Q3 - Chương 57: Cận Phong và Cố Tấn Uyên!

Cận Phong nghiêng đầu muốn nhìn rõ hướng mà Cố Dư vừa đi, Foley ngồi ở ghế phó lái phía trước mở miệng nói, "Viên thiếu gia xin yên tâm, bây giờ đang đưa Cố Dư tiên sinh đi gặp Viên lão."

"Vậy tại sao không cho tôi đi cùng?" Cận Phong trầm giọng hỏi, "Anh muốn đưa tôi đi đâu?"

"Sáng mai Viên lão mới gặp Viên thiếu gia." Foley nói, "Hiện tại đang đưa Viên thiếu gia đến khách sạn trên đảo nghỉ ngơi."

Sắc mặt Cận Phong âm trầm không nói gì, trong lòng vẫn lo lắng đến tình hình của Cố Dư.

Rốt cuộc mục đích Viên Thịnh Giang gặp mặt Cố Dư là gì, điều này vẫn làm Cận Phong cảm thấy vô cùng thấp thỏm.

Đến khách sạn, Cận Phong vừa mới xuống xe đã nhìn thấy một chiếc xe khác đang đậu trước cửa khách sạn, đó là xe chuyên dụng để đón khách quý lên đảo.

Chỉ có những người được gặp mặt Viên Thịnh Giang mới có tư cách ở trong khách sạn này, cũng thể hiện thân phận có giá trị, nói cách khác, người đang ở cùng khách sạn này có địa vị không hơn kém hắn.

Cận Phong cũng không quá quan tâm, mấy tòa nhà trên đảo này tiếp khách khứa bạn bè của Viên Thịnh Giang cũng không phải chuyện gì hiếm lạ.

Tầng một của khách sạn là phòng ăn, Cận Phong vừa chuẩn bị lên tầng thì có một người đàn ông lạ đi tới, cung kính đứng trước mặt Cận Phong nói, "Nếu Viên thiếu gia có thời gian, ông chủ của tôi muốn cùng ngài nói chuyện riêng một lúc."

"Ông chủ của anh?" Cận Phong nhíu lông mày, "Chính là vị khách quý cha nuôi mời tới đảo sao?"

Người đàn ông không nói gì, hơi nghiêng người, làm động tác mời cung kính với Cận Phong.

"Được rồi, trùng hợp tôi cũng không có tâm tình nghỉ ngơi." Cận Phong nói xong, đi đến căn phòng mà người đàn ông kia dẫn đường.

Người đàn ông đưa Cận Phong đến một phòng ăn riêng, cũng mở cửa cho Cận Phong, "Mời Viên thiếu gia."

Đi vào trong phòng lập tức thấy một người đàn ông đang ngồi gần cửa kính sát đất, Cận Phong hơi giật mình, vài giây sau lại giống như dự đoán mà cười lạnh, hắn nhìn chằm chằm người đàn ông đang ngồi trên ghế, khóe miệng nhếch lên một đường cong lạnh lẽo, gằn từng chữ một nói, "Cố - Tấn - Uyên."

Chuyện Cố Tấn Uyên đến đảo Thiên Ngải thì Cận Phong đã biết, chẳng qua Cận Phong không ngờ tới bây giờ Cố Tấn Uyên vẫn chưa rời đi.

Cận Phong cởi áo khoác ném cho một người bên cạnh, mặt không chút thay đổi nói, "Tôi cùng Cố tổng có chuyện riêng muốn nói, các người đi ra ngoài hết đi."

Chỉ một lát sau, cửa phòng được đóng lại, bên trong căn phòng chỉ còn mỗi Cận Phong và Cố Tấn Uyên.

Cận Phong đi về phía Cố Tấn Uyên, sắc mặt bình tĩnh nhưng ánh mắt lại vô cùng sắc bén.

Trên mặt Cố Tấn Uyên mang theo ý cười lạnh nhạt, vai chân vắt chéo, cơ thể dựa vào lưng sofa, mười ngón tay đan nhau đặt lên bụng, ánh mắt nhìn về phía Cận Phong bình tĩnh vô cùng.

Cận Phong ngồi đối diện Cố Tấn Uyên.

"Từ lúc tạm biệt ở Lợi Phỉ thành, đã lâu rồi không gặp Viên tổng." Cố Tấn Uyên khẽ cười nói, "Không biết vết thương của Viên tổng đã khỏi hẳn chưa?"

Khuôn mặt Cận Phong không cảm xúc nhìn Cố Tấn Uyên, "Tao nhớ rõ ở Lợi Phỉ thành chúng ta không gặp mặt nhau."

"Cố Dư gặp Viên tổng, đương nhiên cũng giống như tôi gặp thôi." Cố Tấn Uyên không nhanh không chậm nói, "Đúng rồi, cảm ơn Viên tổng đã chăm sóc Cố Dư những ngày qua."

"Không cần, việc tôi chăm sóc Cố Dư không đến lượt mày cảm ơn." Cận Phong nói, "Tuy thân phận của mày khiến tao phải giật mình, nhưng khiến tao phải sợ hãi thì còn xa lắm."

"Không, cảm ơn là chuyện cần làm, chờ Cố Dư từ chỗ của Viên lão về, tôi sẽ nói cảm ơn Viên tổng một lần nữa."

Cận Phong sững sờ, hắn không nghĩ tới chuyện Cố Dư ở trên đảo Cố Tấn Uyên cũng biết.

"Xem ra việc Viên Thịnh Giang gọi tao và Cố Dư đến đảo Thiên Ngải có liên quan đến mày." Cận Phong gằn giọng nói, "Cố Tấn Uyên, mày đang tính toán chuyện gì?"

"Tôi chỉ muốn lấy lại đồ thuộc về mình." Cố Tấn Uyên khẽ cười nói, "Sau đó sẽ dùng phương thức để bảo vệ."

Sắc mặt Cận Phong cứng ngắc vài giây, sau đó nhận ra thâm ý trong câu nói của Cố Tấn Uyên, bật đứng lên khỏi ghế.

"Mày để Viên Thịnh Giang thay mày đưa Cố Dư rời khỏi tao?" Cận Phong gần như rống lên.

Cố Tấn Uyên khẽ cười một tiếng, "Đúng vậy, tôi đã dùng việc đoạt được một chiếc nhẫn để yêu cầu, Viên lão cũng đã đồng ý, chuyện này không phải rất tốt sao? Giúp chúng ta bớt đi một trận tranh đấu."

"Tao sẽ không để mày thực hiện được đâu. . ." Đáy mắt Cận Phong lộ ra vẻ tàn ác, "Cố Dư, chỉ có thể là của tao. . ."

Cận Phong xoay người rời đi, Cố Tấn Uyên lại cười lạnh nói, "Lấy thân phận của mày, mày có thể thay đổi cái gì? Hay là nói mày có ý định bất kính với Viên lão, chẳng qua đây cũng là điều mà tao hy vọng, có thể không đánh mà thắng được mày, vẫn là điều tốt."

Cận Phong dừng bước, quay đầu híp mắt nhìn chằm chằm Cố Tấn Uyên, "Nói đi nói lại, mày rất quan tâm Cố Dư, nhưng vẫn nhìn em ấy ở cạnh tao lâu như vậy, đến bây giờ mới ra tay, Cố Tấn Uyên, rốt cuộc mày có tình cảm gì với Cố Dư?"

"Tao làm việc chỉ nhìn kết quả, chỉ cần Cố Dư thuộc về tao thì tao chính là người thắng, lợi ích và tình yêu đều cần thời gian tính toán tỉ cũng đạt được, chỉ làm việc bằng cảm giác, hưởng thụ thắng lợi cũng chỉ tạm thời, giống như mày vậy." Cố Tấn Uyên từ trên ghế đứng lên, cười khẽ nhìn Cận Phong, "Hơn ba năm trước mày giữ Cố Dư được mấy tháng, sau đó thua dưới tay tao, Cố Dư bên tao ba năm, bây giờ mày cũng chỉ có em ấy được mấy tháng, rồi sau đó, Cố Dư sẽ theo tao cả đời....Như vậy xem ra, so với một tên ấu trĩ như mày rất có ý nghĩa."

"Cố Dư ở cùng với mày cả đời?" Cận Phong cười lạnh, "Mày dựa vào cái gì mà nói vậy? Lấy con trai của Cố Dư để uy hiếp em ấy sao?"

"Nếu mày có thể nói như vậy thì tao cũng tưởng tượng được mỗi lần Cố Dư ở cạnh mày phải cam chịu như thế nào rồi." Cố Tấn Uyên cười khẽ, "Sao tao có thể ngốc như mày được, tao sẽ giống như ba năm trước, làm cho em ấy cam tâm tình nguyện lên giường tao, làm cùng tao, chắc mày chưa trải nghiệm tư vị được Cố Dư 'phục vụ' bao giờ."

Nhìn Cận Phong đang tức giận muốn rách cả mí mắt, Cố Tấn Uyên tiếp tục nói, "Mày có biết tại sao ba năm trước Cố Dư lại nghe lời tao đến vậy không?"

Cận Phong nắm chặt lòng bàn tay, dường như sắp nổ cả cơ thể, "Con mẹ nó mày đang muốn khoe với tao Cố Dư yêu mày nhiều thế nào sao?"

"Không, trái lại tao muốn nói cho mày biết, em ấy yêu mày nhiều thế nào."

Vẻ mặt Cận Phong ngẩn ra, không tin được nhìn Cố Tấn Uyên.

"Hình như Cố Dư vẫn chưa nói với mày ba năm trước em ấy sống như thế nào, thế nhưng cũng khó trách, đối với kẻ mang theo oán hận trong lòng trở về trả thù như mày thì chuyện kia có nói hay không cũng chẳng có ý nghĩa gì, dù sao Cố Dư cũng làm chuyện có lỗi với mày, có đền bù thế nào cũng không đủ để trở thành lý do khiến mày tha thứ cho em ấy, cái này cũng chính là suy nghĩ của Cố Dư, nếu em ấy yêu mày, thì càng không có mặt mũi để giải thích xem ba năm qua đã trải qua chuyện gì...."

"Rốt cuộc mày muốn nói cái gì? Mẹ nó đừng có tỏ vẻ bí ẩn."

"Được thôi, bây giờ chuyện này cũng không có ý nghĩa nữa, tao sẽ kể hết mọi thứ cho mày." Cố Tấn Uyên ngồi xuống ghế, dáng vẻ ung dung tự nhiên, "Năm đó Cố Dư ở bên tao, là muốn ở trong tay tao, bảo vệ mày."


-----------------------------

Editor: Mình đã suy nghĩ khá lâu về xưng hô giữa Cận Phong và Cố Tấn Uyên, nhưng cứ để "mày-tao" sẽ hợp với hoàn cảnh hiện tại của hai người hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top