Chương 4 + Chương 5

Chương 4

Cậu bước vào căn phòng trống rỗng, Lâu Thiếu Ngự không có ở đây, nhìn dáng người đang ngồi đằng xa kia cậu có chút lo sợ những điều ngày trước sẽ lại xảy đến một lần nữa. Đời trước cũng vì một câu nói của người này, gián tiếp đẩy cậu vào đau đớn rồi mất luôn cả tính mạng. Đời này... Không biết kết cục của mình sẽ ra sao?

Lâu Thiếu Ngự ở phòng làm việc, nghe Lưu Thụy báo cáo người đã đưa đến, Lâu Thiếu Ngự ừ một tiếng thể hiện biết rồi. Sau khi Lưu Thụy rời đi hắn đi đến chỗ Ninh Viễn. Ninh Viễn đang đứng ngây ngốc ở phía trước cửa sổ, mãi đến khi Lâu Thiếu Ngự về đến nhà Ninh Viễn vẫn đứng ở đó. Lâu Thiếu Ngự mở cửa phòng, một giây đó hắn nhận ra bóng lưng Ninh Viễn cứng lại, hơi dừng một lúc mới xoay người cười một cách cứng ngắc: "Anh về rồi à?"

"Ừm." Lâu Thiếu Ngự ngồi xuống ghế sofa tùy ý nói: "Tôi đói rồi, có gì ăn không?"

"A?" Hiển nhiên Ninh Viễn không nghĩ tới chuyện đầu tiên Lâu Thiếu Ngự muốn khi về nhà là ăn cơm: "Tôi... Vừa mới tới thôi, để tôi đi xem trong tủ lạnh có gì không, anh chờ chút đã."

Ninh Viễn chạy đến nhà bếp mở tủ lạnh ra liền há hốc mồm. Tuy rằng tủ lạnh có cắm điện nhưng mà bên trong lại trống không, thậm chí trông như mới mua. Cậu tìm khắp các ngăn tủ trong bếp cũng không tìm thấy đồ nấu ăn. Ninh Viễn lại chạy ra phòng khách tìm Lâu Thiếu Ngự: "Trong bếp không có gì cả, thế nên tôi cũng không biết nấu gì cho anh."

"A? Cái gì cũng không có? Vậy làm sao bây giờ?" Lâu Thiếu Ngự dùng vẻ mặt vô sỉ nhưng không biết gì hỏi ngược lại làm Ninh Viễn sửng sốt.

"Này, nơi đây không phải nhà của anh à..."

"Không phải."

"A?" Ninh Viễn buồn bực, nơi này không phải nhà anh thì rốt cuộc anh cho tôi ở nhà ai?

"Hôm nay cũng là lần đầu tiên tôi đến đây, căn nhà này đứng tên của em." Lời nói của Lâu Thiếu Ngự đều là thật, lúc trước căn nhà này là của hắn, nhưng hắn chưa bao giờ đến đây ở. Bây giờ hắn đã sang tên căn nhà cho Ninh Viễn.

"Cho nên..."

Ninh Viễn vểnh tai lên muốn nghe Lâu Thiếu Ngự định nói gì tiếp theo.

"Cho nên...bây giờ tôi đang ở nhà của em."

"..." Sau khi im lặng một lúc, Ninh Viễn mở miệng nói: "Vừa nãy tôi thấy dưới nhà có siêu thị, để tôi mua cái gì đó cho anh ăn lót dạ."

Lâu Thiếu Ngự hơi nghiêng đầu thoải mái nói "được".

Bởi vì Lâu Thiếu Ngự cũng đói bụng, Ninh Viễn mua đồ xong bắt tay vào làm tốc độ nhanh nhất, cuối cùng nấu cho Lâu Thiếu Ngự bát mì đơn giản.

Cậu đem bát mì mang cho Lâu Thiếu Ngự, đối phương vùi đầu ăn hai miếng rồi ngẩng đầu lên hỏi: "Em không ăn sao?"

"Tôi vẫn chưa đói, anh cứ ăn đi."

Lâu Thiếu Ngự ồ một tiếng cúi đầu tiếp tục chiến đấu với bát mì.

Lâu Thiếu Ngự ăn xong một bát, nhếch miệng cầm bát đẩy về phía Ninh Viễn: "Ngon lắm, làm cho tôi thêm một bát nữa."

Ninh Viễn sửng sốt một chút, hơi lắp bắp nói: "Được...được." Sau đó vào bếp nấu thêm một bát mì nữa.

Nhìn dáng vẻ của cậu thiếu niên vùi đầu ăn mì, không hiểu sao Ninh Viễn nhớ tới chuyện quen biết Lâu Thiếu Ngự đời trước, khi ấy lần đầu gặp mặt hắn đã bá đạo túm cánh tay cậu: "Tôi cảm thấy rất hứng thú với anh, làm người của tôi đi. Tôi sẽ đối xử tốt với anh." Ninh Viễn còn chưa kịp phản ứng đã bị hắn lôi đi. Tiếp theo đó gặp phải một Lâu Thiếu Ngự đầy tùy hứng nhưng có khi lại ôn nhu dây dưa. Nếu như không phải sau đó nhiều chuyện trùng hợp xảy ra thì có lẽ sự thô bạo của Lâu Thiếu Ngự cũng không bộc phát. Trong lòng thở dài, nói gì thì hắn vẫn chỉ mang dáng dấp của một thiếu niên bốc đồng. Đúng lúc này Lâu Thiếu Ngự đang định ngẩng đầu lên cùng cậu nói chuyện, nhìn thấy ý cười chưa kịp thu lại của cậu thì hơi giật mình. Ninh Viễn cũng không ngờ rằng Lâu Thiếu Ngự lại đột nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt trở nên lúng túng.

Lâu Thiếu Ngự định nói với Ninh Viễn món này trông qua có vẻ bình thường, không nghĩ tới ăn vào không tệ lắm, về sau phải thường xuyên nấu cho hắn ăn. Nhưng nhìn thấy đối phương dường như đang mỉm cười nhìn mình, lúc mình ngẩng đầu lên lại thành hoảng loạn. Thấy bầu không khí trở nên kì quái Lâu Thiếu Ngự liền hỏi: "Buổi tối em định ăn gì?"

"Không biết, vừa rồi có mua một chút nhưng vẫn muốn đi siêu thị lần nữa, anh muốn ăn gì sao? Tôi có thể nấu cho anh."

"Tùy em chọn, buổi tối hai chúng ta cùng nhau ăn."

Ban đầu Lâu Thiếu Ngự định để tối mới về, nhưng thấy Ninh Viễn cứ ngẩn người ở cửa sổ, cho nên về sớm xem cậu. Buổi tối Lâu Thiếu Ngự trở về trên bàn bày đồ ăn gần như đầy cả bàn rồi mà Ninh Viễn vẫn ở trong bếp bận bịu. Đến khi Ninh Viễn bưng bát canh cuối cùng ra mới nhìn Lâu Thiếu Ngự nói: "Chuẩn bị xong rồi, anh ăn đi." Lâu Thiếu Ngự có chút bất đắc dĩ nói: "Em mời bạn tới nhà ăn cơm sao?"

Ninh Viễn sững sờ nói: "Không có."

"Vậy sao em làm nhiều món ăn như vậy?"

"Tôi... Tôi nghĩ mỗi lần anh ăn cơm luôn làm vậy." Khuôn mặt Ninh Viễn hơi hồng lên lên.

Lâu Thiếu Ngự bị dáng vẻ của Ninh Viễn chọc cười "Tôi sao? Dạ dày của người tôi có lớn hơn nữa thì so với em cũng không khác là bao đâu."

Ninh Viễn đứng ở đó không biết nói cái gì, gương mặt đã đỏ bừng. Lâu Thiếu Ngự biết không nên đùa cậu nữa.

"Nghe Lưu Thụy nói nhà em có ba người, coi như tôi ăn nhiều hơn em gái và mẹ em một chút, trước giờ em vẫn nấu như vậy cho người nhà ăn?!" Hắn vừa nói vừa kéo ghế ngồi xuống rồi gắp vào bát mình ít rau."Cái này tôi chưa từng ăn, trông cũng ngon đấy, em ăn chưa, ăn một miếng đi." Nói xong cũng đặt vào bát của Ninh Viễn một miếng.

Cơm nước xong Ninh Viễn thu dọn đồ đạc, Lâu Thiếu Ngự ngồi ở trên ghế sofa xem TV. Kỳ thực hắn không thích xem TV, hắn muốn giúp Ninh Viễn cùng thu dọn đồ, nhưng nhìn Ninh Viễn hoảng hốt nói: "Không cần, không cần, anh đi xem TV đi, tôi làm một mình được rồi" Lâu Thiếu Ngự cảm thấy Ninh Viễn đối với hắn vẫn là trạng thái sợ hãi nên dù không đành lòng vẫn nghe lời cậu ra ngoài xem TV. Nhưng được một lúc hắn không chịu nổi nữa liền tìm Ninh Viễn: "Chúng ta ngủ phòng này. TV cũng không có gì hay nên tôi đi tắm đây."

"Bên kia có phòng nữa." Có thể vì tiếng vòi nước mở, Lâu Thiếu Ngự không nghe thấy Ninh Viễn sau khi nghe hắn nói thanh âm có vẻ run rẩy.

Lâu Thiếu Ngự vui vẻ tắm rửa đi ra, phát hiện Ninh Viễn vẫn chưa trở về phòng, nằm ở trên giường vô cùng tẻ nhạt lại mở TV ở phòng ngủ. Qua hồi lâu Ninh Viễn vẫn không vào liền cảm thấy kì quái, hắn tắm rửa xong ngồi phòng chờ bao lâu rồi mà Ninh Viễn vẫn thu dọn đồ chưa xong. Lâu Thiếu Ngự xuống giường chuẩn bị ra ngoài xem, nhưng vừa mở cửa đã thấy Ninh Viễn đứng bên ngoài, hai tay buông hai bên hông, mắt nhìn chằm chằm vào tay nắm cửa, giống như đẩy cánh cửa này cần rất nhiều dũng khí. Lâu Thiếu Ngự đưa tay đem Ninh Viễn kéo vào, đóng sầm cửa lại, ép Ninh Viễn dựa vào cánh cửa.

"Làm sao? Sợ hãi? Không phải em nói tôi muốn làm gì em cũng được sao? Bây giờ vừa bước vào phòng liền thành như vậy? Tôi còn tưởng em nói ra thời hạn một năm thì những chuyện như vậy phải có chút kĩ năng rồi chứ."

Ninh Viễn không hề trả lời câu hỏi của Lâu Thiếu Ngự. Lâu Thiếu Ngự mỉm cười nói: "Yên tâm đi, tôi sẽ không lập tức làm em bây giờ, có điều trong lòng em nên chuẩn bị sẵn, đừng để tôi chờ lâu. Trước tiên đi tắm rửa đi." Lâu Thiếu Ngự nói xong cũng buông cánh tay đang ép chặt ở vai Ninh Viễn ra.

Lúc ngủ Lâu Thiếu Ngự quả nhiên không có làm gì với Ninh Viễn cả, chỉ là đưa hai tay đem Ninh Viễn kéo vào lồng ngực hắn. Lúc đấy hắn cảm thấy người Ninh Viễn đột nhiên cứng đờ nhưng vẫn không buông tay ra.

"Thả lỏng đi, em có phản ứng như vậy tôi cũng không buông đâu, tôi tạm thời sẽ không làm gì em cả, thế nhưng mỗi lần đi ngủ ôm em là điều tất yếu, em nên thích ứng với điều ấy đi."

Một tuần liên tục Ninh Viễn không có gì thay đổi, nhưng mỗi khi Lâu Thiếu Ngự về đến nhà cậu liền căng thẳng, kỳ thực Lâu Thiếu Ngự có theo dõi trong camera, thời điểm không có hắn thì cậu hoàn toàn bình thường. Hắn cũng không hiểu tại sao Ninh Viễn ở trước mặt mình lại biến thành như vậy. Vào buổi tối Lâu Thiếu Ngự thử ôm Ninh Viễn, tay khẽ vuốt trên người cậu vài lần, vốn cậu đã có chút thích ứng với việc hắn ôm vậy mà đột nhiên cơ thể lại cứng ngắt lại, khi hắn nhẹ đùa hai điểm hồng kia cơ thể cậu liền bất giác run rẩy nhè nhẹ. Nhìn thấy tình huống như vậy Lâu Thiếu Ngự không thể làm gì khác là từ bỏ rồi trêu ghẹo nói: "Tôi cũng đâu nói là sẽ ăn em, em không cần phải phòng thủ như vậy."

"Thật... Thật xin lỗi..."

"Thôi bỏ đi, tôi hôm nay cũng hơi mệt, sẽ không làm gì em đâu, yên tâm ngủ đi."

Có thể do quá mệt mỏi, không lâu sau Ninh Viễn liền nghe tiếng hít thở đều bên tai. Ninh Viễn là con người đơn giản, cậu cảm thấy nếu đưa ra điều kiện thì cả hai người đều sẽ hiểu được, vậy thì cứ theo thỏa thuận mà làm, nhưng hiện tại cậu làm không được, trong lòng cậu vẫn luôn sợ hãi Lâu Thiếu Ngự. Chuyện đời trước đã để lại trong cậu một cái bóng quá sâu... Chỉ cần bị động chạm một chút cậu liền nhớ tới việc ngày trước chết rồi mà cái vỏ dao vẫn lưu lại trong cơ thể... Ninh Viễn không muốn mình mắc nợ hắn nên đã âm thầm đưa ra một quyết định....

Chương 5

Sáng hôm sau, Ninh Viễn ở bên ngoài tâm trạng vui vẻ, đứng ở cột điện ven đường ghi nhớ dãy số trên đó rồi nhanh chóng về nhà. Trên đường còn thuận tiện mua một ít thức ăn làm cơm tối, nhưng thức ăn đã nguội mà Lâu Thiếu Ngự chưa về. Cậu chờ một lúc lâu liền ngủ quên trên ghế sofa. Nghe có người nhấn chuông cửa cậu mới tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường thì đã hơn mười giờ đêm. Chạy tới mở cửa thì thấy Lưu Thụy đang dìu Lâu Thiếu Ngự say khướt ở cửa.

"Lâu Thiếu uống say, phiền cậu chăm sóc cho ngài ấy."

"A, được rồi." Ninh Viễn vội vã đỡ Lâu Thiếu Ngự từ tay Lưu Thụy, để toàn bộ người hắn dựa vào mình.

Đóng cửa lại, cậu đỡ Lâu Thiếu Ngự đi về phòng ngủ, cũng không biết rốt cuộc hắn uống bao nhiêu rượu, lại còn trêu đùa không phối hợp để về phòng. Ninh Viễn cao 178cm, nhưng đối với người cao hơn cậu một đoạn kia vẫn phải cố hết sức mới có thể đặt hắn lên giường được.

Cầm bộ đồ ngủ, Ninh Viễn đang do dự không biết có nên thay cho hắn hay không. Tay vừa mới chạm đến cổ áo liền bị đối phương túm lấy, con mắt Lâu Thiếu Ngự híp lại nhìn cậu, nhẹ giọng nỉ non một tiếng: "Là em..."

"Anh, anh uống say rồi, tôi...tôi giúp anh thay áo ngủ."

Không ngờ Lâu Thiếu Ngự đột nhiên dùng lực kéo Ninh Viễn ngã xuống lồng ngực mình, sau đó lật người đem Ninh Viễn đặt ở dưới thân, bắt đầu lôi kéo quần áo của cậu. Tình huống chuyển biến quá nhanh khiến Ninh Viễn cả người đều choáng váng, đến khi Lâu Thiếu Ngự bắt đầu kéo quần cậu mới phản ứng lại, giãy dụa mạnh mẽ. Có điều cậu vốn phản kháng không nổi Lâu Thiếu Ngự, huống hồ bây giờ đối phương còn uống rượu say mất hết lí trí.

Ngay khi Ninh Viễn cảm thấy xong đời, cả người vì sợ hãi mà run rẩy kịch liệt, cậu cảm giác người phía trên đột nhiên dừng lại, hai tay đang cố định người cậu cũng buông ra. Sau đó cậu nghe mở cửa phòng tắm, thấy Lâu Thiếu Ngự bước vào phòng tắm, Ninh Viễn vội vàng đem quần áo của mình mặc lại.

Không lâu sau Lâu Thiếu Ngự từ phòng tắm đi ra, tùy tiện quấn khăn tắm quanh hông mình, trên người còn đọng lại những giọt nước. Hắn liếc mắt nhìn Ninh Viễn ở trên giường nói: "Ngày hôm nay tôi uống hơi nhiều, đêm nay tôi sang phòng bên ngủ, em cũng nghỉ sớm một chút."

Hành động thô bạo vừa rồi của Lâu Thiếu Ngự khiến Ninh Viễn nhớ về đời trước. Cùng cảnh ngộ như vậy, hắn luôn dùng phương thức thô bạo rồi nói hắn yêu cậu. Vậy mà Lâu Thiếu Ngự hời hợt dùng hai câu đem cậu cho An Diệc Thần, cuối cùng An Diệc Thần dùng phương thức tàn nhẫn như vậy để lấy mạng cậu. Ninh Viễn thật sự cảm thấy cậu không hiểu nổi Lâu Thiếu Ngự.

Một trận kinh hoàng vừa nãy khiến Ninh Viễn đến gần sáng mới mơ màng ngủ. Đến lúc tỉnh lại thì thấy Lâu Thiếu Ngự đang ngồi cạnh giường, thấy cậu tỉnh dậy hắn vui vẻ chào buổi sáng, sau đó nói câu: "Tôi trước sau không hiểu tại sao em lại sợ tôi đến vậy?" Ninh Viễn cảm thấy ngữ khí cùng dáng vẻ của Lâu Thiếu Ngự khi nói câu đấy tràn đầy đau buồn. Ninh Viễn không hề trả lời, Lâu Thiếu Ngự giống như cũng không mong cậu trả lời, hỏi xong câu này liền ra ngoài. Hắn tựa hồ chỉ muốn đem nghi hoặc mà mình kìm nén lâu nay trong lòng nói ra thôi.

Trải qua chuyện tối hôm qua, Ninh Viễn cảm thấy chuyện này sớm muộn đều sẽ tới, huống hồ chính cậu là người đưa ra đề nghị này? Ngồi ở trên ghế sofa Ninh Viễn đắn đo nửa ngày cuối cùng bấm một dãy số, báo cho đối phương địa chỉ rồi chuẩn bị một ít tiền đi ra ngoài. Ra khỏi nhà Ninh Viễn đứng chờ ở một ngã tư, không lâu sau liền có người tiến lên nói: "Tiểu ca, đây là đồ vật anh muốn sao?"

Ninh Viễn nhìn đối phương một chút rồi khẽ gật, người kia giơ tay biểu hiện muốn trả tiền. Ninh Viễn lấy số tiền đã chuẩn bị sẵn ra đưa cho hắn, người kia cầm lấy tiền, sau khi đếm đếm liền móc ra hai túi đồ cho Ninh Viễn: "Tiền đủ rồi, cách sử dụng đều ghi ở bên trong." Ninh Viễn nhận đồ vật liền vội vội vàng vàng rời đi, không hề liếc mắt nhìn lại.

Trước đây Lưu Thụy đã đưa cho cậu một tấm thẻ, nói là sau này Lâu Thiếu Ngự có khả năng ở cùng cậu ở đây, tiền bên trong chính là tiền chi tiêu hàng ngày, Ninh Viễn cũng không từ chối. Người có tiền chi tiêu sẽ khác, cậu không muốn mỗi sáng thức dậy nó là một gánh nặng. Ninh Viễn cầm tấm thẻ mà Lưu Thụy đưa mua thật nhiều rượu, cậu cũng không hiểu về rượu lắm nên nhờ người phục vụ chọn vài loại rượu nặng.

Về đến nhà cậu chuẩn bị sắp xếp tất cả, nhìn thời gian cũng không còn nhiều lắm. Ninh Viễn gửi cho Lâu Thiếu Ngự một tin nhắn hỏi: "Hôm nay mấy giờ anh về?"

Từ khi Ninh Viễn cùng Lâu Thiếu Ngự ở cùng nhau, Ninh Viễn cho tới bây giờ đều không có chủ động liên hệ hoặc hỏi thăm Lâu Thiếu Ngự, đột nhiên nhận được sự quan tâm của Ninh Viễn trong lòng Lâu Thiếu Ngự cảm thấy rất vui vẻ, rất nhanh trả lời: "Chuẩn bị về, khoảng bảy giờ sẽ về đến nhà." Lâu Thiếu Ngự vừa gửi tin thì rất nhanh được Ninh Viễn hồi âm lại: "Vậy tôi chờ anh." Cảm giác được Ninh Viễn quan tâm khiến tâm trạng của Lâu Thiếu Ngự tràn đầy hứng khởi.

Ngày hôm nay Ninh Viễn làm mấy món ăn tinh xảo, phối chút rượu thành bàn ăn hai người với ánh nến. Cơm nước xong Ninh Viễn liền bảo Lâu Thiếu Ngự về phòng thay đồ, cậu bảo hôm nay được một người bạn giới thiệu loại rượu không tệ, cậu cũng đã chuẩn bị kỹ càng để Lâu Thiếu Ngự nếm thử.

Hiếm thấy người trong lòng chịu nịnh nọt mình, Lâu Thiếu Ngự đương nhiên sẽ không từ chối, phòng ngủ hôm nay cũng vô cùng đặc biệt so với ngày thường, hai ngọn đèn tường màu vàng nhạt khiến căn phòng trở nên mờ mịt, tủ đầu giường có đặt một chai rượu mà Ninh Viễn nói, ly cũng đặt ở đó. Lâu Thiếu Ngự đi đến nếm thử, mùi vị cũng không tệ lắm, hắn liền trực tiếp mang cả ly cùng chai rượu vào phòng tắm để có thể vừa tắm vừa thưởng thức. Hôm nay tâm tình của hắn vô cùng tốt nên không chú ý hãng rượu.

Lúc Ninh Viễn bước vào phòng ngủ, Lâu Thiếu Ngự đã tắm rửa xong xuôi đang ngồi tựa lưng vào đầu giường xem TV, sắc mặt khẽ biến thành màu đỏ, hai mắt hơi híp lại. Xem ra rượu đã bắt đầu công hiệu, Ninh Viễn vội vã tiến vào phòng tắm, vừa nãy ở bên ngoài cậu đã uống sẵn vài viên thuốc, tắm dưới vòi hoa sen vì sợ không bôi trơn trước sẽ khiến vết thương trở nên nghiêm trọng. Lúc đi ra, phòng ngủ chỉ có ánh đèn ngủ mập mờ, không ai nhìn thấy cơ thể cậu có chút ửng hồng. Cậu vừa bước đến gần giường, Lâu Thiếu Ngự liền kéo cậu áp vào lòng hắn. Bình thường lúc này hắn sẽ ôm cậu ngủ luôn. Ninh Viễn lấy hết dũng khí mới dùng môi của mình hôn lên môi của Lâu Thiếu Ngự chụt một tiếng.

Bởi vì uống chút rượu nên Lâu Thiếu Ngự định nhắm mắt nghỉ ngơi nhưng hành động vừa rồi khiến hắn mở mắt. Nhìn thấy đôi mắt của Ninh Viễn đang ướt nhẹp nhìn mình chằm chằm, hắn đã cực lực áp chế bản thân trước Ninh Viễn, nhưng bộ dáng này còn ai có thể nhịn được? Hắn vươn tay đè Ninh Viễn dưới thân, môi mạnh mẽ áp lên.

Khởi động cuộc vui chưa được bao lâu, Lâu Thiếu Ngự muốn tiến vào. Hắn cẩn thận từng li từng tí muốn nới rộng cho Ninh Viễn nhưng phát hiện cậu đã chuẩn bị từ trước rồi. Lần này Lâu Thiếu Ngự yên tâm hơn, hắn cũng không muốn làm Ninh Viễn bị thương. Vội vã mở rộng vài lần liền đâm vào, chạm sâu nhất.

Vừa bắt đầu Ninh Viễn còn có chút lý trí, nhưng sau đó cậu cảm giác cơ thể mình càng ngày càng nóng, chỗ kia cũng ngứa ngáy khó chịu. Chỉ có thể ôm lấy Lâu Thiếu Ngự, cảm nhận sự mát mẻ của hắn, đồng thời lắc lư cơ thể mình theo động tác của hắn. Lâu Thiếu Ngự ở trong thân thể cậu ma sát điên cuồng. Cuối cùng Ninh Viễn cảm giác mình như bị rút cạn sức lực liền trực tiếp ngất đi.

Lâu Thiếu Ngự vừa bắt đầu đã vô cùng vui vẻ, thêm cả tác dụng của rượu khiến hắn không suy nghĩ nhiều hơn. Nhưng ngày hôm sau tỉnh lại hắn liền cảm thấy tối qua có phần không hợp lí lắm, sự nhiệt tình của Ninh Viễn với hình ảnh mấy ngày trước trong đầu hắn khác xa nhau. Cứ coi như là có uống rượu thì cũng không thể khác đến thế. Lâu Thiếu Ngự đi đến phòng vệ sinh muốn rửa mặt để nhớ lại chút chuyện tối qua.

Lúc Ninh Viễn tỉnh lại đầu óc còn có chút hỗn loạn, mở mắt ra lại phát hiện khuôn mặt Lâu Thiếu Ngự đang âm trầm nhìn cậu, là hai món hôm qua cậu vừa mua được từ người khác với giá cao.

"Đây là cái gì!" Lâu Thiếu Ngự đem đồ vật ném lên trên giường chất vấn Ninh Viễn.

Ninh Viễn trầm mặc không nói gì. Nhìn bộ dạng của Ninh Viễn lửa giận trong Lâu Thiếu Ngự càng bùng lên, lớn tiếng quát: "Em có biết thứ này có bao nhiêu độc hại không?! Em cũng dùng qua những đồ như này sao? Em biết chuyện gì sẽ xảy ra không? Vậy mà em lại một lần uống một đống thuốc này! Em không cần mạng sống nữa sao?"

Nghe Lâu Thiếu Ngự mắng xong Ninh Viễn mới có chút hoang mang giải thích: "Tôi không lén lút bỏ thuốc anh, là tôi tự ăn mà! Thật đấy! Tôi không lừa anh đâu."

Nghe xong Ninh Viễn giải thích Lâu Thiếu Ngự càng sửng sốt. Một lúc sau hắn cảm thấy tâm trạng rầu rĩ, kìm nén vô cùng khó chịu. Hắn không hiểu đến cùng mình đã làm gì mà đến cả lời lo lắng cũng bị đối phương nghe thành lời chất vấn tội. Lâu Thiếu Ngự cũng không giải thích gì với Ninh Viễn, một là hắn cảm thấy không có cần thiết... Hai là sự kiêu ngạo của hắn. Hắn ở trước mặt Ninh Viễn ném mạnh hai đồ vật kia vào thùng rác, đồng thời thái độ kiên quyết nói: "Còn dám dùng những thứ đồ này, em tự gánh lấy hậu quả!" Sau đó nghênh ngang rời đi.

Ninh Viễn hoàn toàn không nghĩ đến việc Lâu Thiếu Ngự đang lo lắng cho mình, vừa bắt đầu đã cho rằng Lâu Thiếu Ngự nghĩ cậu cũng cho hắn dùng thứ đó nên tức giận, mà chính mình đã giải thích rõ ràng nhưng đối phương vẫn giận như vậy, có khi nào cậu khiến hắn cảm thấy mất đi tôn nghiêm của đàn ông không? (ý chỉ sức khỏe trong phương diện ấy ấy =))

Ngược lại trong đầu Ninh Viễn nghĩ rằng không thể trực tiếp đối diện khi làm chuyện đó, cậu cảm thấy thua thiệt, hổ thẹn, nhưng hiện tại cậu đang thực hiện lời hứa một năm của mình, như vậy có gì sai sao? Tại sao hắn còn tức giận chứ?

Vừa rời khỏi phòng Lâu Thiếu Ngự liền gọi điện thoại cho Lưu Thụy để nói về chuyện hôm qua, sau đó liền lệnh xuống dưới: "Phái người đi theo cậu ấy, có việc gì lập tức báo cáo với tôi. Nếu không để ý không biết chừng cậu ấy sẽ mang mạng của chính mình ra trêu đùa."

Buổi tối lúc ngủ Lâu Thiếu Ngự đến cùng vẫn không nhịn được ôn nhu ôm Ninh Viễn vào trong lồng ngực mình: "Lần sau đừng làm như vậy được không?"


"Xin lỗi... Tôi chỉ không muốn khiến cho anh thất vọng, ban đầu là do tôi đưa ra đề nghị, tôi không muốn vì bản thân mà khiến anh thiệt thòi."

Ninh Viễn cảm giác được hai cánh tay đang ôm chặt mình khẽ buông lỏng, sau đó nghe được Lâu Thiếu Ngự nói: "Tôi không muốn em chỉ dùng thân thể để thỏa mãn tôi, thất vọng có là gì chứ? Đối với chuyện này tôi cũng không đến nỗi không chờ được em."

Ninh Viễn đời trước đối với lời nói này của hắn không rõ thật giả, nhưng đời này cậu muốn xem hắn nói rồi làm được bao nhiêu?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top