Q3 - Chương 70: Con muốn ba ba!

Cố Dư cảm thấy Cận Phong thật sự nghiêm túc với chuyện kết hôn, bấy giờ mới bắt đầu hoảng hốt.

Sao cậu có thể bàn bạc chuyện kết hôn với tên này được, thậm chí còn phải đi lấy giấy chứng nhận!

Làm sao có thể!

"Chắc em vẫn đang lo tôi sẽ làm hại đứa con của em." Một tay Cận Phong ôm eo Cố Dư, tay còn lại chống lên trán, không nhanh không chậm cười khẽ nói, "Sau khi chúng ta kết hôn, con của em cũng sẽ thành con của tôi, ít nhất trên danh nghĩa, tôi với thằng nhóc kia cũng là cha con, khi đó tôi sẽ đối xử với nó tốt hơn trước, hử? Chẳng phải em nên hoàn toàn yên tâm sao? Hổ dữ không ăn thịt con, em nói có phải không? "

Cố Dư cố gắng điều chỉnh hô hấp, thấp giọng lạnh nhạt nói, "Anh...anh thật lòng sao?"

"Làm sao?" Cận Phong nói, "Thái độ của tôi không đủ thành khẩn à?"

Cố Dư không quan tâm nữa, nhắm mắt lại ép bản thân đi ngủ.

Rất nhanh, phía sau Cố Dư truyền đến tiếng hít thở đều của Cận Phong, tay của Cận Phong vẫn còn để ở eo của Cố Dư, chỉ cần Cố Dư vừa động đậy, Cận Phong đã nhanh chóng cảnh giác.

Cố Dư hơi mở hé mắt, ánh mắt mệt mỏi nhìn vào màn đêm tối, cậu đã quên mình ở trong tầng hầm này bao nhiêu lâu rồi, thậm chí nhiều lúc cậu không biết bên ngoài đang là ban ngày hay ban đêm.

Cậu từng gửi gắm hy vọng thoát khỏi nơi này cho Viên Thịnh Giang, cậu nghĩ tới thủ đoạn của Viên Thịnh Giang, sau khi biết cậu mất tích, nhất định sẽ tra ra cậu đang ở trong tay của Cận Phong, dù sao ông ấy cũng giao nhiệm vụ cho cậu, nhất định sẽ nghĩ biện pháp cứu cậu ra ngoài, thế nhưng Viên Thịnh Giang không xuất hiện.

Ông ấy biết rõ Cận Phong cãi lệnh của mình nhưng vẫn thờ ơ.

Rốt cuộc là vì sao?

Không phải ông ấy bảo cậu đi giết Cố Tấn Uyên sao?

Cố Dư không biết mình sẽ ở cái nơi tối tăm không mặt trời này trong bao lâu, mấy lần cậu diễn trò đã khiến Cận Phong mất hết tin tưởng, cho nên cậu có giả vờ nghe lời đi chăng nữa, cũng không thuyết phục được Cận Phong đưa cậu ra ngoài.

Có thể...có thể Cận Phong thật sự muốn nhốt cậu ở đây trong vài năm.

Còn Sơ Sơ.

Nó nhất định rất nhớ cậu, mặc dù ba của nó là một tên phế vật vô dụng.

Bạch Tụy tới nhà ông bà của người bạn mà Bạch Duyên Lâm gửi nhờ Cố Sơ, thừa dịp ở gần Cố Sơ, lén lút lấy hai sợi tóc trên đầu bé.

Cố Sơ rất ghét Bạch Tụy, có lẽ do trước đây từng thấy Bạch Tụy ở bên cạnh Cận Phong, vì thế ngây thơ cho rằng chính Bạch Tụy phá hỏng mối quan hệ giữa ba ba và mẹ.

Bị Bạch Tụy bứt hai sợi tóc, Cố Sơ cố ý khóc thật lớn, chạy đến trước mặt "bà nội", ôm đùi thút thít nói bị chú bắt nạt.

Bạch Tụy cũng không thích Cố Sơ, dù sao chẳng có máu mủ gì với y, hơn nữa đứa nhỏ này vô hình trung lại là liên kết giữa Cố Dư và Cận Phong, mỗi khi nghĩ vậy, Bạch Tụy luôn muốn để cho đứa nhỏ này cút xa đến đâu thì đến, nếu đứa nhỏ này là con của Cận Phong, y có thể vì Cận Phong mà miễn cưỡng diễn một chút tình thương cha con.

Bạch Tụy không ở lại lâu, nhanh chóng mang tóc của Cố Sơ rời đi, sau đó đến thẳng bệnh viện.

Bạch Tụy vất vả lắm mới tìm được mấy sợi tóc của Cận Phong rơi ở trên giường, còn cố gắng cầm theo chân tóc, cho nên bây giờ chỉ cần mấy sợi tóc này thì y sẽ có đáp án.

Bạch Tụy bỏ không ít tiền để làm thật nhanh, cho nên không đến ba tiếng đã có kết quả mà y muốn.

Cố Dư từng đặc biệt nhắn nhủ với Bạch Duyên Lâm, nếu sau này cậu có xảy ra chuyện gì không thể chăm sóc Cố Sơ, thì hãy đưa Cố Sơ đến K thị, đưa cho một người đàn ông tên là Ly Giản, đó là mẹ nuôi của Cố Sơ, cũng thay cậu truyền lời, đồng ý để Ly Giản nhận nuôi Cố Sơ, về sau làm người giám hộ của Cố Sơ.

Khi Bạch Duyên Lâm phát hiện mình bị người theo dõi thì lập tức nghĩ đến việc đưa Cố Sơ đến chỗ Ly Giản, cũng không phải từ bỏ tìm kiếm Cố Dư, mà lo lắng mình cứ chờ đợi như vậy, Cận Phong sẽ tra ra tung tích Cố Sơ ở chỗ anh, như vậy thì anh sẽ có lỗi với Cố Dư.

Cuối cùng Bạch Duyên Lâm quyết định tạm đưa Cố Sơ đến chỗ Ly Giản, dựa vào lời nói của Cố Dư, người tên Ly Giản này có thể bảo vệ Cố Sơ tốt hơn anh, cũng là người Cố Sơ cực kỳ thân thiết.

Ngay khi Bạch Duyên Lâm chuẩn bị mang Cố Sơ rời khỏi Diên thị đến K thị thì Bạch Tụy cũng tới để đón Cố Sơ, hai anh em cùng dừng xe trước cửa khu nhà.

Việc đụng mặt Bạch Duyên Lâm cũng nằm trong dự đoán của Bạch Tụy, vô cùng tự nhiên mời Bạch Duyên Lâm nói chuyện riêng với y.

Cuối cùng, Bạch Duyên Lâm và Bạch Tụy gần như đoạn tuyệt, Bạch Tụy muốn Bạch Duyên Lâm đưa đứa bé cho y, để y trả lại cho Cận Phong, nhưng Bạch Duyên Lâm không đồng ý, anh đã hứa với Cố Dư sẽ chăm sóc con trai của cậu thật tốt, dù dùng hết sức lực cũng phải làm được.

Cho dù Bạch Tụy nói cái gì, Bạch Duyên Lâm cũng không tin, anh chắc chắn Bạch Tụy đã trúng phải cái bẫy tình cảm của Cận Phong rồi.

"Bạch Tụy, em đừng nói nữa." Bạch Duyên Lâm đứng lên, vì tức giận mà ngũ quan anh tuấn mất đi vẻ nho nhã phong độ thường ngày, "Anh chỉ biết mình phải giữ lời hứa, chuyện đã hứa với Cố Dư anh sẽ dùng toàn lực để làm, vì thế em không cần ở chỗ này nhấn mạnh cha của đứa bé là ai, coi như điều em nói là sự thật, cũng không thể thay đổi quyết tâm của tôi."

"Anh hà tất phải làm vậy." Bạch Tụy nói, "Vì một tên diễn viên hết thời mà đắc tội với người thừa kế của Viên lão? Thậm chí đoạn tuyệt với em trai mình, có đáng không, ba cũng đang âm thầm giúp đỡ Phong ca, vận mệnh của Bạch gia cũng đang gắn liền với Phong ca rồi."

"Em không cần đem chuyện bé xé ra to đến vậy, Bạch Tụy, em muốn đứa bé kia không phải vì gia tộc mà chỉ muốn thỏa mãn tư lợi riêng mình, em muốn dùng đứa bé lấy lòng Cận Phong, em cho rằng anh không nhận ra sao?"

Sắc mặt Bạch Tụy tối lại, không nói gì nữa.

"Là anh em với nhau, đừng vì chút tư lợi mà ngăn cản anh."

Bạch Duyên Lâm nói xong, xoay người đi về phía cửa phòng, nhưng vừa mới cầm vào tay nắm cửa lại cảm thấy đầu óc trở nên quay cuồng, Bạch Duyên Lâm cố hết sức quay người nhìn về phía bàn trà, em trai vẫn luôn ngoan ngoãn nghe lời kia lại đang dựa lưng vào ghế, nét mặt lạnh nhạt nhìn anh.

"Em bỏ thuốc vào trong trà?"

"Em sẽ sắp xếp chuyên cơ đưa anh quay về." Bạch Tụy trầm giọng nói, "Anh vẫn nên nghe theo sự sắp xếp của ba, giúp đỡ chuyện làm ăn ở trong nhà đi."

"Sao em có thể như vậy...."

Bạch Duyên Lâm còn chưa dứt lời đã ngất trên mặt đất.

Bạch Tụy nhìn Bạch Duyên Lâm nằm trên đất, thản nhiên nói, "Từ trước tới nay em vẫn luôn như vậy."

Giống như Cận Phong suy nghĩ, Bạch Tụy mang Cố Sơ đến gặp hắn .

Bạch Tụy cũng vô cùng thẳng thắn, nói cho Cận Phong biết đứa bé vẫn luôn ở chỗ của Bạch Duyên Lâm.

Bạch Tụy cố ý nhấn mạnh quan hệ giữa Cố Dư và Bạch Duyên Lâm, đó chính là nguyên nhân lớn nhất khiến Cố Dư để đứa bé ở cạnh Bạch Duyên Lâm.

Cận Phong nhìn qua vô cùng vui mừng, nhưng bầu không khí không ấm áp viên mãn như Bạch Tụy tưởng tượng, bởi vì sau Cận Phong ôm lấy Cố Sơ như ôm một vật quý báu thì Cố Sơ lại bắt đầu gào lên, dùng nắm tay nhỏ đánh vào mặt Cận Phong, không ngừng khóc lớn, "Con muốn ba ba! Chú xấu xa trả ba ba lại đây!! Oa oa oa oa con muốn ba ba!! Muốn ba ba cơ! !"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top