Q3 - Chương 100: Nó chắc chắn phải chết!
Cố Dư xem nhà xong thì đi tới một cửa hàng hoa, gần đây cậu luôn thích mua một số loài hoa về để chăm sóc.
Đắm mình trong ánh nắng mặt trời chiếu qua cửa sổ, sau đó kiên nhẫn lau chùi từng chiếc lá một, đó là khoảng thời gian khiến Cố Dư cảm thấy thoải mái nhất.
Trên đường về còn ghé qua cửa hàng bán cá cảnh, Cố Dư mua mấy con cá vàng và một chiếc bể pha lê tinh xảo.
Cách cửa hàng bán cá hai tòa nhà là cửa hàng thú cưng, Cố Dư đứng trước cửa hàng dừng vài giây, nhìn con mèo mắt xanh đang nhìn về phía mình, đột nhiên trong lòng rung động, nhưng nghĩ tới việc Ôn Nghiêu bị dị ứng với lông mèo cho nên bỏ suy nghĩ sẽ nuôi mèo trong nhà.
Một tay xách chiếc túi có chứa chậu cây hoàng hậu, dưới nách kẹp bản vẽ phòng ngủ, tay còn lại thì ôm chiếc bể pha lê với hai con cá vàng.
Cố Dư không muốn làm rơi bức vẽ dưới nách nên đành cong người, sau khi vào cửa thì dùng chân đóng cửa lại, lúc này mới gọi với vào trong phòng khách, '' Ôn Nghiêu, lại đây giúp anh một lúc.''
Một cánh tay dịu dàng đưa ra chuẩn bị đỡ lấy chiếc túi trong tay Cố Dư, Cố Dư vừa muốn cười nói gì đó, chợt nhìn thấy những ngón tay thon dài kia, trên ngón cái còn mang theo chiếc nhẫn ngọc màu đỏ tươi.
Cố Dư sững sờ, đột nhiên cả người lạnh toát.
Cố Dư chậm rãi, chậm rãi ngảng đầu lên, khi nhìn thấy người trước mặt nở nụ cười dịu dàng đến quái dị thì cánh tay đang ôm bể cá mềm oặt ra, rầm một tiếng rơi trên sàn.
Sợi dây thần kinh yếu đuối nay gần như bị đứt đoạn, Cố Dư nhìn Cố Tấn Uyên trước mặt, vẻ mặt xám xịt, cả người như đang lấy tốc độ nhanh nhất mà kiệt quệ.
Bể cá bị rơi vỡ thành nhiều mảnh, nước trong bể bắn lên chân hai người, mà hai con cá vàng kia ở trên mặt đất không ngừng quẫy, sợ hãi nhảy lên.
Ngón tay Cố Tấn Uyên nhẹ nhàng vén sợi tóc rối trên trán Cố Dư, ngón tay cái dịu dàng xoa phần trán bóng loáng của Cố Dư, đối với Cố Dư mà nói thì bàn tay này chẳng khác gì một con rắn độc đang chầm chậm trườn trên mặt mình.
''Em nên vui mừng.'' Cố Tấn Uyên chậm rãi nói, ''Người tìm được em trước là tôi, chứ không phải hắn.''
Người mà hắn nhắc tới, đương nhiên là Cận Phong.
Thanh âm của Cố Tấn Uyên rất bình tĩnh, hầu như không nghe ra bất cứ cảm xúc gì, nhưng chính sự bình tĩnh lạ thường đó lại khiến Cố Dư sởn tóc gáy.
Cố Dư đẩy Cố Tấn Uyên ra, ánh mắt lạnh nhạt tối sầm, ''Không có gì đáng mừng, anh với hắn đều là kẻ điên như nhau.''
Cố Tấn Uyên không hề nổi giận, ngược lại nở nụ cười.
Cố Dư liếc nhìn phòng khách, nhận ra chỉ có thuộc hạ của Cố Tấn Uyên, không thấy Ôn Nghiêu đâu, đột nhiên trong lòng cảm thấy căng thẳng.
'' Ôn Nghiêu đâu?'' Cố Dư nhìn thẳng Cố Tấn Uyên.
Cố Tấn Uyên không trả lời ngay, mà quay đầu ngồi trở lại ghế, cơ thể lười biếng ngả ra sau, đôi chân dài vắt lên nhau, dáng vẻ vô cùng thư thả.
"Hầu hết đồ dùng bên trong nhà đều là đồ tình nhân.'' Giọng điệu không nhanh không chậm của Cố Tấn Uyên làm cho người nghe cảm nhận được hắn đang kiềm nén sự lạnh lùng, ''Cũng chỉ có một căn phòng là ngủ được, đầu giường có hai cái gối, quần áo treo trong tủ cũng có hai số kích thước khác nhau, đúng rồi, trên tủ cạnh đầu giường còn để một khung ảnh.''
Cố Tấn Uyên vươn tay cầm khung ảnh trên bàn trà, bên trong là ảnh chụp chung của Cố Dư và Ôn Nghiêu, hơn nữa Ôn Nghiêu còn đứng đằng sau ôm cổ Cố Dư.
Cố Dư không nói gì, chỉ cảm thấy có một luồng khí lạnh từ từ ép lên não.
''Có vài việc tôi rất tò mò.'' Cố Tấn Uyên nhìn chằm chằm Cố Dư, vuốt cằm ra vẻ đăm chiêu, ''Tôi không tìm thấy bao cao su bên trong phòng hai người, chẳng lẽ những lần em làm tình với cậu ta đều bắn vào bên trong sao?''
Mấy từ ngữ thô tục như vậy lại bị Cố Tấn Uyên nói thẳng ra, như thể hắn đang nói về một chuyện gì đó rất bình thường.
''Anh đừng làm Ôn Nghiêu bị thương, tôi sẽ đi với anh.'' Cố Dư nói.
''Vậy em nói cho tôi biết.'' Cố Tấn Uyên hơi nheo mắt lại, chầm chậm hỏi, ''Em với nó, đã làm tình rồi?''
''Tôi...''
''Nếu nói dối...'' Cố Tấn Uyên ngắt lời Cố Dư, thanh âm càng lạnh hơn, ''Hậu quả so với em nghĩ còn nghiêm trọng hơn đấy, với lại, tôi cũng có khả năng suy đoán của mình.''
Cố Dư nhìn mặt đất, mãi không trả lời.
Cố Tấn Uyên đáng sợ ở chỗ, hắn có thể gây một sức ép uy hiếp vô hình lên Cố Dư, để cho Cố Dư hoàn toàn cảm nhận được sự sợ hãi, cảm giác như bị bóp nghẹt nhưng cũng không thể chết.
''Sao không trả lời?'' Cố Tấn Uyên nhìn Cố Dư, khẽ cười nói, ''Bởi vì tôi từng nói ngoại trừ tôi ra, bất cứ kẻ nào có quan hệ với em thì đều phải chết sao?''
Sắc mặt Cố Dư trắng bệch, cậu mở miệng, một lúc sau mới khó khăn hỏi lại, '' Ôn Nghiêu đâu?''
Cố Tấn Uyên đứng dậy đi tới trước mặt Cố Dư, nâng tay sờ gò má của Cố Dư, môi chậm rãi kề sát tai Cố Dư, thanh âm khàn khàn, ''Em nghĩ nó đang ở đâu?''
Cố Dư nhắm mắt lại, lần thứ hai mở ra, ánh mắt nguội lạnh.
''Xin anh thả Ôn Nghiêu ra.'' Giọng nói yếu ớt của Cố Dư gần như chìm trong không khí, một giây sau cậu chậm rãi quỳ xuống trước chân Cố Tấn Uyên, ''Cái gì tôi cũng nghe theo anh, chỉ cần anh đừng làm khó Ôn Nghiêu.''
Cậu thừa nhận.
Từ đây cậu đã hoàn toàn thua trước vận mệnh của mình.
Cố Tấn Uyên nhìn xuống Cố Dư, ánh mắt âm u, ''Năm đó khi em cầu xin tôi tha mạng cho Cận Phong hình như cũng làm vậy, tôi vẫn cho rằng người làm em chịu hy sinh như vậy chỉ có một, không nghĩ rằng lại dễ dàng có người thứ hai, Cố Dư, em làm tôi rất thất vọng.''
''Cầu xin anh!'' Cố Dư khó khăn mở miệng lần nữa, ''Thả Ôn Nghiêu ra.''
''Đứng lên đi!''
Cố Dư chậm rãi đứng lên, vì đầu gối đâm phải một mảnh vỡ của bể cá nên khi đứng lên cảm thấy hơi đau, cơ thể Cố Dư khẽ run, không có gì đáng ngại, có lẽ xuất phát từ bản năng nên Cố Tấn Uyên đưa tay ra ôm lấy eo Cố Dư.
Cố Tấn Uyên không buông tay, nhìn cậu gần trong gang tấc, khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng, nở nụ cười nói, ''Thật ra tôi rất tức giận, nhưng chỉ là một thứ nhỏ nhặt không đáng kể, cũng chẳng xứng xách giày cho tôi, tôi cũng rất phiền muộn, bởi vì nếu tôi giết nó, có thể người tôi yêu nhất sẽ chọn việc giết tôi làm mục tiêu suốt đời, vậy cũng không phải điều tôi muốn.''
Cố Dư nhìn Cố Tấn Uyên không nói gì, nhưng cậu có thể nghe ra dường như Cố Tấn Uyên sẽ bỏ qua cho mình.
''Lần sau tôi sẽ xuất hiện lúc em cần tôi.'' Cố Tấn Uyên hôn lên khóe môi Cố Dư, ''Trước lúc đó thì tôi sẽ không đi tìm em, em có thể tiếp tục hưởng thụ sự tự do của mình.''
Trong ánh mắt đầy kinh ngạc của Cố Dư, Cố Tấn Uyên chậm rãi bỏ Cố Dư ra, sau đó mang thuộc hạ rời khỏi nhà.
Cố Dư bối rối một lúc lâu, muốn chạy theo ra cửa hỏi Ôn Nghiêu đang ở đâu, đúng lúc này Ôn Nghiêu xách theo hai cái túi chứa đầy nguyên liệu nấu ăn đứng ở thang máy cách đó không xa, đối mặt với Cố Tấn Uyên đang chuẩn bị vào thang máy.
''Cố tổng định đi sao?'' Ôn Nghiêu nhìn Cố Tấn Uyên, vẻ mặt nghi hoặc hỏi, ''Không phải đã nói ở lại ăn trưa sao? Tôi vừa đi mua nguyên liệu...''
Ôn Nghiêu còn chưa nói xong thì thang máy đã đóng lại.
''Kỳ lạ.''
Ôn Nghiêu lẩm bẩm xoay người đi về phía căn phòng, nhưng đột nhiên Cố Dư đi đến ôm y vào lòng.
''Không có chuyện gì là tốt rồi.'' Cố Dư ôm chặt Ôn Nghiêu, nhỏ giọng lẩm bẩm, ''Em không sao là tốt rồi!''
''Dư ca, anh sao vậy?'' Ôn Nghiêu không hiểu hỏi.
Cố Dư buông Ôn Nghiêu ra, xoa xoa nước mắt mừng rỡ trên khóe mắt, cười nói, ''Không sao, chỉ nhớ em thôi, mau quay về thôi.''
Ôn Nghiêu quay về nhà trọ mới kể lại toàn bộ sự việc cho Cố Dư nghe.
''Cố tổng nói tìm Dư ca để thương lượng chuyện đưa Dư ca quay về giới giải trí, em không dám thay anh quyết định nên nói phải đợi Dư ca về, thế là Cố tổng chờ ở nhà trọ, em thấy cũng sắp trưa rồi nên ra ngoài mua ít đồ ăn, dù sao cũng là ông chủ công ty Hiên Tinh trước đây của chúng ta, phải cố gắng khoản đãi một bữa chứ.''
Ôn Nghiêu cũng không biết mối quan hệ giữa Cố Dư và Cố Tấn Uyên là gì, những gì y biết về Cố Tấn Uyên chỉ vẻn vẹn trong khoảng thời gian y làm trợ lý cho Cố Dư, biết đó là một ông chủ chăm sóc Cố Dư rất tốt, cho nên ấn tượng về Cố Tấn Uyên cũng tốt.
Cố Dư dở khóc dở cười, ''Em cứ yên tâm ra khỏi nhà như vậy sao?''
''Chủ yếu là do siêu thị ở gần đây, với lại Cố tổng nhiều tiền như vậy, em còn sợ ngài ấy trộm cái gì trong nhà chứ? Mà nghĩ lại thì thấy mình chưa phải phép lắm, tại do khí chất của Cố tổng quá mạnh, ở một chỗ với ngài ấy khiến tim em đập nhanh. A đúng rồi Dư ca, hai người bàn bạc thế nào rồi? Lúc em mua đồ ăn cũng đã nghĩ, nếu Dư ca dựa vào Cố tổng thuận lợi quay lại giới giải trí thì Viên Phong kia cũng không dám động vào anh nữa!''
''Không thể quay lại giới giải trí.'' Cố Dư nói, ''Hợp đồng giữa anh và công ty Hành Phong vẫn chưa hết, cứ cho rằng bây giờ Viên Phong không dám ra tay với anh, thì công ty của hắn cũng sẽ khởi kiện.'' Cố Dư dừng một chút, vẻ mặt phức tạp nói, '' Ôn Nghiêu, nếu như anh nói em cứ ở bên cạnh anh sẽ khiến em gặp nguy hiểm, em...''
''Em sẽ đối mặt với nó cùng Dư ca.'' Ôn Nghiêu kiên định nói, ''Em có thể sống vì anh, chết vì anh, thế nên dù tương lai có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa em cũng không sợ.''
Cố Dư nở nụ cười, xoa tóc Ôn Nghiêu, ''Ngốc ạ, Dư ca cũng thế.''
Ôn Nghiêu ôm eo Cố Dư, như đứa trẻ dán mặt vào lồng ngực của Cố Dư, nhỏ giọng nói, ''Dư ca, em thật hạnh phúc, em chưa từng nghĩ tới mình có thể hạnh phúc như vậy, cảm ơn anh Dư ca.''
Cố Dư ôm chặt Ôn Nghiêu, không nói gì.
Cố Tấn Uyên ngồi bên trong xe, nhắm mắt lại, vẻ mặt lạnh lẽo ngả vào lưng ghế.
Rời khỏi nhà trọ của Cố Dư chưa được mười phút thì lửa giận trong lòng hắn đã cao đến mức chưa từng có.
Hắn để cho Cận Phong chiếm giữ Cố Dư vì Cận Phong có thế lực của Viên Thịnh Giang chống lưng, ít ra trong mắt Cố Tấn Uyên thì hai người cũng ngang hàng, nhưng bây giờ Cố Dư lại chấp nhận một tên phế vật chẳng khác gì đống rác.
Ôn Nghiêu kia nhất định phải chết.
Nhưng mà...
Người mang tiếng ác không phải Cố Tấn Uyên hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top