Q3 - Chương 75: Ai ở tầng hầm!

Cuối cùng Tịch Cửu được bạn đưa đi bệnh viện, vì tránh để người khác biết nên chỉ đến một bệnh viện nhỏ ở ngoại thành.

Đến bệnh viện, Tịch Cửu đeo khẩu trang rồi nhờ bạn đỡ vào trong.

Cả đoạn đường Tịch Cửu luôn miệng chửi mắng, không ngừng nói mấy lời nguyền rủa với tên Lư Tây tối quá, nếu hắn ở trước mặt, y rất muốn xông tới giết chết hắn.

Bắc sĩ ngầm hiểu mấy vết thương trên người Tịch Cửu, chỉ hỏi vài câu đơn giản rồi kê cho Tịch Cửu một đống thuốc, cuối cùng còn dặn với mức độ vết thương của y, trong vòng nửa tháng không được quan hệ.

Trên đường rời khỏi bệnh viện về khách sạn, đột nhiên bạn của Tịch Cửu nhớ ra trong ví có danh thiếp của người tên Lư Tây kia, vội vã lấy ra đưa cho Tịch Cửu vẫn đang không ngừng chửi rủa, "Tối qua Lư Tây đưa cho tôi cái này, trong đoàn phim có mấy người nhận được, với lại tôi cũng không thể ngờ Lư Tây lại biến thái như vậy, sao tối qua tôi lại thấy hắn là một tên chính nhân quân tử chứ?"

"Mẹ nó là tên ngụy quân tử." Nhìn danh thiếp trong tay, Tịch Cửu tức giận nói, "Ông sẽ tìm người điều tra hắn, dám đối xử với tôi như vậy, không khiến hắn chảy chút máu nào thì ông đây không phải họ Tịch."

"Nhưng Tịch Cửu này, cậu có nghĩ đến lỡ tối qua Lư Tây chụp ảnh hoặc quay lại video thì cậu định làm thế nào?"

Tịch Cửu không quan tâm lắm, "Nếu hắn là người thành công thì còn sợ mất mặt hơn tôi nhiều, hắn dám để lộ ảnh chụp hay video nào, tôi sẽ trực tiếp nói với công chúng hắn là người làm tôi, ông đây không sợ mất mặt mũi, sợ nhất là khiến danh dự bị tổn hại, tôi muốn xem hắn có đủ dũng khí không."

"Tên Lư Tây kia cũng thật là, rõ lắm tiền mà vẫn bạch phiêu, dù gì lúc đấy cậu cũng đồng ý theo hắn, cần gì phải đánh cậu ngất đi chứ."

Trước giờ Tịch Cửu chưa phải chịu thiệt thòi lớn như vậy, càng nói càng giận, "Còn vì sao nữa, chắc chắn là một tên biến thái!"

Vừa về đến nơi, Lư Tây đã thấy một chiếc xe quen thuộc dừng ở cửa biệt thự của hắn.

Đó là xe của Cố Tấn Uyên.

Lư Tây thích yên tĩnh, bên trong biệt thự của hắn, cả bảo vệ lẫn người làm chỉ có bốn người, dù vậy hắn cũng ít khi nói chuyện với bọn họ, Lư Tây cũng không thích phải đón tiếp bất cứ vị khách nào trong biệt thự của mình, bình thường những người đến nơi này để tặng đồ cho hắn đều bị hắn cho người từ chối kép, nhưng có một người mà Lư Tây đã căn dặn, bất cứ lúc nào đến thì cứ mở cửa.

Đó chính là Cố Tấn Uyên, boss thật sự đứng sau lưng Lư Tây.

Cố Tấn Uyên ngồi trên salon phòng khách, y mặc đồ thoải mái, thần sắc thản nhiên, thấy Lư Tây đi vào, còn nhẹ nhàng bỏ tách trà nóng trong tay xuống, vẫn giữ tư thế như trước, vẻ mặt bình tĩnh nhìn Lư Tây.

Lư Tây cởi áo khoác đưa cho người hầu, sau đó cũng ngồi xuống ghế.

Người hầu bưng một tách trà nóng cho Lư Tây

"Có chuyện gì?" Lư Tây nâng tách trà lên, lạnh nhạt nói.

Cố Tấn Uyên tự tiếu phi tiếu nói, "Tối hôm qua có thoải mái không?"

Ánh mắt Lư Tây tối đi, "Cậu muốn hỏi cái gì?"

"Tôi chỉ muốn hỏi, anh thỏa mãn với trình độ nào thôi?" Cố Tấn Uyên khẽ cười nói, "Nếu chỉ dừng ở tối qua, tôi sẽ hoài nghi về năng lực của anh trong "nhiệm vụ" kế tiếp đấy."

"Tôi hiểu ý của cậu." Vẻ mặt Lư Tây không chút thay đổi nói, "Mục tiêu của tôi chưa bao giờ thay đổi, trả thù Cận Phong vẫn là mục tiêu cuối cùng của tôi, nhưng cũng không có nghĩa tôi sẽ buông tha cho những kẻ khác."

"Anh nói người tên Tịch Cửu kia sao?" Cố Tấn Uyên nói, "Dù sao hắn cũng từng làm việc cho Viên Thịnh Giang và Viên Phong, chắc chắn rất thông minh thủ đoạn, anh tiếp cận hắn quá gần, tôi lo hắn sẽ nhận ra điểm gì đó trên người anh, cho nên trước khi mọi chuyện thành công, tốt nhất anh nên kiềm chế một chút, sau khi sự thành, hắn cũng là miếng thịt bò trên đĩa, không cần quá nóng lòng."

"Tôi biết, tôi cũng không phải loại người không có mắt." Lư Tây trầm giọng nói, "Quay lại chủ đề chính, mới sáng sớm cậu đến gặp tôi có chuyện gì?"

"Anh vẫn cho người theo dõi Cận Phong, vậy đã biết Cận Phong mới gặp mặt Cổ Thần Hoán chưa?"

Sau khi Cận Phong đi công tác, Bạch Tụy trực tiếp vào ở biệt thự của hắn, dường như Cận Phong cũng ngầm đồng ý chuyện này, mà người hầu trong biệt thự cũng coi Bạch Tụy như người yêu của Cận Phong mà đối xử.

Sau khi Cận Phong sắp xếp cho Cố Dư ở tầng hầm thì đổi không ít người hầu trong biệt thự, cho nên chỉ có hai ba người biết được Cố Dư đang ở tầng hầm của biệt thự.

Dưới tầng hầm bị cấm đi vào, lý do là Cận Phong để mấy đồ vật trân quý vô giá mà hắn đạt được ở các nơi trên thế giới, mỗi ngày ngoại trừ có nhân viên đi vào kiểm tra theo thời gian cố định, còn lại không có bất cứ kẻ nào được đi vào.

Lúc đầu thì Bạch Tụy không để ý, nhưng sau khi y muốn đi vào tầng hầm nhìn xem Cận Phong cất đồ gì thì bị thuộc hạ của Cận Phong từ chối, lúc này y mới cảm thấy có điều gì đó không đúng.

Theo quan hệ giữa y và Cận Phong mà nói, thuộc hạ của Cận Phong căn bản không thể từ chối y.

Nhưng lúc đó Bạch Tụy vẫn chưa nghĩ nhiều, ít nhất y không nghĩ dưới tầng hầm sẽ giam giữ một người sống, cho đến chập tối hôm nay, Bạch Tụy từ bên ngoài trở về, mới vừa xuống xe bên ngoài biệt thự thì trùng hợp nhìn thấy thím Lưu dẫn theo một người đàn ông ôm hòm thuốc vội vàng đi vào trong.

Bạch Tụy đi nhanh về phía trước ngăn người đàn ông và thím Lưu lại hỏi chuyện gì, mà thím Lưu nói với Bạch Tụy, có một người hầu bị ốm, cho nên mời bác sĩ đến xem.

"Người hầu bị sốt không tự đi bệnh viện, còn mời bác sĩ tư nhân?" Bạch Tụy cố ý cười nói, "Người hầu ở đây được đối đãi không tệ nha."

Thím Lưu lúng túng cười nói, "Vậy Bạch tiên sinh, không có chuyện gì để tôi đưa bác sĩ vào trước."

"Ừm, đi đi."

Bạch Tụy nhìn Thím Lưu dẫn người rời đi, mấy giây sau, Bạch Tụy giả vờ tản bộ, làm như không có việc gì mà đi theo.

Bạch Tụy lo lắng bị phát hiện, vì thế không đi quá gần, cuối cùng phát hiện thím Lưu đưa bác sĩ kia xuống tầng hầm, mà thuộc hạ của Cận Phong ở đó cũng không cản lại.

Bạch Tụy vẫn đứng ở bức tường cách đó không xa chờ đợi, nửa tiếng sau thấy một mình thím Lưu đi ra ngoài, xoay người đi về phía phòng bếp, chỉ một lát sau mang theo đồ ăn nóng hổi đi xuống, bước đi khá nhanh, lại còn cảnh giác nhìn xung quanh.

Thím Lưu vừa muốn đi xuống tầng hầm thì Bạch Tụy đi đến ngăn bà lại.

Thím Lưu nhìn thấy Bạch Tụy, rõ ràng hoảng hốt.

Bạch Tụy mỉm cười, giống như đùa mở miệng nói, "Đây là tầng hầm nhốt người bị bệnh kia sao? Sao còn mang cơm và gọi bác sĩ tới?"

Thím Lưu nở nụ cười cứng ngắc, ấp úng nói, "Việc này...việc này Bạch tiên sinh đừng nghĩ nhiều, chỉ do sợ sẽ lây bệnh đến những người khác thôi"

"Tôi chỉ tò mò, không phải tầng hầm này không cho phép người khác đi vào à, tại sao lại sắp xếp một người hầu bị bệnh ở bên trong, rốt cuộc người hầu đó là ai? Bị bệnh gì? Ở dưới tầng hầm từ lúc nào rồi?"

"Bạch tiên sinh có chuyện gì muốn hỏi thì cứ hỏi Viên tiên sinh ạ."

Thím Lưu nói xong, xoay người nhanh chóng đi xuống phòng tầng hầm, mà Bạch Tụy lại bị thuộc hạ canh giữ chặn lại ở cửa.

"Bạch tiên sinh, xin cậu đừng làm chúng tôi khó xử."

Bạch Tụy chỉ là cười, "Tôi chỉ tò mò mà thôi, không cho vào thì thôi vậy."

Qua gần một tiếng, Bạch Tụy đứng ở cửa sổ phòng ngủ mới nhìn thấy thím Lưu tiễn bác sĩ ra khỏi biệt thự.

Nửa đêm hơn mười một giờ, Bạch Tụy mặc quần áo chỉnh tề đi xuống cửa tầng hầm, tên thuộc hạ giữ cửa kia đã tựa vào tường bất tỉnh nhân sự.

Hai tiếng trước, Bạch Tụy lệnh cho người đưa cho hắn một miếng bánh sandwich cùng ly nước bỏ thuốc làm bữa tối.

Bạch Tụy thuận lợi đi vào trong tầng hầm, hắn thấy tầng hầm được trang hoàng vô cùng đầy đủ hoa lệ, cảm giác giống hệt một cung điện dưới lòng đất vậy, bể bơi, phòng tập thể hình, phòng bi-a, còn đang xây một phòng trồng hoa nữa.

Nhưng mà có một căn phòng, cửa bị đóng chặt, không có chìa khóa thì không mở ra được.

Bạch Tụy lấy chùm chìa khóa từ tên thuộc hạ đang hôn mê kia, thử từng cái một, cuối cùng cũng mở được cửa phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top