Q3 - Chương 46: Cho em xem món bảo bối!
"Không phải còn tôi nữa sao." Cố Dư nói.
Cố Dư ngẩng đầu lên nhìn Cận Phong, thời gian nghỉ ngơi dài đã làm cho Cố Dư dần mất đi sự sợ hãi Cận Phong, nhưng đồng thời đã nhổ đi không ít gai nhọn trên người cậu.
"Có Viên Thịnh Giang không?" Cận Phong hỏi.
"Không biết." Cố Dư cúi đầu, tiếp tục bóc vỏ quýt, "Cái này anh nên đi hỏi cha nuôi của mình."
Cận Phong ở xuống bên cạnh giường Cố Dư, đưa tay nắm cằm cậu, gằn giọng nói, "Vậy em có biết Cố Tấn Uyên là một trong những người Viên Thịnh Giang chọn để thừa kế vào mười năm trước không?"
Cố Dư sững sờ, có chút khó tin nhìn Cận Phong.
"Em ngủ với Cố Tấn Uyên lâu như vậy, chẳng lẽ Cố Tấn Uyên chưa từng nói với em?" Tay Cận Phong hơi dùng sức, tàn nhẫn nói, "Tôi cứ tưởng con nuôi của Nghiêm Ngũ đã là thân phận cuối cùng của y, không nghĩ tới ha ha, cuối cùng bây giờ tôi đã hiểu vì sao y luôn đấu chọi với tôi, vì sao luôn tự tin có thể cướp em từ trong tay tôi."
"Cố Tấn Uyên người thừa kế của Viên Thịnh Giang?" Một lúc lâu Cố Dư vẫn không hoàn hồn, "Hắn..."
"Em thật sự không biết hay chỉ giả vờ không biết." Ánh mắt Cận Phong sắc bén, hắn giơ chiếc nhẫn trước mặt Cố Dư, lạnh lẽo nói, "Cố Tấn Uyên cũng có một chiếc nhẫn như vậy, là chiếc nhẫn màu đỏ bắt mắt nhất của y, em cũng không nhận ra sao?"
Đột nhiên Cố Dư nhớ tới Tịch Cửu từng nói với cậu về chuyện những chiếc nhẫn.
Nếu như Cố Tấn Uyên có một trong những chiếc nhẫn thừa kế của Viên Thịnh Giang, thì cũng phần nào giải thích vì sao sau khi giết hại Cận Phong ở Lợi Phỉ thành, y không sợ bị Viên Thịnh Giang báo thù.
Ánh mắt sắc bén của Cận Phong dí sát Cố Dư, "Em thật sự không biết?"
"Tôi biết thì sao, không biết thì sao, có gì khác nhau đâu?" Cố Dư lạnh nhạt nói, "Việc người thừa kế của Viên Thịnh Giang đấu tranh nhau, tôi chỉ là vai diễn không quan trọng, anh cảm thấy tôi có bao nhiêu tin giá trị để nói cho anh."
Ánh mắt Cận Phong ngày càng nguy hiểm, "Em là người bên gối của Cố Tấn Uyên, so với những người khác đáng lẽ phải hiểu về Cố Tấn Uyên hơn."
Cố Dư vẫn lãnh đạm nói, "Tôi cũng ngủ với anh, nhưng đâu biết nhiều về anh."
Cận Phong sững sờ, cau mày bắt đầu suy nghĩ.
Một lúc sau Cận Phong lại kề sát mặt Cố Dư, híp mắt có thâm ý khác nói, "Nếu như vứt bỏ hết tất cả cho em chọn lại một lần nữa, tôi với Cố Tấn Uyên em sẽ chọn ai?"
"Chọn ai chết sao?"
"Con mẹ nó em thật sự muốn chọc giận tôi sao?" Cận Phong lạnh lùng nói, "Chọn ai ở cùng với em?"
"Không chọn được."
"Vì sao!"
Khuôn mặt Cố Dư không thay đổi nhìn Cận Phong, đột nhiên nâng khóe miệng cười lạnh một tiếng, "Anh biết rõ những việc kia cả đời không thể vứt bỏ được."
Cận Phong tức điên, nhưng cũng không biết trút giận kiểu gì, cướp quả quýt ở trong tay Cố Dư bỏ cả vào miệng, kết quả bị nghẹn, mãi mới nuốt xuống để thở.
Cận Phong biết hỏi từ miệng Cố Dư sẽ không ra được tin tức nào cả, cuối cùng đành bỏ qua, nhưng đến đây lại luyến tiếc không muốn đi, vì biết được tin tức kia trước nên ở ngay hành lang của bệnh viện, gọi điện thoại cả tiếng đồng hồ phân phó thuộc hạ đi điều tra mọi việc.
Cận Phong quay lại phòng bệnh của Cố Dư đúng lúc Cố Dư ăn bữa tối, là một túi bánh ngọt được hút chân không, bên cạnh đặt một ly nước ấm.
"Buổi tối em ăn cái này?" Cận Phong không vui nói, "Ăn cái này sao có thịt được?"
Cố Dư không để ý đến Cận Phong, Cận Phong đi lên lấy đồ ăn trong tay Cố Dư vứt hết vào thùng rác phía dưới, sau đó xốc chăn Cố Dư lên.
"Anh muốn làm gì?"
Cận Phong bị tiếng kêu bất ngờ của Cố Dư làm cho giật mình, hắn thấy Cố Dư đang nhìn mình như đề phòng một con sói, nhất thời lại nổi giận, "Con mẹ nó tôi làm gì chứ? Tôi chỉ muốn em thay quần áo cùng tôi ra ngoài ăn, ánh mắt của em là sao hả, nếu tôi muốn làm em, em cho rằng một tiếng kêu kia là dừng được sao?"
Sắc mặt Cố Dư xanh mét, môi mỏng hơi mấp máy, "Tôi đã no rồi."
"Cùng tôi ra ngoài dùng bữa tối, em còn có cơ hội gặp lại đứa con."
Lúc này Cố Dư mới bán tín bán nghi ngẩng đầu lên, lộ ra ánh mắt hơi mong chờ, "Anh nói thật sao?"
"Tất nhiên."
Lời nói dối như vậy, Cận Phong lần nào cũng thành công.
Bởi vì trời lạnh, cộng thêm cơ thể Cố Dư vẫn còn yếu, Cận Phong bọc Cố Dư trong mấy lớp áo, cuối cùng khoác thêm cho cậu một chiếc áo lông vừa rộng vừa dài, lại còn quấn mấy vòng khăn lên cổ cậu.
Bởi vì nghe bác sĩ dặn dò, Cận Phong chỉ đưa Cố Dư đến một nhà hàng gần bệnh viện.
Cận Phong đỡ Cố Dư đi khập khiễng, cuối cùng trực tiếp bế Cố Dư lên đến nhà hàng bên đối diện đường, Cố Dư mặc nhiều áo nên cử động không được tiện, bị Cận Phong bế như vậy càng không thể nhúc nhích.
Sợ bị người trên đường nhận ra, Cố Dư dùng khăn quàng cổ che mặt, chỉ lộ ra đôi mắt.
Cận Phong cười không nói, bế Cố Dư tới tận chỗ ngồi ăn mới bỏ xuống, cả người Cố Dư đã không thở được, hai chân vừa chạm đến lập tức cởi khăn quàng cổ ra, bỏ hai lớp áo ngoài.
Cận Phong gọi mấy món Cố Dư thích ăn, mà quả thực Cố Dư cũng muốn ăn.
Vai phải của Cố Dư bị thương nặng, động tác của tay phải không thuận tiện, cho nên Cố Dư vẫn dùng tay trái cầm đồ ăn, vài ngày liên tục cũng trở nên linh hoạt hơn, thế nhưng Cận Phong không vừa mắt, đại khái nghĩ đến kẻ khiến Cố Dư bị thương như vậy chính là hắn, cho nên ăn được một nửa Cận Phong trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Cố Dư, bắt đầu đút cho Cố Dư ăn.
Cố Dư vô cùng khó chịu, lúc Cận Phong muốn đút cho cậu vội vàng nói đã no, đương nhiên Cận Phong có thể nhìn ra chuyện Cố Dư bài xích mình, liền nói nếu Cố Dư không đồng ý hắn sẽ nhai nát đồ ăn rồi dùng miệng đút cho Cố Dư, lúc này Cố Dư mới chịu nghe theo.
Sau khi ăn xong Cố Dư nói đêm nay muốn quay về nhà ở một đêm, mỗi đêm phải ngửi mùi khử trùng của bệnh viện đi ngủ làm cậu không được thoải mái.
Cố Dư nói vô cùng khách khí, còn mang theo ý tứ cầu xin, trong lúc mơ mơ hồ hồ Cận Phong đã đồng ý, đến bệnh viện cầm theo thuốc của Cố Dư, còn nghe bác sĩ dặn dò những chuyện cần chú ý, cũng đồng ý sáng mai sẽ đưa cậu quay lại bệnh viện làm kiểm tra, sau đó lái xe đưa Cố Dư đến căn nhà mà lúc trước hắn sắp xếp cho cậu.
Cố Dư vừa về nhà đã lập tức đi vệ sinh, mà Cận Phong vào phòng ngủ, lật tung mọi thứ để tìm chiếc áo ngủ tình thú hắn mua cho Cố Dư.
Đêm nay dù thế nào hắn cũng phải xem qua.
Cố Dư vào phòng vệ sinh khóa cửa lại, sau đó xoay người bỏ nắp đậy nước của bồn cầu ra, gỡ toàn bộ băng dính dùng để dính tấm bọc điện thoại xuống đáy ra.
Điện thoại vừa được sạc Cố Dư nhanh chóng khởi động máy, vô cùng lo lắng mở tin nhắn điện thoại ra xem.
Cố Dư mừng rõ phát hiện sáng nay Bạch Duyên Lâm đã gửi cho cậu một tin tức tốt, nói đã tìm được Cố Sơ, trước mắt đang nghĩ cách lén lút đưa Cố Sơ ra ngoài, nhiều nhất chỉ mất ba, bốn ngày.
Bạch Duyên Lâm nhắn không ít tin, ngoại trừ báo cho Cố Dư tiến trình việc, phần lớn là động viên Cố Dư.
Cố Dư nhanh chóng nhắn tin lại, nhưng đúng lúc này Cận Phong gõ cửa bên ngoài.
"Muốn chết sao, vào phòng vệ sinh còn khóa cửa." Cận Phong lạnh lùng nói, "Mở cửa ra!"
Cố Dư vô cùng bối rối, nhắn tin xong tắt nguồn điện thoại, bỏ điện thoại cùng dây sạc vào túi dán xuống đáy bể nước.
Cận Phong đứng ở ngoài cửa thấy Cố Dư mãi không mở, đột nhiên nghĩ đến có thể Cố Dư ở bên trong tự sát, bắt đầu luống cuống, giây sau nhấc chân lên đạp cửa nhà vệ sinh rầm một tiếng đổ xuống đất.
Sau đó Cận Phong nhìn thấy Cố Dư đứng ở bên bồn cầu đang nhấn nút xả nước.
Cận Phong thở phào nhẹ nhõm, sau đó tức giận nói, "Giả vờ chết hả, bảo em mở cửa em điếc sao?"
Cố Dư nhìn cánh cửa nằm im dưới mặt đất, vẻ mặt thản nhiên, "Tôi đang chuẩn bị mở."
"Được rồi được rồi." Cận Phong cũng lười tính toán, rất nhanh đổi thành vẻ mặt với nụ cười không có ý gì tốt, "Mau ra đây cho em xem món bảo bối này."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top