Chương 4
Tiếp đến là Vương Hàn, hắn là nhị hoàng tử của Hoàng Diệp quốc, có mẹ là Nhan quý phi, gia đình ngoại thích làm quan trong triều nhiều năm, cữu cữu của Vương Hàn là thừa tướng đại nhân, ông ta luôn luôn đối đầu với Bạch tướng quân. Vương Hàn là người lãnh tâm, mưu sâu khó dò, có tham vọng lên làm hoàng đế, bắt đầu khi hắn 10 tuổi, hắn đã tính toán kế hoạch để tùy thời đoạt lấy ngôi vị cửu ngũ chí tôn.
Hắn làm cho hoàng hậu bị phế thành phi tử, sau đó tìm kế ly gián hoàng hậu và hoàng thượng, khiến hoàng hậu bị đày vào lãnh cung sau đó tiêu diệt phe cánh hoàng hậu, tiếp đến lập mưu khiến cho thái tử thành thích hoàng thượng, hoàng thượng bị trúng độc thủ băng hà, thái tử bị truy sát khấp nơi, cuối cùng bị sát thủ của Vương Hàn tìm được thanh toán, còn bản thân hắn thì danh chính ngôn thuận làm vua. Vương Hàn đối với Bạch Tử Dạ cũng có tình cảm nhưng hắn không cho phép bản thân có điểm yếu nào cho nên hành hạ Bạch Tử Dạ chết đi sống lại, nếu không khi nghe tin Bạch Tử Dạ được người khác cứu đi, hắn cũng không cho người đuổi cùng giết tuyệt như vậy.
Đó chỉ là trước khi Bạch Tử Dạ chưa trọng sinh thôi, bây giờ hắn trọng sinh rồi đương nhiên sẽ không cho những chuyện này xảy ra.
Đầu tiên là vạch trần chuyện hoàng hậu bị hảm hại làm cho Nhan quý phi sảy thai, ngôi vị hoàng hậu vẫn giữ nguyên như củ, Nhan quý phi và nhị hoàng tử bị phạt rất nặng, tiếp đến là phá hoại nhiều chuyện khác của Vương Hàn nữa như tiêu diệt nội gián của hắn, giúp đỡ thái tử, không để thái tử trúng chiêu của Vương Hàn, bảo vệ hoàng thượng, vân vân và mây mây. Để rồi cuối cùng hình như Vương Hàn bị phế mất võ công, chân bị què, hai mắt bị mù đồng quy vu tận với Bạch Tử Dạ trong biển lữa a.
Cái đó là cái chết tương lai của Lý Vĩnh Hiền nha, mặt dù cô rất sợ nhưng có một chuyện còn đáng sợ hơn... Cô chỉ mới đọc có 20 chương đầu của bộ truyện này, trong khi hoàn chính văn là 200 chương. Có nghĩa là Lý Vĩnh Hiền chỉ đọc 1/10 bộ truyện, mặt dù con nhỏ bạn cũng đã tóm tắt nội dung cho Vĩnh Hiền nghe nhiều lần, nhưng bởi vì tính hay quên nên cái nhớ cái không. Như thế thì làm sao hay đổi được số phận bi đát trong tương lai của mình đây? Lý Vĩnh Hiền càng nghĩ càng thấy tội cho bản thân mình, càng nhiều hơn là hận ông trời. Tại sao cho cô xuyên vô cái truyện ngược văn này vậy, biết bao nhiêu truyện sủng, ngọt văn mà không cho cô xuyên, lại xuyên vào phải ngược văn này a.
"A... chẳng phải xuyên thư là sẽ có hệ thống giúp đỡ sao?" Lý Vĩnh Hiền cũng đọc khá nhiều truyện xuyên thư, hình như lần nào cũng có hệ thống hỗ trợ hết nha: "Hệ thống ơi... hệ thống à.. hệ thống dễ thương đáng yêu ơi... tĩnh lượt 1532 từ... hệ thống, hệ thống...."
[ Tác giả: "Không có hệ thống đâu, tự lực gánh sinh đi con ahaha."
Lý Vĩnh Hiền chu môi: "Đồ mẹ nghẻ."
Tác giả lệ chảy thành sông: "Sao con lại nói mẹ như vậy." ]
Không có hệ thống trong truyền thuyết cũng không nhớ tình tiết truyện là gì, Lý Vĩnh Hiền vò đầu bứt tai nữa ngày cũng không biết làm sao để thay đổi cái chết của mình trong tương lai. Thế là Lý Vĩnh Hiền trực tiếp đi... ngủ, dù sao nghĩ hoài cũng không ra cách, ngủ một giất không chừng khi thức dậy sẽ nghĩ ra chuyện gì thì sao. Có câu ngủ một giấc trị được bách bệnh, ngủ một giấc thiên hạ thái bình, khi buồn phiền khi mệt mỏi khi đau ốm chỉ cần ngủ một giấc là sẽ khỏi hẳn thôi.
.....
.....
Lý Vĩnh Hiền đến nơi này đã được một tuần, một tuần này cô ở lỳ trong Trường An cung, không ra ngoài nữa bước, suốt ngày ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn. Tại sao lại không ra ngoài, đơn giản là Lý Vĩnh Hiền đang chờ thời cơ, nếu như Bạch Tử Dạ thật sự trọng sinh thì chắc chắn sẽ vạch trần âm mưu của Vương Hàn ở sự kiện kia. Chỉ cần đến lúc ấy, Lý Vĩnh Hiền cứ diễn tiếp vai diễn người mất trí, không quan tâm đến vương vị, không âm mưu hãm hại người khác, chắc chắn nhân vật chính sẽ không trả thù mình.
Còn bây giờ Lý Vĩnh Hiền dứt khoác ở trong Trường An cung để tránh tai bay họa gió, biết tên Vương Hàn bị nhiều người câm nghét, Vĩnh Hiền đâu ngu mà ra ngoài lãnh đạn cho hắn.
Thật ra ở trong Trường An cung cũng rất tốt, ngày ngày được ăn những món ăn ngon, thường xuyên đi gặp Nhan mỹ nhân tán gẫu, không thì ở trong thư phòng của nhị hoàng tử vẽ tranh, đánh đàn, cùng những người hầu trong cung sáng tạo ra những đồ vật hiện đại.
Tỷ như lúc mới đến đây Lý Vĩnh Hiền ngủ không được ngon do giường gối ở đây rất cứng, một người từ nhỏ đến lớn được ngủ niệm cao su, nằm trên gối lông ngỗng làm sao chịu được, nên nhờ những cung nữ trong cung giúp làm ra niệm và gối bằng bông mềm mại để nằm, sau đó còn cùng nhau may lại những trang phục ở đây nữa, đa số những người ở đây mặt trang phục hơi bị dài, giày thì lại thấp, nên Lý Vĩnh Hiền thiết kế lại luôn, giày ống cao, trang phục được may tới gót chân không gây vướng víu đi lại rất tiện nhưng mà chỉ nam tử mới mặc thôi nữ nhân vẫn mặc trang phục cũ vì đa số bị những lễ nghi ràng buộc, còn cùng đám cung nữ thái giám chơi nhiều trò chơi mà Lý Vĩnh Hiền biết. Lúc đầu những cung nữ thái giám ở đây vẫn còn e ngại thân phận nhị hoàng tử của Lý Vĩnh Hiền, nhưng qua nhiều lần tiếp xúc cũng đã mạnh dạng cùng nhau nháo cùng nhau phá.
Lý Vĩnh Hiền lúc ở hiện đại có rất nhiều tài lẻ, cô biết vẽ tranh, đặt biệt là vẽ manga, vẽ tranh 3D, vẽ kí họa. Vĩnh Hiền còn biết đánh nhiều loại đàn như ghi-ta, pi-a-nô, vi-ô-lông nhưng những cây đàn này ở đây điều không có nên Lý Vĩnh Hiền tập đánh đàn cổ, đàn cổ ở đây khá giống đàn tranh, thân đàn được làm bằng gỗ dài thành hình chữ nhật, sau đó gắn 7 dây đàn làm bằng lông ngựa, cũng khá dễ đàn chỉ mới ba ngày là Vĩnh Hiền đã học được. Ngoài ra Lý Vĩnh Hiền còn biết hát biết múa, nhưng ít khi biểu diễn ra ngoài, dù sau thân phận cô cũng là hoàng tử, là nam nhân làm sau có thể cứ hát múa như một nữ nhân được.
Sáng hôm nay Lý Vĩnh Hiền vẫn như mọi ngày, ngồi trong thư phòng vẽ tranh thủy mặc.
" Nhị hoàng tử Thương công công đã trở về rồi."
" Nô tài Thương Mặc có chuyện bẫm báo."
" Cạch... " cây bút trên tay Lý Vĩnh Hiền rớt xuống, trong đầu nỗ bùm một tiếng. Thế mà cô đã quên mất nhân vật quan trọng đối với Vương Hàn: Thương Mặc. Thương Mặc là cánh tay phải đắt lực của Vương Hàn, cùng hắn bày mưu tính kế. Tính tình lão thái giám này ngoan độc, tham tài của tham danh vọng, trong tác phẩm Thương Mặc bị Bạch Tử Dạ thành công mua chuộc cùng nhau tính kế Vương Hàn. Lý Vĩnh Hiền hai cánh tay run run: làm sao đây, làm sao đây... làm sao đối phó với tên cáo già này đây trời?
Lý Vĩnh Hiền bây giờ đầu tóc rối nùi, quần áo sọc sệch giống như mới đi đánh giặc về. Lúc trước là con gái, khi ở nhà một mình Lý Vĩnh Hiền thường để đầu tóc bù xù, mặc nguyên bộ đồ ngủ, hết nằm xem tivi, rồi đến ngồi chơi máy tính cho nên quen thói bầy nhầy. Bây giờ làm nhị hoàng tử Lý Vĩnh Hiền cũng không cho người hầu hạ, tự mình mặc quần áo, chải tóc, mang giày. Sáng nay thức dậy cũng chỉ mới rữa mặt, súc miệng chưa chỉnh chu gì cả, nếu để Thương công công nhìn thấy chắc chắn sẽ nghi ngờ.
Lý Vĩnh Hiền vội nói ra ngoài cửa: "Hai người các ngươi đợi ta một chút."
" Vâng " Tiêu Lãm và Thương Mặc đáp lại.
Bên trong phòng truyền ra nhiều tiếng động nhỏ, mặc dù nhỏ nhưng hai người Tiêu Lãm và Thương Mặc có nội công nên vẫn nghe nhất thanh nhị sở.
" Cạch " đây là tiếng vật gì chạm vào cạnh bàn.
" Xoẹt.." đây là tiếng vải rách.
" Xoãng " đây là tiếng đồ sứ vỡ...
Tiêu Lãm và Thương Mặc: "..." nhị hoàng tử người đang đánh giặc ở trong phòng à?
[ Tác giả: Tích cách nhân vật hơi bị xa trong dự tính của ta, thông minh cơ trí đâu không thấy, chỉ thấy ngốc nghếch bán manh mỹ cường thụ a. ]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top