Q3 - Chương 19: Cố Tấn Uyên và Cố Dư!

Cố Tấn Uyên đột nhiên xuất hiện khiến toàn thân Cố Dư trở nên đề phòng.

Cố Tấn Uyên ngồi bên trong xe, âu phục màu đen phẳng phiu, dáng vẻ lạnh nhạt, y bình tĩnh nhìn Cố Dư, ánh mắt trước sau vẫn luôn an hòa.

Trong ấn tượng của Cố Dư, Cố Tấn Uyên từ trước tới nay vẫn luôn như thế, ở trước mặt cậu y không giống như Cận Phong, không kiêng dè thể hiện tất cả cảm xúc, cậu vĩnh viễn không thể nhìn thấu được suy nghĩ thông qua cặp mắt màu xanh kia, thậm chí cả sự thay đổi cảm xúc của y, chỉ có thể cảm nhận được áp lực đầy quỷ dị không thể nói.

Cố Tấn Uyên bắt chéo hai chân tựa lên lưng ghế làm bằng da thật, tư thái này của y không hề mất đi vẻ tao nhã, mà giống như đang thư giãn thưởng thức một buổi trà chiều bình thường.

Cố Dư nhìn xung quanh, vẫn không nhìn thấy người của Cận Phong, có lẽ sau khi đi thuyền, Cận Phong tức giận một mạch bỏ đi, cũng quên cho người ở lại đi theo cậu.

Nói vậy hắn cũng đã chắc chắn cậu không dám lén lút bỏ trốn sau lưng hắn.

Nhưng mà, quả thực đúng như thế.

"Vì sao anh lại ở đây?" Cố Dư nhìn Cố Tấn Uyên ở bên trong xe, ánh mắt lạnh lẽo.

"Lên xe đi." Cố Tấn Uyên nở nụ cười nhàn nhạt, "Tôi cũng không nóng lòng làm gì em lúc này đâu, lấy sự gan dạ và sáng suốt của Cố Dư, chả nhẽ lại sợ đến mức không ngồi cùng tôi một lúc sao, huống hồ mấy năm nay tôi chưa từng bắt ép em làm cái gì."

Cố Tấn Uyên nói quả thực không sai, trong lòng của Cố Dư, so với đối mặt với Cận Phong tâm tình bất định, cậu cảm thấy nói chuyện với người trầm ổn như Cố Tấn Uyên sẽ dễ dàng hơn.

Mặt Cố Dư không chút thay đổi nói, "Lên xe của anh thì có gì tốt chứ?"

"Giúp em hoàn thiện chuyện mà em muốn làm nhất."

Cố Dư lên xe của Cố Tấn Uyên, xe bắt đầu chậm rãi đi dọc theo đường hồ.

"Vấn đề đầu tiên tôi sẽ trả lời em." Cố Tấn Uyên chậm rãi nói, "Sau khi rời khỏi Diên thị tôi vẫn luôn ở trong thành phố này."

"Anh bòn rút hết công ty của Cố Thành Lương, độc chiếm khối tài sản của tổ tiên Cận Phong năm đó, chính là muốn ở chỗ này phát triển sự nghiệp sao?"

"Nơi này cũng chỉ là một trong số đó, về sau em mà càng hiểu tôi, thì em sẽ càng biết nhiều chuyện."

Xe đã đi được một đoạn.

"Anh là cháu ruột của Cố Thành Lương, ông ấy cũng coi anh là người thừa kế mà bồi dưỡng, nhưng anh lại khiến Cố gia mất tất cả." Cố Dư cười lạnh một tiếng, "Bây giờ Cố gia đã suy tàn, anh lại biến mất, anh có biết bên trong Diên thị người ta bàn tán về anh như thế nào không?"

"Con ruột của Cố Thành Lương còn không quan tâm đến Cố gia, thì đứa cháu này có là gì?" Cố Tấn Uyên không nhanh không chậm nói, "Kỳ thực tôi đã có thể ra tay với Cố gia nhiều năm trước, sở dĩ kéo dài đến hiện tại là bởi vì em, có nực cười không? Cố Thành Lương vẫn không hề biết, chín năm trước tôi đã sửa lại quốc tịch, ở trong Diên thị đã thực hiện dã tâm cùng kế hoạch, sản nghiệp của Cố gia căn bản không lọt vào trong mắt tôi, tôi ở Diên thị là muốn có một thân phận để mọi người biết, mới có thể giúp ông ta quản lý công ty, dã tâm của Cố Thành Lương lớn nhưng tầm nhìn lại quá bé, ông ta không có tư cách để chỉ đạo tôi."

Cố Tấn Uyên nói xong, quay đầu bình tĩnh nhìn Cố Dư, "Câu nói này của tôi có giải đáp được thắc mắc trong lòng em không?"

Cố Tấn Uyên khiến Cố Dư cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi, cậu chưa từng nghĩ tới, tình thân hài hòa mà Cố Tấn Uyên từng thể hiện với Cố gia đều là giả.

Đột nhiên Cố Dư hoài nghi trong lòng Cố Tấn Uyên không có khái niệm "tình thân", khi ở Cố gia, Cố Tấn Uyên được vợ chồng Cố Thành Lương và Cố Tầm Ngải đối xử như người thân, Cố Thành Lương kỳ vọng y rất cao, Lâm Nghệ thì coi y như con ruột, Cố Tầm Ngải cũng gọi y là anh trai, nhưng mà khi Cố gia sa sút, bên trong đầy hỗn loạn, Cố Tấn Uyên vẫn không quay ra cứu lấy Cố gia.

Có lẽ ở trong lòng Cố Tấn Uyên, từ trước đến nay Cố gia chỉ là một hòn đá bé nhỏ không đáng để y kê chân.

"Tại sao anh có thể ở nước ngoài đứng vững mà phát triển thế lực của mình?" Cố Dư lạnh nhạt nói, "Khiến cho lúc trước Cận Phong không thể điều tra ra anh, anh nói Cố Thành Lương không xứng đáng chỉ đạo anh, vậy anh làm việc cho ai?"

"Tối mai Cận Phong tham gia tiệc mừng thọ." Cố Tấn Uyên nói, "Có biết là ai không?"

Cố Dư bỗng quay đầu nhìn Cố Tấn Uyên, kinh ngạc đến mức không nói ra lời.

"Không sai, người buôn bán vũ khí ở châu Á - Nghiêm Ngũ chính là cha nuôi của tôi." Ánh mắt Cố Tấn Uyên cực kỳ ôn hòa, "Năm tôi mười lăm tuổi thì tình cờ gặp được ông ấy, sau đó trải qua mấy lần thử thách, chín năm sau mới nhận ông ấy làm cha nuôi."

Cố Dư nở nụ cười châm biếm, "Hóa ra cũng giống như Cận Phong."

Cố Tấn Uyên cười khẽ, "Em cảm thấy tôi giống với cái tên rác rưởi phải dựa vào Viên Thịnh Giang mới có thể đứng trên đỉnh quyền thế sao? Em có biết, bên ngoài Cận Phong không kiêng nể điều gì, ở trước mặt Viên Thịnh Giang cũng chỉ là con chó vẫy đuôi, còn tôi mấy năm nay đều dựa vào sức mình, Nghiêm Ngũ chưa từng giúp đỡ tôi, chỉ là ông ấy có hứa khi nào thế lực của tôi bằng một nửa ông, sẽ để cho tôi tiếp quản chuyện buôn bán, còn ông ấy từ nay về sau rời khỏi giới hắc bạch an dưỡng tuổi già, bây giờ tôi đã làm được, tiệc mừng thọ ngày mai, chính Nghiêm Ngũ sẽ thông báo với mọi người việc "rửa tay gác kiếm", thế lực sẽ chuyển sang cho tôi, cho nên hiện tại, Cận Phong không có Viên Thịnh Giang sẽ chẳng là cái thá gì, còn tôi không có Nghiêm Ngũ, cũng sẽ trở thành Nghiêm Ngũ thứ hai."

Trong mắt Cố Dư lóe lên tia chế giễu, cậu nhìn Cố Tấn Uyên trước mắt cứ như một bậc đế vương, lại cười lạnh một tiếng.

"Chẳng lẽ anh không dựa vào khối kho báu của Cận gia để một bước lên mây? Hơn mười gian mộ vàng, số tiền cả trăm nghìn triệu bị anh dùng để củng cố cho dã tâm của bản thân, giờ lại dõng dạc nói dựa vào sức mình, nếu năm đó Cận Phong cũng có dã tâm khai quật kho báu ở phần mộ của tổ tiên trước anh, thì bây giờ hắn không cần dựa vào Viên Thịnh Giang cũng có thể dẫm nát anh dưới chân rồi, Cố Tấn Uyên, hiện tại một nửa tài sản trong tay anh là của Cận Phong, anh có tư cách gì cười nhạo Cận Phong là rác rưởi, anh với hắn đều là "kẻ tám lạng người nửa cân", cũng đừng "người chạy năm mươi bước cười người chạy một trăm bước*", tự khoe cái xấu của mình."

*Người chạy năm mươi bước cười người chạy một trăm bước: ví với cùng là hèn kém mà lại chê cười nhau.

"Lâu không gặp lại, cách em nói chuyện vẫn vô tình như vậy." Cố Tấn Uyên không hề tức giận, ánh mắt vẫn ôn hòa, "Không biết khi em ở với Cận Phong, nói chuyện có sắc bén như vậy không?"

Cố Dư quay đầu nhìn cảnh bên ngoài cửa xe, lạnh nhạt nói, "Nếu Cận Phong biết anh còn sống, sẽ nghĩ trăm phương ngàn cách để lấy mạng anh."

"Em đang lo lắng cho tôi, hay là cho Cận Phong?"

"Không, chỉ là chờ xem cảnh chó cắn nhau thôi." Mặt Cố Dư không chút thay đổi nói, "Kết quả mà tôi mong muốn nhất, chính là anh và hắn cùng nhau chết."

Cố Tấn Uyên cúi đầu khẽ vuốt chiếc nhẫn ngọc trên tay, ánh sáng bên trong xe không đủ, màu nhẫn đỏ như máu kia cũng ẩn trong bóng tối, Cố Dư không hề thấy rõ được.

"Thực ra cho dù em không xuất hiện." Ánh mắt Cố Tấn Uyên thản nhiên, "Tôi với hắn vẫn sẽ có một trận đấu với nhau, đây là việc đã được sắp đặt sẵn, chỉ một người có thể sống, chẳng qua tên kia không biết thôi."

Cố Dư không hiểu được lời của Cố Tấn Uyên , chỉ lạnh nhạt nói, "Biết trước sẽ gặp Cận Phong, anh định làm thế nào?"

"Giúp em báo thù cái chết của mẹ, cũng để san bằng con đường tương lai của tôi." Cố Tấn Uyên nói, "Nếu Cận Phong chết, em cũng có thể tự do phát triển sự nghiệp của mình, không ai có thể quấy rầy cuộc sống của em, nếu như có thì tôi sẽ thay em xử lý."

"Anh lại có mưu đồ gì?"

"Tôi chỉ muốn em trở về Cố Dư của lúc trước, như cái mà tôi vẫn nghĩ, một con người hoàn hảo." Cố Tấn Uyên ung dung thong thả nói, "Tôi vẫn sẽ tiếp tục giúp đỡ em trên con đường giới giải trí, đưa em lên đỉnh cao, chuyện mà em không thích, tôi cũng không bắt buộc em làm."

Cố Tấn Uyên đưa tay nắm chặt một bàn tay của Cố Dư, nhẹ giọng nói, "Tình cảm của tôi dành cho em, cho tới tận bây giờ cũng không chỉ có tính cách, nhìn em đứng càng ngày càng cao, càng ngày càng hoàn mỹ, so với việc chạm vào em thì tôi còn thấy thỏa mãn hơn nhiều."

Cố Dư âm lãnh nhìn Cố Tấn Uyên, "Vậy anh có nghĩ tới, tôi muốn dùng mạng anh để tế mẹ của mình đến mức nào không?"

"Có lẽ em đã quên, bởi vì em lừa gạt tôi, ở trong kế hoạch của em và Cận Phong thì tôi đã "chết" một lần, mặc dù chỉ là một cái mạng thế thân, nhưng tôi ở chỗ này cũng đủ phủi sạch trách nhiệm của bản thân rồi, tôi không hề áy náy, em cùng Cận Phong mới thật sự là thủ phạm giết chết An Thanh Nhụy, là do sự ngu xuẩn của em khiến em tự làm tự chịu, nhưng em có coi tôi là kẻ thù cũng không sao, quan hệ của chúng ta chỉ vĩnh viễn gắn với nhau bởi một điều, em có hận tôi nhiều hơn nữa cũng đâu có khác gì nhau. "

Cố Tấn Uyên đã sớm thấy rõ, cũng sớm quen với cách mà Cố Dư và y ở chung với nhau, y từng muốn thay đổi, kết quả qua nhiều năm thất bại, bây giờ cũng không còn suy nghĩ đấy nữa.

Thù hận của Cố Dư với Cố Tấn Uyên đã chết lặng từ lâu.

Bây giờ cậu rất muốn Cố Tấn Uyên đền mạng cho mẹ mình, nhưng cũng biết rõ, nếu giữa Cận Phong và Cố Tấn Uyên chỉ có một người được sống, hiển nhiên việc Cố Tấn Uyên sống sẽ có lợi cho tương lai của cậu hơn.

Còn nếu Cận Phong tiếp tục sống trong thế giới của cậu, cậu sẽ luôn phải ở trong màn đêm tối, mãi mãi không có giới hạn.

Cẩn thận nghĩ lại, kế hoạch kia của cậu quả thực rất mạo hiểm, một khi thất bại, sẽ khiến Cận Phong tức giận mà điên cuồng trả thù hơn, cũng khó lấy được sự tin tưởng của Cố Tấn Uyên.

Sau khi Cận Phong chết thì mới nghĩ cách đối phó với Cố Tấn Uyên.

Cuối cùng, Cố Dư hỏi kế hoạch của Cố Tấn Uyên.

Xe dừng trước một cái đèn giao thông, Cố Tấn Uyên nâng tay Cố Dư lên, nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay của cậu.

"Vẫn là câu nói kia." Cố Tấn Uyên ôn nhu nói, ngẩng đầu bình tĩnh nhìn Cố Dư, ánh mắt sâu như không thấy đáy, "Em hoặc ở bên tôi mãi mãi, hoặc cô độc suốt quãng đời còn lại, những người phát sinh quan hệ với em, cho dù quan trọng với em như thế nào, tôi cũng sẽ không để họ sống trên đời này."

Sắc mặt Cố Dư lạnh nhạt, im lặng không nói gì.

Xe lại tiếp tục chạy, cuối cùng chậm rãi dừng ở ven đường, tài xế của Cố Tấn Uyên xuống xe, mở cửa xe cho Cố Dư.

Cố Dư xoay người xuống xe, Cố Tấn Uyên lại đột nhiên đưa tay túm lấy cổ tay cậu.

Cố Dư quay đầu mặt không cảm xúc nhìn Cố Tấn Uyên.

Cố Tấn Uyên nhìn chiếc nhẫn trên tay, chậm rãi nói, "Vì để cuộc sống sau này của chúng ta hòa hợp, sau đêm mai, tôi hy vọng chiếc nhẫn "không rõ lai lịch" này của em sẽ vĩnh viễn biến mất"

Cuối cùng, xe của Cố Tấn Uyên rời đi, Cố Dư đứng ở ven đường, cúi đầu nhìn chiếc nhẫn trên tay.

Cho dù Cố Tấn Uyên không nói, về sau cậu vẫn sẽ gỡ chiếc nhẫn xuống.

Lúc này, điện thoại của Cố Dư vang lên, đúng như Cố Dư đoán, là do Cận Phong gọi tới.

Vừa kết nối, đầu bên kia đã nghe thấy tiếng rống giận dữ của Cận Phong.

"Còn không biết trở về nữa! Con mẹ nó em chết ở ngoài đường rồi à?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top