Chương 2.
Có lẽ do ban ngày những bông hoa hồng bên ngoài kia đã bị mưa rũ tới có chút lạnh lẽo, Bạch Nhất Trần buổi tối lại nằm mơ.
Ở một buổi tối trong Lễ Tình nhân, y không mơ thấy y cùng Thời Diệc Nam da thịt cận kề, củi khô lửa bốc mà nhiệt liệt hôn môi, trên giường điên cuồng làm tình, ngược lại mơ thấy Thời Diệc Nam cùng y chia tay.
Ngày đó không phải Lễ Tình nhân, cũng không phải là bất cứ ngày hội gì, nhưng Bạch Nhất Trần sau này vẫn luôn không nhịn được mà coi đó là ngày giỗ chính mình, bởi cái ngày tuyệt vọng u ám kia giống như một phen đem lưỡi dao sắc bén che trời lấp đất mà đến, hung hăng cắm thẳng vào trái tim y, đem y đẩy vào một cái vực sâu không thấy đáy.
Từ đó về sau, tịch mịch, thống khổ cùng tuyệt vọng liền thay thế Thời Diệc Nam cùng y ngày đêm làm bạn, hình bóng tương tuỳ(*).
(*): như hình với bóng
Ngày đó y tỉnh đến đặc biệt sớm, tỉnh lại đúng thời điểm Thời Diệc Nam đứng bên cửa sổ đầy nắng mà đeo cà vạt. Buổi sớm hôm ấy ánh sáng rất mạnh, y không thấy rõ biểu tình trên gương mặt Thời Diệc Nam, cho nên y đứng dậy, dùng ánh mắt nhập nhèm buồn ngủ nhìn Thời Diệc Nam một cái, sau đó ngay lập tức rơi vào nụ hôn triền miên.
Thời Diệc Nam hung hăng liếm mút môi lưỡi y, hôn đến như muốn đem y xé nát hoàn toàn, so với muốn ăn luôn khuôn miệng y thực hung ác chẳng kém gì nhau. Y gian nan thở hổn hển nỗ lực đáp lại hắn, thiếu chút nữa liền một phát lao tới mà lau súng cướp cò(**), nhưng Thời Diệc Nam thật mau đã bình ổn, ôm lấy eo y một hồi, nửa lời cũng không nói liền xoay người rời đi.
(**): đại ý Bạch Nhất Trần suýt không nhịn được mà muốn lấn tới, ân ái cùng Thời Diệc Nam.
Đặt trong ngày thường, Bạch Nhất Trần rất có thể sẽ phát hiện ra được một vài dấu hiệu không đúng. Nhưng cũng có lẽ bởi hôm đó hôn quá nhiệt liệt, nhiệt liệt đến mức y cho rằng tình cảm Thời Diệc Nam dành cho y so với tình cảm y dành cho hắn chính là hoàn toàn giống nhau - ly không được, trừu không khai, túm không ngừng, chỉ cần kẻ khác nhẹ nhàng chạm tới một chút liền nhẫn nhịn không được mà thẳng tay chém giết, quyết liệt đến thương tích đầy mình cũng không chịu buông tay.
Nhưng từ đầu đến cuối, không chịu buông tay chỉ có một mình y.
Thời Diệc Nam vẫn luôn tiêu sái, tựa như một làn gió xuân không hẹn mà gặp, từ từ chuyển nhập trong lòng y, lại lặng lẽ rời đi, tự tại mà không có một chút lưu luyến, chỉ có mình y không thể vượt qua cơn bão này, cố chấp mưu toan bắt lấy vật mà chính mình căn bản là không thể nào chạm tới.
Ngoại trừ những vận dụng quan trọng nhất, quần áo, cà vạt, giày da, đài dao cạo râu trên bồn rửa mặt của Thời Diệc Nam, thậm chí cả đồ sạc đặt trên tủ nhỏ cạnh đầu giường, hắn cũng không hề mang đi, vô tình tạo cho Bạch Nhất Trần loại ảo giác hắn sẽ trở về.
Nhưng hắn vẫn thuỷ chung chưa từng trở về, còn mang đi mất một Bạch Nhất Trần trong thế giới ngập tràn sức sống.
[Chúng ta chia tay đi.]
Thời Diệc Nam đã phát cho y một tin nhắn như vậy, sau đó liền biến mất giữa biển người mênh mông, lưu lại một mình y ngẩn ngơ trong căn phòng thuê tuy có chút nhỏ nhưng ấm áp vô cùng, khiến y vì dấu chấm câu sau năm kí tự kia mà ngây ngốc chờ thêm ba cái xuân thu, chờ tới bản thân tự hào khẳng định rằng mấy dấu vết xấu xí nơi cổ tay trái chính là do danh dự tình yêu mà xuất hiện.
Hắn vẫn như cũ không trở về.
Mà năm nay, đã là năm thứ tư kể từ khi hắn rời đi.
Lúc Bạch Nhất Trần mở mắt ra, chạm vào đầu tiên chính là chiếc gối ướt đẫm. Nó lạnh băng mà thê lương dán vào mặt y, nhắc nhở rằng y còn sống. Y đi đến phòng tắm, không hề ngoài ý muốn nhìn thấy chính mình hai mắt sưng đỏ. Cuối tuần này quả nhiên chẳng có lấy một chút thuận lợi.
Y khe khẽ thở dài, chậm rãi đem khăn lông ướt đặt lên mắt mình, hy vọng có thể đem sưng đỏ tiêu đi chút ít.
" Buổi sáng tốt lành, Thời Diệc Nam". Bạch Nhất Trần trở lại phòng ngủ, đối với chiếc giường đôi nhẹ nhàng trò chuyện, " Hôm nay em không có việc gì, lát nữa để em vẽ cho anh một bức tranh được không?"
Đáp lại lời Bạch Nhất Trần, như cũ chỉ có áp lực trầm mặc.
Nhưng Bạch Nhất Trần lại không hề để ý, lông mi rũ rũ xuống, thanh âm còn có chút ngọt ngào: " Anh không lên tiếng, em sẽ coi như anh đáp ứng em rồi đó nha."
Chờ sau khi ăn xong cơm sáng, Bạch Nhất Trần liền tiến đến phòng vẽ tranh từng một thời gắn với Thời Diệc Nam hoạ một bức, giữa trưa ngủ một chút, buổi chiều sau khi tỉnh dậy sẽ xem tạp chí, đến chạng vạng đem phần đơn phiên dịch còn dang dở hoàn thành nốt, y liền có thể lại đi ngủ.
Thật tốt, một cuối tuần chỉ thuộc về hai người họ.
Bạch Nhất Trần căn bản đem cuối tuần này tính toán như vậy.
Nhưng mà cái kế hoạch vĩnh viễn không có biến hoá kia cũng phải ngừng lại thật nhanh. Bức hoạ của y vừa mới được một nửa, Nhạc Đống liền gọi cho y một cuộc điện thoại.
" Nhạc Đống, có chuyện gì sao?"
Bạch Nhất Trần thanh âm có chút lười biếng, lại giàu có từ tính, mang theo mười phần ôn nhu xuyên qua tín hiệu điện tử truyền tới lỗ tai người khác, không khỏi khiến cho Nhạc Đống ở đầu dây bên kia sửng sốt một chút.
Nhưng ngay sau đó, Nhạc Đống lại nở nụ cười, cố ý hạ giọng.
" Bảo bối, nhớ tôi sao?"
Bạch Nhất Trần cầm lấy một cây bút vẽ khác, điểm thuốc màu rồi trên bức tranh sơn dầu bằng vải thượng lên quần áo của Thời diệc Nam chút màu sắc, ôn nhu nói:
" Đừng náo loạn, thanh âm cậu một chút cũng không giống anh ấy."
" Được rồi được rồi ". Nhạc Đống ở đầu dây bên kia cảm thán hai tiếng. " Nhất Trần à, đêm nay bạn bè gặp mặt cậu thực sự không tới hay sao?"
Bạch Nhất Trần nghe vậy, động tác hạ bút ngay tức khắc dừng lại, y suy tư một hồi, một bên tiếp tục vẽ, một bên dùng loại thanh âm cực kì ôn nhu hoà thuận, vui vẻ nói:
" Sao vậy? Cậu nhớ tôi à?"
Nhạc Đống chính mình lại nở nụ cười: " Ai da, đại hoạ nhà cậu đừng có đem mấy câu kia nói với tôi. Vào chuyện chính sự a, lần này bạn bè đều tới tương đối đông đủ, mọi người đã 5 năm rồi không có gặp qua cậu, dù sao Thời Diệc Nam hắn cũng sẽ không tới, cậu... có muốn đến đây một chút không? Coi như là vì tôi, được không?"
Bạch Nhất Trần trầm mặc, không nói gì.
Bên kia Nhạc Đống cũng nắm chặt di động, mãi một lúc sau mới nghe thấy thanh âm Bạch Nhất Trần vang lên như ban ân: " Được rồi, tôi liền đến với cậu. "
Nhạc Đống không dấu vết thở phào nhẹ nhõm một cái, dùng ngữ điệu nhẹ nhàng nói với Bạch Nhất Trần: " Thế thì tốt quá rồi. Đợi lát nữa tôi lái xe tới đón cậu, cậu mau chóng chuẩn bị trước đi."
" Ân."
Bạch Nhất Trần lên tiếng, đem bút vẽ trong tay gác xuống.
" Bảo bối, tôi thật yêu cậu muốn chết."
Bạch Nhất Trần nghe được câu nói quen thuộc của Nhạc Đống, cười khẽ nói: " Moah moah ta."(***)
(***): hôn gió
" Moah moah ta, gặp lại sau."
" Gặp lại sau."
Bạch Nhất Trần tắt điện thoại, vươn ngón tay theo hình dáng người trên bức tranh sơn dầu bằng vải phác hoạ một vòng, cố tình nói:
"Bảo bối, em yêu anh muốn chết."
Thời Diệc Nam trong bức hoạ không hé môi, không nói một lời, tựa như câu nói yêu thương của Bạch Nhất Trần đối với hắn mà nói chỉ là một điều không đáng để bận tâm, có thể mặc không đáp lại, có thể liền vứt ra sau đầu, có thể làm bộ không nghe thấy, ngoảnh mặt làm ngơ.
Nhưng Bạch Nhất Trần lại đã sớm quen với sự trầm mặc của hắn. Y ngồi trước bức hoạ, lẳng lặng nhìn người trong tranh, thẳng đến khi thuốc màu đã thấm, mới cầm lấy đặt qua một bên, tìm miếng vải trắng đắp lên giá vẽ.
Vải trắng hoàn toàn che đi gương mặt cùng thân hình người nọ, Bạch Nhất Trần lại nhẹ nhàng nói một câu:
" Gặp lại sau, bảo bối."
Thời điểm Bạch Nhất Trần lên xe, Nhạc Đống nhìn chăm chăm vào đôi mắt y thật lâu, cuối cùng trước khi xuất phát mới cau mày lên tiếng:
"Cậu đã khóc?"
" Đâu có a."
Bạch Nhất Trần thắt kỹ đai an toàn sau đó nhanh chóng ngẩn đầu, đáy mắt một mảng ngạc nhiên.
" Chỉ là tối hôm qua ngủ không được tốt cho lắm. Sao vậy? Quầng thâm ở mắt tôi rõ ràng như vậy sao?"
" Không có thì tốt, cậu gần đây lại mất ngủ?", Nhạc Đống nhẹ nhàng thở ra, khởi động xe, tránh đi ánh mắt Bạch Nhất Trần đang hướng về phía mình.
Gã không thích ánh mắt Bạch Nhất Trần nhìn gã như vậy. Quá đỗi sâu tình. Nơi đó tất thảy đều là tình yêu nồng nhiệt chỉ muốn trực trào ra, tựa như mật ong đặc sệt cuốn lấy hô hấp gã. Nhưng người y yêu căn bản không phải gã. Bạch Nhất Trần yêu vĩnh viễn chỉ có một mình Thời Diệc Nam.
" Không có a, chỉ là ngủ không được tốt, luôn nằm mơ. Ngày hôm qua bác sĩ Hạ đã đưa cho tôi thuốc, cậu xem, tôi phải uống trước khi ăn đấy". Bạch Nhất Trần vươn ngón tay ấn ấn tròng mắt, không một chút để ý mà nói.
Xe đi qua một giao lộ, Nhạc Đống mở miệng nói:
" Thuốc có thể uống ít liền uống ít đi. Mấy cái đó đối với gan thận của cậu đều không tốt lắm."
Bạch Nhất Trần nhìn cảnh vật nhanh chóng xẹt qua ngoài cửa kính, cười có lệ nói:
" Tôi biết rồi."
Nhạc Đống nghe ngữ điệu y không có nấy nửa điểm là đang để tâm, có chút tức giận, nhưng thực mau lại nghẹn trở về.
Mà Bạch Nhất Trần nhìn sườn mặt Nhạc Đống phản chiếu trên cửa kính xe, ý cười nơi khoé môi lại càng sâu thêm, y gần như mê luyến mà dùng ánh mắt một tấc lại một tấc miêu tả khuôn mặt người kia, như là muốn trong tim chính mình trịnh trọng khắc lên một hình xăm gã.
" Thời Diệc Nam..."
Bạch Nhất Trần mấp máy cánh môi đạm sắc, không tiếng động gọi một cái tên.
Nhạc Đống cho rằng Bạch Nhất Trần đang nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ, lại không biết Bạch Nhất Trần đang nhìn chính là gã, là gã mang gương mặt của Thời Diệc Nam.
---------------------
Bạch Nhất Trần nghe được rất nhiều thanh âm quen thuộc từ bạn bè, nhưng y lại không thể nhớ ra được tên những người đó. Nữ nhân thì ổn, y vẫn còn có thể nhận rõ. Nhưng đối với các bạn học nam, y chỉ có thể dùng ánh mắt thâm tình tràn ngập ánh sáng cùng nhu hoà mà nhìn lại bọn họ. Rốt cuộc bọn họ đều mang gương mặt tuấn mỹ thâm thuý của Thời Diệc Nam.
Bạch Nhất Trần không nghĩ tới việc cùng bạn bè gặp mặt cũng vì nguyên nhân này. Hai năm trước bởi Thời Diệc Nam rời đi, y vẫn luôn sa vào thống khổ, đem chính mình cùng thế giới bên ngoài cách ly hoàn toàn. Hai năm sau đó y lại là ai cũng không thể nhận ra.
Y nhớ Thời Diệc Nam đến sắp phát điên lên mất rồi. Trong mộng hay ngoài mộng, khi tỉnh hay khi say, toàn bộ đầu óc đều là hắn.
Y điên cuồng vẽ tranh, vẽ gương mặt của Thời Diệc Nam, đem album khi hai người bọn họ còn ở bên nhau lật tới lật lại mà xem, rất sợ chính mình đã quên đi gương mặt này, đã quên đi người mà y cả đời yêu thương.
Người khác đều nói y là đứa con được Thượng Đế cưng chiều, ngũ quan vô cùng tinh xảo, khuôn mặt tuấn mỹ xinh đẹp tựa như một bức hoạ sơn dầu, thanh âm dễ nghe tới mức có thể khiến người ta chìm đắm trong đó không chịu tỉnh lại, cùng với năng lực học tập ngôn ngữ, tài hội hoạ thiên phú cực cao.
Bạch Nhất Trần cũng cảm thấy như vậy.
Y trừ bỏ tình cảm bên ngoài có chút không thuận lợi, tất thảy đều khá tốt. Thượng Đế tựa hồ yêu thương y tới nỗi trở nên bất công, luân phiên tự sát cũng chưa để y chết đi, thậm chí sau khi lần thứ ba tự sát không thành, còn để y có thể luôn nhìn thấy được người mà y muốn nhìn đến.
Ở bệnh viện, ở phòng vẽ tranh, ở siêu thị, ở trên đường cái, y đều có thể nhìn thấy Thời Diệc Nam.
Y không bao giờ thông qua vẽ tranh, thông qua ảnh chụp để nhớ kỹ người y yêu thương nhất. Y có thể nhìn thấy Thời Diệc Nam sống động, có biểu tình, sẵn sàng đối với y mỉm cười.
Nhạc Đống vẫn luôn đứng bên người Bạch Nhất Trần, mỗi khi Bạch Nhất Trần cùng những người khác chào hỏi, Nhạc Đống liền sẽ hô lên tên người kia, bảo đã lâu không gặp rồi cùng người kia bắt tay, như thế này Bạch Nhất Trần mới có thể không chướng ngại cùng người kia giao lưu.
Nhưng khi một người nam nhân cực kì cao lớn đi đến trước mặt Bạch Nhất Trần, Nhạc Đống đột nhiên tựa như mất đi khả năng trò chuyện, trầm mặc đứng một bên không nói gì.
Bạch Nhất Trần tuy rằng cảm thấy có chút kì quái, nhưng người nam nhân trước mắt vẫn chưa hề lên tiếng, y cũng không nhận ra được hắn rốt cuộc là ai. Y chỉ có thể ngẩng đầu, tham lam mà nhìn người nam nhân chiều cao so với Thời Diệc Nam không khác biệt là mấy cho đã đôi mắt thâm tình, vươn tay phải chính mình ra ôn nhu nói một câu: " Đã lâu không gặp.", sau đó dưới đáy lòng lặng yên suy đoán hắn rốt cuộc là ai.
Bạch Nhất Trần cao chừng một mét tám, nhưng Thời Diệc Nam so với y còn cao hơn nhiều, cao đến mức có thể dễ dàng đem cả người y ôm vào trong lồng ngực, ở trên giường thao thẳng đến khi y không thể dậy nổi eo.
Người này rốt cuộc là ai? Bạch Nhất Trần có chút buồn rầu, bạn bè của y hình như ngoài trừ Thời Diệc Nam liền không có người nào cao như vậy nha.
Nhưng người này không có khả năng là Thời Diệc Nam a.
Người nọ thực mau liền mở miệng: " Nhất Trần, đã lâu không gặp."
Bàn tay đang vươn tới của Bạch Nhất Trần bất chợt run run rất khó nhìn ra. Y đột nhiên thật muốn xông lên phía trước, hung hăng mà ôm lấy người trước mặt này, tham lam mà ngửi lấy mùi hương trên thân thể người nọ. Bởi vì người này có thanh âm giống y hệt hắn.
Đáng tiếc lại không phải hắn.
Thời Diệc Nam đi rồi, hắn sẽ không trở lại, hắn không còn cần y. Ngay cả y hắn cũng không cần, làm sao có thể quay trở về?
Người này không phải là Thời Diệc Nam.
Nếu là Thời Diệc Nam thì tốt rồi.
Người kia vươn tay chính mình, bàn tay dày rộng ấm áp cầm lấy tay Bạch Nhất Trần, lập tức truyền một luồng hơi ấm đến đầu ngón tay có chút giá lạnh của y. Bạch Nhất Trần cúi đầu nhìn hai người giao nắm đôi tay, cảm nhận được nhiệt độ từ lòng bàn tay người nọ, cả người không tự chủ mà xuất thần run lên nhè nhẹ. Ngay sau đó, y liền nghe được âm thanh có chút run rẩy của Nhạc Đống:
" Thời Diệc Nam, đã lâu không gặp. "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top