Q3 - Chương 79: Kết quả giám định!

Bạch Tụy "vâng" một tiếng, xoay người đi theo phía sau Cận Phong, nhìn bóng lưng vô cùng lạnh lùng kia của Cận Phong, trong lòng dâng lên một cảm giác chua xót.

Do y phát hiện ra Cố Dư, nên người đàn ông này cũng không còn kiên nhẫn diễn trò trước mặt y nữa, chẳng lẽ tất cả sự dịu dàng trước đây của hắn đều là giả sao?

Y không tin.

Những nụ hôn tràn ngập tình yêu kia, không thể đều là diễn trò được.

Bạch Tụy theo Cận Phong lên xe, dọc đường đi Cận Phong không nói gì cả, cuối cùng xe dừng trước một nhà hàng, Cận Phong cùng Bạch Tụy đi vào một phòng ăn riêng bên trong.

Khi Cận Phong chuẩn bị nói thì Bạch Tụy nhanh chóng mở miệng nói trước, "Phong ca định chia tay với em sao?"

Chuyện này vô cùng ti tiện, chính Bạch Tụy cũng biết, bởi vì người bị lừa gạt là y, người nên tức giận, nên căm hận đối phương, nên nói ra lời chia tay phải là Bạch Tụy y mới đúng, nhưng hiện tại lại vô cùng thảm hại hỏi đối phương có phải muốn vứt bỏ y hay không.

Sắc mặt Cận Phong phức tạp, im lặng một lúc lâu rồi nhẹ giọng nói, "Xin lỗi Bạch Tụy."

Tâm Bạch Tụy bỗng nhiên rơi xuống, nhưng lòng tự trọng dè dặt và quật cường không cho phép.

Y mất đi dáng vẻ bình tĩnh, cuối cùng Bạch Tụy cười khổ nói, "Phong ca vẫn còn yêu Cố tiên sinh đúng không?"

"Đúng vậy." Cận Phong trả lời rất thẳng thắn, "Đó là tình cảm tôi không kìm nén được, tôi cũng không khống chế được bản thân mình."

Tay đặt trên đùi nắm chặt lại, Bạch Tụy nhẹ giọng nói, "Vậy tất cả những gì Phong ca làm với em đều là giả sao?"

"Không phải tất cả." Cận Phong nói, "Bạch Tụy, tôi nợ cậu ân tình, chuyện này tôi mãi mãi không quên, cậu cũng rất tốt, có điều bây giờ ngoại trừ Cố Dư ra, trong lòng tôi không có thêm người nào khác, xin lỗi cậu Bạch Tụy, tôi thừa nhận lúc trước nhiệt tình với cậu như vậy là có mục đích riêng, tôi sẽ cố hết sức bù đắp cho cậu."

Bạch Tụy chỉ cảm thấy tim như bị dao cắt, ngay cả nói chuyện cũng đầy khó khăn, "Ý Phong ca là lúc trước nói muốn kết hôn với em cũng là giả?"

Nhìn dáng vẻ buồn bã của Bạch Tụy, Cận Phong cũng không nỡ, dù sao tất cả đều là lỗi của hắn, thế nhưng hắn cũng không mềm lòng, hắn chưa từng rung động trước tình cảm Bạch Tụy dành cho hắn, hắn không yêu Bạch Tụy, đây là việc hắn biết rõ.

"Bạch Tụy, dù cậu có hận tôi thế nào, tôi cũng vẫn coi cậu là bạn bè, ừm, mai sau cậu cần cái gì, nếu đủ khả năng thì tôi đều đồng ý." Cận Phong nói, "Cậu có ân với tôi, chuyện hổ thẹn mà tôi đối xử với cậu, tôi sẽ ghi tạc trong lòng."

Bạch Tụy cười khẽ một tiếng, nước mắt ở khóe mắt không ngừng chảy xuống, "Em thích Phong ca nhiều năm như vậy, sao có thể hận Phong ca được, coi như do em ngốc đi, cho dù không thể ở bên Phong ca, em vẫn có thể tiếp tục giúp đỡ Phong ca như trước đây, em..."

"Không cần giúp đâu." Cận Phong ngắt lời Bạch Tụy, ánh mắt hơi trầm xuống, "Về sau tôi không định có liên hệ gì với Bạch gia nữa."

Bạch Tụy sững sờ, "Vì...vì sao vậy?"

"Cha cậu Bạch Hồng Thịnh lén gặp Cố Tấn Uyên mấy lần, trong đó có hai lần ở khách sạn suối nước nóng, bọn họ nói chuyện riêng hai ba tiếng, lúc rời đi mặt ai cũng đỏ bừng bừng, xem ra nói chuyện với nhau rất vui."

Vẻ mặt Bạch Tụy vẫn mơ hồ, "Sao lại như vậy? Cha em đã đồng ý sẽ dốc hết sức giúp đỡ."

"Có lẽ cảm thấy số mệnh của tôi đã hết, cho nên lập tức đổi chiều gió." Thanh âm của Cận Phong lạnh lùng, "Cha cậu là một người thông minh, làm như vậy cũng rất bình thương."

Lúc này Bạch Tụy mới biết rõ tại sao Cận Phong không tiếp tục diễn trước mặt mình nữa, không phải hoàn toàn do Cố Dư, mà nguyên nhân chính là do hắn không cần Bạch gia âm thầm hỗ trợ nữa rồi.

Bạch gia không còn giá trị với hắn, đương nhiên hắn không còn kiên nhẫn diễn trò với y.

"Em..em không biết cha mình lén gặp Cố Tấn Uyên, Phong ca anh tin em đi, em vẫn luôn toàn tâm toàn ý với anh."

"Tôi biết." Thanh âm của Cận Phong vẫn ôn hòa, "Tôi chưa từng nghĩ cậu liên quan đến hành động của cha cậu, tôi cũng tin cậu thật sự không biết chuyện gì, nhưng Bạch Tụy, dù sao đó cũng là cha ruột của cậu, so với tôi thì cậu vẫn gần gũi hơn."

"Không phải." Bạch Tụy vội vàng nói, "Em sẽ đi thuyết phục cha của mình, Phong ca anh tin em đi, em chưa từng có bất cứ ác ý gì với anh cả."

"Ừ, tôi tin." Cận Phong ôn hòa nói, "Nhưng bây giờ tôi đang đi trên một phiến băng mỏng, mỗi việc làm đều phải cẩn thận."

Dùng bữa xong, Cận Phong sai người đưa Bạch Tụy về, còn mình thì quay lại bệnh viện.

Bạch Tụy không để thuộc hạ của Cận Phong đưa về mà tự lái xe đi.

Trên đường, Bạch Tụy nhận được điện thoại của Cố Tấn Uyên.

Cố Tấn Uyên có liên lạc với Bạch Hồng Thịnh, cho nên chuyện có số điện thoại của Bạch Tụy cũng không ngoài dự đoán của y.

Cố Tấn Uyên nói muốn cùng Bạch Tụy gặp mặt riêng.

Sáng hôm sau, Cố Dư đã hạ sốt nhiều, nhưng sắc mặt vẫn tái nhợt nằm trên giường, mệt mỏi đến nỗi một câu cũng không nói.

Cận Phong sai người mua bữa sáng, Cố Dư ăn một chút rồi lại nằm xuống.

"Chập tối tôi sẽ đưa em về." Cận Phong thấp giọng nói, "Chỉ cần em không chạy trốn, tôi sẽ không dùng dây xích trói em lại nữa, tôi...tôi cũng không bắt em phải ở tầng hầm lâu đâu, dù sao chỉ cần em nghe lời, mọi chuyện tôi đều nghe theo em, có được không?"

Cố Dư nhắm mắt lại, mặc kệ Cận Phong có nói cái gì cũng không quan tâm.

"Chắc em cũng nhớ con trai lắm." Cận Phong tiếp tục nói, "Cả ngày nó cứ khóc lóc muốn gặp em, chẳng lẽ em không quan tâm nó sao?"

Lúc này Cố Dư mới chậm rãi mở mắt ra, yếu ớt nói, "Tôi muốn gặp Sơ Sơ."

"Được."

Hơn ba giờ chiều, Cận Phong gọi người đưa Cố Sơ đến.

Cố Sơ vừa nhìn thấy Cố Dư đã kích động òa khóc, sau đó vội vã chạy về phía Cố Dư, vừa được Cố Dư bế lên đã nhanh chóng ôm chặt cổ cậu.

"Ba ba...ba ba." Cố Sơ cứ thút thít khóc, lời nói cũng không còn rõ nữa, "Sơ Sơ nhớ ba ba...ba ba."

Cố Dư ôm chặt con trai, hai má áp vào mái tóc của Cố Sơ, nhắm mắt lại, vẻ mặt vui mừng.

Cậu yêu đứa bé này, tình cảm cha con bấy lâu này đã không liên quan gì đến có cùng huyết thống hay không, cho dù kết quả có ra sao, đứa bé này cũng chính là một mạng sống của cậu.

Có điều cậu không hề sợ hãi, cậu biết nếu mình không còn, đứa bé này cũng sẽ có cha ruột chăm sóc đến khi nó lớn, cậu chỉ cảm thấy bản thân không còn gì phải buông bỏ nữa rồi.

Cận Phong nhìn cảnh cha con đoàn tụ này, yên lặng ra cửa phòng bệnh, đóng cửa lại, dựa vào bức tường bên cạnh, định rút điếu thuốc ra hút nhưng nghĩ đến lát nữa còn phải vào thân thiết với Cố Dư vài phút, cho nên điếu thuốc đang ngậm trên miệng lại bị Cận Phong cất vào.

Một lúc sau, một tên thuộc hạ chậm rãi đi đến trước mặt Cận Phong, đưa tập báo cáo trên tay cho hắn.

"Phong ca, đây là kết quả giám định bác sĩ đưa cho em."

Vẻ mặt Cận Phong hơi cứng lại, vài giây sau mới giơ tay cầm tập báo cáo, mở ra nhìn hơn mười giây, sau đó đột nhiên đóng lại đưa cho thuộc hạ.

"Cầm vứt." Trên mặt Cận Phong không có kích động gì mãnh liệt, chỉ lạnh nhạt nói, "Vứt càng xa càng tốt."

"Vâng."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top