Q3 - Chương 61: Tình cảm khác!
Cố Dư giật mình, cậu không nghĩ tới Cận Phong đã biết tất cả, thế nhưng Cố Dư cũng đoán được do Cố Tấn Uyên tiết lộ với Cận Phong, trước khi hai người đến đây có lẽ đã nói chuyện với nhau một lúc.
"Cố Tấn Uyên nói cho anh sao?" Cố Dư nói, "Anh tin ư?"
Cận Phong ngẩn người, "Chẳng lẽ không đúng sao? Em đã từng...."
"Anh biết vì sao Cố Tấn Uyên lại nói vậy không?" Cố Dư ngắt lời Cận Phong, cười lạnh một tiếng nói, "Hắn chỉ muốn thấy anh mong mà không được, muốn anh ôm một tia hy vọng không tồn tại, sau đó bị Viên Thịnh Giang tự tay bóp chết, nhưng anh không biết chút gì cả, tôi muốn nói cho anh biết, tôi ở bên Cố Tấn Uyên ba năm chỉ vì địa vị, không vì bất cứ kẻ nào, nếu thời gian có quay trở lại, tôi cũng không thay đổi bất cứ con đường nào mình đã chọn, nếu không có anh, hoặc là Cận Phong đã thật sự chết ở ba năm trước, tôi vẫn sẽ ở dưới sự trợ giúp của Cố Tấn Uyên, leo lên đỉnh cao của giới giải trí, là anh phá hủy thanh danh của tôi cùng việc tôi từng thích anh? Đây là chuyện buồn cười nhất tôi từng nghe qua."
Cận Phong nhìn chăm chú sự lạnh lùng trong mắt Cố Dư, sau một hồi mới thấp giọng nói, "Không, em đã từng yêu."
"Nếu như thật sự yêu...." Vẻ mặt Cố Dư không cảm xúc ngắt lời, "Bây giờ tôi chỉ thấy may mắn vì không yêu."
Cố Dư lại dùng sức giãy khỏi cánh tay của Cận Phong, nhưng vẫn không thể thoát được, vì thế tiếp tục nói, "Để tôi đi cùng Cố Tấn Uyên đi, đây là mệnh lệnh của cha nuôi anh, nếu anh không muốn chết thì tốt nhất đừng tiếp tục nổi điên nữa."
"Tôi..."
"Còn nữa." Cố Dư càng thêm lạnh lùng ngắt lời Cận Phong, "Thực ra Viên Thịnh Giang đã nhận được tệp tin kia, ông ấy biết anh ở sau lưng ông ấy làm chuyện gì, anh ở chỗ này quấn lấy tôi không bằng suy nghĩ xem tiếp theo nên đối phó với sự tra hỏi của Viên Thịnh Giang thế nào, Cận Phong, kiêu ngạo của anh cũng nên kết thúc rồi."
Cận Phong đột nhiên kinh động, sắc mặt cũng dần trở nên trắng bệch.
Đúng lúc này một thuộc hạ của Viên Thịnh Giang đi tới, trầm giọng nói, "Viên thiếu gia, Viên lão lệnh cho ngài đi trước."
Khi Cận Phong còn đang ngây người, Cố Dư giãy khỏi tay của Cận Phong, từng bước lùi về phía sau, châm biếm nhìn Cận Phong đang đầy bất an, "Từ nay về sau, anh nên đem sức lực và tinh thần đùa giỡn tôi đi bảo vệ bản thân mình trước đi."
Cố Dư xoay người bước nhanh về phía đường Cố Tấn Uyên đang chờ cậu, Cận Phong muốn đuổi theo, kết quả bị hai tên thuộc hạ của Viên Thịnh Giang ngăn phía trước.
"Viên thiếu gia, xin mời đi theo chúng tôi."
Cận Phong cứ nhìn Cố Dư càng ngày càng xe, cuối cùng chỉ có thể đi theo thuộc hạ của Viên Thịnh Giang.
Nhìn thấy Cố Dư đi tới, Cố Tấn Uyên lái xe về phía trước một đoạn, sau khi Cố Dư lên xe thì Cố Tấn Uyên lái xe về phía khách sạn trên đảo.
"Bây giờ nghỉ ở đây một tối." Cố Tấn Uyên nói, "Sáng sớm ngày mai sẽ có thuyền đưa chúng ta rời khỏi chỗ này."
Cố Dư nhìn ngoài cửa xe, nhàn nhạt "Ừ" một tiếng.
Cố Tấn Uyên cười khẽ, "Tôi tưởng rằng em sẽ có rất nhiều vấn đề muốn hỏi tôi, xem ra em đã nhận được đáp án từ những cách khác nhau."
"Không, còn có một câu." Cố Dư lạnh nhạt nói, "Anh nắm chắc bao nhiêu phần việc có thể thắng được Cận Phong?"
"Em đang quan tâm tôi hay là đang quan tâm Cận Phong."
"Tôi chỉ quan tâm tương lai của mình."
Cố Tấn Uyên xuyên qua gương liếc nhìn Cố Dư một cái, "Xét về thực lực, nhất định tôi sẽ thắng hắn, hoặc là nếu tôi và Cận Phong tiếp tục cạnh tranh, mọi thứ thật sự công bằng, hắn chắc chắn cũng thua."
Trên mặt Cố Dư hiện lên một tia khác thường, "Anh cảm thấy không công bằng?"
Cố Tấn Uyên thở dài một tiếng, nhưng trên mặt vẫn mang theo nụ cười nhàn nhạt, "Viên Thịnh Giang sẽ không cho phép tôi thắng Cận Phong, nếu tôi tiếp tục tranh đấu với Cận Phong thì chỉ có hai kết quả, một là Cận Phong giết tôi, hai là Viên Thịnh Giang phái người giết tôi."
Nét mặt Cố Dư không có gì thay đổi nhưng trong lòng đã vô cùng khiếp sợ.
Chỉ số thông minh của Cố Tấn Uyên đã hoàn toàn cùng một bậc với Viên Thịnh Giang, dĩ nhiên Cố Tấn Uyên đã nhìn thấu Viên Thịnh Giang, chỉ là dựa theo tình trước mắt, có lẽ Cố Tấn Uyên không nghi ngờ cậu chính là người Viên Thịnh Giang phái tới lấy mạng y.
Cố Dư ung dung, bình tĩnh nói, "Tại sao nói như vậy?"
"Tôi ở trên đảo này mấy ngày, thuộc hạ của tôi ở bên ngoài không ngừng điều tra, hôm nay đã cho tôi đáp án rồi." Cố Tấn Uyên dường như tự giễu nở nụ cười, "Trong nháy mắt làm cho tôi tự mình biết mình*."
*Tự mình biết mình (tự tri chi minh) : Một trong sáu câu triết lý ẩn ý của Lão Tử, ý nói con người phải tự hiểu được bản thân mới phát huy hết khả năng, tránh được sở đoản. (theo internet)
"Người của anh đang điều tra cái gì?"
"Điều tra xem nguyên nhân chính khiến Viên Thịnh Giang nhận cháu ngoại của mình làm con nuôi và người thừa kế là gì, cả việc ba năm trước vì sao ông ấy lại cứu hắn khỏi tay tôi." Cố Tấn Uyên tiếp tục nói, "Tôi từng nghĩ mãi cũng không rõ, tất cả người thừa kế của Viên Thịnh Giang đều được che giấu, chỉ có mỗi Cận Phong được công bố ra bên ngoài."
"Bây giờ đã biết gì rồi?"
"Biết được Viên Thịnh Giang làm như vậy, bởi ngay từ đầu khi ông ấy chọn người thừa kế chỉ chọn mỗi Cận Phong thôi, tôi, La Khế đều là những vật hi sinh ông ấy bồi dưỡng cho Cận Phong luyện tập." Cố Tấn Uyên cười lạnh một tiếng, "Có Viên Thịnh Giang âm thầm bảo vệ, Cận Phong chết không được, thua cũng không được."
Cố Dư khó có thể miêu tả sự kinh ngạc trong lòng.
"Nhưng mà." Cố Tấn Uyên bỗng nhiên mở miệng, đáy mắt lộ ra sự âm hiểm, "Cận Phong sẽ không chấp nhận sự sắp xếp của Viên Thịnh Giang, nếu hắn thật sự đi theo con đường Viên Thịnh Giang cho hắn, cuối cùng ngồi lên vị trí của Viên Thịnh Giang, tôi thật sự xem thường hắn."
"Nếu anh nói vậy, những kết quả mà anh điều tra cũng chỉ là sự suy đoán của anh."
"Căn cứ vào kết quả điều tra mà suy đoán." Cố Tấn Uyên nói, "Nếu như Cận Phong có ý định giết Viên Thịnh Giang thì những gì tôi đoán hoàn toàn chính xác, em ở với Cận Phong một thời gian, Cận Phong muốn giết Viên Thịnh Giang hay không chắc em cũng biết."
Cố Dư không nói gì, dừng một lúc vẻ mặt đông cứng hỏi, "Anh rất kinh khủng, nhưng tôi vẫn không rõ rốt cuộc anh điều tra được gì mới có suy đoán như vậy."
Cố Tấn Uyên cười cười, "Nếu như tôi nói, Viên Thịnh Giang có tình cảm khác với Cận Phong thì em có khiếp sợ không?"
"Tình cảm khác?"
Mấy giây sau, Cố Dư bỗng hiểu được ý của Cố Tấn Uyên, mà tâm tình của cậu lúc này, từ khiếp sợ cũng không thể miêu tả được.
"Cận Phong hắn...hắn là cháu ngoại của Viên Thịnh Giang." Vẻ mặt của Cố Dư không giữ được sự bình tĩnh, "Sao có thể có chuyện đó."
"Quả thực Cận Phong và Viên Thịnh Giang có quan hệ máu mủ." Cố Tấn Uyên nói, "Nhưng không giống những gì em đã biết đâu."
Cũng giống như lần trước, Cận Phong gặp Viên Thịnh Giang trong căn phòng thủy cung thu nhỏ.
Cận Phong vừa vào cửa đã nhìn thấy đằng sau tấm kính thủy tinh dày hai mươi centimet kia, con cá mập ngày càng hung mãnh to lớn so với lần đầu hắn gặp.
Cận Phong đi tới phía sau Viên Thịnh Giang, cũng nhìn thấy ở bên góc tường, một người đàn ông tay chân bị trói, cúi đầu quỳ gối ở đó, Foley cầm súng đứng bên cạnh.
Cận Phong nhận ra người đàn ông kia, đó là trợ lý của Viên Thịnh Giang mà hắn từng mua chuộc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top