Q3 - Chương 37: Hứa hẹn kết hôn!
"Tôi không cố tình." Cố Dư bất an nhìn Cận Phong, cố gắng giải thích, "Cơ thể tôi không được khỏe nên mới...nên mới muốn nôn."
"Lại là cơ thể không khỏe?" Cận Phong híp mắt, nhấc chân đi về phía Cố Dư.
Cố Dư không dám lùi về phía sau, chỉ có thể không nhúc nhích đứng yên tại chỗ chờ đợi.
Khi Cận Phong tiến đến gần Cố Dư thì đột nhiên Cố Dư cau mày lại, mím chặt môi, trong lồng ngực như có một luồng khí cuồn cuộn muốn bay ra ngoài, cổ họng cũng phát ra âm thanh nôn khan.
Hai chân Cố Dư không tự chủ được lùi về sau hai bước, một bàn tay theo bản năng đưa lên che mũi.
Cận Phong dừng bước, sắc mặt âm trầm, động tác của Cố Dư làm cho tiềm thức của hắn cảm thấy bản thân mình thực sự có mùi gì đó rất khó ngửi, vì thế đưa cánh tay lên thử ngửi mùi hương trên cơ thể mình, thế nhưng thật sự không ngửi được cái gì.
Hôm nay hắn không hút thuốc cũng chưa uống rượu, hôm qua nhìn thấy dáng vẻ buồn nôn của Cố Dư, cho nên người đàn ông không thích mấy thứ nước hoa như hắn, hôm nay còn đặc biệt xịt nước hoa lên người.
Nhưng mà.
Cận Phong xoa xoa mi tâm, lại tới gần Cố Dư, âm lãnh nói, "Cậu không cố tình?"
"Không.....không đâu." Cố Dư thấp giọng nói, "Tôi cũng không muốn như vậy, anh đừng...đừng..."
Cố Dư còn chưa nói xong, lại xoay người chống lên vách tường, dáng vẻ buồn nôn do ghê tởm thứ gì đó.
Cận Phong lại kích động, đây là trực tiếp đánh vào tự ái của hắn, hơn nữa khi hắn phát hiện ở trong lòng của Cố Dư, hắn chính là một thứ gì đó ghê tởm, hơn nữa là loại ghê tởm mà cậu không thể chủ động che giấu sự chán ghét, đột nhiên hắn cảm thấy sự lo lắng khó hiểu.
Thật ra cái sự "lo lắng" này cũng vô cùng kỳ lạ, từ lúc ở Lợi Phỉ thành trở về, tình cảm mà Cận Phong dành cho Cố Dư đã hoàn toàn chết lặng, việc hắn từng hận không thể móc trái tim của mình ra mà trao cho Cố Dư, nay đã trở thành một chuyện cười, bây giờ đây hắn không cần kiêng nể mà phát tiết trên người Cố Dư, bởi vì hắn không quan tâm sự vui buồn hay hận thù của Cố Dư.
Mà khi bị cái "ghê tởm" đẩy ra xa, trong lòng Cận Phong lại có cảm giác thất bại cùng lo lắng, đương nhiên nhiều nhất vẫn là tức giận.
Hắn căm giận sự hèn nhát của mình, có thể dễ dàng bị Cố Dư động vào thần kinh mẫn cảm, cuối cùng còn ngu dốt vọng tưởng được Cố Dư chấp nhận, hắn càng căm giận Cố Dư là người khiến mình tâm tình bất định, chỉ là một thứ hắn có cũng được, không có cũng được, thế nhưng lại làm cho mỗi bước đi của hắn lại lệch khỏi quỹ đạo một chút.
Cận Phong thô bạo kéo Cố Dư vào buồng tắm, nhấn Cố Dư xuống nền gạch men lạnh lẽo.
"Tôi để cho cậu cậu ghê tởm! Cho cậu ghê tởm!"
Cuối cùng Cận Phong hận không thể lấy toàn bộ hơi thở của mình tiến vào trong cơ thể Cố Dư, mạnh mẽ khiến cậu ghi nhớ sự tồn tại của mình.
Sự thô bạo của Cận Phong khiến ý chí Cố Dư dần sụp đổ, cơ thể tê cứng đã mất đi cảm giác đau đớn, cuối cùng đôi mắt Cố Dư hơi hé mở, không biết đang mê hay tỉnh nhìn trần nhà phòng tắm, khuôn mặt đang đắm chìm trong khoái cảm kia cũng lọt vào tầm mắt.
Cuối cùng Cận Phong cũng thỏa mãn, việc vui vẻ nửa đêm này khiến sự tức giận của hắn biến mất không ít, tâm tình cũng bắt đầu tốt lên.
Hắn giúp Cố Dư tắm rửa xong xuôi, sau đó bế Cố Dư lên giường.
Lúc này Cố Dư đang mê man, thậm chí không có sức để mở mắt, cả người như bãi bùn mềm oặt nằm trên giường, tay của Cận Phong cố tình ở trong chăn nhéo nhéo đùi Cố Dư, thế nhưng Cố Dư không hề phản ứng lại.
Cận Phong cho rằng Cố Dư đã ngất, nên hai tay để ở hai bên sườn Cố Dư, chống cơ thể phía trên người Cố Dư, cúi đầu hôn môi cùng hai má của cậu.
Động tác của Cận Phong rất nhẹ nhàng, kỳ thật là giống dùng môi để mơn trớn thì đúng hơn.
Lúc này tinh thần đã hoàn toàn tê liệt, khiến cho Cố Dư chỉ có cảm giác mệt mỏi, mặc dù bị Cận Phong hôn môi, cậu vẫn nhanh chóng tiến vào giấc ngủ.
Nhưng Cận Phong vẫn hôn rất lâu, từ mặt Cố Dư cho tới tận thắt lưng.
Sáng hôm sau, Cố Dư vừa tỉnh dậy đã nhìn thấy Cận Phong đang đứng bên giường cài khuy áo sơ mi.
Đúng lúc Cận Phong cũng phát hiện Cố Dư đã tỉnh.
"Tỉnh rồi thì đừng ngủ nữa." Thanh âm Cận Phong khá khách khí, "Rửa mặt xong vào bếp nấu cơm đi."
Cố Dư chậm rãi ngồi dậy, quay lưng với Cận Phong, ngồi ở mép giường bắt đầu mặc quần áo.
Cận Phong nhìn thấy lưng Cố Dư có mấy vết bầm tím, là do tối hôm qua hắn ép Cố Dư xuống sàn phòng tắm, bị mấy viên gạch men phía sau lưng cọ phải.
Dừng một chút, Cận Phong cau mày nói, "Bôi thuốc lên mấy vết bầm tím sau lưng đi, cái dáng vẻ như thế sau này muốn chạm vào cũng không muốn làm gì cả."
Cảm thấy Cố Dư quá trầm lặng, trong lòng Cận Phong lại thấy khó chịu.
"Phiền phức." Cận Phong trầm giọng nói, "Mặc quần áo cái gì, khoác tạm áo ngủ đi! Con mẹ nó tôi có nhiều thời gian chờ cậu ư, cậu nghĩ mỗi ngày tôi đều nhàn rỗi như cậu sao?"
Cố Dư khoác áo ngủ, gắng sức đi vào trong nhà vệ sinh, rửa mặt xong lại đỡ tường đi vào phòng bếp.
Cận Phong rửa mặt xong liền tựa vào đầu giường gọi điện thoại cho Tư Cư Văn bàn bạc một số chuyện của công ty, xong xuôi Cận Phong lại gọi điện cho Bạch Tụy.
Mấy ngày nay Bạch Tụy đã về Diên thị, Cận Phong đối đãi với Bạch Tụy khác xa với lần gặp đầu tiên, trước kia Bạch Tụy là người hắn có cũng được, không có cũng được, thế nhưng bây giờ sự tồn tại của Bạch Tụy có nhiều giá trị đối với hắn.
Bạch Tụy không chỉ khiến quan hệ giữa Cận Phong và Bạch Hồng Thịnh tốt hơn, còn khiến Viên Thịnh Giang thêm coi trọng hắn, y cũng đồng ý âm thầm giúp Cận Phong điều tra những người thừa kế được Viên Thịnh Giang đưa nhẫn.
Người cha Bạch Hồng Thịnh của Bạch Tụy đã theo Viên Thịnh Giang mấy chục năm, là thuộc hạ được Viên Thịnh Giang tín nhiệm nhất, là người hiểu biết "việc tư" của Viên Thịnh Giang hơn ai hết, Cận Phong đoán Bạch Hồng Thịnh biết thân phận của hai người được đưa nhẫn còn lại, cho nên mới thuyết phục Bạch Tụy giúp hắn dò hỏi tin tức từ Bạch Hồng Thịnh.
Bạch Hồng Thịnh có cảnh giác như thế nào cũng sẽ không đề phòng chính con ruột của mình.
Đương nhiên so với "giá trị" thì vẫn còn từ "ân tình", lúc đó trong trận hỏa hoạn ở Lợi Phỉ thành, chính Bạch Tụy là người đã cứu Cận Phong khỏi cái chết.
Ngày ấy nếu không có Bạch Tụy, hắn quả thực sẽ chết trong trận hỏa hoạn mà Cố Dư cùng Cố Tấn Uyên đã tỉ mỉ lên kế hoạch.
Cận Phong hứa với Bạch Tụy, chờ hắn lên được vị trí của Viên Thịnh Giang, hắn sẽ kết hôn với y, làm một hôn lễ long trọng chấn động thế giới, cho nên bây giờ ở trong tiềm thức của Bạch Tụy đã coi bản thân là hôn thê của Cận Phong.
Đương nhiên, Cận Phong hứa hẹn kết hôn với Bạch Tụy là giả, hắn không hề có dự tính kết hôn với Bạch Tụy, mà người quen lừa gạt, tính kế hãm hại như Cận Phong cũng chưa từng áy náy với mấy hành vi của bản thân.
Hứa hẹn, chỉ để lợi dụng.
Hắn không phải quân tử, cũng chẳng phải người lương thiện, hiển nhiên sẽ không cảm thấy gánh nặng cái đạo lý.
Đương nhiên chờ đến khi hắn đạt được vị trí của Viên Thịnh Giang, hắn cũng không bạc đãi Bạch Tụy, hắn sẽ thỏa mãn tất cả yêu cầu của Bạch Tụy trong khả năng của hắn, ngoại trừ việc kết hôn, cũng sẽ bồi thường cho y số tiền vô hạn.
Lúc này, Cố Dư đi tới cửa phòng ngủ, mở miệng nói, "Bữa sáng xong rồi."
Cận Phong đang nói chuyện điện thoại với Bạch Tụy, nét mặt lạnh lùng, giơ tay ra hiệu "cút" với Cố Dư.
Cố Dư xoay người rời đi, phía sau truyền đến thanh âm của Cận Phong, "À, là người giúp việc thôi, làm gì có chuyện đó, đừng suy nghĩ lung tung."
Chỉ một lúc sau Cận Phong hùng hổ đi đến phòng ăn, giơ chân đá Cố Dư đang ngồi trên bàn ăn cơm ngã xuống đất.
"Không nhìn thấy tôi đang gọi điện thoại sao?" Ánh mắt Cận Phong dữ tợn lạnh lùng nói, "Mẹ nó, suýt nữa làm hỏng chuyện của tôi rồi!"
Cố Dư đứng lên, thanh âm nhàn nhạt, "Xin lỗi" .
Cận Phong hừ lạnh một tiếng, sau đó nhìn bát mì ở trên bàn, vẻ mặt ghét bỏ, xoay người lấy chiếc áo khoác ở trên ghế sofa mặc vào.
"Cái món này có quỷ mới ăn được, tôi tự ra ngoài ăn, à đúng rồi." Đi tới cửa, Cận Phong lại xoay người, vẻ mặt lạnh nhạt, "Buổi tối chuẩn bị một chút, bảy giờ tôi phái người qua đây đón cậu, cùng tôi đi xã giao."
----------------------------------------
*Chuyên mục gợi nhớ từ editor*
Ở Quyển 1 - Chương 33, khi Cố Dư nấu hai bát mì, Cận Phong đã liên tục khen ngon và yêu chiều cười với Cố Dư.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top