Bác sĩ Đào thực sự là một người tích cực, không chỉ yêu công việc mà còn là người biết đỡ người khác sau giờ làm.

[HR: Xin cảm ơn bác sĩ Đào!]

[HR: Cố lên /Sun]

Pp của bác sĩ Đào hiện lên trạng thái bận, Hoắc Nhiên không quấy rầy anh nữa, mà nhìn vào lịch sử trò chuyện tối hôm qua. Bác sĩ Đào không nói nhiều, nhưng mỗi câu nói đều đầy vẻ quan tâm, điều này khiến Hoắc Nhiên rất hưởng thụ.

Nhìn thấy đoạn bác sĩ Đào nói về vấn đề tính hướng của anh ấy vào ngày hôm qua, Hoắc Nhiên rất không hài lòng với câu trả lời của mình vào lúc đó, mặc dù đây đều là lời nói thật của hắn, nhưng hắn cảm thấy nó vẫn quá cổ hủ và không thể phản ánh được thái độ của hắn đối với bác sĩ Đào cùng sự tôn trọng và ủng hộ từ trái tim của bác sĩ.

Hắn cũng không biết làm cách nào thể hiện sự ủng hộ nhiệt tình của mình theo một cách thời thượng như kiểu của giới trẻ hiện nay...

"Anh nhìn cái gì lại cười như si hán vậy?"

Một giọng nữ thanh thúy đột nhiên vang lên ở cửa.

Hoắc Nhiên run run quay đầu nhìn ra thì thấy đó chính là em gái Hoắc Tư Hàm kém hắn ba tuổi.

"Bấm chuông cửa cũng không nổi? Lúc nào cũng lẻn vào như đạo tặc vậy." Hoắc Nhiên xem thường nàng, "Cái gì mà si hán?"

"Không có gì, ý là khen anh rất đẹp trai." Hoắc Tư Hàm nói một cách ngập ngừng, "Có biết kiểm tra đột xuất là gì không? Lại như thế sao có thể phát hiện ra bộ mặt thật của anh sau khi đọc tin nhắn chứ?

Hoắc Nhiên mặt không đỏ tim không đập loạn nói: "Còn phải phát hiện bộ mặt thật sao? Anh đẹp trai còn không phải quá rõ?"

"... Anh trai ngốc là đồ lưu manh, biến thái, biến thái." Hoắc Tư Hàm cười, "Ở dưới nhà lộn xộn như thế nào, em hình như nhìn thấy hai ly rượu trên bàn, có phải anh giấu em gái gì đó không?

Hoắc Nhiên giật mình, tối hôm qua đột nhiên bị tấn công bất ngờ, thật lâu sau mới thoát khỏi "si hán" tự mình mang rượu đỏ cho hắn.

Không ngờ hôm nay Hoắc Tư Hàm lại bắt được, nếu biết những chuyện không hay này, có lẽ nàng sẽ cười nhạo hắn.

Hoắc Nhiên cả kinh, "Anh đây không thể uống một mình sao? "Cử bôi yêu minh nguyệt, Đối ảnh thành tam nhân"* em là chưa học thuộc lòng sao? Bớt chơi điện thoại di động, đọc nhiều sách hơn, học hỏi từ người anh trai xuất sắc của mình đi."

"... Em sẽ cho anh chiếc điện thoại mới nhất. Chiếc điện thoại sử dụng rất tốt, nó có tất cả mọi thứ anh cần học." Hoắc Tư Hàm thì thào nói nhỏ, "Vậy thì anh sẽ không có lập trường để nói điều kia với em."

"Em đây còn muốn dạy hư anh." Hoắc Nhiên kinh hãi, "Mặc dù cha đã thừa nhận sai lầm với anh về vấn đề này, nhưng anh đã quen nhiều năm, cũng không cảm thấy có chuyện gì, cũng không cảm thấy trong sinh hoạt khuyết thiếu cái gì."

Đây là sự thật về Hoắc Nhiên, hắn thật sự không muốn hắn và Hoắc Tư Hàm xảy ra mâu thuẫn.

Khi còn nhỏ, điều kiện kinh tế của gia đình Hoắc Nhiên rất tốt, Hoắc Nhiên có thể nhanh chóng sở hữu bất cứ thứ gì mới xuất hiện trên thị trường. Thời gian về sau bất kể thứ gì mới Hoắc Chấn Đông cũng đều mua cho hắn.

Tuy nhiên, sau sự xuất hiện của điện thoại di động đa chức năng với màn hình màu, Hoắc Chấn Đông cũng như nhiều bậc cha mẹ khác đều lo lắng về chứng nghiện điện thoại di động của con mình.

Thật ra, từ nhỏ Hoắc Nhiên đã là một đứa trẻ có tính tự chủ rất cao, tuy nghịch ngợm nhưng làm việc gì cũng rất tốt, nhiều lúc người trưởng cũng không sánh được.

Nhưng cha mẹ thường hay vô cớ lo lắng, đặc biệt Hoắc Chấn Đông thường ngày bận gây dựng sự nghiệp không có thời gian chăm lo việc học hành của hai con, cũng không có nhiều sự trao đổi giữa cha mẹ và con cái.

Ông ngẫu nhiên nghe mấy bạn bè thường hay nói cho nhau nghe về việc con mình trùm chăn nghịch điện thoại mỗi khi lên giường, sau khi nghịch xong mắt xuống cấp và bị cận thị, ông lúc đó quyết định lập tức đề phòng, không những thế còn nghiêm khắc kiểm soát thời gian của Hoắc Nhiên khi sử dụng các sản phẩm điện tử, ông cũng giảng giải một cách nghiêm khắc.

Hoắc Nhiên lúc đó chưa lớn tính tình rất bướng bỉnh, không hiểu chuyện người khác nghiện điện tử thì với mình có gì liên quan, cũng không hiểu tại sao cha hắn lại không chịu tin tưởng con trai mình, ông chỉ đối với hắn nói ra sai lầm của người khác, những giáo huấn đó nên được đặt vào người khác lại hướng về phía hắn mong hắn sửa chữa.

Hoắc Nhiên đã nghiêm nghị nói với Hoắc Chấn Đông rằng sau này sẽ chỉ dùng điện thoại di động để gọi và gửi tin nhắn. Cố gắng liên lạc cần thiết với mọi người. Điện thoại di động chỉ là một công cụ. Hắn sẽ không bị điều khiển bởi những thứ được coi là công cụ đó.

Hắn hy vọng dùng cách này có thể khiến Hoắc Chấn Đông nhận ra rằng ông nên dành một chút thời gian để hiểu con trai mình.

Hoắc Chấn Đông ban đầu không coi lời nói đó là nghiêm túc, nhưng sau mười năm Hoắc Nhiên đã thực sự làm được những gì hắn đã nói, dù ở thời đại toàn dân cúi đầu nhìn vào màn hình di động và ngay cả Hoắc Chấn Đông là người trung niên cũng không tránh khỏi, Hoắc Nhiên vẫn như trước kia giống như năm đó Hoắc Chấn Đông đề phòng nghiêm túc nhìn hắn.

Ngày thường nếu cần sử dụng Internet để học tập và làm việc, Hoắc Nhiên luôn sử dụng máy tính để hoàn thành công việc đó một cách hiệu quả và không bao giờ dành thời gian trên Internet quá lâu.

So với người cùng tuổi Hoắc Nhiên có nhiều thời gian tùy ý hơn, sau khi học xong thì sẽ thích chơi thể thao hoặc là đi du lịch, sau đó rảnh rỗi sẽ chạy vòng quanh thế giới, học hỏi được rất nhiều đồng thời bản thân cũng biết được một vài ngôn ngữ. Vòng bạn bè cũng được mở rộng hơn.

Hoắc Nhiên không hoàn toàn quên đi những người mà hắn đã kết giao, hắn xác nhận pp của mọi người, nhưng chỉ treo trên máy tính, không giống như điện thoại di động có thể mang theo để tán gẫu bất cứ lúc nào.

Những năm gần đây thường có các cô gái đến tìm hắn khi rảnh rỗi, nhưng do thời gian trả lời tin nhắn của hắn rất tùy hứng, rất lâu mới xuất hiện, các cô gái đơn thuần chỉ muốn tán gẫu cũng dần dần mất đi nhiệt tình. Hoắc Nhiên cũng đánh gãy không ít những đào hoa từ người khác giới.

Sau một thời gian dài, trong giới truyền tai nhau rằng ngoại hình và gia thế của Hoắc Nhiên đều rất tốt, gặp gỡ giao tiếp cũng không có vấn đề gì, chỉ là hắn quá lạnh nhạt với các cô gái khi không gặp mặt, nói chuyện cũng không hiểu phong tình. Thật giống như Hoắc Chấn Đông năm mươi tuổi đang thay hắn trò chuyện vậy.

Hoắc Nhiên: ...

Hoắc Nhiên trái lại cảm thấy cuộc sống của hắn rất hạnh phúc và viên mãn, nhưng hắn chỉ là không biết nhiều về những kiến ​​thức tầm thường. Thời điểm hiện tại, Hoắc Chấn Đông bắt đầu lo lắng hắn so với những người cũng tuổi quá khác biệt. Ông suốt ngày phải kêu em gái của hắn tới để thuyết phục hắn bỏ đi những định kiến ​​của mình và đón nhận xu hướng của thời đại.

Đối mặt với anh trai chỉ biết kiếm tiền này, Hoắc Tư Hàm kéo ghế ngồi xuống, sốt sắng thuyết phục anh: "Anh không có ý định yêu đương sao?"

Hoắc Nhiên bây giờ rất nhạy cảm với những lời này, lập tức đề phòng, "Cái gì? Chuyện này quan hệ gì đến chuyện yêu đương?"

"Khi yêu mới cần tán gẫu!" Hoắc Tư Hàm hận không sắt không thành thép. "Ai ngày nào cũng nói chuyện với người khác qua cái máy tính, buổi tối thì nằm trên giường nói chuyện với bạn trai giọng thật ngọt ngào làm sao."

Hoắc Nhiên tỏ vẻ khó hiểu: "Hai người yêu nhau có thể gặp nhau, cảm tình tốt thì có thể kết hôn còn có thể sống chung với nhau, nếu xa nhau thì có thể gọi điện cho nhau. Có khác biệt sao?"

"... A..a, anh thật phiền!" Hoắc Tư Hàm vừa tức vừa giận, cố gắng sắp xếp từ ngữ của bản thân, "Từ khi hẹn hò đến khi kết hôn sẽ phải mất một hai năm. Trong khoảng thời gian này, hẳn là có lúc anh không thể gặp mặt, sau đó bạn gái của anh muốn nói chuyện với anh. Nói, làm thế nào anh có thể liên lạc với cô ấy bất cứ lúc nào? "

"Anh có thể gọi..."

"Đừng nói gọi điện thoại !!!" Hoắc Tư Hàm tức giận đến mức vỗ bàn, "Đồ cẩu độc thân không hiểu chuyện! Điều hạnh phúc nhất khi yêu chính là chia sẻ một số chuyện vụn vặt trong cuộc sống! Ví dụ như ngày hôm nay bữa trưa thật ngon, anh vừa thấy những bông hoa ở tầng dưới đang nở rất đẹp. "

"Thật kỳ lạ nếu có ai đó gọi điện và nói chuyện tầm thường như vậy! Nhưng đây là những lời thường được nói nhất giữa những người yêu nhau, vì vậy người ta mới cần phải trò chuyện mọi lúc mọi nơi trên điện thoại di động."

Hoắc Từ Hàm nhìn Hoắc Nhiên với ánh mắt đồng tình , "Đương nhiên, ta biết ngươi không hiểu loại lạc thú này, ai bảo ngươi không có đối tượng, haha."

Hoắc Nhiên đã quen với những lời chế giễu hàng ngày của em gái mình, anh nhếch môi phớt lờ cô.

Tuy nhiên, những lời nhận xét của Hoắc Tư Hàm đã nhắc nhở hắn. Bác sĩ Đào nói rằng hắn có thể nói chuyện với anh bất cứ lúc nào nếu hắn có một vấn đề nào đó, đúng không?

Hắn không có số điện thoại di động của bác sĩ Đào, và hai người lại ở hai thành phố khác nhau, cách duy nhất để liên lạc với đối phương là pp.

Hoắc Nhiên cân nhắc câu nói này, thản nhiên nói: "Cho dù muốn đổi điện thoại, cũng không cần đưa cho anh, anh sẽ tự mình mua."

"!!!" Hoắc Tư Hàm hai mắt sáng lên, "Không a~, anh thực sự có một đối tượng sao?"

Cô suy nghĩ một chút, lại bật cười: "Không phải, theo phong cách hiện tại của anh, em nên hỏi trước: nam hay là nữ?"

"!!!" Hoắc Nhiên bị chọc vào điểm đau, lập tức bùng nổ, "Hoắc Tư Hàm ! Da em có phải bị ngứa không!"

Hoắc Tư Hàm cười bắt đầu tưởng tượng, "Theo kinh nghiệm nhiều năm của em, đây rõ ràng là biểu hiện của lương tâm cắn rứt của anh, ah ~chẳng trách vừa rồi anh còn cười ngốc khi em bước vào. Người nguyên thủy sống trong hang động nay may mắn được một cậu bé dẫn bước chân vào xã hội loài người hiện đại là ai đây?"

"Nghĩ lung tung gì đó! Người ta là bác sĩ nghiêm túc!" Hoắc Nhiên theo phản xạ nói ra.

"Ồ, thì ra là anh có sở thích với tình yêu áo blouse trắng sao ..." Hoắc Tư Hàm hai mắt sáng phát sáng. "Xem ra chúng ta thật sự là anh em một nhà. Em thích phi công. Đồng phục của cơ trưởng thật soái a~."

"Sao em lại học được nhiều thứ vớ vẩn như vậy!" Hoắc Nhiên bị nói đến đỏ bừng mặt, "Anh ấy đang đang kinh doanh còn là giám đốc bệnh viện! Là giám đốc đó!"

"... Là lão nam nhân sao, thật nhàm chán." Hoắc Tư Hàm lập tức nản lòng, "Em tưởng rằng anh đã khá hơn."

Nhìn thấy vẻ mặt ghét bỏ của em gái mình, trong tiềm thức Hoắc Nhiên cảm thấy không thoải mái.

Bác sĩ Đào có vẻ rất quen thuộc với thế giới mạng nên trông không giống một người lớn tuổi. Hắn nhớ trên phần mềm pp có một cột thông tin, lợi dụng lúc Hoắc Tư Hàm không để ý, Hoắc Nhiên đã âm thầm mở trang thông tin cá nhân của bác sĩ Đào.

[Tuổi: 26 tuổi]

Hoắc Nhiên có chút kinh ngạc, không ngờ bác sĩ Đào còn trẻ như vậy, chỉ lớn hơn hắn hai tuổi mà đã trở thành giám đốc, thực sự còn rất trẻ và đầy triển vọng.

Hoắc Nhiên nhất thời kinh sợ, muốn phản bác lại lời nói của em gái mình, nhưng hắn nghiến răng kìm lại.

Đừng để cô em gái ngốc nghếch vô nghĩa này bôi đen bác sĩ Đào một lần nữa. Hoắc Tư Hàm đột nhiên tấn công: "Sao anh lại tìm bác sĩ? Anh bị bệnh à?"

"Đương nhiên là anh ..." Hoắc Nhiên cảnh giác, "Sao, muốn chọc giận anh để anh tức chết để thừa kế thẻ ngân hàng?"

Hoắc Tư Hàm vẻ mặt hoài nghi: "Anh học câu này ở đâu? Sao có thể linh hoạt sử dụng được như vậy. Nói! Đây vẫn là anh sao? Anh trai thượng cổ của tôi đây à. "

Hoắc Nhiên: ... ...

Nắm đấm liền cứng lại.

Chú thích:

*Nguyên gốc bài thơ: Nguyệt hạ độc chướng - Lý Bạch

Nguyên tác:

月下獨 酌

花間一壺酒
獨酌無相親
舉杯邀明月
對影成三人
月既不解飲
影徒隨我身
暫伴月將影
行樂須及春
我歌月徘徊
我舞影零亂
醒時同交歡
醉後各分散
永結無情遊
相期邈雲漢

Phiên âm: 

Nguyệt hạ độc chước 

Hoa gian nhất hồ tửu,
Độc chước vô tương thân.
Cử bôi yêu minh nguyệt,
Đối ảnh thành tam nhân.
Nguyệt ký bất giải ẩm,
Ảnh đồ tùy ngã thân.
Tạm bạn nguyệt tương ảnh,
Hành lạc tu cập xuân.
Ngã ca nguyệt bồi hồi;
Ngã vũ ảnh linh loạn.
Tỉnh thì đồng giao hoan,
Tuý hậu các phân tán.
Vĩnh kết vô tình du,
Tương kỳ diểu Vân Hán.

Dịch thơ:

Có rượu không có bạn,
Một mình chuốc dưới hoa.
Cất chén mời trăng sáng,
Mình với bóng là ba.
Trăng đã không biết uống,
Bóng chỉ quấn theo ta.
Tạm cùng trăng với bóng,
Chơi xuân cho kịp mà!
Ta hát, trăng bồi hồi,
Ta múa, bóng rối loạn.
Lúc tỉnh cùng nhau vui,
Say rồi đều phân tán.
Gắn bó cuộc vong tình,
Hẹn nhau tít Vân Hán.

Đôi lời dịch giả: Nay mình up lên 2 chương nhé, qua dịch xong chương 3 chưa soát lại nay đăng luôn một thể cho nóng á :))))

Thanks bạn đọc nhiều nhiều!!!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top