Chương 3.
Thời Diệc Nam.
Thời Diệc Nam.
Cái tên này Bạch Nhất Trần vẫn luôn đặt bên miệng, khắc sâu trong trái tim, xuôi theo từng mạch máu chảy mà hàng vạn lần kêu gọi, hôm nay rốt cuộc lại phát ra từ miệng người khác.
Bạch Nhất Trần bỗng nhiên có chút buồn cười.
Y nhớ tới chính mình lần thứ ba tự sát không thành công, tỉnh lại trong bệnh viện.
Khi đó y vừa mở mắt liền thấy được Thời Diệc Nam, y kích động đến nước mắt lã chã rơi xuống, một phen túm chặt ống tay áo hắn, giọng không thành tiếng mà kêu tên hắn: " Diệc Nam... Diệc Nam... Anh rốt cuộc đã trở lại, em đợi anh rất lâu rồi...".
Nhưng " Thời Diệc Nam" kia thân thể bất chợt cứng lại, không hề ôm lấy y, không hề vươn tới hôn lên từng giọt nước mắt bên má y, mà chỉ nhẹ nhàng đẩy cánh tay y ra, từng câu từng chữ tiếp theo như lần nữa đem lưỡi dao sắc bén cắm sâu vào miệng vết thương đang khép lại nơi trái tim y, như lần nữa rải lên đó một phen muối tinh, làm y máu chảy thành sông, thống khổ đến không thể nào chịu nổi.
Hắn nói:
" Nhất Trần... Tôi là Nhạc Đống, không phải Thời Diệc Nam."
Từ ngày đó, Bạch Nhất Trần vẫn luôn tự hỏi một vấn đề, nếu một ngày Thời Diệc Nam thật sự quay trở lại, y còn có thể nhận ra được hắn sao?
Nhất định là có thể nhận ra đi, y yêu Thời Diệc Nam như vậy cơ mà.
Nếu không thể, y hoàn toàn đem được người nọ ra so sánh với Thời Diệc Nam quen thuộc trong trí nhớ của mình. Mỗi tấc trên người hắn, bộ dáng hắn khi cao hứng, bộ dáng hắn khi phẫn nộ, y đều nhớ rõ ràng.
Chính là thời khắc mà y luôn mong chờ kia ngày hôm nay thật sự tới, Bạch Nhất Trần lại phát hiện bản thân mình quả thực không nhận ra Thời Diệc Nam. Bởi vì Thời Diệc Nam cùng mọi người trở nên giống nhau, tuy rằng những người kia đều là Thời Diệc Nam, rồi thực chất lại không phải là Thời Diệc Nam.
Y tin Thời Diệc Nam có lẽ đã lạc đường rồi, cuối cùng tìm không thấy lối quay về.
Mà hiện tại, Bạch Nhất Trần chỉ hoảng hốt một hồi, liền lần nữa ngẩng đầu, khoé miệng kéo lên một nụ cười ôn nhu: " Diệc Nam, anh đã quay trở lại."
Bất quá nụ cười này bao hàm không ít cảm xúc phức tạp: thống khổ, bất đắc dĩ, vui sướng hoặc có lẽ là thoải mái, mà chỉ sợ chính bản thân y cũng không biết, mà Thời Diệc Nam ở trước mặt y sẽ càng không biết.
Thời Diệc Nam trở về so với trước kia đã thành thục hơn rất nhiều, thiếu niên xưa kia giữa mày lệ khí cùng kiêu ngạo đã thu liễm lại, hoá thành nam nhân đáy mắt thâm trầm ánh sáng nhạt.
Hắn một thân tây trang cùng giày da, quần áo chỉnh tề, lấy bộ dáng doanh nhân thành đạt lần nữa đứng trước mặt Bạch Nhất Trần, nhưng Bạch Nhất Trần vẫn cảm thấy hắn mặc áo sơ mi trắng như trước kia là đẹp nhất. Lúc hắn ngồi trong thư viện cho y niệm thơ tình, từng vụn nhỏ ánh nắng mặt trời chiếu xạ lên gương mặt góc cạnh của hắn, mới là những điều đáng giá nhất khiến y luôn hoài niệm.
Mọi người đều nói y tiện, giống hệt như mẹ y, chỉ biết nhớ thương người xưa, vì một nam nhân không quan trọng mà tự sát. Y lại càng đáng thương hơn, tự sát tới ba lần cũng chưa thành, mỗi ngày mỗi đêm đều sống không biết tới ngày mai, chỉ cam tâm làm một kẻ tuyệt vọng chờ đợi rồi lại chờ đợi.
Nhưng Bạch Nhất Trần muốn nói cho bọn họ biết, y không hối hận, càng không ngại chờ, chẳng sợ Thời Diệc Nam vĩnh viễn không quay trở lại, y vẫn là muốn chờ.
Thời Diệc Nam với y mà nói quan trọng như vậy, là toàn bộ thế giới của y, y vì cái gì không thể chờ?
Nhưng ngay từ lúc Bạch Nhất Trần nhìn thấy gương mặt quen thuộc kia, liền phát hiện chính mình căn bản muốn cùng hắn nói đôi điều, thế mà hiện tại một chữ cũng không nghĩ ra. Y thậm chí còn hoài nghi, Thời Diệc Nam này thực sự là Thời Diệc Nam sao? Rốt cuộc y lúc này đã nhận không ra hắn, nếu y lỡ đem hắn nhận sai thì làm sao bây giờ?
Nhạc Đống biết Bạch Nhất Trần có bệnh, gã nhìn cả hai người đều trầm mặc không nói gì, khoé môi xả ra một nụ cười tươi, đứng vào hoà giải: " Hắc, mấy người bạn bè lâu ngày không gặp đâu có đứng ở chỗ này, chúng ta tới kia ngồi đi."
Thời Diệc Nam thu tay lại, cười như không cười mà nhìn Bạch Nhất Trần một cái, bỗng nhiên hơi hơi cúi người tiến đến bên tai Bạch Nhất Trần, nhẹ nhàng hỏi:
" Có đi hay không?"
Nhạc Đống cắn chặt răng, hầu kết bên dưới hoạt động một chút.
Thời Diệc Nam không thích gã, từ trước đến nay đều không thích gã, bởi gã là bạn thân của Bạch Nhất Trần, chơi với nhau từ thời tấm bé đến tận bây giờ. Hơn nữa gã cũng thích Bạch Nhất Trần, cho nên Thời Diệc Nam luôn cùng gã đối nghịch. Bởi vậy, gã chỉ có thể trơ mắt nhìn Bạch Nhất Trần hướng Thời Diệc Nam cười một cái, sau đó đi theo nam nhân ra phía sau ban công, mà chỗ gã vừa chỉ lại là nơi có bàn ghế đủ cho bốn người ngồi.
Hai người kia vẫn ăn ý như vậy, thật giống như bọn họ chưa từng chia lìa. Thời Diệc Nam muốn Bạch Nhất Trần như thế nào, Bạch Nhất Trần liền như thế, không cần bất kì lời nói nào, Bạch Nhất Trần hoàn toàn biết được thứ hắn muốn.
Mà Thời Diệc Nam hiện tại còn thiếu cái gì? Tiền tài, thế lực, mỹ nhân, chỉ là hắn muốn thì đều có thể có, vậy mà hắn cư nhiên đến nơi những bạn học bình thường tụ hội để tìm đồ. Hắn hôm nay đến đây, muốn nhất cũng chỉ có một thứ - Bạch Nhất Trần.
Nhạc Đống thiếu chút nữa không khống chế được chính mình. Gã đem chén rượu nện thật mạnh xuống một bên mâm đựng trái cây trên mặt bàn, hốc mắt hồng lên mà nở nụ cười:
" Bạch Nhất Trần, cậu không sớm thì muộn sẽ bị hắn giết chết.. "
Bạch Nhất Trần đi theo Thời Diệc Nam ra ban công.
Ban công thực lạnh, cả toà thành thị bị bóng đêm bao phủ, gió đêm nhè nhẹ thổi qua gương mặt người qua đường. Những người đi đường kia dường như không hề để ý tới, cứ vậy mà nôn nóng bước đi.
Bạch Nhất Trần trên tay còn cầm ly rượu vang đỏ. Y đi đến bên cạnh ban công, nhìn cảnh đêm nơi thành thị phồn hoa phía dưới, nhẹ nhàng nâng ly nhấp một ngụm rượu vang đỏ. Y sau đó trên môi vẫn ướt át chút lượng rượu, chậm rãi xoay người, ánh mắt sáng quắc mà hướng Thời Diệc Nam cười cười mở miệng:
" Đại tổng tài hôm nay như thế nào lại quay trở về nông thôn nghèo khổ này để gặp chúng ta nhỉ?"
Thời Diệc Nam nhìn ánh mắt y, giơ tay nới lỏng cà vạt, huyền tâm cũng thoáng rơi xuống một đoạn.
Hắn đã không còn là hắn của năm xưa. Hắn đã từng được đến nơi hắn thích nhất, có được đồ vật hắn muốn nhất, kết quả lại phát hiện ra chính mình còn thiếu một thứ không mang theo -- một nơi mà hắn đã sớm được đến, một vật mà vốn chỉ thuộc về hắn.
Cho nên hôm nay hắn tới đây cùng bạn bè tụ họp.
May mắn thay, Bạch Nhất Trần vẫn còn yêu hắn, không có quên hắn.
Hắn nhìn ánh mắt y vẫn như cũ mà sáng ngời, nóng bỏng, tràn đầy ngọn lửa tình yêu.
" Anh không phải tới để gặp bọn họ."
Thời Diệc Nam cúi đầu cười một chút, giọng nói khàn khàn trầm thấp cực kỳ từ tính. Khi hắn lần nữa ngẩng đầu lên, nơi đáy mắt tất thảy đều là thâm tình, cơ hồ có thể khiến cho Bạch Nhất Trần cam tâm tình nguyện chết chìm bên trong đó.
Bạch Nhất Trần nhìn hắn dần dần tiến về phía mình, cánh tay rắn chắc hoàn hảo vòng qua eo y, cuối cùng mang theo nhiều phần ám chỉ mà nhợt nhạt đáp tại nơi đó. Ngay sau đấy, nam nhân đem hơi thở ấm nóng của chính mình phả lên vành tai y, khiến thân thể y có chút run rẩy.
Bạch Nhất Trần chính là quen thuộc hắn như vậy, càng không có người nào so với Thời Diệc Nam quen thuộc thân thể y đến thế.
Thời Diệc Nam hé môi, ở vành tai mềm mại của thanh niên mà nhẹ nhàng cắn một ngụm, thanh âm khàn khàn, đầy tư vị dục vọng:
" Anh chỉ tới gặp em, đại gia hoả của anh. Bảo bối, anh muốn em."
Bạch Nhất Trần từ đầu tới cuối không hề có một chút động tác. Y lẳng lặng tuỳ ý để Thời Diệc Nam sát gần mình. Thẳng đến khi Thời Diệc Nam nói ra câu: " Anh muốn em", ánh mắt y mới hơi loé loé, gần như lẩm bẩm câu hỏi: " ... Anh muốn em?"
Thanh âm y quá nhỏ, thế nên Thời Diệc Nam căn bản là nghe không rõ y đang nói gì, liền dùng giọng mũi trầm thấp mà khẽ hỏi bên tai y: " Ân?"
Bạch Nhất Trần rũ mi mắt, để lông thật dài che đi cảm xúc nơi đáy mắt, nhẹ nhàng cười một tiếng: " Em cũng muốn anh. Rất muốn, rất muốn". Bốn chữ phía sau y cắn đến rất nặng, cơ hồ là từng chữ từng chữ từ trong sâu thẳm cổ họng phát ra. Ngay sau đó y ngẩng cổ, chiếc cổ thon dài trắng tuyết, tựa như thiên nga đang ngẩng cổ chờ chém tuyệt đẹp mà bi tráng. Y đem ly rượu vang đỏ uống một hơi cạn sạch rồi buông ngón tay, tuỳ ý để chiếc ly pha lê rơi xuống, chạm xuống mặt đất vang lên âm thanh vỡ tan thâm thuý.
Bạch Nhất Trần ôm lấy cổ Thời Diệc Nam, chủ động ngẩng đầu hôn lên môi hắn, đem rượu vang đỏ trong miệng thuần thục truyền qua.
Nam nhân đè lại đầu y, kịch liệt dùng sức mà hôn trả, cơ hồ mang theo cả một cỗ hận không thể đem đối phương tàn nhẫn xé nát nuốt xuống bụng mà giao triền. Rượu vang đỏ sậm theo khoé miệng thanh niên chảy xuống, dọc theo chiếc cổ thon dài trắng như tuyết, chảy xuôi tới cổ áo, từng chút từng chút một thấm qua da thịt, tràn vào trái tim đã sớm bị phá bỏ đi lớp bất kham của Bạch Nhất Trần, mang đến từng đợt đau đớn.
Hôm môi xong, cả hai người đều có chút thở không thông, Bạch Nhất Trần hô hấp nặng nề dựa vào ngực Thời Diệc Nam, nghe từ trong lồng ngực hắn truyền tới từng trận tim đập. Nguyên lai người này là có tâm.
Y cho rằng hắn không có đau.
Hắn sẽ không đau.
" Em hiện tại đang ở đâu? Đưa anh tới đó đi, được không?" Thời Diệc Nam ôm lấy eo Bạch Nhất Trần, vươn ngón tay lau đi khẩu thuỷ còn đọng lại trên khoé miệng y.
Bạch Nhất Trần vừa nghe liền biết Thời Diệc Nam đang có chủ ý gì, y hiểu người này quá rõ mà. Thời Diệc Nam nói như vậy bất quá là muốn xem xét nơi ở của y, xem trong quãng thời gian bốn năm hắn ly khai, y có cùng người khác bên ngoài quan hệ hay không.
" Được thôi."
Bạch Nhất Trần đứng thẳng dậy, cố ý giương môi, để lộ ra nửa đầu lưỡi nhỏ đỏ tươi bên trong miệng, gần sát cằm Thời Diệc Nam:
" Tới trên giường em, làm chết em đi".
Đôi mắt Thời Diệc Nam tức thì tối sầm lại, chỉ cảm thấy bụng dưới lập tức khẩn trương lên, thậm chí có chút phản ứng.
Bạch Nhất Trần ở trên giường vẫn luôn công khai phóng đãng. Rõ ràng dưới giường là bộ dáng thanh niên tuấn mỹ nghiêm cẩn cấm dục, bước lên giường rồi liền trở thành một tên yêu nghiệt. Thanh âm dễ nghe của y quả thực hoàn toàn có thể đem hồn người ta câu dẫn mất.
Thời Diệc Nam theo Bạch Nhất Trần tới biệt thự của y. Vừa mới đưa xe vào gara, Thời Diệc Nam liền gấp tới không thở nổi lao tới đè Bạch Nhất Trần, nặng nề hôn y. Tiếng môi lưỡi ướt át của hai người hoà quyện vào nhau, tiếng hô hấp dày đặc ám muội nơi cửa ra vào vang lên cực kì rõ ràng. Nhưng hắn vẫn là cố kị thân thể Bạch Nhất Trần, cái gì cũng chưa làm.
Ánh mắt Thời Diệc Nam quả thực không tồi. Hắn thậm chí không cần bật đèn vẫn có thể xuyên qua ánh trăng mát lạnh nhìn đến trên cây treo quần áo có một chiếc áo khoác không thuộc về Bạch Nhất Trần, tủ giày còn có hai đôi dép lê tình lữ.
Nhận thấy động tác nam nhân dừng lại, Bạch Nhất Trần nặng nề thở, hỏi: " Làm sao vậy?"
" Không có gì."
Bàn tay đang đặt sau eo Bạch Nhất Trần của Thời Diệc Nam khẽ nắm lại thật chặt.
" Phòng ngủ của em ở đâu?"
Bạch Nhất Trần nghe vậy, lại là lao tới ôm chặt lấy Thời Diệc Nam, sau đó chạy tới sau lưng hắn, bám trụ nơi cổ rồi một phát liền nhảy lên lưng hắn, thấp giọng cười nói: " Chính là phòng thứ hai ở lầu trên, anh mau cõng em lên."
Thời Diệc Nam cũng cười: " Được."
Nhưng là Bạch Nhất Trần đang nghịch ngợm trên lưng, hắn lại phát hiện ra y thật nhẹ, cơ hồ so với cây tơ liễu sáu tháng chẳng khác gì nhau, bị gió thổi nhẹ một cái liền bay mất.
" Em như thế nào lại nhẹ như vậy?" Thời Diệc Nam cau mày, thanh âm cũng có chút cẩn trọng.
" Chính là nhớ anh tới vậy đấy." Bạch Nhất Trần ghé vào sống lưng hắn không ngừng cọ cọ. " Nếu chê em nhẹ, anh phải bồi em thật nhiều đồ dinh dưỡng đó nha."
Thời Diệc Nam dừng bước trong chốc lát, cười nhạo một tiếng: " Đợi lát nữa em đừng khóc nói không cần là được."
Bạch Nhất Trần cũng cười, ở trên lưng hắn không tiếng động tự nói nói với chính mình: Em sao có thể không cần anh, rõ ràng là anh mới không cần em...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top