Chap 1
Lưu ý trước khi vào
/... / Hành động
* ... * Suy nghĩ
..- Bị cắt/chen ngang ( Lời người khác tác động )
-.. Không biết nói gì thêm
-...- Thời gian, địa điểm
( ... ) Lời/ Ý của tác giả
( Sẽ còn cập nhật thêm)
-------------------------------
-Cân nhắc-
- Truyện do đầu không não nghĩ ra
- Rất biết ơn khi các cô/cậu đọc và cho tôi nhiều nhận xét
- Không chịu được với các yếu tố xàm, nhạt, dở,.. Vui lòng ấn nhanh Click Out
- Cảm ơn!-
---------------------------------------------------
- 5 năm và 24 tháng trước-
- Hành lang trường -
"Azz.. Đừng có đi theo nữa, cái tên này"/gằn giọng/ _ Dạ Phong
Hắn ta vốn nhận thấy sự khó chịu ra mặt của cậu nhưng da mặt cứ dày lẽo đẽo theo sau
"Bé yêu à, anh không cố ý đâu mà"_ Hoàng Hiên
"Cả tao và mày bằng tuổi nhau đấy? Thích anh anh bé bé không? "/Quay sang hắn/_ Dạ Phong
"Ờm thì.. T-tao xin lỗi, nhất định sẽ không ăn mất cái đùi gà nào của mày nữa đâu mà"/Thút thít/_ Hoàng Hiên
Đối mặt với ngàn vạn giọt nước mắt lẫn thái độ cầu xin tha thiết của hắn thì chỉ nhận lại được vẻ mặt và thái độ thờ ơ, chẳng buồn liếc nhìn hắn một cái
"Tao hứa sẽ mua lại cho mày 2 phần đùi gà đi kèm với 3 ly trà tắc để đền bù mà"_ Hoàng Hiên
Nói xong câu đó, bỗng dưng cậu nghe được liền dừng lại, đưa 5 ngón tay lên như đang biểu thị điều gì đó với hắn
/Hiểu ý/"Hah- Được được, mày muốn bao nhiêu cũng có cả, chỉ cần tha thứ cho tao lần này thôi, nhé?"/Đưa ra ánh mắt lung linh long lanh lóng lánh/_ Hoàng Hiên
/Quay mặt đi/"Ờ.. Ừm, miễn cưỡng lắm mới tha cho mày đấy/Đỏ mặt/"Tên ngốc"/Nhỏ giọng/_ Dạ Phong
Hai người bọn họ đã luôn thân thiết với nhau như thế, lúc nào cũng đi kè kè bên nhau, phải nói họ đúng là thanh mai trúc mã, từ nhỏ đã dính nhau, càng lớn lại càng khó tách rời.
Nhưng cậu vốn chẳng có tình thanh mai trúc mã gì ở đây với hắn cả, cậu từ lâu đã nảy sinh tình cảm yêu đương với người bạn đồng giới ấy.
Hắn biết không? Không, đương nhiên không rồi, hắn chỉ luôn xem cậu như một người bạn thân thiết lâu năm
"Được rồi, được rồi, ta vào lớp thôi"/Đẩy cậu/_ Hoàng Hiên
"Rồi rồi, biết rồi. Để tao tự đi, đẩy một lát té lại hư cái mặt đẹp trai của tao"/Hất tay hắn/_ Dạ Phong
Bỗng có bóng dáng một cô gái thướt tha, lướt nhanh như cơn gió qua cả hai người. Dù lướt nhanh qua nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được mùi hương nồng nàn thơm ngát từ làn tóc mượt mà của cô gái đó tỏa ra
/Dừng chân/"*Mùi này..- Là hương hoa hồng, của cậu ban nãy sao?*"/Thần thờ nhìn về phía cô gái/_ Hoàng Hiên
"Này Hiên, mày nghĩ sao về bài tập-.."/Quay xuống hắn/"Huh-? Sao vậy? Hiên!"/Nói lớn/_ Dạ Phong
/Hoàn hồn/ "Ơ.. Hả? Gì, sao vậy?"/Hoang mang nhìn cậu/_ Hoàng Hiên
"Mày sao thế? Nãy giờ tao gọi chẳng trả lời"/Nhìn hắn/_ Dạ Phong
"A.. vậy sao? Xin lỗi, xin lỗi. Chẳng có gì đâu, ta đi nhanh về lớp thôi"/Lôi cậu đi/_ Dạ Phong
Hắn trả lời như thể đang tránh né cái gì đó mà không muốn cho cậu biết, cậu cũng tò mò lắm nhưng một khi hắn đã không muốn mở miệng thì dù cạy họng cỡ nào cũng vô ích nên cũng cho qua
Tại sao ban nãy chỉ vừa lướt qua chút hương hoa hắn lại ngây người ra? Vì mẹ hắn, bà ấy là một cô giáo dạy cắm hoa, các loài hoa đối với bà như tri kỉ, như là thứ khó mà tách rời
Loài hoa hồng chính là loài hoa mẹ hắn để tâm và mê đắm nhất. Loài hoa ấy khoác lên mình vẻ đẹp kiêu sa và còn biểu tưởng cho nhiều ý nghĩa khác nhau tùy vào màu sắc của nó. Hắn từ nhỏ đã được mẹ "giăng" ra trong đầu muôn vàn kiến thức về hoa hồng, không biết từ khi nào hắn nghe nhiều rồi lại càng thích nó
- Tại lớp của cả 2-
"Nào, cả lớp à!"/Nói lớn/_ Thoa Nhiên (Gvcn)
/Nín thin/_ (Cả lớp)
"Lớp ta hôm nay có 1 tin vui và 1 tin buồn, các em muốn nghe tin nào trước đây?"/Nhìn xuống lớp/_ Thoa Nhiên
"Tin vui trước cô ơi"/Ồn ào/- /xôn xao/_ (Cả lớp)
/Đập bàn/" Im lặng! Lớp gì mà như cái chợ thế hả? Từng người hoặc cử đại diện lên nói hay sao mà cứ sồn sồn lên như thể ai mới ch_t thế kia hả?" /La lớn/_ Thoa Nhiên
"*Tính ra cô là người hỏi luôn đấy ạ*"/Ấm ức/_ (Cả lớp)
"Không cần các em, tôi tự chọn. Em học sinh ngoài kia, bước vào nhanh đi" /Gắt gỏng/- /Nhìn ra cửa/_ Thoa Nhiên
Giọng "khó ở" của cô vừa tắt, phía ngoài cửa vang vào âm thanh kéo cửa, một cô gái với bộ đồng phục, cùng mái tóc mượt mà óng ả, dáng người thanh mảnh bước vào
/Cúi/" Xin chào ạ, tớ tên Vong Cố Phương, sau này phiền các cậu chiếu cố tớ nhé" /Ngẩng đầu/- /Nhìn về hướng hắn cười/_ Cố Phương (Học sinh mới)
/Nhận thấy/ "*Huh- cô gái ban nãy? Vừa cười với mình sao*" /Vừa nghĩ vừa đỏ mặt/_ Hoàng Hiên
/Quay xuống hắn/"Này, huh-? Này này" /Vẫy tay trước mặt hắn/_ Dạ Phong
/Giật mình/ H-hả? Sao, chuyện gì vậy bảo bối?/Nhìn cậu/_ Hoàng Hiên
"Nay mày lạ lắm đấy, mày với cô trên kia quen nhau à? Nhìn đắm đuối thế? "/Nhìn hắn/_ Dạ Phong
"Không, đâu có. Chỉ là học sinh mới nên tò mò đôi chút thôi, có gì mà lạ đâu "/Véo má cậu/_ Hoàng Hiên
"A, đau tao"/Đánh tay hắn/- /Quay về chỗ/ "*Gì chứ, không quen thì đâu ra cái kiểu vừa nhìn nhau vừa cười thế kia*"/Trầm tư/
- Hết -
-------------------------------------
Gặp lại sau~
------------------
[Kết thúc: 20:55 pm (1014 từ)]
@PhuwMie
-------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top