Q3 - Chương 10: Cận Phong và Bạch Duyên Lâm!
Cố Dư ngâm mình trong nước nóng, bám vào một viên đá lớn màu nâu quay lưng về phía Cận Phong, hai mắt nhắm lại, ngâm trong suối nước nóng làm tất cả lỗ chân lông của Cố Dư như mở ra, từng chút một giải tỏa mệt mỏi.
Cận Phong ngồi cách phía sau Cố Dư, phía dưới mặt nước là thềm đá, hai tay duỗi ra gác lên bờ.
Có mấy lần Cận Phong muốn đưa tay ôm Cố Dư vào lồng ngực, nhưng lại nghĩ đến sự chán ghét ở trong mắt của Cố Dư, cũng lo lắng bản thân mình không kiềm chế được, vì thế cứ ngồi như vậy để thư giãn, trong lòng nghĩ xem nên nói chuyện gì khiến Cố Dư có hứng thú.
Nét mặt của Cận Phong ôn hòa hơn nhiều, nhưng Cố Dư luôn dùng "ừ", "biết rồi" để đáp lại, Cận Phong nghe giống như nói cho có lệ, cuối cùng không nhịn được, "Con mẹ nó em không thể quay qua đây với tôi sao? Như thế nào? Tôi như vậy không vừa mắt em?"
Cố Dư xoay người, dựa lưng vào viên đá, nhìn hơi nước trắng lượn lờ trên mặt nước.
"Em nói vài câu thì chết sao?" Cận Phong nhìn dáng vẻ giống hệt chiếc máy của Cố Dư, tức giận nói, "Tôi đưa em theo để làm gì có biết không? Hả?"
Ở dưới mặt nước, Cận Phong dùng chân đá đá đùi Cố Dư, nghiêm mặt nói, "Tôi hy vọng em là cho tôi vui vẻ, có thể hầu hạ tôi cho tốt, bây giờ vẻ mặt của em là sao hả, để cho ai xem?"
Cố Dư không nói gì, mặt vẫn không cảm xúc nhìn mặt nước.
Cận Phong hoàn toàn tức giận, "Con mẹ nó tôi nuôi nhiều tình nhân như vậy, người nào ở bên cạnh tôi cũng có khuôn mặt vui mừng, em thì sao, em có ích gì chứ? Còn muốn tôi nhọc công chạy theo để lấy lòng, mẹ nó em cho mình là tiên trên trời à?"
Cố Dư rất muốn biết, việc Cận Phong nhọc công chạy theo lấy lòng là chuyện khi nào.
Tên cầm thú này lấy lòng lúc nào, hắn đều tự ý làm theo suy nghĩ của bản thân rồi không ngại ngần dằn vặt người khác.
Lấy lòng? Thực sự quá buồn cười.
Cố Dư vẫn không nói gì, lửa giận trong Cận Phong bốc lên, đưa tay đẩy mạnh Cố Dư một cái, Cố Dư không hề chuẩn bị nên cả người bị nghiêng chìm vào trong nước, sau đó bị Cận Phong dùng một tay nhấc lên rồi kéo vào bờ.
"Ban đầu tôi không muốn giận dữ với em, nhưng em rượu mời không muốn lại muốn uống rượu phạt, làm cho tôi phải ra tay với em." Cận Phong vỗ vỗ gò má ướt nhẹp của Cố Dư, "Bây giờ tôi rất tức giận. Em muốn để cho tôi phát tiết một trận hay định nói vài câu làm tôi bớt giận hả? Hay ngay cả câu trả lời em cũng không muốn nói."
Cố Dư giật giật môi, thấp giọng nói, "Là tôi sai, anh đừng tức giận."
"Đúng, là như vậy, thái độ ngoan ngoãn một chút cho tôi." Mày kiếm của Cận Phong nhíu lại, vẻ mặt hung ác nhìn Cố Dư, "Ông đây không phải người đàn ông của em, là kim chủ của em, hầu hạ tốt thì em mới có cơm ăn, biết không?"
Cố Dư nói, "Biết rồi."
"Đi pha cho tôi một ấm trà, ngay bây giờ." Cận Phong xoay người vòng qua Cố Dư đi xuống bể nước nóng, lười biếng ra lệnh, "Sau đó qua đây bóp lưng cho tôi."
"Ừ."
Cố Dư trả lời xong, xoay người kéo mở tấm bình phong rời khỏi phòng.
Sau khi Cố Dư rời đi, Cận Phong hung hăng đập lên mặt nước một cái, sắc mặt đầy âm trầm, giận dữ trong lòng không thể trút ra, cuối cùng đành tạm thời bỏ qua cái gọi là "cùng nhau tâm sự" với Cố Dư.
Chỉ cần bây giờ Cố Dư nghe lời hắn, ngoan ngoãn ở bên cạnh hắn không chạy đi, việc cải thiện mối quan hệ sau này nói vẫn được.
Cố Dư đến một gian phòng pha trà đầy thanh tịnh của khu suối nước nóng bắt đầu pha trà, cũng chuẩn bị mọi thứ để mang đến cho Cận Phong.
Đây là phòng trà đặc biệt của khu suối nước nóng, cả phòng đều tỏa ra hương trà, chỗ này có những lá trà vô cùng quý trên thế giới, chỉ có vài vị khách đặc biệt mới có tư cách vào đây uống trà thưởng nhạc.
Hai tấm bình phong thêu hoa ngăn cách, hơn nữa trang hoàng cực kỳ tao nhã lịch sự, vừa bước vào làm cho người ta có cảm giác thoải mái hưởng thụ, khiến tinh thần bất giác trở nên thanh thản hơn.
"Là Cố Dư sao?"
Cố Dư mới lấy lá trà thì nghe đằng sau có người gọi tên mình, thanh âm kia rất quen thuộc.
Cố Dư xoay người, thấy rõ người đàn ông phía sau thì ngạc nhiên, "Lâm ca?"
"Quả nhiên là em, tôi thấy bóng lưng quen lắm." Bạch Duyên Lâm nhìn Cố Dư, ôn nhu khẽ cười nói, "Thật trùng hợp, Cố Dư."
Bạch Duyên Lâm giống như vừa ngâm suối nước nóng, trên người mặc áo choàng tắm như Cố Dư.
"Anh, đây là bạn anh sao?" Người con trai nãy giờ đứng sau lưng Bạch Duyên Lâm, thấp hơn anh khoảng nửa cái đầu mở miệng nói.
Người con trai nhìn qua rất trẻ, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, ngũ quan thanh tú, mang theo vài phần mềm mại non nớt của thiếu niên, làn da so với Cố Dư còn trắng hơn, trên mặt lộ ra nét tươi cười hồn nhiên, nhìn qua nho nhã nhẹ nhàng, cơ thể thon dài, đôi mắt sáng, đứng bên cạnh Bạch Duyên Lâm trông vô cùng sáng sủa, nhanh nhẹn.
Cố Dư nhất thời không đoán được tuổi của người này, nhìn dáng vẻ chắc chỉ khoảng mười bảy mười tám tuổi, nhưng về mặt khí chất mà nói, có lẽ không cách biệt với cậu là bao nhiêu.
"Đây là Cố Dư, là bạn mới quen cách đây không lâu của anh." Nói xong Bạch Duyên Lâm quay đầu nhìn Cố Dư mỉm cười giới thiệu, "Cố Dư, đây là em trai của anh - Bạch Tụy, mấy năm nay đều ở nước ngoài theo cha anh làm việc, hôm nay mới về nước, ngồi trên máy bay nguyên một ngày, cho nên anh dẫn đến đây giải tỏa mệt mỏi."
Cố Dư đưa tay đến trước mặt Bạch Tụy, cười nhạt nói, "Bạch tiên sinh chào cậu."
Bạch Tụy đáp lại bằng nụ cười nhã nhặn, nhẹ giọng nói, "Chào anh, nếu đã là bạn của anh trai thì cũng là bạn của tôi, về sau gọi tôi Bạch Tụy là được rồi."
Nụ cười của Bạch Tụy khiến Cố Dư cảm thấy rất thoải mái, khuôn mặt nhỏ, đôi mắt trong trẻo, nhìn qua rất đơn thuần, mặc dù vừa mới quen nhưng Cố Dư cảm thấy vô cùng thân thiết, cảm giác giống như Ôn Nghiêu vậy.
"Cố Dư, em đến một mình sao?" Bạch Duyên Lâm hỏi Cố Dư.
"Em tới cùng một người bạn." Cố Dư cố gắng giữ nụ cười nhạt trên mặt, "Anh ấy đang ở trong phòng, chờ em pha trà mang về."
Cố Dư, Bạch Duyên Lâm và Bạch Tụy cùng nhau ngồi xuống quanh bàn trà, trà đun bốc lên làn khói mờ nhạt, Bạch Duyên Lâm cùng Cố Dư nói chuyện với nhau.
"Lần trước em để lại số cho tôi, thế nhưng khi tôi gọi lại không kết nối được." Trong lời nói của Bạch Duyên Lâm có phần trách móc, thế nhưng ánh mắt nhìn Cố Dư vẫn đầy ôn nhu.
"Em đổi điện thoại nên số cũng đổi luôn." Cố Dư bình tĩnh giải thích, "Bởi vì không cẩn thận làm mất số điện thoại của Lâm ca, cho nên không biết liên lạc với anh như thế nào, chiếc áo kia vẫn chưa kịp trả cho Lâm ca."
Chiếc áo khoác kia đã bị Cận Phong cắt nát, Cố Dư lén lút ở sau lưng Cận Phong mua một chiếc giống hệt, nhưng vì không biết liên lạc với Bạch Duyên Lâm thế nào cho nên cậu vẫn cất nó ở bên trong căn hộ.
Đã nhiều ngày không gặp Bạch Duyên Lâm, Cố Dư cảm thấy bản thân giống như cố tình lấy đồ của người khác, giờ đây bị người đó bắt tại trận, nói chuyện cũng cảm thấy ngượng nghịu.
"Tại sao em lại cảm thấy anh cùng Cố Dư có chuyện gì đó vướng mắc khó nói vậy?" Một tay Bạch Tụy chống cằm, cười khẽ nhìn Cố Dư, sau đó lại có thâm ý khác nhìn Bạch Duyên Lâm, "Anh, lại còn đưa áo nữa."
Tưởng tượng của Bạch Tụy khiến Cố Dư lúng túng, Cố Dư hơi cúi đầu nhìn tách trà, trên mặt không có biểu cảm gì lạ.
"Đừng có nói linh tinh." Bạch Duyên Lâm nói xong lại quay đầu nhẹ giọng nói với Cố Dư, "Cố Dư, em đừng để ý, em trai anh là thế đấy."
"Không có chuyện gì." Cố Dư nở nụ cười, "Chỉ là từ lần trước chưa có cơ hội cảm ơn Lâm ca, hy vọng Lâm ca không để ý."
"Vậy thì buổi tối cùng nhau ăn cơm được không?" Bạch Tụy đột nhiên đề nghị, "Tôi cảm thấy rất có duyên với Cố Dư, tôi mời cậu."
Bạch Duyên Lâm cũng có chút chờ mong nhìn Cố Dư.
"Xin lỗi, buổi tối tôi còn hai cảnh phim chưa quay." Cố Dư lại nói, "Thật sự xin lỗi, để hôm nào tôi mời hai người."
Tuy Bạch Duyên Lâm có chút thất vọng, vẫn khẽ cười nói, "Không sao, vậy thì để hôm khác, dù sao cũng không thể làm mất số một lần nữa."
Nói rồi Bạch Duyên Lâm để điện thoại của anh lên bàn, màn hình hiển thị số điện thoại của anh.
Cố Dư ghi số của Bạch Duyên Lâm vào, nhưng bởi vì điện thoại bị Cận Phong theo dõi nên Cố Dư không dám ghi tên Bạch Duyên Lâm.
Cố Dư cũng trao đổi số điện thoại của mình cho Bạch Duyên Lâm.
Trà nấu xong, Cố Dư vừa chuẩn bị mang ấm trà đi thì nhớ ra chiếc áo khoác chưa trả lại cho Bạch Duyên Lâm, vì thế xin địa chỉ của Bạch Duyên Lâm, nghĩ sẽ trả lại áo cho anh vào một ngày nào đó.
Kết quả Bạch Duyên Lâm cho Cố Dư tên một nhà hàng, nói khi nào Cố Dư có thời gian, hai người có thể gặp nhau tại nhà hàng đó, khi đấy anh sẽ lấy lại áo khoác.
Cố Dư đồng ý với Bạch Duyên Lâm, khi chuẩn bị đứng dậy thì ở phía sau truyền đến thanh âm lạnh lẽo của Cận Phong.
"Ai cho phép em ngồi ở đây nói chuyện phiếm?"
Cố Dư nhanh chóng đứng lên, xoay người lại nhìn, chỉ thấy sắc mặt Cận Phong đầy hung ác nhìn cậu, chính xác là nhìn Bạch Duyên Lâm và Bạch Tụy đang ngồi trước cậu.
Cố Dư không nghĩ tới Cận Phong sẽ tới đây, trong lòng cảm thấy không ổn, cậu vô cùng sợ Cận Phong sẽ ở đây phát điên, sẽ liên lụy đến Bạch Duyên Lâm, thậm chí còn khiến cậu phải mất mặt trước Bạch Duyên Lâm.
Cố Dư nhấc bình trà nhỏ lên, đi đến bên cạnh Cận Phong, thấp giọng nói, "Trà vừa nấu xong rồi, quay về thôi."
Cận Phong không nhìn đến Cố Dư, mà nhìn chằm chằm vào Bạch Duyên Lâm đang từ từ đứng dậy, cười như không cười chậm rãi nói, "Cố Dư, sao em không giới thiệu bạn mình cho tôi biết."
Tuy nói Cận Phong xuất hiện trong Diên thị đã là một thương nhân tiếng tăm lừng lẫy, ở trong Diên thị không ai không biết hắn, nhưng người đã nhìn thấy hắn lại không nhiều, cho nên Bạch Duyên Lâm cũng không lập tức nhận ra người trước mặt mình là ai, chỉ đoán đấy là người bạn mà Cố Dư nói.
"Tôi là Bạch Duyên Lâm." Bạch Duyên Lâm nho nhã lễ độ nói, "Xin hỏi xưng hô với ngài đây như thế nào?"
Bạch Duyên Lâm.
Cái tên này như đâm trúng vào dây thần kinh mẫn cảm của Cận Phong, hắn nhíu mày lại, chợt nhớ tới người đàn ông đã đưa Cố Dư về đêm hôm đó.
Hóa ra là hắn!
Cố Dư cảm thấy được người Cận Phong tỏa ra hàn ý, tai còn có thể nghe được âm thanh bàn tay đang siết lại của Cận Phong, trong lòng đầy hoảng sợ.
Cố Dư để một tay xuống, ngón tay nhẹ nhàng túm lấy góc áo của Cận Phong, thấp giọng nói, "Quay về thôi, nếu không trà sẽ nguội mất."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top