Chương 1.

" Gần đây vẫn còn mất ngủ sao? "

" Ân, có đôi khi. Không phải thường xuyên. "

" Có uống thuốc đúng giờ không? "

" Có "

" Thời gian này vẫn còn sinh ra ảo giác hay sao? "

Có sao?

Bạch Nhất Trần nhắm mắt lại, tựa người trên ghế sofa mềm mại, đôi bàn tay nhẹ nhàng đáp trên đầu gối. Y có thể cảm nhận được ánh mặt trời ấm áp xuyên qua bức màn chiếu xạ kéo hờ nơi khung cửa sổ đang từng chút một rơi trên tay, càng nghe được phi thường rõ ràng thanh âm bác sĩ tâm lý kéo bút trên mặt giấy vang lên sàn sạt.

Thanh âm kia cũng không ồn ào, ngược lại làm y bình tĩnh cùng thả lỏng.

Y nghĩ nghĩ, nói: " Không có. "

Kia là ảo giác thế nào được? Kia nhất định là Thượng đế đã nghe được lời y bao lần nguyện cầu, bởi lòng thành kính của y mà hào phóng ban cho y một điều kì diệu đến vậy.

" Không có thì tốt, thứ bảy tuần sau lại qua đây một lần nữa đi. ", Bác sĩ chăm chú nhìn bệnh án trong tay, cây bút ngừng lướt trên mặt giấy, thanh âm cũng theo đó dừng lại.

" Bác sĩ Hạ, mọi vấn đề hôm nay đều đã hỏi xong rồi sao? ", Bạch Nhất Trần nhẹ giọng hỏi. Thanh âm y thập phần dễ nghe, tựa như tiếng suối chảy trong một buổi sớm, trong suốt mà sáng ngời.

" Đã hỏi xong, nhưng cậu trước hết đừng mở mắt ra. "

Bạch Nhất Trần nhướng mày, nụ cười nơi khóe môi bất giác sâu thêm vài phần.

Mấy giây qua đi, y nghe được thanh âm Hạ Khởi mang theo ý cười nồng đậm vang lên bên tai: " Được rồi, cậu hiện tại có thể mở to mắt. "

Bạch Nhất Trần nhẹ nhàng mở to mắt, nhìn thấy đầu tiên chính là gương mặt quen thuộc của Thời Diệc Nam - gương mặt khiến y thương nhớ đêm ngày, gương mặt khảm trong từng bức kí ức, gương mặt chiếm đóng nơi sâu nhất trong tâm hồn y, mỗi giây phút đều như si như cuồng mà không ngừng kêu gào, tựa như muốn đem tâm hồn y từng chút một cắn xé.

Bạch Nhất Trần trong mắt ngập tràn ý cười, tựa như biển rộng thâm thúy lại chứa chan ánh sáng nhu hòa, cứ như vậy mà lẳng lặng nhìn vào bó hoa hồng xinh đẹp bọc giấy bóng trong suốt trên tay chính mình.

Hoa hồng từng bông nở rộ no đủ, tươi đẹp bắt mắt, dưới ánh mặt trời vàng nhạt phả vào từ khung cửa sổ tùy ý để lộ ra một vẻ diễm lệ nhu mì.

" Thời Diệc Nam" mở miệng, phát ra lại là thanh âm của Hạ Khởi: " Nhất Trần, Lễ Tình Nhân vui vẻ. "

Lông mi Bạch Nhất Trần khẽ rung động, đáy mắt dần dần gợi lên một tầng mỏng hơi nước. Y cười cười vươn tay trái lên, nơi cổ tay còn rõ ràng một vết sẹo hình chữ thập xấu xí vô cùng, tựa như một con rết đáng sợ quấn quanh cổ tay mảnh khảnh của y.

Một, hai, ba... Tổng cộng là sáu bông hoa hồng, hoa ngữ thật là thuận lợi.

"Cảm ơn anh, bác sĩ Hạ. ", Bạch Nhất Trần đem bó hoa tươi đẹp trong tay lên chóp mũi khẽ ngửi một chút, nhẹ giọng nói.

Bó hoa hồng tỏa ra hương khí nhàn nhạt, theo hô hấp của y lan tràn đến từng tấc trong thân thể. Bạch Nhất Trần giống như thụ độc, đem hương khí một ngụm lại một ngụm đưa vào trong phế quản, cơ hồ làm như vậy sẽ có thể phần nào vuốt phẳng được da thịt, huyết cốt đau xót đang không ngừng cuộn trào lên phía dưới.

Hạ Khởi mỉm cười gật gật đầu, nói: " Hôm nay là Lễ Tình nhân, bất quá nhìn cậu có vẻ như đã quên rồi. Chúc cậu một ngày Chủ nhật vui vẻ. "

" Tôi sẽ. Cảm ơn anh, bác sĩ Hạ. " Bạch Nhất Trần lần nữa nói lời cảm tạ, trên mặt vẫn luôn mang theo nét hạnh phúc tươi cười, chỉ là đáy mắt hơi phiếm một chút xanh tím, như muốn minh bạch nói cho người khác biết, y gần đây đều ngủ không được tốt.

_______________

Bạch Nhất Trần trở về tới nhà, nét mặt vẫn thập phần rạng rỡ. Y móc chìa khóa mở cửa, đối với ngôi nhà không có lấy một chút hơi người nhẹ giọng nói: " Diệc Nam, em đã trở về. Anh nhớ em sao? "

Thanh âm y trong ngôi nhà trống rỗng chậm rãi xoay chuyển, từng chút từng chút một xuyên qua mỗi gian phòng.

" Anh khẳng định rất nhớ em, đừng nóng vội, em liền lập tức đi nấu cơm. "

Bạch Nhất Trần đem chiếc áo nhung mỏng dệt kim hở cổ cởi ra, treo lên cây quần áo cạnh tủ giầy. Trên cây quần áo gỗ màu nâu thẫm, ngoại trừ bộ áo lông ngoại tối màu của y, còn có một chiếc áo khoác màu xám, xem kích cỡ rõ ràng không phải loại y có thể mặc được.

Tuy rằng đã sớm đến đầu xuân, nhưng thời tiết ở Nam Thành vẫn có chút lạnh, hơn nữa hôm nay trời lại đổ mưa.

Từng giọt mưa tí tách tí tách theo mái hiên chảy xuống, vẽ ra giữa không trung từng vệt nước trong suốt tinh tế, mặt đất cũng bị nước mưa gợn lên trắng xoá.

Bạch Nhất Trần thoáng nhìn ra bên ngoài cửa sổ, chỉ thấy hoa viên đầy rẫy hoa hồng ngày hôm nay đã bị mưa đánh đến có chút héo. Y trầm mặc, chờ mưa qua rồi, vẫn là nên dựng bên ngoài đó một cái lều che mưa đi. Nghĩ vậy, Bạch Nhất Trần đem cháo bí đỏ đã được nấu thật cẩn thận cho vào bát lớn, đặt ra bàn cơm trong phòng khách, lại từ tủ cầm ra hai bộ bát đũa mới an tâm rởi khỏi nhà bếp.

Y trước tiên lấy một bán cháo đặt tới vị trí trống trơn không một bóng người đối diện mình, sau đó mới ngồi xuống tự lấy cho mình một bát.

Cháo bí đỏ nóng hổi toả ra từng tầng mù mù hơi sương. Trên bàn cơm còn có một bình hoa cao cổ trong suốt màu xanh nhạt, bên trong cắm những bông hoa hồng ngày hôm nay y được tặng. Cánh hoa màu đỏ thật sâu, tựa như một ly rượu vang đỏ ngào ngạt hương thơm khiến cho lòng người mê đắm, kết hợp cùng sắc vàng nhạt từ chiếc khăn trải bàn, vô tình tạo nên một cảm giác ấm áp không thể diễn tả thành lời.

Bạch Nhất Trần uống một ngụm cháo, ngón chân trắng nõn mượt mà trên tấm thảm dày khẽ cuộn cuộn, bỗng nhiên mở miệng dùng tiếng Pháp niệm một đoạn thơ " Ta và cả tâm hồn ta" ( Ta tâm linh và ta hết thảy)

" Ta và cả tâm hồn ta,

   Đều nguyện để người mang đi,

   Chỉ cầu người lưu lại cho ta một đôi mắt,

   Để ta có thể nhìn thấy người.

   Ở trên người ta đây,

   Chưa từng bị người lấy đi thứ gì,

   Người đối với thân thể ta đoạt đi cả sinh mệnh,

   Ta liền coi chính mình đã chết rồi đi,

   Nếu ta còn cần phải mất thứ gì,

   Chỉ mong người đem ta mang đi,

   Chỉ cầu người lưu lại cho ta một đôi mắt,

   Để ta có thể nhìn thấy người... "

Thanh âm giàu có từ tính của người con trai tuyệt đẹp trong căn phòng rộng lớn vang lên, mang theo chút giọng mũi hoà với tiếng mưa rơi sàn sạt ngoài kia, tựa như đang tiến hành một hồi đọc thơ diễn cảm trang nghiêm mà trịnh trọng.

Đây là đầu bài thơ do một thi nhân Bồ Đào Nha viết.

Chính như lời thơ đã nói, Thời Diệc Nam chưa từng trên người Bạch Nhất Trần lấy đi bất kì thứ gì.

Thế nhưng ánh mắt, ký ức, cảm tình, thậm chí là cả sinh mệnh y, tất cả mọi thứ của y, đều thuộc về Thời Diệc Nam.

Bên ngoài kia, tiếng mưa rơi chưa từng ngừng lại. Sàn sạt sàn sạt, tựa như ái nhân thâm tình mà lẩm bẩm, ôn nhu đem y cùng với lớp ngăn cách thế giới bên ngoài mở ra.

Hoảng hốt bỗng từ đâu ùa tới, Bạch Nhất Trần đột nhiên cảm thấy y phảng phất quay trở về thời Đại học, y cùng Thời Diệc Nam mặt đối mặt ngồi trong thư viện. Y lựa một cuốn thi tập, dùng loại ngôn ngữ mà đa phần người xung quanh nghe được đều không hiểu, mặc kệ thời gian cứ thế qua đi, cùng Diệc Nam niệm từng bài từng bài thơ tình.

Y có thể làm càn mà dùng ánh mắt loã lồ nhất liếm láp từng tấc da thịt được bao bọc cẩn thận bên dưới lớp quần áo của người yêu, dùng tình yêu phác hoạ lại mặt mày cùng thân hình hắn, cuối cùng là đem gương mặt được tỉ mỉ tái hiện kia khảm sâu vào trái tim chính mình.

Mà Thời Diệc Nam đang an vị trước mặt y vẫn rũ đầu trên giấy viết, cẩn thận xem xét công thức cùng các loại biểu đồ hắn chưa hiểu.

Mỗi khi Bạch Nhất Trần nhắc đến câu " Em yêu anh", Thời Diệc Nam sẽ liền dùng chân mình từ dưới mặt bàn nhẹ nhàng chạm lên chân y, sau đó trên bàn đẩy đến một trang giấy trắng, mặt giấy lưu lại nét viết tay hoa lệ: " Bảo bối, anh cũng yêu em".

Bạch Nhất Trần chỉ cần ngẩng đầu là có thể nhìn thấy Thời Diệc Nam ngồi trước mặt y, đáy mắt tràn ngập thâm tình, khiến cho y hoàn toàn quên mất đi mọi đớn đau cùng khổ sở.

Từ lần đầu tiên trông thấy ánh mắt đó, chính là cả cuộc đời bắt đầu luân hãm.

Nhưng y hiện tại ngẩng đầu, chỉ trông thấy một mảng trống vắng.

Bạch Nhất Trần bỗng nhiên cảm thấy tầm mắt mình có chút mơ hồ, tựa như đôi mắt đã sớm bị hơi nước che khuất. Y nhẹ nhàng chớp hạ mí mắt, liền cảm giác được từ bên má truyền tới một trận tê ngứa. Y duỗi tay sờ sờ, lại chỉ sờ được một mảng lạnh lẽo, bởi vì đã không còn có người vì y mà sẵn sàng lau đi những giọt nước mắt kia.

" Cháo uống không ngon sao?"

Trong phòng vẫn là im lặng, không hề vọng lại tiếng trả lời.

Nhưng Bạch Nhất Trần lại cảm thấy trong chớp mắt chính mình nghe được một loại tạp âm bén nhọn. Thanh âm kia vang lên rất chói tai, tựa như nổ mạnh một hồi thật lớn, trong giây lát mang theo vô số đá vụn phi tới xuyên thẳng vào lồng ngực y, chấn đến đầu y phát đau, khiến y trừ bỏ tạp âm kia ra không thể nghe thêm được bất kì thanh âm nào khác, cho nên y mới không nghe thấy câu trả lời của Thời Diệc Nam.

Bạch Nhất Trần tin tưởng Thời Diệc Nam đang ở nơi này.

Thời Diệc Nam vẫn luôn cùng y trò chuyện, vẫn luôn bồi y, chỉ là y không thể nghe được thanh âm hắn, không nhìn thấy được bóng dáng hắn.

Như là đã trôi qua cả một thế kỉ, Bạch Nhất Trần cảm thấy đầu y đã hoàn toàn tĩnh lại, tĩnh đến mức y có thể cảm nhận được máu trong cơ thể đang từng chút một sôi trào và trái tim nghẹn ngào vang lên từng đợt tiếng thét chói tai. Nó cứ tại giữa lồng ngực y không ngừng chấn động nhảy lên, giống như ngay sau đó liền có thể vỡ tan, mang theo một cỗ áp lực chua xót kéo đến đại não y, bức bách nước mắt mãnh liệt chảy ra. Một giọt lại một giọt lặng lẽ rơi xuống bát nhỏ đựng cháo bí ngô đã sớm trống rỗng, rơi xuống cả tấm khăn trải bàn màu vàng nhạt ấm áp, lưu lại từng vệt nước thâm sắc.

Bạch Nhất Trần ngơ ngác cười cười nhìn chén cháo đã sớm nguội lạnh trước mặt, đứng dậy thu dọn bát đũa, nhẹ giọng xin lỗi: " Anh không thích cũng đừng cố ăn. Em xin lỗi, để lần sau em đổi món khác."

" Lễ Tình nhân vui vẻ".

" Thời Diệc Nam, em yêu anh".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top