Chương 4.
Thời Diệc Nam mở cửa, đem Bạch Nhất Trần đang cõng trên lưng ném thật mạnh lên giường, sau đó cởi bỏ áo khoác cùng cà vạt của chính mình, đè ép tiến lên, kịch liệt mà xé rách quần áo Bạch Nhất Trần.
Bạch Nhất Trần ngoan ngoãn nâng eo, phối hợp với động tác của Thời Diệc Nam, rất nhanh đã trần như nhộng.
~~~~~~ A Từ Cô Nương thật sự đã skip đoạn H :((((~~~~~~
Trong phòng không bật đèn, chỉ có vài sợi ánh trăng mỏng manh từ bức màn cửa sổ chưa kéo cẩn thận mà xuyên tới, phủ lên thân thể trắng nõn của Bạch Nhất Trần. Ánh mắt Thời Diệc Nam nặng nề, đang muốn cúi xuống hôn môi Bạch Nhất Trần, thanh niên lúc này lại bất chợt trở mình, đưa lưng về phía hắn.
Thanh âm khàn khàn của Thời Diệc Nam trong bóng tối vang lên: " Là anh không cẩn thận, ra bên trong em rồi. Để anh đem em đi tắm một chút, nếu không ngày mai em sẽ không thoải mái, thân thể lại phát sốt."
Bạch Nhất Trần lắc lắc đầu, xoay mình bổ nhào lên thân Thời Diệc Nam: " Em mệt rồi, ngày mai hẵng tắm đi, bây giờ anh ngủ cùng em, được không?"
Thân thể Bạch Nhất Trần thật sự rất dễ sinh bệnh. Thời Diệc Nam tuy có chút không muốn, nhưng hắn thấy Bạch Nhất Trần tựa hồ là thực sự mệt mỏi, liền chỉ tới phòng tắm lấy ra một chiếc khăn lông ướt giúp y vệ sinh đơn giản, sau đó đem chăn đắp lên cả hai người, ôm hông y nói:
" Thật sự muốn anh ngủ cùng em?"
" Ân." Bạch Nhất Trần hai mắt nhắm chặt, nhẹ giọng trả lời.
Thời Diệc Nam nhướng mày, hắn rất muốn hỏi câu: " Nếu bạn trai em trở về thì phải làm sao?", nhưng hắn cuối cùng vẫn là cái gì cũng chưa nói, theo Bạch Nhất Trần mà nhắm mắt lại. Nếu kẻ kia trở về thì cũng thật đúng lúc, cửa phòng hiện tại không khoá. Cho gã thấy được hắn cùng Bạch Nhất Trần ngủ chung lại càng tốt, để hai người họ cứ vậy mà chia tay đi.
Mà Bạch Nhất Trần bên cạnh Thời Diệc Nam hô hấp chậm lại được một lúc bỗng đột nhiên mở to mắt, đáy mắt không có chút ủ rũ. Y nhẹ nhàng đem cánh tay Thời Diệc Nam đang đáp trên eo mình nâng lên, trần truồng xuống giường, đi thẳng tới tủ thuốc trong phòng khách, lấy ra những loại thuốc mà bản thân vẫn hay uống, cùng nước chậm rãi nuốt xuống.
Y ngẩng chiếc cổ trắng nõn tinh tế, nét mặt vẫn luôn mang theo bệnh trạng vui vẻ tươi cười.
Chỉ cần là thuốc thuộc phương diện trị liệu tinh thần, tác dụng phụ đều rất lớn. Những năm gần đây y luôn dùng thứ thuốc kia, tác dụng phụ ảnh hưởng tới thân thể càng không cần phải bàn tới. Y bốn năm nay, đã sớm chẳng còn chút hứng thú với tình dục.
Thời Diệc Nam hiểu rất rõ thân thể y. Y cũng thực hiểu biết Thời Diệc Nam, làm bộ thoải mái phối hợp với hắn một chút đều không khó.
Cho nên Thời Diệc Nam căn bản không cần phải làm tiền diễn(*), cứ trực tiếp tiến vào cũng chẳng có vấn đề gì. Dù sao y không trách hắn, cũng không hề có một chút cảm giác.
(*) Làm khuếch trương hậu huyệt trước khi quan hệ.
Bạch Nhất Trần ở phòng khách ngây ngốc một hồi, liền trở về phòng ngủ, nhưng y không lần nữa lên giường, mà lại quỳ gối bên mép giường, ghé đầu không chớp mắt nhìn khuôn mặt y vẫn thương nhớ ngày đêm, sau đó nhẹ nhàng vươn tay sờ sờ gương mặt Thời Diệc Nam, khoé miệng mang theo ý cười thoả mãn.
Y cứ như vậy mà nhìn Thời Diệc Nam suốt một đêm.
Ngày hôm sau Thời Diệc Nam tỉnh lại, phía bên kia giường đã không có Bạch Nhất Trần. Hắn duỗi tay sờ vị trí cạnh mình, lại phát hiện ra mảng đệm chỗ thanh niên kia nằm đã sớm thấu lạnh, chứng minh chủ nhân của nó rời đi rất lâu rồi.
Thời Diệc Nam nhướng mày. Trước kia khi quan hệ cùng với hắn, sáng hôm sau Bạch Nhất Trần thường không thức dậy nổi.
Sống xa Bạch Nhất Trần bốn năm nay, hắn đã dưỡng thành cho mình đồng hồ sinh học cực kì quy củ. Vô luận đêm hôm qua đi ngủ lúc mấy giờ, bảy giờ sáng hôm sau hắn đều sẽ tỉnh dậy. Tối hôm qua hắn chính là đau lòng cho thân thể Bạch Nhất Trần, nghĩ thanh niên hiện giờ so với trước kia gầy đi nhiều như vậy, cơ thể khẳng định không quá khoẻ nên chỉ làm đúng một lần. Nhưng Bạch Nhất Trần dù thế nào đi chăng nữa cũng không thể dậy sớm hơn cả hắn đi.
Cho dù hắn thực sự không muốn thừa nhận, gian phòng này rõ ràng nên có một người khác cùng ở.
Hắn sẽ cùng Bạch Nhất Trần tại biệt thự này khăng khít thân mật, mỗi ngày sẽ cùng nhau thức giấc, cùng nhau ra khỏi nhà, lúc trở về sẽ còn ở lối vào ôm hôn, giống như những năm đó hắn cùng Bạch Nhất Trần ở bên nhau.
Thời Diệc Nam chậm rãi xuống lầu, tỉ mỉ đánh giá gian nhà ở. Lối trang trí ở các phòng thực ấm áp, vách tường nơi cầu thang đều treo những bức tranh sơn dầu sắc thái tươi đẹp, liếc mắt một cái cũng đủ làm cho tâm tình tốt hẳn lên, mà ở dưới cùng mỗi bức hoạ đều có dòng chữ kí. Thời Diệc Nam hoàn toàn đoán ra được đây là tranh do Bạch Nhất Trần vẽ.
Bạch Nhất Trần có thiên phú hội hoạ cực tốt. Thời Diệc Nam không phải không chú ý tới tin tức về Bạch Nhất Trần, chỉ là không dám chú ý quá phận. Hắn biết tranh Bạch Nhất Trần vẽ có đoạt giải thưởng, hiện giờ trong giới hội hoạ có chút danh tiếng, liền tự mở cho chính mình một phòng vẽ tranh, sinh hoạt hậu đãi, quả rất khá.
Hắn đi đến phòng khách, vừa ngẩng đầu liền trông thấy Bạch Nhất Trần tạp dề quấn quanh eo, đứng tại phòng bếp bình thản nấu cháo.
Bạch Nhất Trần cũng không phát hiện ra hắn tới.
Căn phòng này mỗi một tấc một góc đều phủ kín thảm dày mềm mại nhưng không kém phần nặng nề, người đi phía trên một chút thanh âm cũng sẽ không phát ra.
Mà thanh niên xinh đẹp kia chính là đang hơi nghiêng nghiêng thân thể, đứng ở trước bếp ga cầm muỗng chậm rãi khuấy đều cháo trong nồi nhiệt. Ánh mặt trời buổi sớm ấm áp từ bên ngoài cửa sổ tràn vào, chiếu lên người y như muốn toả ra cả hào quang, chiếu lên lông mi thật dài đang rủ xuống, giấu đi cặp mắt thanh lãnh đào hoa, chiếu lên cả chiếc cổ trắng nõn duyên dáng bị hôn tới nổi từng vệt xanh tím đã được áo sơ mi hoàn hảo che khuất đi, toàn thân hình lộ ra một cỗ cấm dục đạm mạc tới cực điểm.
Riêng Thời Diệc Nam lại biết rõ người này có bao nhiêu mỹ vị.
Y quần áo xộc xệch, từng sợi tóc hỗn độn mà nằm trên giường, cánh môi đạm màu bị gặm cắn tới đỏ bừng, hàng mi hơi chau để lộ ra biểu tình mê loạn, làm hắn mới nghĩ tới liền chỉ muốn hung hăng đem y đè ở dưới thân, hung hăng đưa cự vật của mình tiến sâu vào thân thể y.
Bốn năm trước, người này hoàn toàn thuộc về hắn. Là chính hắn khiến y từ bộ dáng ngây ngô lột xác thành vẻ tự phụ mà nhu mị hiện tại.
Nhưng bây giờ, tựa hồ như đã sớm có một người khác thay hắn ở bên cạnh y rồi, từng chút từng chút một chiếm lấy y, mà hắn lại hoàn toàn không có sở sát(?!)
Thời Diệc Nam hít sâu một hơi, áp xuống lòng ghen tuông cùng chán ghét, tiếc nuối " bạn trai " Bạch Nhất Trần vì sao giờ này lại không xuất hiện, để cho kẻ đó tận mắt chứng kiến bọn họ tình nhân cũ hợp lại đi.
" Anh tỉnh rồi? "
Bạch Nhất Trần bưng nồi nhỏ cháo bí đỏ xoay người, liền đối diện với Thời Diệc Nam đứng tại cầu thang, ánh mắt nặng nề mà nhìn y. Y cười một cái, mềm giọng buông ra một câu, trong đáy mắt cơ hồ như chứa cả đại dương phủ sương mù mênh mông đang khẽ lưu chuyển, nhẹ giọng nói: " Em nấu chút cháo, anh lại uống một chút rồi hãy đi. "
Hôm nay là thứ hai, Bạch Nhất Trần không cho rằng một Đại Lão bản như Thời Diệc Nam sẽ không đi làm.
Thời Diệc Nam "ân" một tiếng liền tiến đến trước bàn ăn kéo ghế ngồi xuống, ngón tay thon dài tùy ý mà ưu nhã đáp trên mặt bàn, đôi mắt sâu thẳm vẫn luôn nhìn Bạch Nhất Trần, giống như một đế vương đang chăm chú ngắm tình nhân mà mình yêu thương nhất, đầy sủng nịnh và trìu mến. Hắn sở hữu ngũ quan cực thâm thúy, một gương mặt anh tuấn góc cạnh, chỉ là khi hắn không cười liền vô tình tạo cho người ta cảm giác lãnh khốc vô tình đến cực điểm.
Mà trên thực tế, hắn cũng chính xác thật vô tình.
Bạch Nhất Trần đã từng một lần hoài nghi hắn có phải là một kẻ không có tâm can hay không.
Bằng không vì cái gì mà suốt bốn năm qua chỉ có mình y đau đớn, thống khổ như vậy?
Từ sau khi chia tay, y mỗi ngày đều cảm thấy tim đau đến nỗi sắp phát nổ, chỉ hận không thể ngay lập tức đem thanh dao tới xẻo nó ra khỏi lồng ngực, làm cho nó rốt cuộc vô pháp tạo nghiệt. Bạch Nhất Trần luôn thắc mắc, y thông khổ như vậy, liệu Thời Diệc Nam có đau như y hay không?
Mà giờ phút này cùng Thời Diệc Nam gần nhau như thế, y mới bi ai phát hiện ra, kẻ đau chỉ có một mình y, Thời Diệc Nam hắn sẽ vĩnh viễn không đau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top