Q3 - Chương 68: Cầu xin anh chết đi!

Lo lắng bị Cố Tấn Uyên và Viên Thịnh Giang để ý nên Cận Phong không muốn đối đầu trực diện với Bạch Duyên Lâm, hắn hy vọng có thể "không đánh mà thắng", đưa con trai của Cố Dư từ chỗ Bạch Duyên Lâm đi, cho nên Cận Phong mượn tay Bạch Tụy giúp.

Cận Phong hẹn Bạch Tụy, lúc ăn cơm giả vờ vô tình nhắc đến Cố Sơ, lo Bạch Tụy không nhớ rõ, Cận Phong cố tình nhấn mạnh đứa trẻ ba tuổi không lâu trước đó Bạch Tụy gặp ở biệt thự của hắn.

"Thật ra nó là con ruột của tôi." Cận Phong dựa lưng vào ghế, vẻ mặt có phần phức tạp, chậm rãi phun ra mấy lời nói dối tỉ mỉ chuẩn bị, "Hơn ba năm trước giữa tôi và Cố Dư có hiểu lầm, tôi nghĩ em cũng đã biết, Cố Sơ là đứa bé năm đó tôi làm ống nghiệm trẻ con, sau đó tôi rời khỏi Diên thị, khi đứa bé sinh ra bị Cố Dư mang đi, đứa bé ở lâu với cậu ấy, cho nên gọi cậu ấy là ba ba chứ không chịu nhận tôi."

Bạch Tụy vô cùng kinh ngạc khi nghe chuyện này.

Bên trong vướng mắc giữa Cận Phong và Cố Dư, chuyện có đứa con là vô cùng kín tiếng, ngoại trừ Cố Dư và Cận Phong ra thì ít người ngoài nào biết được, ngay cả Bạch Tụy cũng không biết nhiều.

"Cố Dư coi đứa bé kia như con ruột mà nuôi nấng, bây giờ coi nó như tính mạng, cho nên không chịu trả đứa bé lại cho tôi, tôi phải dùng thủ đoạn cưỡng ép mang đứa bé về, nhưng mà thủ đoạn không bằng sự thông minh của cậu ấy, cũng không biết cậu ấy thuê người nào đưa đứa bé đi rồi." Cận Phong thở dài, "Bây giờ không biết người ở đâu, cả đứa bé cũng..."

Cận Phong không nói hết câu, hơi cúi đầu, có chút mệt mỏi day day mi tâm.

"Không liên lạc được với Cố Dư sao?" Bạch Tụy nhẹ giọng nói, "Cố Dư vẫn đang có hợp đồng với công ty giải trí Hành Phong, cậu ấy cứ bỏ đi như vậy không sợ phải chịu trách nhiệm ư?"

"Lúc trước cậu ấy bị tai nạn xe, công ty bớt nửa năm." Cận Phong nói, "Mấy ngày nghỉ không còn nhiều nữa, bây giờ tôi cũng không có biện pháp gì, cho dù ngày sau quay về, chỉ sợ cậu ấy giấu đứa bé ở nơi tôi không thể tìm được."

Mấy ngày nay Bạch Tụy đều đến nhà của Bạch Duyên Lâm, khoảng thời gian gần đây cũng thường xuyên liên lạc với Bạch Duyên Lâm, cho nên Cận Phong tin chắc Bạch Tụy biết đứa bé đang ở trong tay của Bạch Duyên Lâm.

Quả nhiên, Cận Phong thấy trong mắt Bạch Tụy hiện lên khó xử cùng do dự, hơi mím môi, dáng vẻ muốn nói lại thôi.

"Xin lỗi Bạch Tụy." Cận Phong đột nhiên nói.

Bạch Tụy hơi sửng sốt, "Tại sao Phong ca lại xin lỗi?"

Sắc mặt Cận Phong phức tạp, "Không tìm được đứa con, tôi sợ không còn sức lực và tinh thần đi chuẩn bị kết hôn."

"Kết...kết hôn."

"Ừm, tôi định nói chuyện với cha nuôi về việc kết hôn với em, thế nhưng...." Một tay Cận Phong chống lên trán, "Gần đây vì chuyện tìm lại đứa con mà tôi trở nên...."

"Em hiểu rồi." Bạch Tụy vội vàng nói, cố gắng kìm nén kích động trong lòng, ôn nhu nói, "Em nghĩ..ừm..em cũng sẽ thử bỏ ra một phần sức lực vì Phong ca."

Bạch Tụy biết Bạch Duyên Lâm giấu đứa bé ở chỗ đó, ngày ấy thấy Bạch Duyên Lâm rời khỏi nhà, Bạch Tụy phái người âm thầm theo dõi hành tung của Bạch Duyên Lâm, mục đích là muốn biết Cố Dư đang ở đâu, lúc ấy y nghĩ Cố Dư chắc chắn sẽ quay về tìm đứa bé, cho nên theo dõi nó đương nhiên sẽ chờ được Cố Dư.

Bạch Tụy muốn chờ Cố Dư đến vì y phải xác nhận xem, Cận Phong có còn liên lạc với Cố Dư nữa không, hay vẫn còn lén lút phía sau.

Bạch Tụy có nghe nói đến mấy lời đồn đại xung quanh Cận Phong, cho nên y không thể không đề phòng, với người muốn hôn nhân trong sạch như y mà nói, nếu kết hôn với Cận Phong thì những con "ruồi bọ" ở xung quanh người Cận Phong, cho dù là chủ động câu dẫn Cận Phong, hay chính Cận Phong vừa ý, chỉ cần có quan hệ lén lút phía sau, y sẽ không để lại bất cứ con nào.

Hôn nhân mà y muốn chỉ có mỗi Cận Phong, mà y cũng muốn trong tình cảm của Cận Phong cũng chỉ có mỗi Bạch Tụy y, cho dù quá khứ như thế nào, trong tương lai y sẽ không từ thủ đoạn để giữ gìn tình cảm giữa y và Cận Phong.

Còn đứa bé mà Cận Phong nói tới kia, trước khi ra tay giúp Cận Phong, y muốn làm giám định một chút, xem đứa bé kia là của Cận Phong hay của Cố Dư.

Cận Phong mua một căn biệt thự ở khu cao cấp tặng cho Bạch Tụy, làm chỗ ở cố định của Bạch Tụy trong Diên thị.

Cận Phong đưa Bạch Tụy đến khu biệt thự, sau khi xe dừng lại, Bạch Tụy nói tạm biệt Cận Phong, sau đó xoay người chuẩn bị mở cửa xe thì Cận Phong đã nhanh chóng cởi dây an toàn rồi "mạnh mẽ" đè Bạch Tụy trên ghế.

"Để tôi hôn hai cái đã." Nụ cười trên mặt Cận Phong mang theo vài phần tà ác, "Dù sao em cũng không cho tôi ăn thịt, vậy cho tôi uống chút canh đi."

Cho tới nay, Bạch Tụy vẫn chơi trò "lạt mềm buộc chặt" với Cận Phong, y luôn nói mình chưa chuẩn bị kỹ càng để tăng thêm ham muốn của Cận Phong, đồng thời giữ cho Cận Phong "hứng thú" với y.

Bạch Tụy luôn cho rằng bản thân hiểu rõ Cận Phong, y nghĩ Cận Phong "nóng vội" muốn chiếm lấy y, thậm chí ngu ngốc nghĩ cách của mình đã thành công.

Kỳ thực Cận Phong chỉ đang diễn trò.

Nhưng Cận Phong cũng không có ác ý với Bạch Tụy, hắn biết rõ giá trị của Bạch Tụy, cũng biết rõ Bạch Tụy chẳng có tội tình gì, còn là ân nhân cứu mạng hắn, cho nên sau này mọi chuyện thành công, tất cả mọi thứ ngoại trừ tình cảm, hắn sẽ tận tâm bồi thường y.

Cận Phong dùng kỹ thuật hôn cao siêu của mình khiến Bạch Tụy suýt nữa tan chảy, cuối cùng Bạch Tụy xấu hổ "chạy" khỏi xe, cũng không quay đầu lại chạy vào biệt thự.

Đêm nay tâm tình của Cận Phong rất tốt, hắn biết, nhất định Bạch Tụy sẽ giúp hắn đưa Cố Sơ về.

Thủ đoạn của Bạch Tụy cao hơn nhiều so với anh trai Bạch Duyên Lâm của y, mà Cận Phong cũng tin địa vị của hắn ở trong lòng Bạch Tụy cao hơn Bạch Duyên Lâm nhiều.

Đêm nay, khi Cận Phong bê bát cháo hải sản đi vào cửa Cố Dư không nằm xuống ngay, mà ngồi ở đầu giường, hai mắt nhìn chằm chằm Cận Phong, trong mắt có cả nghi ngờ và sợ hãi.

Cố Dư không biết con trai mình đã nằm trong tay Cận Phong chưa.

Cận Phong ngồi ở bên giường, hài lòng đối diện với ánh mắt của Cố Dư, nhẹ giọng cười nói, "Có thể được em nhìn chằm chằm như vậy, cho dù là ánh mắt căm hận đi chăng nữa, cũng tốt hơn việc bị em ngó lơ."

Cận Phong nắm chặt tay Cố Dư, Cố Dư dùng sức rút về, "Cố...Cố Sơ đâu?"

"Nhanh thôi, nhiều nhất là hai ngày nữa em có thể nhìn thấy nó." Cận Phong dừng một chút, lại thay đổi lời nói, "Không đúng, có thể nhìn thấy nó không, còn phải xem biểu hiện của em."

Cố Dư không nói gì, Cận Phong xoay người bê bát cháo lên, dùng thìa nhẹ nhàng quấy, nhẹ giọng nói, "Đêm nay yêu cầu của tôi không nhiều, chỉ cần em ăn hết bát cháo này, ăn xong tôi sẽ đi ngay."

Cố Dư cúi đầu nhìn chăn, uể oải, "Tôi khát nước, cho tôi uống nước trước đã."

Cảm thấy được Cố Dư đã thỏa hiệp, trong lòng Cận Phong vô cùng vui sướng, hắn bỏ bát cháo xuống, vẫn ngồi bên giường, hơi nghiêng nửa người cầm bình nước bằng nhựa trên bàn rót nước vào cốc nhựa.

Khi Cận Phong đang tập trung vào cốc nước, hai tay Cố Dư ở dưới chăn chậm rãi bỏ ra, trong tay là mảnh vải cậu xé ở phía dưới góc giường, quấn mấy vòng liên tiếp quanh tay, ước lượng dài khoảng một mét, ngón cái căng sợi "dây" ra.

Khi Cận Phong vừa cầm cốc nước định xoay người thì đột nhiên Cố Dư ở phía sau lưng Cận Phong dùng sợi dây quấn lên cổ Cận Phong, lúc Cận Phong nhận ra chuyện gì thì Cố Dư đã dùng lực mạnh kéo căng đoạn "dây".

Bởi sức lực không giữ được nữa, hai tay không thể dùng hết sức, khi Cận Phong sắp giãy ra thì Cố Dư lại dùng hai chân kẹp cổ Cận Phong.

"Cầu xin anh Cận Phong..." Cố Dư không ngừng siết chặt sợi dây, khó khăn nói, "Đi chết đi."

----------------------------

Editor : Các bạn gợi ý tách quyển cũng được nên mình sẽ tách nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top