Văn án
Đường Vãn Niên suy cho cùng cũng chỉ là một người bình thường nhỏ nhoi, được mỗi một mặt tốt là diện mạo xuất chúng, nhưng liệu có ai biết rằng, đằng sau bộ mặt lãnh đạm đó là biết bao nhiêu đêm thống khổ vì tận mắt chứng kiến cái chết của người khác, là biết bao nhiêu áp lực và nỗi đau?
Sống trong một thế giới đầy rẫy tội ác, Đường Vãn Niên sớm đã chai sạn cảm xúc. Những gương mặt liên tục xuất hiện trong mơ dường như chẳng cần phải chú ý đến nữa, anh chỉ muốn làm một người bình thường, xem giấc mộng thành giả dối mà kiên trì sống tiếp.
Muốn báo tử cho người, muốn ngăn chặn, muốn bảo vệ, đều là bồng bột thưở trẻ con, sức một người làm sao mà có thể thực hiện. Anh từng làm người tốt bao nhiêu lần, đều là làm ơn mắc oán, hoặc giả dụ có những người tin tưởng anh thì anh rốt cuộc cũng chẳng thể giữ lại hơi thở của họ.
Đường Vãn Niên quyết định buông bỏ giấc mộng hoang đường, bước đi trên đại lộ ngập tràn ánh mặt trời chiếu tọi. Là anh vô dụng, biết trước mà chẳng thể làm được gì...
Vậy mà, vào lúc Đường Vãn Niên cho rằng bản thân đã từ bỏ, đội điều tra đặc biệt của quốc gia lại gõ cửa nhà anh, làm cho anh nhận ra rằng, bản thân mình trong quá khứ chẳng qua chỉ là trốn tránh hiện thực. Dù cho anh có muốn xuôi tay thì những giấc mộng đó vẫn sẽ ứng nghiệm, là anh nhát gan, khiến từng gương mặt trong mơ trở thành oán niệm, thành ân hận suốt cả đời này.
Từ Trức đứng ở cửa, nhìn thẳng vào anh, hỏi rằng: Anh có định chuộc tội không?
Để rồi Đường Vãn Niên nhận ra, vốn dĩ bản thân không thể trở lại làm một ngườ bình thường. Số phận đã định anh là người báo tử, muốn trốn cũng không được, tránh cũng không xong, chỉ có thể làm tròn trách nhiệm của mình.
Ánh nắng chiếu rọi tỏa sáng đến như vậy, anh cũng chỉ mong cầu một mạt ấm áp thôi.
Sẽ không đi sai đường nữa.
Anh đối mắt với Từ Trúc, nói ra đáp án đã được vận mệnh định sẵn từ lâu: Có.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top