Chương 88

Bạc Thận Ngôn đứng bên cạnh đau lòng nhìn Nguyên Gia Dật đang quỳ gối trước bia mộ, bờ vai mảnh khảnh của cậu run lên vì khóc, trái tim hắn đau như muôn chết đi, ánh mắt chưa từng rời khỏi bóng lưng gầy gò đó.

Mãi đến khi những cơn gió xuân se lạnh thổi đến, Bạc Thận Ngôn cảm nhận được nhiệt độ xung quanh lạnh hơn, hắn mới đi đến nhẹ ôm lấy vòng eo của Nguyên Gia Dật, "Gia Gia, đến lúc phải về rồi."

Nguyên Gia Dật không từ chối, ngoan ngoãn để hắn đỡ dậy, nhưng lại cởi chiếc áo khoác Bạc Thận Ngôn vừa khoác lên người mình, ôm chặt lấy chiếc cổ áo của bộ đồ bệnh nhân, quay lại xe.

Hai người về tới bệnh viện, Bạc Thận Ngôn vội vàng rửa tay, giúp Nguyên Gia Dật đổi bộ quần áo khác, còn rất kiên nhẫn dìu cậu nằm xuống giường nghỉ ngơi.

Vệ sinh cá nhân xong, Bạc Thận Ngôn lại quay về bên giường của Nguyên Gia Dật, ngả lên đó từ từ nhắm mắt.

Đèn phòng bệnh đã tắt, bầu trời bên ngoài cửa sổ cũng đen kịt, thỉnh thoảng có những chiếc máy bay bay ngang qua, phát ra những tiếng ầm ầm.

Nguyên Gia Dật tưởng đã ngủ say lại chậm rãi mở mắt, dưới ánh trăng mờ mịt, cậu cụp mắt nhìn mái tóc của Bạc Thận Ngôn, rồi theo đó nhìn xuống bàn tay đang nhẹ nhàng nắm lấy ngón út tay cậu.

Nguyên Gia Dật hơi nhếch môi cười.

Nâng bàn tay không bị thương lên lau nước mắt ở khóe mắt, ánh mắt vẫn cứ thế nhìn chằm chằm Bạc Thận Ngôn.

Mấy ngày nay ngủ cạnh chăm sóc Nguyên Gia Dật, Bạc Thận Ngôn đã phát triển được một kỹ năng mới, tay luôn có thể tự động vỗ vỗ lưng trấn an Nguyên Gia Dật mỗi khi cậu nằm mơ chuyện gì đáng sợ.

Cho nên khi Nguyên Gia Dật giơ tay lên lau nước mắt hắn cũng biết, nhưng Bạc Thận Ngôn không có ngồi dậy, lẳng lặng nằm sấp ở bên cạnh Nguyên Gia Dật, lắng nghe từng tiếng thở nặng nề của cậu, từng chút từng chút thoáng qua bên tai hắn.

Em ấy đang khóc.

Có lẽ... chỉ khóc trong chốc lát thôi.

Bạc Thận Ngôn giả vờ ngủ say, hơi giật giật đầu thở ra một hơi dài, để đánh lừa Nguyên Gia Dật rằng hắn vẫn chưa tỉnh.

Một lúc sau, một bàn tay lành lạnh đặt lên mặt hắn.

Niềm vui bất thình lình này khiến Bạc Thận Ngôn chỉ muốn nhảy dựng lên ôm chặt lấy Nguyên Gia Dật, nhưng cẩn thận suy nghĩ một lát vẫn không làm gì cả.

Hắn chỉ có thể cố gắng để từng tấc da thịt của mình có thể cảm nhận dù chỉ một chút sự đụng chạm của Nguyên Gia Dật, thậm chí còn muốn những sợi lông tơ mọc được thêm xúc tua, quấn chặt lấy bàn tay kia đặt trên mặt mình.

Bạc Thận Ngôn điều chỉnh lại hô hấp, thở đều đều, không muốn sự vội vã của mình làm cho Nguyên Gia Dật sợ.

Bàn tay kia nhấc lên, một ngón tay chậm rãi chạm vào từng ngũ quan trên mặt Bạc Thận Ngôn.

Từ lông mi đến chân mày, từ đuôi mắt đến mũi.

Cuối cùng dừng lại trên môi hắn.

Nguyên Gia Dật lại bật khóc.

Lần này Bạc Thận Ngôn không nhịn được, muốn ngồi dậy lau nước mắt cho cậu, không ngờ lông mi hơi động lại quẹt trúng ngón tay của Nguyên Gia Dật, khiến người đang lén lút kia vội vã thu tay về giả vờ ngủ.

"Ưm..."

Bạc Thận Ngôn cũng chỉ có thể giả vờ như mình vừa mới tỉnh, đứng lên đi về phía nhà vệ sinh để giải quyết như cầu.

Nghe thấy tiếng đóng cửa, Nguyên Gia Dật mới dám mở mắt, điều chỉnh lại hô hấp của bản thân.

Có những chuyện, không thể tha thứ, chỉ có thể lãng quên.

Những thứ mờ nhạt, yếu đuối, khi bạn đủ mệt mỏi, bạn sẽ không còn coi trọng nó nữa.

Bạc Thận Ngôn ở trong phòng vệ sinh một lúc lâu, cảm thấy có lẽ Nguyên Gia Dật đã điều chỉnh xong cảm xúc và ngủ tiếp, lúc này mới dám rón rén đi ra ngoài.

Nhưng vừa quay người lại, đã thấy Nguyên Gia Dật ngồi trên giường, dường như thấy hắn bị dọa sợ, cậu còn cố tình tạo ra mấy tiếng loạt soạt để báo hiệu cho hắn.

"Gia Gia...Sao em tỉnh rồi?"

Bạc Thận Ngôn chưa bao giờ cưỡng lại được bầu không khí dịu dàng luôn tràn ngập xung quanh Nguyên Gia Dật.

"Bật đèn lên đi, cái đèn nhỏ kia kìa."

Nguyên Gia Dật chỉ vào bàn trà, ý bảo Bạc Thận Ngôn mở cái đèn trên đó lên.

"Được."

Khó khăn lắm cậu mới chủ động yêu cầu hắn một điều gì đó, Bạc Thận Ngôn nào dám lề mề, nhanh chóng đi đến cạnh bàn trà, quay đầu lại kiểm tra xem chỗ Nguyên Gia Dật đang ngồi nếu đột ngột mở đèn có ảnh hưởng đến mắt của cậu không, sau khi kiểm tra cẩn thận mới bấm mở đèn.

Hơi thở nhàn nhạt của hai người bị bao phủ bởi ánh sáng mờ ảo, ánh sáng màu vàng như bóp nghẹn Bạc Thận Ngôn.

Bạc Thận Ngôn thấy Nguyên Gia Dật đang nhìn chằm chằm vào bàn tay cuốn băng, ánh mắt hắn dừng ở đôi môi xinh đẹp kia.

Hắn nhớ cậu vô cùng.

Cơ thể mềm mại kia giờ đã trở thành một giấc mơ mà hắn không thể nào dùng trái tim này để ôm ấp được nữa.

"Hôn tôi đi."

Nguyên Gia Dật hơi nâng mắt, nghiêng đầu nhìn hắn.

Bạc Thận Ngôn luôn biết một điều rằng, vẻ đẹp của Nguyên Gia Dật không chỉ nằm ở vẻ bề ngoài, mà trong cả cốt cách của cậu, một vẻ đẹp không chỉ đáp ứng tiêu chuẩn thẩm mỹ của người hiện đại mà còn giữ lại được những phẩm chất của thế hệ trước.

Ánh sáng vàng nhạt chiếu lên mặt cậu, hình bóng phản chiếu đằng sau tường kia cũng đẹp vô cùng.

Bạc Thận Ngôn ngơ ra vì câu nói của cậu.

Không phải do hắn không nghe được, mà do câu nói kia quá mức chấn động.

Nhưng hắn cho rằng, tất cả chuyện xảy ra lúc này đều là giấc mơ.

Không còn nước mắt và những giọt máu trong giấc mơ nữa.

Giấc mơ quá đẹp, nên chắc chắn là giả.

Bạc Thận Ngôn nâng tay tát bản thân một cái.

Nguyên Gia Dật nhìn hành động của hắn, không nhịn được bật cười, vẫy vẫy tay với hắn, "Lại đây."

Bạc Thận Ngôn không chịu được nữa.

Hắn thẳng lưng, đi về phía Nguyên Gia Dật, chỉ cách có ba bước chân, nhưng hắn lại đi mất gần mười giây.

Nguyên Gia Dật ngẩng đầu nhìn người đàn ông anh tuần trước giường, rõ ràng bề ngoài ưu tú như vậy, lúc này nhìn qua lại hơi ngốc nghếch.

Hệt như một con gấu đã gầy đến mức mất đi vẻ oai hùng.

Nguyên Gia Dật bị suy nghĩ của mình chọc cười, duỗi tay kéo lấy tay hắn.

"Ngồi đi."

Bạc Thận Ngôn để mặc cậu kéo, yên lặng nghe theo.

Nguyên Gia Dật vắt chéo đôi chân dài, tay phải chống xuống giường, đưa đôi môi xinh đẹp của mình đến cạnh môi Bạc Thận Ngôn, bản thân thì nhắm mắt lại.

Đôi môi khao khát ngày đêm giờ đang ở ngay trước mặt.

Bạc Thận Ngôn cụp mắt nhìn chằm chằm môi Nguyên Gia Dật, thật lâu sau mới hạ quyết tâm, nuốt nước bọt nhẹ nhàng đáp lại.

Hắn ngậm lấy môi Nguyên Gia Dật, thỏa mãn đến mức hô hấp dồn dập, không ngừng mút lấy "báu vật" của mình.

Hai đôi môi rời nhau, kéo theo sợi chỉ bạc.

Cuối cùng Bạc Thận Ngôn khẽ liếm một cái, tiếc nuối rời khỏi môi Nguyên Gia Dật.

"...Nên đi ngủ thôi."

"Không làm sao?"

Ánh mắt xinh đẹp của Nguyên Gia Dật long lanh nước vì nụ hôn ban nãy, đôi môi hơi bóng nước nói ra những lời khó cưỡng lại nhất đối với Bạc Thận Ngôn.

Hắn lắc đầu.

"Như vậy là đủ với anh rồi."

Nguyên Gia Dật gật gật đầu, dựa lưng vào gối đằng sau, ngước mắt nhìn bên ngoài cửa sổ.

"Bạc tiên sinh, tôi muốn đi ngắm biển."

Bạc Thận Ngôn không nghe rõ, nói chính xác hơn là hắn không ngờ Nguyên Gia Dật sẽ đột nhiên nói muốn đi ngắm biển, hắn chưa từng nghĩ đến chuyện đó.

"Gia Gia, em nói cái gì? Muốn đi đâu cơ? Anh xin lỗi Gia Gia, do tai của anh có vấn đề..." Bạc Thận Ngôn vô cùng áy náy, nắm lấy cổ tay lạnh lẽo của Nguyên Gia Dật, nhẹ nhàng áp lên mặt mình như muốn thay cậu truyền nhiệt vào tay, giọng điệu lo lắng, "Có thể nói lại một lần nữa được không Gia Gia?"

Nguyên Gia Dật mệt mỏi cúi đầu, khiến Bạc Thận Ngôn không nhìn rõ ánh mắt của cậu, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào những mạch máu xanh tím trên cổ tay trắng nõn.

"Bạc tiên sinh, tôi nói, tôi muốn đi ngắm biển."

Nói xong, Nguyên Gia Dật ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt, khéo léo nhìn ra được sự mong chờ và căng thẳng trong đáy mắt Bạc Thận Ngôn, cho nên không nhẫn tâm rút tay ra, trái lại còn nắm lấy tay hắn.

Cậu chậm rãi xoa những vết thương nhỏ trong lòng bàn tay của Bạc Thận Ngôn do chính cậu gây ra, lại cúi đầu.

Đây là lần thứ hai cậu nói ra một yêu cầu gì đó, Bạc Thận Ngôn không thể tưởng tượng được nhìn những ngón tay thon dài của Nguyên Gia Dật đang nắm tay mình, thầm nghĩ bản thân thật may mắn, cho nên vô cùng vui vẻ đáp lại.

"Được, được, chúng ta đi ngắm biển, đi luôn bây giờ, chúng ta sẽ xuất phát luôn."

Nguyên Gia Dật lại thẫn thờ nhìn ra phía ngoài cửa sổ, giọng nói khàn khàn, trong mắt hiện lên sự chờ mong, cũng có cả ý cười, nhưng lại không phát hiện ra chút vui sướng nào.

"Tôi vẫn chưa từng thấy biển, tốt nhất là có mưa, cùng mây đen giăng kín."

Bạc Thận Ngôn cau mày khi nghe cảnh tượng mà Nguyên Gia Dật miêu tả, mở miệng sửa lại.

"Gia Gia, phải có ánh mặt trời chiếu vào thì mặt biển...mới đẹp."

Nghe hắn nói, Nguyên Gia Dật ngẩng đầu nhìn hắn, gật gật đầu.

"Chúng ta mang theo Nằm Xuống và Gạo Nếp đi cùng được không? Ở trên xe có chúng nó chơi cùng em sẽ vui hơn."

Nhớ tới hai đứa nhóc nghịch ngợm kia, trong mắt Nguyên Gia Dật lộ ra sự đau xót, nhưng không chờ Bạc Thận Ngôn kịp phát hiện đã lập tức biến mất.

Được sự đồng ý của Nguyên Gia Dật, Bạc Thận Ngôn lập tức ra tủ đồ lấy áo khoác và chiếc áo len dày cho Nguyên Gia Dật.

Nguyên Gia Dật ngoan ngoãn như một búp bê để Bạc Thận Ngôn thay đồ cho, xong xuôi Bạc Thận Ngôn đặt chìa khóa trên bụng Nguyên Gia Dật, để lát nữa mở xe không cần phải đặt cậu xuống, rồi cứ thế bế Nguyên Gia Dật ra khỏi phòng bệnh.

Chỉ cần lái xe đến bất cứ thành phố ven biển nào.

Ngắm xong rồi thì dẫn cậu về nhà.

Sau khi đón được chó và mèo, Bạc Thận Ngôn nhấn ga xe đi lên đường cao tốc về phía Đông.

Hắn lái tương đối nhanh, Nguyên Gia Dật ngủ chưa đến sáu tiếng, lúc mở mắt ra thì xe cũng vừa đúng lúc dừng ở bờ biển.

Bạc Thận Ngôn bế cậu xuống xe, mở bình giữ nhiệt rót cho cậu một cốc nước ấm, nhẹ hôn lên trán cậu, chỉ vào những cơn sóng ầm ầm cách đó không xa.

"Gia Gia, nhìn kìa, biển đó."

Những tia nắng ban mai chiếu vào mặt biển, lười biếng nhảy trên những con sóng lăn vào bờ cát.

Ánh mắt Nguyên Gia Dật sáng rực lên, nở nụ cười lộ ra má lúm đồng tiền.

Cậu nghiêng đầu hôn một cái lên môi Bạc Thận Ngôn, dừng lại nhìn phản ứng của hắn, sau đó hôn một cái nữa.

Bạc Thận Ngôn kích động đến mức nước mắt rơi trên chóp mũi của Nguyên Gia Dật, ôm chặt lấy cậu, khiến nụ hôn càng trở nên sâu hơn.

"Tôi muốn uống nước trái cây."

Nguyên Gia Dật mím môi lại như đang trêu đùa hắn, nói ra mong muốn.

"Nhưng em không được..." Bạc Thận Ngôn còn chưa nói xong thì Nguyên Gia Dật lại hôn chụt lên môi hắn một cái, "Chỉ uống một ngụm thôi."

Nét mặt Bạc Thận Ngôn thả lỏng hơn nhiều, nhéo nhéo cằm Nguyên Gia Dật, nở nụ cười nói.

"Em biết cách bắt nạt anh lắm, ngoan ngoãn đứng đây chờ anh."

Hắn xoay người đi đến cửa hàng cách bãi biển khoảng 100 mét, khi quay đầu lại nhìn Nguyên Gia Dật vẫn đứng ở đấy, nhưng không hiểu sao lại khiến hắn cảm thấy rất xa.

Bạc Thận Ngôn cảm thấy vô cùng bất an, vội vàng cầm theo cốc nước trái cây quay lại.

Sóng biển đánh dữ dội vào những dải đá ngầm.

Nguyên Gia Dật mặc bộ đồ bệnh nhân, nước biển đã ngập đến eo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top