Chương 1
Ngày 24, tháng 8, năm X
Nửa đêm, Tư Miên nằm trên giường bỗng nhiên mở mắt, nhìn thẳng vào ánh đèn vàng trên trần nhà. Đáng tiếc, bên trong ánh mắt kia không có gì cả.
Tư Miên ngồi dậy, vỗ vỗ đầu một cái, thiếu ngủ khiến cho cậu hơi đau đầu. Sau đó, Tư Miên đưa mắt nhìn người đàn ông đang ngủ say trên giường, khuôn mặt thon gọn, sống mũi cao thẳng, 2 hàng lông mày đậm nét, đuôi mắt dài. Các đường nét kết hợp hài hoà, ngay cả khi ngủ vẫn toát lên vẻ tuấn tú, quý phái bức người. Tóm lại là một người đàn ông có nhan sắc cực phẩm.
Tư Miên khẽ chạm đầu ngón tay lên hàng lông mi dài của người đàn ông kia, nghĩ đến hiện tại, rốt cuộc cậu cũng đạt được những gì mà mấy năm nay mình luôn ao ước rồi. Nhưng mà, lòng tham của cậu quả thực rất lớn, những thứ trước đây cậu muốn không thể lấp đầy trái tim trống rỗng của cậu. Có lẽ đây cũng là một lí do khiến cậu mất ngủ.
Dạo này, Tư Miên thường xuyên nghĩ tới chuyện cũ, và thường hay rơi vào tình trạng thất thần, giống như lạc vào một thế giới khác, nơi chỉ có mình cậu. Ở đó, Tư Miên triệt để cảm thấy đau đớn.
Bây giờ Tư Miên có một thói quen mà theo mọi người thì đó là xấu, ngủ ngày cày đêm. Ban ngày cậu thường buồn ngủ không mở nổi mí mắt, nhưng đến khi thật sự ngủ thì lại không sâu giấc, luôn nghe thấy những tiếng ồn ào xung quanh, dù cho người kia đã cố gắng giữ im lặng, nhưng cậu vẫn biết anh đang làm gì. Đến ban đêm, Tư Miên cứ ngủ được 1-2 tiếng thì lại tỉnh, lại còn thức đến sáng luôn.
Những đêm bị mất ngủ, Tư Miên gần như tự mình đối mặt với căn phòng lạnh lẽo này, cho dù có người đàn ông kia ở ngay bên cạnh thì cậu cũng không thấy một chút an ủi nào cả. Huống hồ, cậu cũng không muốn gọi anh dậy, anh đã không có khả năng giảm bớt một chút đau khổ hay cô đơn trong lòng cậu nữa rồi, anh chỉ khiến cậu thêm mệt mỏi thôi.
Tư Miên đi chân trần ra mở cửa sổ để gió lạnh bên ngoài lùa vào phòng, đầu óc cậu sẽ thanh tịnh hơn. Cậu đang đứng ở tầng 9 của một khu dân cư cao cấp, nhìn ra bên ngoài là thành phố hoa lệ với những toà nhà cao vút, có một vài toà nhà vẫn còn sáng đèn. Dù là nửa đêm thì ở dưới lòng đường, xe cộ vẫn đi lại rất nhiều.
Mỗi khi đứng từ cửa sổ nhìn ra ngoài, Tư Miên đều có khoái cảm muốn được bay ra, có lẽ đó là cách hay để giải thoát cậu khỏi hành hạ. Nhưng vì một câu nói của người kia, cậu sẽ cố gắng khống chế hành động của chính mình.
Còn những đau khổ của Tư Miên, ai giúp cậu giải quyết đây?
Tư Miên không quá đắn đo về vấn đề đấy, vì dạo gần đây cậu đã tìm ra cách để thoải mái rồi.
Tư Miên đi vào trong nhà tắm, soi gương một cái thì suýt bị doạ ngất đi. Khuôn mặt trong gương tiều tuỵ kinh khủng, hốc mắt thâm quầng, da sạm đi trông thấy, hơn nữa càng ngày cậu càng gầy đi. Người kia đã thất bại trong việc nuôi béo cậu rồi.
Tư Miên lấy ra từ trong túi áo một lưỡi dao nhỏ, mỏng, sắc lẹm. Sau đó cậu lại có chút đắn đo nhìn vết thương hơi lộ ra khỏi cổ áo, hôm trước suýt nữa Hạ Minh đã phát hiện ra. Lần này phải tìm chỗ kín đáo hơn mới được. Nghĩ một lúc, cuối cùng cậu cũng tìm được, ngang hông, chỗ đấy Hạ Minh sẽ không bao giờ thấy.
Tư Miên cởi quần ra, để hẳn sang một bên. Sau đó cậu chậm rãi cứa một đường vào ngang hông, thấy lực đạo còn nhẹ nên Tư Miên bắt đầu mạnh tay hơn. Máu tươi bắt đầu chảy ra.
Lúc nhìn thấy dòng máu đỏ tươi chảy dài trên da thịt trắng nõn, Tư Miên bất giác nở nụ cười thoả mãn, rất đau, rất vui. Vui tới nỗi quên đi vết thương lòng.
Chỉ một phút sau đó, Tư Miên rút lưỡi dao ra, rửa sạch sẽ, xối nước vào vết thương luôn, một lúc sao máu ngừng chảy. Tư Miên mặc lại quần áo, để đề phòng mùi máu tanh tưởi trong phòng tắm, Tư Miên xịt một ít nước xịt thơm khắp phòng tắm. Thế là thành công thu dọn hiện trường.
"Tư Miên, em ở trong đấy à?" Ngoài cửa truyền tới giọng nói gấp gáp của Hạ Minh làm Tư Miên giật mình. May mà đã giải quyết xong hiện trường.
Tư Miên không muốn nói chuyện với Hạ Minh, vì vậy cậu soi gương một cái, chắc chắn không lộ ra sơ hở gì thì ra mở cửa luôn. Cậu thấy rõ sắc mặt Hạ Minh đang từ sợ hãi cực độ mà bình tĩnh lại, thậm chí cậu còn nghe thấy tiếng thở phào nhỏ của anh. Không biết tại sao lại thế nhưng Tư Miên cũng lười không muốn quan tâm. Bỏ mặc Hạ Minh, cậu đi thẳng lên giường, nằm xuống đắp chăn. Dù sao anh cũng là người thông minh, chỉ sợ anh nhìn ra điều gì thôi.
Hạ Minh sau đó cũng nằm sang bên cạnh Tư Miên, ôm chặt lấy cậu, anh khẽ nói "Vừa nãy không thấy em, anh còn tưởng..." Nói tới đây Hạ Minh chợt dừng lại. Nửa đêm, anh bị gió lạnh bên ngoài lùa vào làm tỉnh giấc, sau đó phát hiện người bên gối đã biến mất, lại thêm cái cửa sổ đang mở khiến anh nhịn không được mà nghĩ cậu đã nhảy xuống dưới. Anh đã phải dùng tinh thần mạnh mẽ lắm mới dám đi ra trước cửa sổ kiểm chứng. May là bên dưới vẫn bình thường, không có chuyện gì xảy ra. Lát sau đầu óc bình tĩnh lại anh mới chạy ra cửa phòng tắm tìm kiếm cậu. Thật may.
"Tưởng gì?" Tư Miên biết thừa anh tưởng gì, nhưng cậu vẫn muốn ép anh nói ra, đối với cái chết, cậu có phần rất hưng phấn và nhạy cảm.
"Không. Ngủ đi." Hạ Minh càng ôm Tư Miên chặt hơn. Vừa nãy anh đã cảm nhận sâu sắc sự thống khổ cùng lo lắng khi nghĩ là mình sẽ mất Tư Miên. Vì vậy bây giờ theo bản năng anh càng muốn giữ chặt cậu hơn.
Tư Miên cảm giác được lo lắng của anh, chỉ cảm thấy nực cười. Cậu không biết vì sao anh nói không thể sống thiếu cậu, nhưng cậu sẽ không ngu ngốc mà tin rằng anh yêu cậu nữa. Sau những gì mà anh làm, cậu rốt cuộc cũng thấy bộ mặt thật của anh rồi.
Nhưng dẫu sao, trong thâm tâm Tư Miên vẫn chỉ mong Hạ Minh được hạnh phúc, đừng vì quá khứ mà cảm thấy đau khổ nữa. Cho nên, cho dù bị dày vò, chỉ cần anh muốn, cậu sẽ cố gắng ở bên anh. Cho tới lúc chết đi, anh cứ yên tâm, em sẽ luôn ở bên anh nhé.
Tư Miên và Hạ Minh đều không biết, mọi chuyện đã sớm chẳng thể vãn hồi, cố duy trì thêm nữa cũng chẳng giải quyết được gì.
Hạ Minh nhắm mắt lại, kì thực anh không ngủ được, anh chỉ nằm im cảm nhận sự tồn tại của người kia, cảm thấy cậu vuốt tay lên mặt anh, trái tim run nhè nhẹ. Cậu có cho anh cơ hội vãn hồi nữa không? Anh không biết, cũng không dám hỏi, chỉ từng ngày nỗ lực biểu hiện thật tốt, để cậu suy nghĩ lại. Anh đã tận lực chăm sóc cậu, không để người khác làm, càng không để cậu đụng tay vào. Anh dành ra rất nhiều thời gian để hàn huyên với cậu, chuyện gì cũng nói, chuyện hồi bé của hai người cũng kể. Nhưng Tư Miên lại chẳng quan tâm, không đáp lại anh lấy một lời, phần lớn thời gian cậu đều ngủ, tỉnh rồi cũng vờ ngủ. Anh biết cậu không muốn nhìn thấy anh, nhưng anh không làm theo ý muốn của cậu được.
Hạ Minh từng ngày chứng kiến cảnh Tư Miên trở nên đờ ra, gọi thế nào cũng không đáp lại. Anh sợ vô cùng, cảm thấy cậu càng ngày càng rời xa anh, đi tới một nơi chỉ có cậu. Anh bắt đầu thấy hối hận vì quá khứ. Nhưng hối hận thì hối hận, anh có thể thay đổi được gì? Những chuyện kia anh vẫn phải làm. Cái chết của cha anh, anh có thể mặc kệ sao?
Tư Miên đặt tay lên má Hạ Minh, vuốt ve làn da mịn màng. Nước mắt suýt chút nữa rơi ra. Cậu nghĩ, người này đã từng tốt bụng, yêu thương cậu như thế, tại sao bây giờ lại hoá thành con quỷ như vậy, ngay đến cả cậu mà anh cũng không nương tay.
Suy nghĩ của Tư Miên lại trôi dạt về mùa hè 19 năm trước, khoảng thời gian đẹp nhất mà cậu luôn khắc ghi trong lòng. Những lúc đau khổ vì Hạ Minh, cậu lại đem nó ra an ủi mình.
Khi đó Tư Miên mới 5 tuổi. Cha của Tư Miên tên là Tư Quân, còn mẹ Tư Miên đã mất lúc mới sinh cậu, nhưng Tư Quân rất thương Tư Miên nên Tư Miên cũng không cảm thấy quá đau khổ vì mất mẹ. Tư Quân có một công ty vận tải nhỏ, thế nên cuộc sống của 2 cha con nói chung hết sức hoàn hảo, vật chất cùng tình thương đều có đầy đủ.
Có lần Tư Quân dẫn Tư Miên tới khu vui chơi, còn ông chỉ ngồi ở ghế đá làm việc với chiếc điện thoại, giải quyết công việc. Tư Quân mua vé cho Tư Miên, để cậu đứng trước chỗ thu vé trò chơi tàu lượn siêu tốc, chỉ chờ tới lượt thì liền được lên.
Tư Miên đứng một lúc thì nhìn thấy một con gấu Pooh to đùng đi qua, Tư Miên ở nhà xem phim hoạt hình gấu Pooh rất nhiều nên rất thích nhân vật này. Vì vậy cậu cầm theo vé chơi mà chạy theo con gấu kia luôn.
Sau đó, đương nhiên bước chân của trẻ con không nhanh bằng người lớn. Vì vậy một lát sau con gấu Pooh đã biến mất khỏi tầm mắt của Tư Miên. Tư Miên định quay về với cha nhưng nhìn xung quanh một lúc mới thấy chỗ này rất lạ, giống như không phải khu vui chơi nữa.
Ban đầu cậu bé Tư Miên vẫn còn rất bình tĩnh đi men men lượn một vòng để mò đường về. Nhưng một lúc sau vẫn không thấy khu vui chơi đâu, không thấy cha đâu thì liền bắt đầu oà khóc, vừa mếu máo gọi "Ba ơi" vừa đi trên vỉa hè.
Cũng từ lần đấy Tư Miên gặp được Hạ Minh. Khi đó Hạ Minh còn là một cậu bé ngoan ngoãn tốt bụng, khác hẳn bây giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top