Q2 - Chương 79: Đỡ đạn?

"Cố tổng nào?"

Khi nghe đến hai từ "Cố tổng" này thì trong đầu Cố Dư đã nghĩ đến Cố Tấn Uyên nhưng vẫn lạnh lùng nói, "Nếu anh không nói cho tôi thì tôi cũng không thể nào phối hợp với anh."

Người đàn ông kia không chút do dự, "Là Cố tổng, Cố Tấn Uyên, ra lệnh cho chúng tôi đưa Cố tiên sinh rời khỏi đây, cũng đã sắp xếp mọi thứ thỏa đáng cho người nhà Cố tiên sinh, cho nên hiện tại Cố tiên sinh đi theo chúng tôi sẽ không làm liên lụy đến họ."

"Ý của anh là Cố Tấn Uyên đã sắp xếp người đón mẹ và con trai tôi?"

"Vâng, hiện tại chỉ cần Cố tiên sinh đi theo chúng tôi, trong đêm nay chúng tôi sẽ đưa Cố tiên sinh và người nhà ra nước ngoài."

Biết được đối phương là ngừoi Cố Tấn Uyên phái tới khiến Cố Dư càng không muốn đi theo.

Kỳ thực cho dù tương lai có một ngày cậu phải rời khỏi Diên thị thì cậu cũng sẽ không chạy đi tìm Cố Tấn Uyên.

Cậu không thể trốn khỏi móng vuốt của sói lại chạy ngay vào hang hổ, tương lai của cậu tuyệt đối không phải do Cố Tấn Uyên hay Cận Phong quyết định.

Người đàn ông cảm nhận được Cố Dư không muôn đi theo, hơi dùng sức nhấn họng súng ở thái dương của Cố Dư, giọng nói lạnh lùng, "Cố tổng có dặn, hoặc là mang người rời đi, hoặc là để lại một cái xác."

Cố Dư lo lắng hiện tại mẹ và con trai đang ở trong tay thuộc hạ của Cố Tấn Uyên, gần đây Cận Phong vì muốn thể hiện sự chân thành của hắn đã giảm bớt những thuộc hạ giám sát chỗ ở của mẹ cậu, trong tình huống như vậy thì Cố Tấn Uyên càng có cơ hội hành động.

Người đàn ông lấy điện thoại ở trong túi của Cố Dư, sau đó đẩy cậu một cái, Cố Dư chỉ có thể chậm rãi đi về phía chiếc xe van màu đen đang đỗ ở bên đường đối diện cửa sau.

Cửa xe mở ra, Cố Dư nhìn thấy bên trong xe còn có hai, ba người.

Người đàn ông ở phía sau đột nhiê giơ tay đánh mạnh vào gáy khiến Cố Dư bất tỉnh, tiếp đó trói tay chân cậu lại, dùng băng dính dán miệng, rồi cùng mấy người đồng bọn nhấc Cố Dư để trong cốp xe.

Xong việc, người đàn ông gọi một cuộc điện thoại, trực tiếp báo cáo, "Đã xong."

Cố Dư bị đoạn đường xóc nảy làm cho tỉnh lại, rất nhanh liền nhận ra bản thân đang ở trong cốp xe, cậu cựa quậy tay chân, phát hiện đều bị trói lại nhưng không phải quá chặt, liền cố gắng giãy giụa để thoát ra.

Dần dần, cả xe xóc nảy càng mạnh, Cố Dư nghe được rất nhiều âm thanh của động cơ ô tô, như có mấy chiếc xe đằng sau đang truy đuổi gắt gao.

Đoàng một tiếng, như có viên đạn vừa bắn vào thân xe, tâm Cố Dư đột nhiên căng thẳng, lập tức nghĩ có người đang tới cứu mình.

Mà người cứu mình hiện tại trong Diên thị chỉ có...

Tốc độ xe đột nhiên tăng nhanh, tựa hồ đang lao xuống một con dốc, độ xóc nảy còn mãnh liệt hơn lúc này, Cố Dư cảm tưởng cả cơ thể như vỡ tan ra đến nơi rồi.

Rốt cục, xe ngừng lại.

Cốp sau bị mở ra, một tên cắt dây thừng ở chân Cố Dư, kéo cậu xuống khỏi xe.

Dựa vào ánh trăng mờ mờ, Cố Dư thấy chung quanh là rừng cây xanh.

Rừng cây quá mức rậm rạp, lại nhiều chỗ trũng, xe bình thường không thể nào chạy được, người đàn ông cùng đồng bọn đành bỏ xe lại, đi kèm hai bên của Cố Dư.

Rất nhanh, mấy người đuổi theo cũng bỏ lại xe chạy đến, họ đều mang theo kính nhìn đêm, trong chốc lát ngoại trừ hai tên đang kèm Cố Dư thì ba kẻ còn lại đều bị bắn hạ.

Tên kia cuối cùng đành dùng sũng chĩa vào đầu Cố Dư, xoay người đối diện với mười mấy kẻ đang đuổi theo.

Một loạt ánh sáng chĩa về phía cùng người đàn ông,

"Tiến thêm bước nữa tao giết nó." Người đàn ông không nhìn rõ phía trước, đôi mắt hơi mở nhìn về đám người đang cầm súng đối diện quát lên, "Có chết tao cũng bắt nó chôn cùng."

Ánh đèn từ từ yếu đi, khung cảnh xung quanh cũng rõ ràng hơn.

Cố Dư nhìn thấy Cận Phong ở trong đám người, hơi ngừng lại một chút, ánh mắt lại dời xuống nhìn mặt đất.

Mặc dù đã đoán trước được người đến là hắn nhưng trong lòng Cố Dư vẫn dâng lên một cảm xúc khó nói.

"Mày mau thả người ra, tao có thể tha cho mày đi." Cận Phong trầm giọng nói.

Người đàn ông vẫn trốn sau lưng Cố Dư, cậu có thể cảm nhận được hơi thở gấp gáp của y, giống như có thể bóp cò bất cứ lúc nào.

"Mẹ nó ai tin lời nói hoang đường của mày! !" Người đàn ông càng lớn tiếng quát, "Bảo người của mày lập tức lui khỏi khu rừng này, ngay! !"

Người đàn ông đột nhiên siết chặt cổ Cố Dư, hô hấp của Cố Dư bị chặn lại, đau đớn khẽ hừ một tiếng, Cận Phong vội vã đáp, "Được, tao lập tức bảo bọn họ lui đi, mày bình tĩnh lại, đừng làm em ấy bị thương."

Cận Phong lệnh cho Kyle đưa tất cả mọi người rời đi, tất cả ánh đèn cũng bị mang đi mất, khung cảnh lập tức rơi vào bóng đêm âm u, ánh trăng len qua các tán cây chiếu xuống cũng chỉ đủ nhìn thấy dáng người.

"Ném khẩu súng qua đây!" Người đàn ông ra lệnh cho Cận Phong, "Chỉ cần mày ném khẩu súng sang đây, tao lập tức thả nó ra."

"Tuyệt đối đừng! !" Cố Dư đột nhiên hướng về phía Cận Phong nói, "Hắn lừa anh..."

Người đàn ông dùng súng đập lên đầu Cố Dư, Cố Dư đau đớn cúi đầu xuống.

"Nhanh lên! Tao đếm ba giây, nếu mày không ném tao lập tức chết cùng nó! Ba "

"Tao vứt." Cận Phong nói.

Cố Dư không thấy rõ vẻ mặt của Cận Phong, chỉ thấy hắn giơ tay lên, làm động tác vứt súng xuống.

Tim Cố Dư đập gấp gáp, khó nhọc nói, "Anh ngu ngốc, đừng vứt."

Cận Phong vừa ném súng đi xong, hai người đang kèm hai bên của Cố Dư bỏ súng khỏi thái dương của cậu mà chĩa về phía Cận Phong.

Cùng lúc đó con dao trong tay áo Cố Dư thả xuống, cong khuỷu tay lên hung hăng đâm vào ngực của một tên.

Nhưng mà vẫn không kịp, khi tay của Cố Dư chạm vào ngực người đàn ông này thì tiếng súng vang lên, lúc này cậu mới nhanh chóng dùng dao chém lên cánh tay đang cầm súng của tên còn lại.

Khẩu súng trong tay y rơi xuống, vì đau đớn mà cả thân thể lảo đảo lùi về phía sau, Cố Dư nhân cơ hội này giơ chân đá y ngã xuống mặt đất, lập tức quỳ hai chân ở hai bên sườn, đấm lên mặt y cho đến khi bê bết máu mà ngất đi.

Cố Dư thở hồng hộc đứng lên, xoay người nhanh chóng chạy về phía Cận Phong.

Cận Phong quỳ một chân xuống đất, cúi thấp đầu, đau đớn ôm vết thương đang không ngừng chảy máu ở bụng, Cố Dư chạy đến trước mặt Cận Phong, nhanh chóng cởi áo khoác trên người ấn vào vết thương trên bụng hắn.

"Anh có thể ngốc đến thế sao?" Cố Dư tức giận nói, "Đầu óc của anh rỗng tuếch vậy."

Cận Phong đột nhiên ngã vào lòng Cố Dư, Cố Dư cũng thuận tay đỡ được Cận Phong.

"Tôi không muốn..." Cận Phong cố hết sức nói, "Em có chuyện gì cả."

"Anh cố lên." Cố Dư nhanh chóng nói, "Trước tiên tôi giúp anh cầm máu."

Cố Dư đặt Cận Phong xuống, khi chuẩn bị kiểm tra vết thương củ Cận Phong thì Kyle mang người chạy tới, cũng nhanh chóng thay Cố Dư làm tiếp.

Cố Dư đứng ở phía sau đám người, không thấy rõ được tình hình của Cận Phong, cho đến khi thuộc hạ đỡ Cận Phong đi rồi, Cố Dư mới nhận ra từ nãy tới giờ hai tay của cậu vì khẩn trương mà liên tục xoa vào nhau, tim cũng đập kịch liệt không ngừng.

Kyle để Cố Dư và Cận Phong ngồi cùng một xe, cả đoạn đường Cận Phong vẫn luôn tựa vào người Cố Dư, mặt đường nhiều chỗ trũng, Cố Dư lo Cận Phong bị ngã xuống sẽ khiến vết thương nặng hơn, liền lấy tay đỡ lấy Cận Phong, nhìn qua giống như đang nhẹ nhàng ôm hắn vậy.

"Em cũng bị thương..." Cận Phong cố hết sức mở mắt nhìn Cố Dư, thở hổn hển nói, "Vết thương có nặng không?"

Cố Dư vẫn nhìn bên ngoài cửa xe, ánh sáng trong xe u ám, khuôn mặt cậu vẫn lạnh lùng, nhưng ánh mắt đã có phần phức tạp, "Không bằng anh." Cố Dư lạnh nhạt nói, "Anh cố gắng tiết kiệm hơi sức, đừng nói nữa."

Cận Phong giật giật cơ thể, kết quả giống như đụng phải vết thương, đau đớn khiến hắn hít vào một hơi lạnh.

"Cố Dư, có thể ôm chặt tôi một chút nữa được không?" Cận Phong khàn khàn nói, "Lạnh quá."

Cố Dư không hề nhúc nhích, nhưng Cận Phong đã không thèm để ý đến vết thương, hướng về phía ngực Cố Dư cọ cọ, cuối cùng mặt dán lên phía cổ Cố Dư.

"Anh không còn là trẻ con nữa."

Cố Dư vừa định đẩy ra Cận Phong, miệng Cận Phong liền phát ra tiếng hừ hừ vì đau.

Nghĩ đến nguyên nhân vì sao Cận Phong bị thương như vậy, Cố Dư đành thuyết phục bản thân cố gắng nhẫn nhịn thêm một lúc.

Đến bệnh viện, Cận Phong được đẩy vào phòng phẫu thuật để lấy viên đạn ra, còn Cố Dư thì làm mấy cái sát trùng vết thương ngoài da đơn giản, kết quả bị mấy nữ y tá trẻ nhận ra, năm, sáu người bu lại đòi chụp ảnh và xin chữ kỹ, cuối cùng đành lấy cớ đi vệ sinh để thoát khỏi cái đám người càng ngày càng đông kia.

Cố Dư đi tới cửa phòng phẫu thuật của Cận Phong, Kyle và mấy thuộc hạ thân tín của Cận Phong đều đang đứng canh chừng bên ngoài.

Kyle nói cho Cố Dư, bác sĩ nói Cận Phong mất máu quá nhiều, bất cứ lúc nào cũng có thể mất mạng.

"Nhưng khi đưa tới đây anh ấy còn rất...."

"Thuộc hạ cũng không rõ." Kyle nói, "Đây là lời của bác sĩ."

Cố Dư trầm mặc một hồi, thanh âm lạnh nhạt, "Tôi ở lại đây cũng không có ích gì, tôi đi về trước, với lại" Cố Dư trầm mặc hồi lâu mới mở miệng nói, "Khi nào anh ấy tỉnh lại thay tôi nói một tiếng cảm ơn."

"Vì sao Cố tiên sinh không tự mình nói với ông chủ?"

"Tôi còn có việc, xin lỗi."

Cố Dư hướng Kyle khẽ gật đầu, lập tức xoay người rời đi, sau khi ra khỏi bệnh viện, thuộc hạ lái xe đưa Cố Dư về, trên đường Cố Dư có hỏi hiện tại hai tên uy hiếp cậu vừa nãy ra sao rồi, người lái xe tựa hồ không nghĩ tới Cố Dư đột nhiên hỏi như vậy, suy nghĩ vài giây mới nói, "Tên còn sống đã bị nhốt lại, chờ ông chủ tỉnh sẽ tính tiếp."

"Tôi có một số chuyện muốn hỏi hắn, có thể đưa tôi đi gặp hắn không?"

"Việc này..." Người đàn ông do dự, "Tôi cần báo lại cho Kyle, việc này do Kyle quyết định."

Nói xong người đàn ông dùng tai nghe gọi điện cho Kyle, thuận lại mọi chuyện, Cố Dư chỉ nghe thấy người đàn ông không ngừng "vâng" đáp lại, sau khi tắt điện thoại thì đồng ý đưa Cố Dư đi gặp tên kia.

Lái xe một lúc lâu, cuối cùng người lái xe cũng đưa Cố Dư tới một sòng bạc, Cố Dư biết nơi này.

Rõ ràng chỉ mất khoảng hai mươi phút lái xe, nhưng người này lại đi hết hơn một tiếng đồng hồ.

Lái xe giải thích do sợ bị tắc đường, nên mới phải đi đường vòng.

Phía dưới sòng bạc này có một phòng chứa lớn, Cố Dư thấy tên kia bị trói trên ghế, cả người đã bị đánh không ít vết thương.

Có lẽ đã bị người của Cận Phong tra hỏi qua.

Cố Dư nhận ra người này, tên A Nham này từng là thuộc hạ của Cố Tấn Uyên, theo Cố Tấn Uyên mấy năn, có điều nửa năm trước khi Cố Tấn Uyên xảy ra tai nạn thì không thấy y đâu cả, liền cho rằng A Nham bị Cố Tấn Uyên điều đi nơi khác.

Thuộc hạ của Cận Phong không để Cố Dư đến quá gần, nói là để đảm bảo an toàn.

Cố Dư đứng cách y khoảng ba, bốn mét hỏi, "Cố Tấn Uyên muốn giết mẹ của tôi, điều này có đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top